Hai Người Đấu Hư Giường

Chương 49: Chương 49: Thỉnh thoảng phúc hắc đùa giỡn một chút




Thời điểm y sĩ trưởng vội đến kiểm tra theo quy định thường lệ phát hiện bệnh nhân không có ở đây, vì vậy không nhịn được thì thầm với bà xã bệnh nhân: "Anh ấy mới vừa làm xong giải phẫu không lâu, làm sao cô có thể yên tâm để cho anh ấy một mình đi ra ngoài đây, lại không để cho y tá đi cùng với, ngộ nhỡ xảy ra chút chuyện gì, tôi xem là cô khóc cũng không kịp rồi. . . . . ."

Tiểu Phàm chột dạ, chỉ có thể ý vị gật đầu, đồng thời bảo đảm với bác sĩ, đây tuyệt đối là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng.

Bác sĩ nhìn bộ dáng kia của cô nở nụ cười: "Được rồi, ở viện quan sát hai ngày nữa, nếu như tình huống ổn định, có thể xuất viện."

Giáo sư Vương vừa tới, bà ba chân bốn cẳng tới đây: "Nhanh như vậy là có thể xuất viện sao? Bác sĩ, ý của ngài là thân thể con rể tôi khôi phục rất tốt sao?"

Sau khi lấy được câu trả lời khẳng định của bác sĩ, nếp nhăn ở khóe mắt giáo sư Vương liền thế nào cũng không giấu được: đây thì ra tốt, bệnh viện là một nơi rất tốt, có bác sĩ y tá chuyên nghiệp chăm sóc, chỉ là cuối cùng đợi ở chỗ này lòng của người ta giống như bị dây thừng treo ngược lên giắt trên trần nhà một dạng —— lo lắng nha.

Giáo sư Vương sờ sờ đầu Tiểu Phàm: "Coi như hai con vận khí tốt, con về sau đề cao cảnh giác cho mẹ, chuyện nguy hiểm một cái cũng không cho làm. Không được, mẹ và cha con còn ở lại đây nhiều hơn mấy tháng, hai chúng ta nhìn chằm chằm con."

Tiểu Phàm xoa xoa mặt của mình, làm mặt quỷ: "Tuân lệnh, mẫu thân đại nhân."

Giáo sư Vương cũng hỏi Đông Thần đi đâu rồi.

Tiểu Phàm cau mày: "Đi gặp mẹ chồng rồi, không biết anh ấy có thể đem mẹ chồng giữ lại không đây?"

Giáo sư Vương đột nhiên cười: "Âu Dương bà ấy có thể đi được nơi nào à? Cái đứa nhỏ ngốc này. . . . . ."

Tiểu Phàm mờ mịt nha, lời này của mẫu thân đại nhân là có ý gì, chẳng lẽ mẹ hiểu rõ nội tình gì?

"Mẹ gọi điện thoại cho bà ấy, nói cuộc sống hôn nhân vợ chồng hai con xảy ra một chút vấn đề hơi nhỏ, bà ấy liền khẩn trương giống như cái gì, sau đó không phải cực kỳ hứng thú đến đây sao? Con cho rằng bà ấy thật sự đi được sao?"

Tiểu Phàm nằm ở trên người giáo sư Vương, dùng sức cọ cọ hai cái: "Mẫu thân đại nhân, quả nhiên là vậy thì mẹ nhìn xa trông rộng nha. . . . . . Chỉ là làm sao mẹ biết con và Đông Thần có vấn đề nha, hai chúng con rõ ràng thật sự rất tốt."

Giáo sư Vương liếc cô một cái: "Còn giả bộ cái gì với mẹ, mẹ chính là ở bên cạnh ngươi sắp xếp gián điệp, cho nên con có cái gì giấu giếm được mẹ. . . . . ."

Gián điệp. . . . . . Nói đến thân phận này, đây tuyệt đối là một nhân tài không có khí phách cộng thêm miệng rộng làm được. Mắt Tiểu Phàm khẽ híp một phen, sau đó mỉm cười lay động lông mi.

Lý Phỉ mới vừa đi đến cửa phòng bệnh đột nhiên hắt xì, thanh âm lớn vô cùng, trực tiếp dẫn đến hai người phụ nữ trong phòng cùng nhau quay đầu nhìn cô.

