Hái Sao

Chương 13: Chương 13: Bãi lau sương mắt trắng tinh (1)




Trác Thiệu Hoa nhét bao thuốc vào ngăn kéo, ngón tay bỗng chạm phải thứ gì lành lạnh, anh cúi xuống xem, là một chiếc hộp đồng hồ hình vuông. Anh gẩy tàn thuốc, dập thuốc đi, tiện tay cầm chiếc hộp lên.

Khi đi ngang qua khu thương mại, lúc đợi đèn xanh, anh lại nhìn thấy tấm biển quảng cáo đồng hồ nguyệt tướng kia, nhớ tới ánh sáng lấp lánh trong mắt Gia Hàng khi đó, có lẽ là nhiệt huyết dâng trào, sau đó anh đã đi mua.

Nhân viên bán hàng vừa gói quà vừa cười hỏi, có phải anh mua quà năm mới cho vợ hay không?

Đúng vậy, trông anh chắc chắn là không còn ở độ tuổi đang yêu, điệu bộ nghiêm chỉnh, cũng tuyệt đối không thể là một “tình nhân”, người ta đương nhiên sẽ hỏi vậy.

Anh lại không tài nào trả lời một cách rành mạch.

Gia Hàng rốt cuộc là gì của anh? Trừ mối quan hệ về mặt pháp luật, thật sự không có từ nào thích hợp để hình dung.

Trác Thiệu Hoa không thể nào lý giải được hành vi hoang đường quá sức tưởng tượng của Giai Tịch, anh thích trẻ con, nhưng nếu số phận đã định là không có, anh cũng không cố nài. Chu Ân Lai – vị Thủ tướng thứ nhất của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mà anh vô cùng tôn kính – cũng không có con cái, chẳng phải vẫn bạch đầu giai lão với vợ mình hay sao! Đứa trẻ ra đời do người khác mang thai hộ giống như một sản phẩm tổng hợp, ngoài huyết thống, anh chưa từng nảy sinh bất kỳ tình cảm nào, bảo anh phải tiếp nhận thế nào đây?

Giai Tịch đã qua đời, anh không thể lôi cô từ dưới đất sâu lên để quở trách.

Anh phải ngăn hành động hoang đường này lại.

Cũng giống như anh đã nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, Gia Hàng cũng linh cảm ngay được anh là ai.

Câu đầu tiên cô nói với anh là:

- Tại sao hai người lại nuốt lời?

Cô quay lưng lại phía anh, ngại ngần, bối rối.

Anh không hiểu câu nói này.

- Giai Tịch đâu? – Gia Hàng lại hỏi.

- Đã qua đời từ một tháng trước. – Anh nhìn quyển từ điển Anh – Hán dày cộp trên mặt bàn.

Cô khóc, anh đưa giấy ăn cho cô.

Khó khăn lắm mới kìm được tiếng khóc, cô nói:

- Nếu Giai Tịch đã không còn, vậy thì không cần giữ đứa bé nữa.

Giọng cô bình thản, rõ ràng, như thể đó là một kết luận đã được cân nhắc từ lâu.

Anh im lặng trong sửng sốt. Anh coi như cô còn trẻ người non dạ, đang suy nghĩ xem làm cách nào để nói chuyện với cô.

- Giai Tịch khổ công đi theo con đường nhờ mang thai hộ, là bởi vì chị ấy không sinh con được, mà lại mong muốn có đứa con của anh. Bây giờ Giai Tịch không còn, đứa trẻ sẽ được mang về nhà dưới danh nghĩa gì? Chẳng lẽ anh định nói ra chuyện mang thai hộ? Người nhà của anh và chị ấy có thể hiểu và chấp nhận được không? Xã hội sẽ nhìn nhận anh như thế nào? Như thế quá tàn nhẫn với đứa bé. Mặc dù phá thai là chuyện đáng hổ thẹn, nhưng nếu không thể cho nó một môi trường hạnh phúc và ấm cúng, chi bằng nó đừng có mặt trên cõi đời này. Hãy để nó đi theo Giai Tịch, chị ấy rất yêu nó. Sau này, khi tái hôn, anh sẽ có đứa con của chính mình.

Cô nhắm mắt lại, nước mắt lã chã rơi.

Nếu như trước đó anh đã từng có một tia do dự, thì giây phút ấy, anh hoàn toàn khẳng định, anh muốn có đứa con này. Không phải là vì huyết thống, không phải vì trách nhiệm, không phải xuất phát từ lương tâm. Anh muốn dành tình yêu từ một người cha cho một đứa con, rừng rực như lửa cháy, từ toàn bộ thể xác và linh hồn, không cần báo đáp.

- Tôi sẽ không tái hôn, nó sẽ là đứa con duy nhất của tôi.

Nước mắt run rẩy đọng trên mi, hai mắt vừa sưng vừa đỏ, cô nghẹn ngào nói:

- Anh đâu đã quá già!

- Không liên quan đến tuổi tác.

Là bởi vì trên đời này chỉ có một Giai Tịch thôi sao? Dường như cô đã hiểu sự kiên quyết của anh.

- Cô không cần nghĩ tới chuyện khác, bây giờ chỉ là người ở bên cạnh cô sẽ đổi từ Giai Tịch thành tôi, những việc khác hoàn toàn không thay đổi.

