Hái Sao

Chương 3: Chương 3: Ngày xuân vô tận chẳng xui mà bừng (1)




Vợ chồng bà Trác Dương không ở lại ăn cơm tối khiến dì Lữ rất thất vọng, buổi chiều dì đã cất công đi chợ thêm một lần. Sau khi thất vọng, dì tự an ủi mình:

- Nếu là mình thì ở lại đây cũng chẳng nuốt nổi miếng cơm nào.

Lúc đi ra, hai mắt bà Trác Dương đỏ hoe, ông Án Nam Phi bẻ cổ áo giúp bà, nửa đi nửa dìu bà ra ngoài cửa.

Đó là câu nói nhiều ẩn ý nhất của dì ấy, lúc nói, dì khẽ liếc sang Gia Hàng. Gia Hàng đang chơi trò thơm má với Phàm Phàm mới ngủ dậy dưới mái hiên, không ngẩng đầu lên.

Trác Thiệu Hoa ở lì trong phòng làm việc, lúc dọn bữa tối, anh khoác áo khoác bước ra ngoài:

- Gia Hàng, anh ra ngoài có việc.

- Vâng! – Cô vẫy tay, tiễn anh bằng một nụ cười vô tư lự. Cậu lính cần vụ cầm chìa khóa đứng dậy, anh lắc đầu, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục ăn cơm, tự mình vào trong gara lái xe.

Đêm Bắc Kinh rực ánh đèn, màn đêm bao phủ toàn thành phố, những người không chịu nổi cô đơn đang vội vã thắp lên những ngọn lửa cuồng hoan.

Trác Thiệu Hoa rất ít khi tới những quán bar đêm, hồi còn đôi mươi cũng chẳng mấy khi đi. Nơi đó, không gian ngột ngạt chật ních nam nữ, giống như nhà tắm công cộng của những năm 80, giữa người với người không còn một chút khe hở.

Anh và Thành Công cùng bạn bè hay tụ tập ở quán Mặc, đó cũng là một quán bar, không đông khách lắm, đương nhiên cũng không đến nỗi vắng như chùa bà Đanh.

Thành Công đã tới, ngồi với hai cô gái, một người là Thành Vĩ, người kia anh không quen. Hai người đang chụm đầu vào nhau, nghiên cứu chiếc Iphone 4 mới ra thị trường. Móng tay Thành Vĩ sơn màu tím hồng sáng bóng, lấp loáng tỏa sáng.

- Đến rồi à! – Thành Công uể oải nhếch môi, giơ tay vẫy nhân viên phục vụ.

Trác Thiệu Hoa xua tay:

- Tôi phải lái xe về, uống nước lọc thôi, gọi cho tôi một suất ăn nhanh nữa.

Thành Công nhếch mép cười:

- Lính cần vụ nhà cậu dùng để làm cảnh à?

- Đây là yêu cầu mới của tướng quân phu nhân chăng? – Thành Vĩ ngẩng đầu lên giữa lúc bận rộn.

- Đàn ông nói chuyện, phụ nữ đừng có nói leo! – Thành Công đuổi hai cô gái sang bàn khác.

Cô gái đi cùng Thành Vĩ dẩu môi nũng nịu, có vẻ không vui lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi chỗ.

- Cậu có biết cái con heo nhà cậu đặt biệt hiệu gì cho tôi không? Thành Công tức ê cả răng. – Hôm nay tôi vô tình nghe mấy cô y tá nói chuyện, cô ta gọi tôi là Thành lưu manh, nói tôi học ngành gì không học, lại đi chọn khoa Sản, rõ ràng là không có ý tốt. Trời đất, tôi suýt chút nữa thì hộc máu mà chết.

Khóe miệng Trác Thiệu Hoa khẽ cong lên:

- Xin lỗi, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu.

- Không phải là tôi muốn kể tội. – Đầu Thành Công toàn vạch đen.