Lý Phỉ không giải thích được xoa xoa lỗ mũi một cái: "Chẳng lẽ tớ bị cảm?" Rồi sau đó cô liền thấy trên mặt Tiểu Phàm quỷ dị mỉm cười, cô thấy lông tơ dựng đứng.

Lý tiểu thư cảm thấy mình mỗi một bước đi vào trong đều là mạo hiểm nguy hiểm nào đó, cô cười xấu hổ một cái: "Dì Vương, dì cũng ở đây? Này, em gái, cầu xin cậu đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn chị gái cậu đây, tớ rất sợ đó."

Tiểu Phàm giữ vững nụ cười, sau đó kéo cánh tay Lý Phỉ, thẳng thắn đem cô đi ra ngoài rồi, quay đầu lại nói với Giáo sư Vương: "Mẹ, con và Lý Phỉ nha đầu có chút việc cần bàn bạc nha."

Giáo sư Vương sáng tỏ đáp một câu: "Bàn bạc là được, đừng đánh vùng lên nha." Nhưng bà hoàn toàn là một bộ tư thế xem náo nhiệt, được rồi, những lời này lời ý ngầm nhưng thật ra là: hai nha đầu, đi chơi đấu thật tốt đi.

Lý Phỉ coi như là hiểu rõ rồi, phúc hắc là biết di truyền, cho nên hai mẹ con này người nào đều không phải hàng bớt lo. Cô để mặc cho Tiểu Phàm ôm không dám phản kháng: nói giỡn, bên cạnh đó nhưng là phụ nữ có thai, ngộ nhỡ cô không cẩn thận động một cái —— đây chính là một người hai mạng nha.

Tiểu Phàm hí mắt: "Gián điệp tốt nhà cậu, nói mau, rốt cuộc là thời điểm nào cậu và giáo sư Vương quyến rũ ở một chỗ hay sao?"

Lý Phỉ ho hai tiếng: "Cậu nói cái gì đâu rồi, tớ và dì Vương quan hệ luôn luôn rất tốt, dì ấy coi như là người giống như mẹ của tớ."

Tiểu Phàm làm bộ bấm cổ của cô một cái: "Còn đánh trống lảng với tớ, tớ liền không nên nói với cậu người miệng rộng, may mà tớ cùng Đông Thần không có việc gì, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, cha mẹ còn không bị dọa sợ chết. Cậu à. . . . . ."

Lý Phỉ sờ sờ lỗ mũi: "Tớ cũng chưa nói chuyện ly hôn nha, hơn nữa, cậu cái người này lòng dạ quá đen tối, lại giống như con trâu, nếu không phải là chú dì tới, tớ nghĩ cậu và đồng chí Tiểu Dịch còn chưa có nhanh như vậy được rồi. Cậu nên cảm ơn tớ . . . . . ."

"Cái gì, ly hôn?" Thanh âm giáo sư Vương mạnh mẽ đi vào, mà bi thảm hơn là, Âu Dương phu nhân đang đẩy Đông Thần đến đây, dĩ nhiên bọn họ cũng đã nghe được thanh âm giáo sư Vương truyền lại.

Chuyện này ở trong mắt trưởng bối xem ra rất nghiêm trọng nha, vì vậy lão An cũng đến. Những người liên quan vây quanh hai chữ "ly hôn" mở cuộc họp gia đình, địa điểm cuộc họp thiết lập tại gian phòng bệnh viện riêng biệt này.

Lý Phỉ tiếp nhận ánh mắt "vuốt ve" của Tiểu Phàm, một trái tim nhỏ bùm bùm gia tốc nhảy lên. Không khí tra hỏi để cho cô không khỏi cảm khái: em gái à, lần này là cậu buộc tớ nói, cậu cũng có lỗi nha.

Đông Thần nằm ở trên giường, Tiểu Phàm ngồi ở bên giường, hai người tay nắm tay, cùng nhau tiếp nhận chất vấn của giáo sư Vương.

Âu Dương nở nụ cười: "Được rồi, Diệp Đình, hai người bọn họ chính là ầm ĩ một chút thôi, làm sao có thể ly hôn đây? Trong cuộc sống hai vợ chồng kia không có chút trở ngại đây, đã qua là tốt rồi."

Tiểu Phàm hoàn toàn tán đồng nhìn mẹ chồng một cái, nếu như không phải là mẫu thân đại nhân đang ở bên cạnh theo dõi, cô nhất định nhiệt tình ôm mẹ chồng, kêu to "Mẹ, ngài nói quá đúng!"