- Anh thật sự có thể yêu thương nó như vậy sao, yêu nó cùng với tình yêu của Giai Tịch? – Cô xoa bụng.

Nhìn lớp váy bầu rộng rãi nhúc nhích khe khẽ, tim anh bỗng đập thình thịch:

- Tôi… tôi sẽ cố gắng học hỏi để trở thành một người cha xứng đáng.

Phải hết sức cố gắng anh mới dời khỏi ánh mắt khỏi người cô.

Đó là cử động thai đúng không? Bởi vì nghe thấy giọng nói của anh, nên đứa bé chào anh?

Một cơn sóng lửa cuồn cuộn ập đến, anh chờ nó chôn vùi anh, hai đầu gối không kìm được mà run lên, là bởi vì kích động.

Vì thế, anh trở thành người chồng từ nước ngoài trở về mà Gia Hàng buột miệng bịa ra.

Một hôm, không hiểu sao cô lại nói về việc định ra nước ngoài du học, anh không nói gì, bỗng cảm thấy tâm trạng rất xuống dốc, còn có phần chua chát.

Tình thế đột ngột chuyển hướng, là vào ngày chạm trán ông Án Nam Phi và bà Trác Dương.

Bà Trác Dương vô thức cho rằng anh và Gia Hàng đã làm chuyện có lỗi với Giai Tịch. Ông Án Nam Phi lại bình tĩnh ám chỉ với anh rằng chuyện đã tới nước này, làm đàn ông nên đứng ra nhận trách nhiệm, lẽ nào lại để Gia Hàng không cưới mà sinh con?

Khóc dở mếu dở, lại không thể thanh minh.

Anh nhìn Gia Hàng, Gia Hàng cũng đang nhìn anh, nở nụ cười bất đắc dĩ.

- Không sao đâu, đến con còn sinh giúp hai người, cũng coi như đã từng kết hôn. Có điều, anh đã từng nói sẽ không tái hôn, bây giờ lại định nuốt lời hả?

Đến lúc này rồi mà cô vẫn có thể nói đùa được, khiến anh muốn cười, nhưng tim lại nghèn nghẹn.

- Em phải chịu khổ rồi! – Anh chân thành xin lỗi, vì Giai Tịch, vì anh, đều khiến cô phải chịu ấm ức.

Anh vẫn ngỡ rằng mình sẽ là một người chồng tốt, nhưng lại khiến cho Giai Tịch khủng hoảng trong hôn nhân, nên cô mới làm ra chuyện hoang đường như vậy. Tất cả lẽ ra do bọn họ tự giải quyết, lại vô tình kéo Gia Hàng vào cuộc, hơn nữa càng lún càng sâu.

Anh có ích kỷ không? Có!

Họ kết hôn.

Cô nói sau khi ra viện cô sẽ rời đi, sau đó chọn một thời điểm thích hợp, âm thầm ly hôn. Theo đúng giao hẹn, không làm phiền nhau nữa.

Nhưng, dần dần, từng giây từng khắc, anh không từ bỏ được, như không có lý do nào, lại như có vô vàn lý do.

Đồng hồ điểm sáu tiếng, Trác Thiệu Hoa quơ tay vào bên trong theo thói quen, nơi đó trống không. Anh mở choàng mắt, nhớ ra rằng tối qua Tiểu Phàm ngủ trong phòng dành cho khách.

Nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, hắt lên mặt đất. Ngày đầu tiên của năm mới, hình như trời rất đẹp.

Cảm giác tỉnh lại một mình trên giường hơi kỳ lạ, anh mở tủ tìm quần áo, một ô tủ còn lại trống rỗng. Anh đóng tủ lại, đi vào nhà vệ sinh.

Cửa phòng dành cho khách vẫn đang khép chặt, bên trong không một tiếng động.

Anh khẽ khàng gõ cửa, không có tiếng đáp. Anh đẩy một chút một chút, cửa không khóa. Ánh mắt anh men theo ánh nắng quét từ đầu giường đến cuối giường, không thấy Gia Hàng đâu, chỉ thấy Tiểu Phàm Phàm đang giang chân giang tay nằm giữa giường, mặt đỏ hồng say sưa ngủ.

- Gia Hàng? – Anh nén giọng, gọi khẽ.

Im lìm.

Anh nhìn vào phòng vệ sinh, cũng không có động tĩnh gì.

- Gia Hàng? – Anh lại gọi.

- Em ở dưới đất. – Một giọng nói ỉu xìu vọng lên từ dưới đất.

Anh vội lần theo tiếng nói.

Gia Hàng quấn một chiếc chăn đơn nằm dưới đất, muốn khóc mà không ra nước mắt.

- Sao anh không bảo em là tên nhóc thối đó lúc ngủ sẽ giãy giụa? – Mất ngủ cả đêm, hai mắt Gia Hàng đỏ mọng, bực bội đá thúng đụng nia. – Đầu tiên nó nằm thẳng, sau đó ngủ mãi, bèn xoay ngang ra giường, đá em văng xuống đất.

Đêm đông rét mướt, đến giờ tay chân cô vẫn còn rét cóng đây này.