-Vậy ý cậu là?

- Tôi… Ê, Thiệu Hoa, cậu bao che cho cô ta.

- Cô ấy còn chưa tròn hai mươi hai tuổi.

Thành Công đập bàn:

- Đúng thế, sao cậu lại bị con heo con này thu phục chứ? Bố tôi thường nói cậu giống như con báo tao nhã, cô ta không có sức sát thương đối với cậu. Hôm nay ở đây chỉ có hai anh em ta, cậu khai hết ra cho tôi.

- Bố cậu có bắt cậu phải mau ổn định, không được dăm ba bữa lại thay bạn gái một lần hay không? – Trác Thiệu Hoa nhìn xoáy vào cô gái bàn bên.

Thành Công cười gian xảo:

- Cậu ghen tị với tự do của tôi hả?

Trác Thiệu Hoa im lặng, chăm chú xúc thức ăn trong đĩa vừa được mang lên. Nếu không phải Thành Công cứ gọi điện liên tục, anh sẽ không muốn ra ngoài. Anh nhớ Tiểu Phàm Phàm nhà anh.

- Thực ra không phải tôi lăng nhăng, mà là chưa gặp được người thật lòng yêu tôi. Cậu thấy tay bartender kia đẹp trai không. – Thành Công nheo mắt về hướng quầy bar.

Bartender là con lai Trung-Pháp, cơ thể rắn chắc, gương mặt đẹp như tạc, trên đầu còn buộc một cái khăn kiểu cướp biển, khách vào cửa đều sững sờ ngơ ngẩn.

- Nếu tôi cũng làm bartender, câu bảo giữa tôi và hắn ai sẽ được nhiều người thích hơn?

- Cậu rất biết tự lượng sức mình. – Trác Thiệu Hoa cười.

- Nếu bố tôi không phải là Thượng tướng, tôi á, có một công việc tốt, ai sẽ thèm để mắt đến tôi? Bọn họ đều phải lòng lớp vỏ của tôi, hà cớ gì tôi phải đem tất cả ra đáp lại? Chơi thì chơi vậy thôi, làm gì có ai thích mãi một đồ chơi chứ? Nếu thật lòng yêu thương một người, tất sẽ có lúc hận đến ê răng, có lúc yêu tới mức trái tim loạn nhịp, vài ngày không gặp là tâm hồn treo ngược cành cây, điều này cậu hiểu mà. Cậu đã từng trải qua.

Trác Thiệu Hoa nuốt miếng cơm trong miệng, cầm thìa lên uống canh.

Hiếm khi Thành Công tỏ vẻ thâm trầm, tiếc là anh không hiểu lắm.

- Cậu kín miệng như vậy, có phải vì đó là một bí mật không thể tiết lộ hay không? – Thành Công vẫn kiên trì.

- Cậu không có bí mật sao?

Thành Công trợn tròn mắt, cậu ta gián tiếp thừa nhận rồi, đúng là có bí mật!

- Có, có, trên đời này ai mà chẳng có bí mật. OK, tôi không hỏi nữa. – Thành Công đã thỏa mãn.

Trác Thiệu Hoa đứng dậy cáo từ, Thành Vĩ lên tiếng trách:

- Thiệu Hoa anh không được đi, lát nữa bọn em vẫn còn chương trình.

- Ờ, hôm nay Thành Vĩ lên chức, giờ là chủ biên tờ Lệ nhân trang rồi. – Thành Công đón ánh mắt dò hỏi của Trác Thiệu Hoa.

- Chúc mừng! Hôm nay anh còn có việc khác, anh đi trước.

- Anh, sao anh không giúp em giữ anh ấy lại? – Thành Vĩ buồn bã nhìn theo bóng dáng cao ráo thẳng tắp khuất xa tầm mắt. – Khó khăn, lắm mới hẹn được anh ấy ra đây.