Chỉ tiếc giáo sư Vương không chấp nhận một bộ này: "An Tiểu Phàm, không phải là mẹ nói với con, một người lớn như vậy, làm sao đối mặt với hôn nhân còn giống như đứa con nít? Đông Thần là người thế nào, con còn không biết sao? Con từ nhỏ đã giống như cái kẹo cao khủng bố su kề cận nó, nếu như nó thật sự không muốn con rồi, ngươi còn có cơ hội gả cho nó?"

Tiểu Phàm uất ức nha, nhà người ta mẹ không phải là hướng về phía con gái mình sao, tại sao giáo sư Vương khuỷu tay hướng ra ngoài nha.

Đông Thần cười, nhướng mày nhìn Tiểu Phàm một chút: xem đi, vẫn là mẹ hiểu anh. Chỉ là cười thì cười, anh vẫn phải che chở bà xã: "Mẹ, chuyện này thật sự không trách được Tiểu Phàm, cô ấy đời này liền đã nói yêu với con, cũng không có cái tiền lệ gì khác có thể cho cô ấy xử lý nguy cơ sự kiện tiền lệ."

Tiểu Phàm cười quỷ dị: "Dịch Đông Thần, chẳng lẽ anh nói qua rất nhiều lần sao? Nói ra để cho em tích lũy một ít kinh nghiệm nha."

Giáo sư Vương vốn còn muốn cùng hai đứa bé này nói một chút đạo lý hôn nhân đâu rồi, chỉ là nhìn tình cảnh này, vợ chồng son còn có chút chuyện tình phải giải quyết. Vì vậy bà và Âu Dương hai người kết bạn đi ra cửa mua đồ, bữa ăn dinh dưỡng của Tiểu Phàm và Đông Thần còn chuẩn bị cẩn thận tốt hơn, còn có Âu Dương dọn vào nhà mới, muốn mua gì đó cũng không thiếu.

Lý Phỉ là tiến lùi đều không được nha, cô rống lên một tiếng "Em gái, phần này của tớ hai người còn chưa có ăn đâu đấy, chờ đồng chí Tiểu Dịch xuất viện, nhớ đến nhà của tớ nha, tớ cấp hai người làm món sở trường nhất cua tớ, bảo đảm ăn thật ngon!" Sau đó liền cuống quít chạy ra.

Đông Thần buông tay: "Ai, năm đó anh cũng là có rất nhiều người theo đuổi, chỉ tiếc cũng bị em cưỡng chế theo đuổi rồi."

Tiểu Phàm một quyền nện ở trên cánh tay của anh: "Xem anh dáng vẻ hả hê này, anh thành thật nói ra, anh muốn tiếp tục phát triển quan hệ với ai, em đây bà xã lòng dạ rộng lớn, em không ngại giúp anh kết tơ hồng nha."

Đông Thần: "Thật tốt như vậy?"

Tiểu Phàm cười rực rỡ một tiếng: "Đúng vậy nha, em thật sự không có chuyện gì, dù sao hai chúng ta cũng không phải là chưa từng ly hôn."

Đông Thần vạch đen đầy đầu: "Chuyện ly hôn này em nghĩ cũng đừng nghĩ, ôm con của anh em còn muốn chạy trốn sao? Đừng nói không có cửa đâu, liền cửa sổ, khe cửa, kẽ đất anh đều sẽ chặn đến sít sao, để cho em không có cơ hội trèo tường."

Trong lòng ngọt ngào, Tiểu Phàm nghĩ, mình chịu không nổi nhất đúng là bộ dáng bá đạo vì yêu này của Dịch Đông Thần, quả thực là một chút năng lực chống cự cũng không có nha.

Cuối cùng Tiểu Phàm rất không có tiền đồ úp sấp trong lồng ngực Đông Thần, vừa dùng đầu ngón tay vẽ lên các vòng tròn, vừa hỏi anh và mẹ chồng nói thế nào.

Đông Thần bắt được tay của cô không an phận, nhỏ giọng quát: "Em đừng thừa dịp thời điểm anh nằm vật xuống cố gắng quyến rũ anh, cẩn thận anh biến thân thành lang sói. . . . . ."

Tiểu Phàm cười từ trong lồng ngực bộc phát ra, một bộ dáng "Anh làm khó dễ được em", sau đó làm bộ đứng đắn hỏi: "Nói cho anh chính sự đâu rồi, đừng quấy rầy!"