Trác Thiệu Hoa nhịn cười:

- Xin lỗi, chuyện này là anh không tốt. Nhưng trước đây nó không có thói quen này.

- Con hư tại bố, anh lại còn dám cười!

- Rồi, rồi, anh không cười. – Trác Thiệu Hoa mím môi, nhẹ nhàng bế tên tội đồ trên giường lên đặt sang một bên. – Còn em nữa, có cần anh bế không?

Nói xong mới thấy không thỏa đáng, hai vành tai đỏ lựng lên.

- Em ghét anh! – Người không ngủ đủ, không cảm nhận được gì.

Gia Hàng đứng dậy, chiếc khăn tuột khỏi bờ vai. Cúc áo ngủ không hiểu sao bị bung mất hai nút mà cô không biết, cô quỳ xuống lườm Tiểu Phàm Phàm, làn da trắng ngần lấp ló dưới tà áo.

Thật sự là không cố ý, chỉ là tình cờ trông thấy thôi. Mặt Trác Thiệu Hoa cũng đỏ lên theo, vội vàng rời mắt, không ngừng hung hắng.

- Khe khẽ thôi, nhóc thối vẫn còn đang ngủ đấy! – Gia Hàng ngẩng đầu lên.

- Gia Hàng, cài cúc áo vào. – Giọng anh khan khan, tay chân luống cuống không biết để vào đâu.

- Cúc áo nào cơ? – Cô chớp mắt.

Trác Thiệu Hoa lặng lẽ hít một hơi, chỉ vào phía dưới ngực.

Gia Hàng cúi đầu xuống, muốn đâm đầu vào gối tự tử.

Không khí trong phòng bỗng trở nên mập mờ, càng lúc càng dày đặc.

Mắt Tiểu Phàm Phàm khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, con ngươi đen láy đảo một vòng, nhìn họ nở nụ cười ngọt ngào.

Sáng sớm ra đã bị tiếng chuông điện thoại dựng dậy, chẳng ai là thấy vui vẻ cả, nhất là người đến tảng sáng mới chợp mắt.

- Nói!

Không quanh co lòng vòng, Thành Công nhắm nghiền mắt, trực tiếp dùng câu mệnh lệnh. Trong lòng biết rõ, dám ngông cuồng như vậy vào sáng sớm chẳng có mấy người.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười trầm trầm:

- Vẫn đang ngủ à?

Thành Công mở choàng mắt ra:

- Thiệu Hoa?

Đây là bất ngờ nho nhỏ.

- Ừ, chuyện tối qua cám ơn cậu.

Đừng nhắc tới tối qua, nhắc tới là đau đầu.

- Anh em với nhau cần gì phải khách sáo? Heo không giận dỗi gì cậu chứ?

- Không.

- Thiệu Hoa, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu thích cô ta ở điểm nào? So với Giai Tịch, cô ta chẳng ra dáng phụ nữ chút nào.

Thành Công nghiêng người, chống một tay lên, cố tình hỏi bằng giọng cợt nhả.

- Mỗi người đều có một ưu điểm riêng, không thể so sánh được. Như hai chúng ta, có thể nói ai tốt ai xấu sao?

Thành Công thầm rủa đồ nham hiểm, rõ là giương đông kích tây.

- Cậu gọi tôi không phải chỉ để cám ơn đấy chứ?

Trác Thiệu Hoa cười:

- Cậu không định đón năm mới trên giường đấy chứ, không hẹn bạn đi chơi à?

Thành Công lại nằm xuống:

- Họ đâu có tha cho tôi, chiều nay phải ra ngoài rồi.

- Bình thường ở bên nhau các cậu hay có hoạt động gì?

- Uống caphê, nghe nhạc, tới hội quán tập thể thao, buổi tối thì ăn cơm, sau đó đi xem phim hay xem kịch nhạc gì đó, nếu tâm trạng tốt thì sẽ duy trì độ ấm, cùng nhau qua đêm. – Lông mày Thành Công bỗng nhíu lại. – Ê, cậu hỏi mấy thứ này làm gì?

- Thể hiện sự quan tâm của tôi với cậu. Người đang yêu có phải đều như vậy hay không?

Nghe thấy chẳng có gì mới mẻ cả, cứ như đi xả giao tiếp khách vậy.

Thành Công cảm thấy không đúng, đây không phải là phong cách của Thiệu Hoa.

- Không phải cậu đang thăm dò tôi cách theo đuổi con gái đấy chứ? – Óc anh ta chợt lóe lên.

- Tôi đã là bố trẻ con rồi, có cần không? Thôi được rồi, cậu ngủ tiếp đi.

Thành Công miết điện thoại trong tay, khóe miệng cong lên nghiền ngẫm.

Trác Thiệu Hoa ra khỏi phòng làm việc, mặt trời đã lên cao ngọn cây, rọi sáng từng ngóc ngách trong sân. Cành lạp mai dì Lữ trồng năm ngoái đã hé những nụ hoa vàng, phảng phất tỏa hương, nhưng tới gần lại không ngửi thấy gì. Chậu thủy tiên đặt trên hành lang hai hôm nay lên rất tốt, lá xanh mướt, những nụ hoa tròn căng, thím Đường ngày nào cũng ra đếm xem đã nở được mấy bông.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Gia Hàng ngủ tới trưa mới tỉnh dậy, nửa chừng cô có mở mắt ra, Tiểu Phàm Phàm đang gối đầu lên tay cô ngủ say sưa, cô lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Lần này tỉnh dậy, cảm thấy khắp người, đặc biệt là cánh tay vừa đau vừa mỏi. Cô cắn răng cắn lợi dịch lên phía trên, một tay cẩn thận chống ra đằng sau, tránh bị ngã một lần nữa.