Thành Công chớp mắt lạnh lùng:

- Nếu anh là em, anh sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế này. Cậu ấy không phải là người có thể bày trò được.

Thành Vĩ phùng má:

- Em không bằng Lâm Giai Tịch, chả lẽ em cũng không bằng cái con heo kia?

- Nước Trung Quốc thành lập được sáu mươi năm rồi, sĩ quan cấp tướng trở lên, trừ Mao Trạch Đông cưới ba lần vợ, còn ai dám học đòi?

Phòng em bé vẫn sáng đèn, Trác Thiệu Hoa khẽ khàng đi tới bên cửa, nghe thấy Gia Hàng đang nói chuyện với Phàm Phàm. Giọng điệu nghiêm túc kiểu bề trên khiến anh không nhịn được cười.

. Tiểu Phàm Phàm, làm người phải lương thiện lễ phép, đã xem Totoro[1] chưa? Tiểu Mai và chị gái trong phim đó lương thiện biết bao, cho nên mới được Totoro giúp đỡ đó. Nếu con ngoan, không tè dầm, không khóc nhè, không mút tay, thì sau này Heo sẽ cho con đi đánh bóng, sẽ viết trò chơi cho con, giới thiệu mấy cô em xinh đẹp cho con. Thế nào hả?

[1] Tên đầy đủ là Totoro – Hàng xóm của tôi, là một bộ phim hoạt hình Nhật Bản nổi tiếng của hãng Studio Ghibli.

Thế mà Phàm Phàm cũng bi bô đáp lại, có lẽ là trùng hợp.

- Ha, con như vậy là đồng ý hay không đồng ý? Mau nói cho dì nghe. Đúng rồi, con còn chưa gọi dì lần nào, mau, gọi đi. Dì… ơi!

Người ngoài cửa không tài nào thấy lọt tai nữa, hắng giọng bước vào.

Gia Hàng ngoảnh đầu lại.

- Hay là gọi chị thì hơn. – Người đó nghiêm túc đề xuất.

- Ha ha! – Gia Hàng cười khan, chị thì cưa sừng làm nghé quá, tốt xấu gì cũng sinh ra nó mà. – Về sớm thế à?

- Thím Đường đâu?

- Thấy bảo đi siêu thị mua đồ, dì Lữ cũng đi, trong nhà chỉ còn em với Phàm Phàm.

Anh ừ một tiếng rồi quay người ra ngoài, lúc trở lại, áo khoác đã cởi ra, trong tay cầm theo một quyển sách, kéo ghế ngồi trước nôi của Phàm Phàm.

Trong ánh sáng của ngọn đèn trên tường, bóng hai người họ vừa vặn chồng khít lên nhau, thật giống cảnh gia đình đầm ấm, Gia Hàng muốn cười, ngỡ như tiếp theo anh sẽ nói:

- Em đi nghỉ đi, để anh trông Phàm Phàm.

Ai dè anh mở sách ra đọc một cách chăm chú, không nói lời nào.

Phàm Phàm ngáp, cái đầu nhỏ ngọ nguậy, mí mắt díu chặt lại, rồi ngủ lăn.

Cô che miệng, cảm giác như cơn buồn ngủ cũng lây sang mình. Nhưng anh không lên tiếng, cô ngại đứng lên, đành phải kiếm chuyện để nói.

- Ừm… – Đến bây giờ, cô vẫn không biết phải xưng hô với anh như thế nào cho phù hợp, gọi cả họ cả tên hình như không đủ tôn trọng, chỉ gọi tên không thì lại quá thân thiết, nếu bắt chước Thím Đường, gọi là thiếu tướng Trác, hình như quá cứng nhắc, dứt khoát không gọi gì hết cho rồi. – Anh học đại học ở đâu?

- Đại học Quốc phòng. Giọng anh không thân thiết cũng không xa cách, ánh mắt không gần không xa.

- Không ra nước ngoài du học à?

- Ở Mỹ ba năm.