Lồng ngực Đông Thần rất nhột, yết hầu anh vừa động đậy, nuốt nước miếng một cái: "Anh chân là bị thương, nhưng mà những bộ vị khác của anh lại không có việc gì nha, em thật muốn chọc giận sao như vậy?"

Tiểu Phàm kêu lên một tiếng sợ hãi, thì ra là Đông Thần đem hai tay của anh lành lạnh vươn vào trong nội y của mình, theo đường cong phần lưng, từng chỗ từng chỗ trêu chọc. Cái người đàn ông chết tiệt này, thời điểm ngã bệnh vẫn không thành thật như thế.

Cô dùng sức liếc một cái, đối với bụng mình nói: "Con à, con xem cha con một chút, bộ dạng sắc dục huân tâm có phải rất đáng đánh đòn hay không."

Đông Thần kéo cô gần một chút, sau đó đầu dính vào trên bụng hôn một cái: "Con à, nếu là cha không đối với mẹ ruột của con có sắc, làm sao có con nha, cho nên con nói xem, cha có phải nên tiếp tục cố gắng hay không?"

Dưỡng thai, dưỡng thai! Tiểu Phàm có chút bừa bộn, đứa bé này của bọn họ dưỡng thai thật sự rất quỷ dị!

Ngày xuất viện ngày, mấy bác sĩ y tá cũng tới đưa bọn họ, dĩ nhiên một mặt là bởi vì biết lãnh đạo ở bệnh viện bọn họ, rất được hầu hạ, chỉ là mặt khác coi như là thành công vui vẻ đưa tiễn bọn họ. Dĩ nhiên tới đưa cũng không thiếu nhân viên chăm sóc và chữa bệnh độc thân, bọn họ đó là cảm ơn lãnh đạo đại nhân có thể xuất viện nha. Nếu không bọn họ cả ngày trình diễn ngọt ngào chán ngấy ở trước mặt một đám nam nữ độc thân, thật lòng là muốn người ta ghen tỵ chết.

Nghe Lý Phỉ nói đến chuyện này, Tiểu Phàm cười thật lâu, cô nhướng mày một chút: "Bọn họ gấp cái gì, tớ quyết định, về sau khám thai và quá trình sinh sản cũng sẽ ở trong bệnh viện này, dĩ nhiên cha của thằng bé cũng sẽ đi cùng tớ, cho nên nha, theo chân bọn họ cơ hội gặp mặt còn nhiều nữa."

Lý Phỉ khoanh tay đối với cô làm một cái vái: "Bội phục bội phục, em gái, bản lãnh phúc hắc của cậu là càng ngày càng cao, Tiểu Dịch nhà cậu dạy sao?"

Tiểu Dịch ở một bên ho một tiếng: "Lý Phỉ, cơm của cô ấy đâu? Đứa bé của tôi đói bụng."

Quả nhiên anh vừa nói xong, bụng Tiểu Phàm lại một lần nữa kêu ùng ục. Đúng, là lại một lần nữa, lúc trước lần đầu tiên là ở trong lúc Lý Phỉ rất sống động thuật lại trong bệnh viện kia giúp y tá độc thân câu oán hận.

Lý Phỉ sợ hãi kêu: "A, lửa tớ còn chưa có đóng. Lão Lưu ——"

Lão Lưu đang phòng bếp làm việc vặt xa xa đáp một tiếng: "Bà xã đại nhân, đóng."

Lý Phỉ đắc chí mà cười một chút: vẫn là Lão Lưu nhà chúng tôi đáng tin, chỉ là cô vừa xác định hết chuyện này liền bắt đầu buồn bực. Gấp rút cầm lấy tay Tiểu Phàm nhỏ giọng rống: "Em gái, cậu hãy thành thật khai báo, có phải là cậu nói với Thượng tá Lý chuyện của tớ và lão Lưu hay không? Nếu không ông ấy làm sao sẽ hạ quân lệnh muốn tớ đem người đàn ông mang về cho ông ấy khảo sát."

Tiểu Phàm tiếp tục cười quỷ dị: "Lấy đạo của người trừng trị lại một người, nha đầuLý Phỉ, hai ta cũng vậy."

Lý Phỉ rưng rưng nói cho bạn biết, loại người giống như Tiểu Phàm này ông xã phúc hắc bản thân cũng phúc hắc bạn không thể nào làm chuyện xấu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.