Tiểu Phàm Phàm cũng ngủ no nê, chu cái miệng nhỏ lên, mở mắt ra.

- Nhóc thối đúng là vô lễ, không chúc mừng năm mới heo hả, chỉ biết cười thôi. – Gia Hàng làm mặt hề rồi cầm bộ quần áo ở tủ đầu giường lên, ngắm nghía một hồi rồi bỏ cuộc, lát nữa để thím Đường làm vậy. – Đừng động đậy lung tung, cũng không được giở trò xấu.

Tiểu Phàm Phàm chỉ cười, mút ngón tay chùn chụt.

- Ôi ôi, bẩn chết đi được, cái đồ mèo đói này. – Gia Hàng kéo tay cậu nhóc ra rồi bế cậu lên vai. Có lẽ là do bản năng, nằm trong lòng Gia Hàng, miệng cậu nhóc tự nhiên mò mẫm tìm, nước dãi thấm ướt ngực áo ngủ của cô.

- Tiểu Phàm Phàm, con… con giở trò lưu manh. – Gia Hàng hét toáng lên.

Nghe tiếng động, Trác Thiệu Hoa vội đẩy của bước vào.

- Mau, anh mau bế nó đi. Thằng nhóc này là đồ háo sắc. – Gia Hàng quắc mắt.

Trác Thiệu Hoa vừa nhìn đã thấy ngay mảng ướt trước ngực Gia Hàng, vội cụp mắt xuống bước tới bế Phàm Phàm:

- Phàm Phàm, nói với heo là chúng ta không cố ý, không được chụp mũ lung tung như thế.

Tiểu Phàm Phàm chỉ khoái chí nhe cái miệng toàn lợi ra.

Gia Hàng chớp mắt liên tục:

- Hai người còn lý luận nữa, nếu cố ý thì xong chắc rồi.

- Vậy em có muốn tính sổ không? – Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực.

Ánh mắt ấy của anh như có thể hút người ta vào trong vậy, Gia Hàng thấy choáng váng, lẩm bẩm:

- Cứ ghi đấy đã, sau mùa thu tính sổ.

- Được rồi, thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Heo con ơi, dậy đi thôi!

Câu này không biết là nói với Phàm Phàm, hay là nói với Gia Hàng.

Gia Hàng thần ra một lúc, khi định hỏi, thì hai bố con đã ra khỏi cửa.

Trên bàn ăn, vẻ mặt thím Đường và dì Lữ rất kỳ quái, như thể đang giấu diếm bí mật gì đó, thỉnh thoảng lại ra hiệu bằng mắt, nhìn nhau cùng cười. Khi cô nhìn sang thì họ bèn tỏ vẻ tự nhiên. Nhưng dấu vết để lại quá rõ ràng, lòng cô đầy ngờ vực.

Cô nhìn Trác Thiệu Hoa nghi hoặc, anh đang nghe điện thoại.

Tối nay Đại học Quốc Phòng có liên hoan mừng năm mới, mời anh tới dự. Anh nói anh có chút việc không đi được.

Ăn cơm xong, Tiểu Phàm Phàm và thím Đường đi sang khu nhà phía sau chơi. Con gái nhà đó mới từ Nội Mông Cổ về Bắc Kinh chờ đẻ, rất thích Tiểu Phàm Phàm. Gia Hàng về phòng lên mạng một lúc, ẩn nick đăng nhập QQ, phát hiện ra Chu Văn Cẩn xuất hiện trong danh sách bạn của cô, còn để lại tin nhắn.

“Heo, về Bắc Kinh rồi. Số điện thoại vẫn như cũ, đọc được tin nhắn thì liên lạc với anh, anh có chuyện rất quan trọng cần gặp em”.

Chuyện có quan trọng đến mấy, qua ba năm, cũng trở nên không quan trọng.

Gia Hàng nhắm mắt lại, tắt QQ, vẫn chiêu cũ, anh ăn trộm mật khẩu của cô, thêm mình vào danh sách. Trước đây cô sẽ ra tay phản kích, giờ thì lười rồi.

Điện thoại có vài tin nhắn chúc mừng năm mới, mấy kẻ xấu xa kia còn lười hơn cô, toàn nhắn tin hàng loạt trên mạng. Chỉ có Mạc Tiểu Ngải là ngoan nhất, kỳ cạch gõ từng chữ: “Heo, chúc mừng năm mới! Chu sư huynh tìm mình, anh ấy muốn có số điện thoại của cậu, mình cho anh ấy được không?”

Mắt hơi nhức, cô vội nhắm lại, lúc mở ra, nghe thấy thủ trưởng đang đứng ngoài gọi cô.

Thủ trưởng đã thay bộ quần áo mặc ra ngoài, tưởng anh tới chào tạm biệt mình, cô vẫy vẫy tay.