Cô phấn khích:

- Dùng bí danh hay tên thật? Có đem theo vệ sĩ không? Trên mạng nói Trung Quốc có mười vạn con em cán bộ đang du học ở Mỹ, tức là tương đương với từng ấy con tin có phải không?

- Hỏi nhiều quá rồi. – Cho nên anh từ chối trả lời.

Hàng mi dài khẽ run, cô không hề để tâm:

- Nghe nói cháu trai Kim Nhật Thành[2] du học ở nước ngoài là dùng bí danh. Nếu anh dùng bí danh thì tên là gì?

[2] Kim Nhật Thành (1912-1994): Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Lần này, người nghe dứt khoát giả điếc.

- Đây cũng là bí mật quốc gia à, ờ, vậy không nói về nó nữa. Vậy… anh đã gặp Lâm Lập Quả chưa, chính là con trai Lâm Bưu đó, ông ta rất đẹp trai nhé, năm đó mẹ ông ta còn chọn vợ cho ông ta nữa…

Anh hoàn toàn câm nín, anh và Lâm Lập Quả sống cùng thời đại sao?

Suốt mấy giây im lặng, trái tim anh cũng đập thình thịch, không phải vì động lòng, mà là vì phiền muộn đến bất lực.

Khoảng cách mười tuổi, có lẽ là một hố sâu không tài nào bước qua được.

Bọn họ cùng hít thở dưới một vòm trời, nhưng lại thuộc về hai thế giới. Dù năm tháng có xoay vần thế nào, cũng sẽ không bao giờ cùng chung một quỹ đạo.

Cô không đợi câu trả lời, thấy anh trầm mặc, cô cũng im lặng, đung đưa bàn tay bé xíu của Tiểu Phàm Phàm, ngáp ngắn ngáp dài.

Anh dời mắt khỏi trang sách nhìn sang Tiểu Phàm Phàm đang nằm trên giường, tim bỗng vô cớ nhói lên. Vết nhói này rất sâu, phải chạm vào mới thấy đau, đau tê dại.

Thực ra cô cũng chưa bao giờ cố gắng xâm nhập vào thế giới của anh, thậm chí không cả tò mò. Anh đã từng thấy cô đếm ngón tay trong ánh nắng mặt trời, rất trẻ con, rất vô vị, cô đang sốt ruột muốn bay đi. Những ngày tháng này lẽ ra phải đỏ da thắm thịt, cô lại gầy đi rất nhiều, ngón tay xanh xao.

Cô không hề vui vẻ, tuy cô không biểu lộ ra ngoài.

Trời đổ mưa, trong cơn mưa còn mang theo những bông tuyết, im lìm. Những chiếc lá rụng xoay tròn nhảy nhót khắp sân, nhiệt độ giảm mười độ, nếu ra khỏi phòng đột ngột sẽ rùng mình vì lạnh.

- À… – Gia Hàng từ trong phòng chạy ra gọi anh lại. – Em có thể dùng máy tính của anh được không; em muốn kiếm tra thư.

- Có thể!

Cô vẫn luôn coi mình là khách, anh thở dài.

Hôm nay, tổ thành lập đội Kỳ binh mạng tổ chức cuộc họp đầu tiên.

Anh bước vào phòng họp, những nhân viên dự họp đã đến đông đủ, anh mở chiếc máy tính trước mặt, bỗng nhớ ra chiếc máy tính ở nhà cài mật khẩu, anh quên không cho Gia Hàng biết mật mã.

Trước mắt tổ chỉ có mười thành viên, hai người là chuyên gia an ninh mạng của Bộ Công nghệ Thông tin được mời sang, còn lại đều thuộc đơn vị hiện nay. Trác Thiệu Hoa là tổ phó, tổ trưởng là bí thư Thành. Chức vụ của bí thư Thành chỉ là danh nghĩa, đến chào hỏi mọi người mấy câu rồi đi luôn.

Trác Thiệu Hoa bảo thư ký mở máy chiếu, quét mắt một lượt rồi đứng dậy.

- Cái gọi là Kỳ binh mạng, xét theo mặt chữ, chiến trường của chúng ta là ở trên mạng, kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt là những cao thủ máy tính không rõ tên không rõ mặt núp sau màn hình máy tính. Công việc của chúng ta là bảo vệ và phòng thủ an toàn mạng lưới của quân đội, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, trước tiên chúng ta phải học cách xâm nhập và phá giải, không nhất thiết phải thực thi, nhưng bắt buộc phải hiểu được. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nói thẳng ra, là chúng ta đều phải học để trở thành một hacker mũ đen.

Tất cả những người có mặt đều sửng sốt.

Trác Thiệu Hoa mỉm cười:

- Từ tin tặc bắt nguồn từ từ hacker của tiếng Anh, chỉ những người yêu thích máy tính chuyên nghiên cứu, phát hiện các lỗ hổng mạng và lỗ hổng máy tính, nếu không bị lợi dụng về mặt chính trị, sự xuất hiện của họ sẽ thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện của mạng máy tính. Nhưng sau này, một số cao thủ thượng thừa bị những phần tử phạm pháp lôi kéo, lấy việc tuyên chiến với các trang web của chính phủ và quân đội là thú vui, lấy việc đạt được các mục tiêu đen tối làm mục đích. Nhưng cũng có những thiên tài máy tính chỉ muốn chứng minh bản thân, thực ra không hề có ác ý. Tôi muốn tiếp cận với những người trẻ tuổi và chuyên nghiệp trong phương diện này, phía Bộ Công nghệ Thông tin có tư liệu gì không?

Chuyên gia trả lời:

- Tư liệu về mặt này rất ít, có một số vụ án được coi là án tin tặc, thời gian phá án không giống nhau, nhưng thủ phạm đều đã bị bắt. Ba năm trước từng xuất hiện một hacker, xâm nhập vào mạng lưới chính thức của các ngân hàng thương mại lớn, vào thời điểm nhập mật khẩu để đăng nhập, trên màn hình sẽ xuất hiện một biển hoa diên vĩ màu xanh, vài giây sau mạng lưới lại khôi phục lại bình thường, trang web gần như không bị tổn thất gì. Sau này, trang web của một số trang báo cũng xảy ra tình trạng tương tự, cơ quan công an nhúng tay điều tra thì hắn ta biến mất. Đáng xấu hổ là cho đến nay vẫn chưa ai hiểu được hắn tấn công hệ thống tường lửa để xâm nhập nội bộ như thế nào.

- Thời điểm nào của ba năm trước? – Trác Thiệu Hoa hỏi. – Tháng Bảy tháng Tám, thời gian nghỉ hè; khi đó chúng tôi đoán có khả năng là sinh viên. Nhưng sinh viên đại học rất khó đạt tới trình độ kỹ thuật đó.

Trác Thiệu Hoa gật đầu:

- Còn có nhân tài kiệt xuất nào khác trong lĩnh vực này không?

- Ba năm trước Bộ Công nghệ Thông tin phái hai sinh viên sang học tại Đại học Harvard Mỹ, một người chuyên về phần mềm diệt virus, một người chuyên về hệ thống tường lửa, đều đã có bản quyền sáng chế, cuối năm nay sẽ về nước.

- Tốt, khi nào họ về, tôi sẽ gặp.

Tiếp đó, Trác Thiệu Hoa giới thiệu một số tình huống các trang mạng quân sự nước ngoài thường bị xâm nhập, cuộc họp diễn ra tới tận lúc ăn trưa. Sau khi cùng dùng bữa với các thành viên trong tổ tại nhà ăn của Bộ, anh tới văn phòng của bí thư Thành báo cáo tình hình, buổi chiều mới trở về văn phòng của mình.

Trên hành lang, vừa khéo gặp ông Trác Minh cha anh.