Thủ trưởng chăm chú nhìn cô, không nhúc nhích.

- Anh còn gì dặn dò nữa ạ? – Cô hỏi.

- Anh đang đợi em.

- Hả?

- Hôm nay trên phố chắc là náo nhiệt lắm.

Cô không hoa mắt chứ, trên gương mặt đẹp trai của thủ trưởng lại thoáng chút thấp thỏm và hơi mất tự nhiên.

- Ừ! – Năm mới ở thủ đô, bao ống kính trên thế giới đang chỉa vào, không náo nhiệt cũng phải làm cho náo nhiệt.

- Chúng ta… cùng ra phố xem.

Sợi dây cảnh giác trong lòng lập tức căng lên, cô nuốt nước bọt:

- Chỉ xem thôi, không muốn mua gì chứ?

- Chắc không.

Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

- Hôm nay nhiều xe, tắc lắm, em muốn đi tàu điện ngầm.

- Được! – Đâu phải chưa đi bao giờ.

- Buổi tối em muốn ăn vặt ngoài vỉa hè.

- Được! – Đâu phải chưa từng ăn.

- Bộ quần áo này của anh nghiêm túc quá, trông chẳng ra dáng đi dạo phố gì cả, cứ như đi dự họp ấy.

Anh câm nín nhìn trời, hồi lâu sau cúi đầu xuống:

- Anh đi thay!

- Thôi. – Cô gượng gạo chun mũi, khí chất của thủ trưởng là từ xương cốt, sợ là có mặc đồ ăn mày trông vẫn giống cảnh sát chìm. – Nói rõ nhé, hôm nay không được bắt nạt em.

Đây là điều kiện đi kèm.

- Lúc nào em cũng có thể bắt nạt anh.

- Vậy hôm nay anh trả tiền hết nhé?

- Không thành vấn đề.

Gia Hàng mừng húm:

- Đợi em, em vào mặc quần áo.

Tàu điện ngầm năm mới rất đông, người lèn như cá hộp. Ai nấy mặt mày rạng rỡ, không âm u sầu não như lúc đi làm bình thường.

Họ lên tàu sau cùng, đứng sát cửa, bên cạnh là ti vi truyền hình cáp đang phát một bài hát MTV, một cô gái bện tóc hai bên, chậm rãi đi trong sân vận động, miệng ngân nga hát.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Gia Hàng lặng lẽ cắn môi, sao lại là bài hát này?

Ở trường đại học có rất nhiều hoạt động mừng năm mới, liên hoan, vũ hội, xem phim, mấy trò đó cô đều không thích, cô thích chạy tới quán net ngoài trường chơi game. Tốc độ mạng ở ký túc khiến người ta phát điên, chơi game không khoái. Chơi ở quán net, cảm giác cực kỳ chân thực.

Hình như hồi năm thứ hai, Tết có tuyết rơi, nhưng trời không lạnh lắm. Hội trường chiếu bộ phim Vận mệnh kêu gọi đổi thay, nói là phim do công ty di động tài trợ, tương đương với một bộ phim quảng cáo có nội dung. Mạc Tiểu Ngải và Ninh Mông đều đi xem, cô xách lương khô ra quán net.

Trên đường gặp Chu Văn Cẩn, cô nhún vai tỏ ý chào hỏi.

- Đi đâu thế?

- Chơi game. – Giai đẹp như anh ta, Tết nhất là không có thời gian rỗi, bao nhiêu mỹ nữ giành giật để hẹn hò với anh ta.

- Anh đi không? – Cô buột miệng hỏi.

- Đi! – Anh ta thật sự cùng cô đi ra phía ngoài trường.

Anh là người nho nhã, không thích chém giết, bèn lang thang trên mạng, nghe nhạc. Cô ở bên cạnh đánh nhau, hai mắt sáng rực.

Bỗng nhiên, tai nghe bị người ta kéo xuống, đổi thành một bên tai nghe khác, cô quay đầu sang.

Anh đưa tay ra bịt mắt cô:

- Nghỉ một lát, nghe bài này đi!

Chiến trường đẫm máu lùi xa, dường như đã bay tới một thảo nguyên tĩnh mịch, gió nhè nhẹ thổi, thoảng hương cỏ động lòng người.

Đẩy cửa nhìn chú chim trắng bên trời

Nhớ tới nụ cười vị bạc hà của anh

Khi đó anh đang chạy trên sân vận động

Hét vang câu “Anh yêu em” em có hay chăng

Khi đó đôi ta chẳng sợ chi

Nhìn hoàng hôn màu tím cà phê đang dần khuất

Anh nói phải mãi yêu, mãi tốt đẹp

Vĩnh viễn bên nhau không chia lìa

Chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan

Mang trong mình những suy nghĩ hão huyền

Tràn niềm tin về tình yêu vĩnh viễn

Nốt nhạc cuối tan đi như một tiếng thở dài, cô khẽ mở mắt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.

- Thế nào?

- Tôi không thích. – cô gỡ tai nghe xuống.

Mặt anh hình như hơi rúm lại:

- Tại sao?

- Bởi vì tôi là đứa trẻ hư.

Anh hằm hằm nhìn cô, cô trừng mắt khiêu khích, bỗng nhiên anh cười, xoa đầu cô, sau đó, bàn tay cô nằm trọn trong lòng bàn tay anh, suốt buổi tối không rời.

Tay anh rất to…

Rất to?

Gia Hàng sững sờ nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, nắm từ lúc nào nhỉ? Lúc ra khỏi tàu điện ngầm, hay là lúc đi đường? Trên phố rất đông người, sợ đi lạc chăng?

- Có cần mua cái gì đó trước không? – Bao năm rồi không vào rạp chiếu phim. Trác Thiệu Hoa phát hiện trong tay ai cũng có hoặc bỏng ngô, hoặc một cốc cola.

Gia Hàng chớp mắt không ngừng, nhớ ra rồi. Ra khỏi tàu điện ngầm, chính là rạp chiếu phim. Bên ngoài dựng một tấm poster rất to, là bộ phim Chỉ tiếp người có tình[1] 2 đang nổi đình nổi đám. Nhớ hồi đầu khi Chỉ tiếp người tình 1 được trình chiếu, trào lưu Horkkaido lan khắp Trung Quốc, khiến người Nhật mừng húm. Khi thủ tướng Nhật Bản viếng thăm Trung Quốc, đã đặc biệt tiếp kiến Phùng Tiểu Cương. Lần này ngoại cảnh quay ở đảo Hải Nam, người dân Tam Á[2] kiếm bộn tiền rồi. Trên tấm poster, người đẹp gợi cảm Thư Kỳ đứng dưới một cổng chào bằng hoa, cực kỳ duy mỹ, cô không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

[1] Nguyên văn Phi thành vật nhiễu, tên bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, được quay ở Hokkaido, Nhật Bản.

[2] Thành phố lớn thứ hai trên đảo Hải Nam.

- Chúng ta đi xem phim? – Anh hỏi cô.

Cô nên gật đầu nhỉ.

Rất tự nhiên, anh nắm tay cô bước vào rạp.

Cô vẫn đang ngoái đầu nhìn tấm poster đó.

Người xem suất chiếu buổi chiều thế mà lại đông, giai xinh gái đẹp, trang điểm hợp mốt, lộng lẫy sáng ngời, đi trước thời đại, mỗi người một vẻ. Hai người bọn họ lại là những người thu hút nhất…

Như cảnh sát với kẻ trộm: người đàn ông cương nghị lạnh lùng và một cô nhóc lôi thôi thếch nhác mặc đồ vỉa hè, nắm chặt tay nhau giữa dòng người qua lại.

- Không phải lo, lúc nào cũng mua được vé. – Gia Hàng rụt rè gỡ ngón tay ra. Sao thủ trưởng nóng thế nhỉ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mới rút ra được một ngón, bàn tay to lớn đổi thành nắm trọn cả bàn tay, như một chiếc còng khóa tay cô.

- Xem suất mấy giờ? – Vẻ mặt Trác Thiệu Hoa không chút lạ thường, dường như người mà người ta nhìn không phải là anh.

- Suất gần nhất! – Nếu cô quyết tâm giãy giụa, có lẽ càng không thoát khỏi nỗi oan kẻ trộm, thôi thì chui sớm vào rạp chiếu phim tối mò còn hơn!

Anh dắt tay cô đi mau vé, lúc rút ví, tay anh hơi buông lỏng một chút, sau đó tay cô tựa như một cục nam châm, tay anh tự động bị hút vào.

- Sao vậy? – Cảm giác được ánh mắt của cô, anh cúi xuống.

Có phải bản năng bảo vệ của thủ trưởng quá mạnh hay không, thực ra cô không dễ bị người ta vượt mặt đâu.

- Hơ, không có gì! – Cô cười gượng.

Phim đã mở màn, Cát Ưu[3] cầm một xấp tiền, trịnh trọng hỏi người đẹp miệng rộng Diêu Thần: Em có thể thề trước xấp tiền này, cho dù sau này đối phương có giàu có, khỏe mạnh, có yêu em đến đâu, em cũng sẽ không quay lại bên anh ta nữa?

[3] Diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, đóng vain am chính trong bộ phim Chỉ tiếp người có tình.

Gia Hàng cười phụt một tiếng.

Bàn tay to lớn nhanh như cắt bịt miệng cô để kìm tiếng cười lại:

- Đừng để ảnh hưởng đến người khác. Đã tắt điện thoại chưa?

Hơi thở nóng ấm thoảng mùi nước cạo râu kề sát tai cô, hơi ngứa. Họ ngồi hàng cuối cùng.

Ở bên cạnh thủ trưởng, muốn gây họa cũng khó. Cô đẩy tay anh ra, ngoan ngoãn chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.

Trên màn hình, Cát Ưu như người đấu giá, gõ búa cộp một cái:

- Giao dịch không thành, vẫn thành bạn.

Cả rạp cười ồ lên.

Cô cười chảy nước mắt, một giọt nước mắt long lanh đọng trên mi, rung rinh khe khẽ, rất lâu cô mới chớp đi.

Anh chẳng thấy có gì buồn cười hết, chỉ đơn thuần là làm trò hề, còn lâu mới thu hút bằng vẻ mặt của cô, dường như ngắm thế nào cũng không đủ, trái tim còn lên bổng xuống trầm theo nét mặt của cô.