Anh cung kính chào theo nghi thức, ông Trác Minh chỉ gật đầu, không nói không rằng.

Lông mày anh hơi nhíu lại, rất khẽ, cậu thư ký theo sát anh cũng không phát hiện ra.

Không biết cơn giận này của bố còn kéo dài tới lúc nào? Ngoài áy náy, anh vẫn chỉ có áy náy.

Còn chưa bước vào cửa, cậu lính cần vụ đã từ trong phòng vọt ra như một viên đạn, trong cơn hoảng loạn vẫn nhớ hạ nhỏ giọng xuống:

- Thiếu tướng, Thím Đường gọi điện tới, nói… phu nhân đi rồi.

Anh nhìn chằm chầm vào khuôn mặt căng thẳng của cậu lính, trong năm giây, dường như linh hồn rời khỏi cơ thể.

- Ừ, tôi biết rồi. – Anh thản nhiên thu ánh mắt lại, trấn tĩnh bước vào trong văn phòng, ngồi xuống.

Viên thư ký chu đáo khép cửa lại.

Căn phòng rộng rãi lặng phắc như tờ, anh có thể nghe tim mình đang đập thình thịch.

Dì Lữ nghe điện thoại, phía sau là tiếng Tiểu Phàm khóc vang trời, Thím Đường đang dỗ thằng bé.

- Tôi và Thím Đường khuyên mãi không được, còn sáu ngày nữa mới hết cữ, cứ chạy ra ngoài hóng gió như thế sau này sẽ bị bệnh, dù có trẻ mấy đi chăng nữa.

- Trước khi đi đã xảy ra chuyện gì? – Anh đặt tay lên ngực, đề phòng nếu không cẩn thận trái tim sẽ vọt ra ngoài.

- Không có chuyện gì hết, cô ấy chơi với Phàm Phàm một lúc, vào phòng làm việc chơi máy tính, sau đó nói là phải ra ngoài.

Anh chậm rãi gác ống nghe, tâm trạng thật khó diễn tả, không phải là hoảng loạn, không phải lo lắng, đương nhiên càng không phải là thoải mái, có khả năng là bực bội!

Anh bảo cậu lính cần vụ chuẩn bị xe.

Cậu ta âm thầm quan sát anh qua chiếc gương chiếu hậu, mặt anh không có bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ có lúc mở cửa xuống xe bước vào nhà, anh hơi khựng lại một lát.

©STE.NT

Bước chân nặng như chì, bậc thềm chỉ có hơn mười xăngtimét nhưng anh vẫn không tài nào nhấc chân nổi.

Phàm Phàm khóc mệt quá liền thiếp đi, gương mặt bé xíu vẫn vương nước mắt. Anh ngồi xuống, xót xa vuốt ve khuôn mặt bé bỏng. Cái miệng xinh của cậu bé nhóp nhép, chắc trong mơ cu cậu đang đói rồi!

- Thiếu tướng Trác… – Thím Đường rất áy náy, dì Lữ gục đầu xuống.

Anh cười an ủi:

- Không sao.

Rồi xoay người đi vào thư phòng.

Lúc ấn công tắc máy tính, bàn tay anh không tự chủ được mà khẽ run lên.

Mật khẩu mà anh đặt nói ra thì rất hay ho, không phải là ngày sinh thông thường hay mấy thứ có quy luật gì, mà là tên hai bài hát tiếng Anh mà anh thích.

Máy tính của anh có chức năng tự bảo vệ do anh tự cài đặt, bất kỳ người nào, chỉ cần đụng vào nó, dù là xóa sạch kiểu gì thì máy tính cũng sẽ tự động lưu lại vết tích sử dụng.

Không có, một chút vết tích cũng không có, tất cả lịch sử truy cập đều là thời điểm anh lên mạng lần trước.

Anh hít thật sâu.