Trên thế gian này sao lại có một người như vậy? Khi hồn nhiên khi bồng bột, khi bướng bỉnh lúc ngây ngô, khi thông minh khi nhanh nhẹn, khi chính trực…

Mỗi một lúc, đều khiến anh ngắm mãi không hết, như một cánh cửa sổ mới mẻ đang dần mở ra trước mắt.

Rạp chiếu phim cũng thật là sáng tạo, vì bộ phim này, tất cả các ghế ngồi đều đổi thành ghế tình nhân. Tuy chỗ ngồi rất rộng rãi, nhưng ở giữa chẳng có gì ngăn cách. Anh giữ gói bỏng ngô trong tay, để cô lấy cho dễ.

Cô đúng là vừa ăn vừa xem chẳng bỏ việc nào, một tay cầm cola, một tay cầm bỏng ngô.

Trong bóng tối, anh nhìn ánh sáng từ màn hình loang loáng hắt lên khuôn mặt cô, mặt cô kề sát anh, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của cô.

- Không hay à? – Hải Nam nhiều mưa, Cát Ưu và Thư Kỳ cuộn mình trên ghế ngắm mưa, cô trông như hai cha con, quay đầu nhìn sang, mắt thủ trưởng lóe lên một tia sáng không rõ ẩn ý.

- Cứ vậy thôi. – Anh đặt bỏng ngô xuống, lấy khăn tay lau tay cho cô.

Não ngừng hoạt động.

Anh chớp mắt, khóe miệng hơi cười, rút trong túi áo ra một chiếc đồng hồ đeo vào tay cô. Cô giơ tay lên, nhận ra chiếc đồng hồ nguyệt tướng trong quảng cáo.

- Quà năm mới! – Anh xoa đầu cô. – Xem phim đi!

Cô ngoảnh đầu lại, Cát Ưu đang thở dài với vẻ thâm trầm vô hạn: Hôn nhân chọn thế nào cũng vẫn cứ sai, cuộc hôn nhân lâu dài chính là đâm lao thì phải theo lao.

- Đắt lắm có phải không? – Cô bỗng quay đầu sang.

- Không cần phải đáp lễ, đừng lo. – Anh mỉm cười.

- Có đến một nghìn tệ không? – Cô vẫn không yên tâm lắm.

Anh ngẫm nghĩ một lúc:

- Gần gần thế.

Cô sung sướng sờ chiếc đồng hồ, mặt cười rạng rỡ, ổn rồi, cô tặng anh cái khăn quàng hơn hai nghìn tệ, sẽ không nợ anh gì nữa.

- Em thích lắm. – Cô cố ý thêm một câu.

- Thế thì tốt!

Ý cười càng đậm.

Phim hết, cô kêu hơi đói bụng. Gần đó có quán ăn Hồ Nam, cô bảo:

- Mình đi ăn nhé, lâu lắm không ăn món Hồ Nam rồi.

- Nhớ nhà à?

Cô nhìn đôi mắt phảng phất nụ cười trong trầm tĩnh của anh, thành thật khai báo:

- Cũng hơi nhớ, Tết dương lịch năm ngoái em cũng không về nhà, gạt bố mẹ là mới đi làm nên Tết dương lịch không được nghỉ, mẹ em còn khóc trong điện thoại, mắng ông chủ là kẻ hút máu người. Năm nay chị hai nói cũng không về nhà, đợi có kết quả thi đã. Nếu thi đỗ, bọn em có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị.

Anh lặng lẽ uống trà, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời hơi tối, phố mới lên đèn, người đi lại trên phố đông hơn ban ngày.

- Hôm nào thi?

- Mùng Bảy, mùng Bốn phải đi trả lời phỏng vấn về Lệ nhân hành, em bận lắm đó!

Anh chỉ hơi nhếch môi.

Món Hồ Nam ở tiệm này rất chính tông, đặc biệt là món đầu cá xào cay, Gia Hàng rối rít khen luôn miệng, nói sắp bằng với tay nghề của bố cô rồi, cơm niêu cũng ngon, cô ăn liền hai bát.

- Nếu rất nhớ bố mẹ, thì tới Tết Nguyên đán mời họ tới Bắc Kinh ăn tết. – Anh bảo nhân viên rót trà xanh cho cô, uống cho bớt cay.

- Không được, bố mẹ ngồi tàu lâu sẽ nhức chân.

- Đi máy bay.

Gia Hàng lắc đầu:

- Bố mẹ đều chưa từng ra khỏi trấn Phượng Hoàng, sân bay nhiều thủ tục phức tạp, họ hiểu sao được!

- Vẫn còn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán, cứ từ từ nghĩ cách, thi trước đã.

- Ừ, thật ngưỡng mộ nhóc Phàm Phàm, ngày nào cũng dính chặt lấy anh, em cũng quấn bố lắm. – Cô cười ngượng nghịu.

Nụ cười trên mặt Trác Thiệu Hoa nhạt dần, nhướn mày không nói.

- Ngày hôm nay thật thú vị, xem một bộ phim hay, ăn được món ăn quê nhà, lại có một món quà đẹp thế này nữa. Thủ trưởng, cảm ơn anh! – Cô lúc lắc cái đồng hồ trên tay, đúng là càng ngắm càng yêu.

- Ngày mai sắp xếp thế nào?

- Hả?

- Nghỉ lễ ba ngày mà, hôm nay mới là ngày đầu tiên. Ngày mai đi bắn súng hay đi đánh bóng? – Anh hỏi tỉnh queo.

- Bắn súng? – Gia Hàng mừng rỡ thốt lên.

- Lần trước hình như em rất tò mò, anh dẫn em đến trường bắn xem.

Gia Hàng không nén nổi kích động:

- Em cảm thấy em nên về nhà học hành cho tử tế, nhưng em không có khả năng kháng cự, làm sao bây giờ?

Trác Thiệu Hoa mỉm cười yêu chiều:

- Năm mới nên rộng rãi với bản thân một chút.

- Được, được, vậy em đi, em còn muốn xem anh bắn súng nữa.

- Được, muốn xem anh bắn mấy phát cũng được. Bây giờ về nhà à?

Bị kế hoạch ngày mai làm cho sung sướng, cô chẳng còn nghĩ ngợi được gì:

- Hôm nay em phải đi ngủ sớm, tranh thủ giữ sức khỏe. Đúng rồi, hôm nay em không ngủ với Phàm Phàm thối nữa đâu, em ghét nó.

- Anh cho con ngủ. – Anh chăm chú nhìn cô, bằng một sự dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không hình dung ra được.

- Em thật khâm phục anh. Ai bảo tên nhóc ấy không phải hư thông thường.

Giống em thôi, anh mím môi cười.

- Em vào nhà vệ sinh một lát.- Cô xốc ba lô đi vào bên trong.

Anh đứng dậy đi tới quầy thanh toán. Phía trước có một người đang trả tiền, tay xách một cái túi nữ, anh phải đợi một lát. Khi người đó quay lại, vừa ngẩng lên đã lập tức cung kính chào anh:

- Thiếu tướng Trác, chúc mừng năm mới!

- Chúc mừng năm mới! – Anh bình thản gật đầu rồi nhìn về phía nhà vệ sinh. – Đến cùng bạn à?

- Là Diêu Viễn, cô ấy nói muốn ăn món Hồ Nam. – Chu Văn Cẩn hơi mất tự nhiên, giấu chiếc túi xách ra sau lưng.

Diêu Viễn lau tay chạy tới, nhìn thấy Trác Thiệu Hoa thì cũng ngẩn người ra.

Ba người không có chuyện gì để nói, chỉ cười cười nhìn nhau, Trác Thiệu Hoa đưa thẻ cho nhân viên, Chu Văn Cẩn và Diêu Viễn vội cáo từ.

- Mình tưởng thủ trưởng không ăn thức ăn đời thường cơ. – Ra khỏi nhà hàng, Diêu Viễn lẳng lặng quay đầu một cái.

- Thế thì ăn gì, dây da với rễ cây chắc? – Chu Văn cẩn cười, đưa tay nhìn đồng hồ. – Nhanh chân lên, không thì không kịp giờ chiếu phim bây giờ.

Diêu Viễn cười hì hì khoát tay anh:

- Thế cậu kéo mình với, ăn no quá, mình không đi được nữa rồi.

- Cậu đúng là đồ bụng to, sau này có thằng nào dám lấy?

- Chuyện ấy chẳng cần cậu lo. – Diêu Viễn lại ngoái lại. – Ê, thủ trưởng vẫn còn đứng đó, đang đợi ai à? Cậu đoán xem là ai?

- Không phải bạn thì là vợ.

- Oa, không biết vợ anh ấy trông thế nào nhỉ? – Diêu Viễn nhắm mắt lại mơ màng.

Chu Văn Cẩn bật cười, đập cho Diêu Viễn một cái, nếu là Heo, cô ấy sẽ chẳng quan tâm tới mấy chuyện này.

- Cô ơi, phiền cô vào nhà vệ sinh xem hộ có cô gái nào đeo ba lô đang ở trong đó không?

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Gia Hàng vẫn chưa bước ra, Trác Thiệu Hoa sốt ruột nói với một cô nhân viên. Cô ấy bước nhanh vào trong, một lát đã bước ra.

- Thưa anh, bên trong không có người.

- Xin hỏi nhà hàng ta còn có lối ra nào khác không?

Cô nhân viên chỉ vào bên trong:

- Cửa lớn nhìn ra phố lớn, phía sau có một cánh cửa nhỏ quay ra một con hẻm.

Trác Thiệu Hoa lập tức gọi điện thoại, điện thoại vẫn thông, nhưng chuông reo rất lâu mà không ai nghe máy. Anh đang định cúp máy thì nhận được một tin nhắn.

“Thiếu tướng Trác, em thấy mình vẫn nên quay về học bài là hơn, kỳ thi này rất quan trọng đối với em. Chào Phàm Phàm hộ em, thi xong em sẽ tới thăm nó, nhắn nó phải ngoan nhé!”

Bộ phim hôm nay nói về cái gì, anh chẳng hề có chút ấn tượng, anh chỉ nhớ được một câu nói đau đớn của Cát Ưu: Ai động lòng trước người đó tiêu tùng.

Giây phút này, anh đã hơi hiểu được ý nghĩa câu nói đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.