Bóng chiều dần ngả về đêm, trong phòng tối lại, chỉ có màn hình máy tính nhấp nháy sáng.

Anh muốn hút thuốc, nhưng nghĩ tới phòng em bé cách nơi này không xa, lại cố nhịn.

Anh không hiểu nhiều về cô, năm ngoái cô tốt nghiệp đang tìm việc làm. Cô từng nói cô rất kén chọn, không thích ngồi lì một chỗ, lại không muốn bị hạn chế, lương lại phải cao. Sau đó mang thai Tiểu Phàm Phàm, chuyện công việc tạm gác lại.

Anh không phải là người thích truy hỏi đến cùng; tự nhiên cảm thấy cô là người đáng tin cậy.

Anh ngạc nhiên vì kỹ thuật máy tính của cô lại cao như vậy, nhưng đó không phải là trọng điểm, điều anh muốn biết là cô đã nhìn thấy gì, khiến cô bỗng muốn bỏ lại Tiểu Phàm Phàm, bỏ lại anh mà đi.

Ngón tay miết trên chiếc điện thoại bàn.

Khẽ thở dài một hơi, điện thoại liền kết nối.

-Alô?

Cô không biết số máy bàn của nhà, giọng nói tỏ vẻ đề phòng.

- Gia Hàng, là anh! – Anh đã kìm chế giọng nói của mình, không lên bổng xuống trầm.

- Là anh à, làm em giật mình. Anh tan làm rồi ạ? – Cô ngập ngừng một lát, rồi lại cười ngay.

- Anh về nhà rồi, em đang ở đâu?

- Em đang ở quán net!

Anh bỗng trầm mặc như một dãy núi.

Luồng khí lạnh lẽo âm u đáng sợ truyền qua sóng điện thoại, có lẽ cô cũng cảm nhận được, vội chủ động báo cáo:

- Lát nữa em sẽ về nhà.

Núi càng sâu càng xa.

Cô cũng hơi hơi hiểu anh một chút:

- Em đi trả tiền luôn, sau đó về nhà của Tiểu Phàm Phàm.

Phải thêm tân ngữ vào, nếu không anh lại tưởng là cô về khu tứ hợp viện kia.

- Địa chỉ quán net ở đâu? – Như cả một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

- Không cần đón đâu, em tự đi xe buýt. À… gần ga tàu điện ngầm, tên là quán net Thái Bình Dương. – Cô thành thật khai báo.

Anh tự lái xe đi đón, nơi đó thật không dễ tìm, là một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Cô chu đáo đứng tại nơi dễ thấy để anh tìm cho dễ. Chỗ đó hút gió, gió lùa thổi sàn sạt, cô đứng liêu xiêu trong gió. Mặt anh trắng bệch đến đáng sợ.

- Oa, ấm quá. – Trèo vào xe, cô vội vàng hơ tay trước máy sưởi, môi tái cả đi.

Anh lấy từ ghế sau một chiếc áo khoác quân đội dày dặn bọc lấy người cô, ngón tay chạm vào mu bàn tay cô, lạnh như kem.

Cô cười, đầu mày cuối mắt đều run rẩy:

- Trời ơi, quân trang, lần đầu tiên em được mặc đó! Hồi trước em cũng muốn thi vào trường quân sự, nhưng kế hoạch không theo kịp thời thế, hôm nay em mãn nguyện rồi.

Hớn hở cười nói mà không ai hưởng ứng, thật xấu hổ chết đi được. Cô khụt khịt mũi tự giễu, ngoan ngoãn ngồi yên.

- Trong thư phòng có hai cái máy tính, em thích cái nào?

Đèn xe rọi sáng một hàng cây, chiếc xe rẽ ở phía trước.

- Thích ạ? A, không phải em đi ngồi đồng trong quán net đâu! Tâm trạng dù tốt hay xấu em đều đến quán net ngồi, đó là thói quen tốt hình thành từ hồi cấp hai. A…

- Hôm nay tâm trạng em thế nào?

- Tốt ạ, em vớ được một cơ hội kiếm tiền, đợi lâu lắm rồi. – Cô hứng chí lúc lắc đầu.

Anh hạ kính xe xuống, gật đầu với cậu lính gác.

- Cơ hội thế nào?

- Em thiết kế mấy trò chơi, người ta đang xem xét đầu tư

- Ký hợp đồng chưa?

- Nhanh thôi. Cảm ơn anh đã đón em, em nghĩ em nên đi tắm nước nóng trước, nếu không sẽ bị cảm mất, nếu thế thì không chơi được với Phàm Phàm. – Cô mở cửa xe định bước xuống.

Cánh tay bị giữ chặt lại.

Cô cứng ngươi, như trong cảnh quay chậm, từ từ quay đầu lại, sững sờ nhìn chằm chằm bàn tay thon dài mà nóng hổi kia.

- Gia Hàng, phải nghe lời. – Nếu tính cách Phàm Phàm cũng giống cô, anh có thể tưởng tượng cảnh mười mấy năm sau, anh sẽ là một người cha bất lực, bất đắc dĩ, bất khả thi như thế nào.

Gương mặt hồng lên vì hơi ấm càng đỏ lựng như ráng chiều.

- Ừm!

Cảm giác mình như bị thiểu năng.

- Anh đợi em cùng ăn tối. – Anh buông lỏng tay, trái tim thấp thỏm suốt buổi tối giờ mới bình tĩnh lại trong run rẩy.

Cô ra dấu OK, chạy vụt đi như làn khói, hỉ hả chào dì Lữ và Thím Đường mặt đang nghệt ra vì kinh ngạc, tiếng cười rộn ràng khắp sân.

Cái lạnh như ngấm vào tận xương tủy, khi dòng nước ấm chạy qua cơ thể, trong phòng mờ mịt hơi nước nóng, cô mới từ từ thở hắt ra một hơi.

Hai tháng rồi không kiểm tra email, vừa mở hòm thư đã thấy nhảy ra hơn mười bức. Mạc Tiểu Ngải bốn bức, như thư hỏa tốc, cực kỳ khẩn cấp, công ty khai thác trò chơi kia tìm cô, số điện thoại cô cho bọn họ là của Mạc Tiểu Ngải. Số điện thoại cô đang dùng hiện nay là nhờ người ta làm sim của khu vực Nam Kinh, để những người khác tin là cô đang không ở Bắc Kinh.

Cô mặc kệ lời nói dối có thể bị lộ tẩy, chạy ra ngoài đi gặp công ty kia, họ rất nhiệt tình, ký hợp đồng là chuyện sớm muộn, cái giá đưa ra cũng khiến cô kích động.

Nếu có thể thuận lợi thu được tiền, ra nước ngoài du học là có thể kê cao gối để ngủ rồi. Chị hai đã chuẩn bị tiền, nhưng chị còn có Tử Nhiên, còn muốn đổi nhà, cô đâu thể ích kỷ như vậy được. Đương nhiên là phải tiêu tiền do chính mình làm ra thì mới sung sướng chứ! Cô vụng về lóng ngóng, chắc chắn không làm những việc như đi rửa bát đĩa, hơn nữa cô không muốn ở nước ngoài quá lâu, dồn hết thời gian cho việc học tập mới là chân lý.

Có mấy bức khác là của các bạn học, họ tìm được công việc tốt, để lại địa chi liên lạc.

Ninh Mông cũng viết một bức, cô nàng đã vào làm một công ty nước ngoài và thông báo với Gia Hàng rằng Chu Văn Cẩn sắp về nước.

Ba năm trước, Chu Văn Cẩn được chính phủ cấp học bổng du học ở Harvard. Lúc đi, anh ta nói với Gia Hàng:

- Heo, em muốn thắng anh không? Đến Harvard đi, anh chờ em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.