Hai Người Đấu Hư Giường

Chương 2: Chương 2: Sói đến đấy




Nếu đã biết được địa chỉ, vậy thì đi lên ngồi một lát, thuận tiện lại hàn huyên tâm sự thì có làm sao?

Dựa theo nguyên tắc Được voi đòi tiên, Dịch Đông Thần bước vào cửa nhà cô rất dễ dàng.

Nhìn anh tự nhiên giống như là đang bước vào nhà của chính mình, không hề xấu hổ ngại ngùng gì, ngồi thẳng lên trên ghế sofa, nói một câu: “Thì ra là em ở cái nơi nhỏ hẹp như vậy, chả trách tôi lại tìm không thấy.”

Lúc này, Tiểu Phàm cảnh giác, đang lo đóng chặt cửa phòng ngủ nên không nghe rõ lời anh vừa nói, cô liền hỏi là anh vừa nói gì.

“Không có gì, tôi hỏi là em ăn cơm tối chưa?”

Tiểu Phàm sửng sốt một phen, tình cảnh này sao lại khiến cô có cảm giác là lạ, có cái loại ảo giác giống như là bọn họ chưa hề ly hôn. Cô ngồi xuống đối diện sofa, cố gắng phát huy tinh thần của một nhà giáo nhân dân: “Đồng chí Dịch Đông Thần, tôi nghĩ rằng tôi cần phải nhắc nhở anh một sự thật là tôi và anh đã ly hôn. Nguyên nhân tôi cho phép anh bước chân vào nhà tôi là vì, tôi rất muốn hỏi anh về vấn đề công việc của mình.”

Trông thấy vợ trước nhấn mạnh hai chữ ly hôn, Dịch Đông Thần nhíu mày. Có đôi khi, đối với vợ mình, anh thật sự là không biết nên phải làm gì, lúc trước thì cô rất ngoan ngoãn, anh nói sao cũng nghe lời, sau cái ngày ly hôn hôm đó thì cô lại trở nên quyết tuyệt dứt khoát, sự thay đổi cực lớn này có lẽ là bởi vì cái chuyện anh ở bên ngoài. . . . .gây nên, nhưng mà anh quả thật là vô tội nha. Đáng tiếc là, Tiểu Phàm lại không cho anh thời gian và cơ hội để chứng minh mình trong sạch, cô lập tức đòi ly hôn.

Nghĩ đến đây, anh bình tĩnh đứng dậy, âm thầm đi vào trong phòng bếp.

Tiểu Phàm vô cùng hoảng sợ nhìn anh, hỏi: “Anh muốn làm gì?” Trong phòng bếp có rất nhiều hung khí, cô cũng không muốn nghĩ đến chuyện mình lỡ tay làm bị thương người khác gì gì đó đâu nha.

Nhưng mà tiếc rằng, người đàn ông trước mặt lại không nói gì mà chỉ cởi áo khoác, rồi lại cởi cúc áo ở cổ tay, sau đó anh xắn ống tay áo lên.

Cái áo sơmi màu xanh lam này được cắt may rất tốt, lúc trước, khi lần đầu tiên Tiểu Phàm nhìn thấy, cô đã cảm thấy trên chiếc áo sơmi này nhất định là viết ba chữ Dịch Đông Thần, hai cái này ghép lại với nhau quả thật là vô cùng hợp nhất. Chỉ là, sau khi mua về, Dịch Đông Thần cũng không mặc lần nào, cô cũng không thể tưởng tượng được là sau khi bọn họ ly hôn thì anh lại mặc nó. Tiểu Phàm cảm thấy chuyện này thật mỉa mai.

Không lâu sau đó, Dịch Đông Thần bước ra, cả người anh ám đầy mùi khói bếp, trên tay còn cầm theo một tô mì trứng gà thật lớn.

Anh gọi Tiểu Phàm qua ăn, cái bộ dáng hiền lành kia quả nhiên là rất giống với Tiểu Phàm trước khi ly hôn, đương nhiên, biểu hiện của anh sẽ không thể ân cần dịu dàng được bằng Tiểu Phàm, nhưng cũng đủ để khiến cô cảm thấy kinh ngạc, bây giờ cô mới phát hiện rằng, nước cờ ly hôn này, tính ra cũng không hỏng bét như mình đã tưởng tượng, ít nhất thì cũng coi như là cô đang được báo đáp cho cái khoảng thời gian mà mình đã hao tổn tâm tư lúc trước.

Khi hai người đang ăn, có mấy lần Tiểu Phàm muốn nói tiếp vấn đề vừa nãy nhưng đều bị Dịch Đông Thần nhẹ nhàng gạt sang một bên.

Cuối cùng, Tiểu Phàm nổi giận: “Anh mau cút ra ngoài cho tôi!” Sau khi nói xong lại nhìn thấy phòng bếp bừa bãi, cô mệt mỏi nói thêm một câu: “Trước khi ra ngoài, rửa sạch chén bát, đem nhà bếp khôi phục lại như lúc ban đầu!”

Dịch phó thị trưởng nghiêm mặt nói một tiếng: “Được!” Sau đó anh quả nhiên là bắt đầu đi rửa chén.

Tiểu Phàm ngồi ngoài phòng khách xem tivi, thỉnh thoảng lại liếc trộm một lần, cô chỉ cảm thấy Dịch Đông Thần lúc này con mẹ nó thật gợi cảm, nhìn động tác anh rửa chén, Tiểu Phàm còn có thể cảm thấy từng cơ bắp nằm bên dưới lớp áo sơmi của anh.

Nơi đó đã từng thuộc về cô, bàn tay cô đã vô số lần vuốt ve qua, cũng đã từng có vô số lần cô áp đầu mình vào ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đập mỗi khi cả hai vừa trải qua cơn kích tình.

Hãm sâu vào hồi ức, Tiểu Phàm không phát hiện ra Dịch Đông Thần cũng đang đưa mắt nhìn cô, anh chỉ thấy cô đang bóp chặt móng tay mình, từng chút, từng chút một. Tuy cái động tác này thực sự rất nhỏ nhưng chỉ giữa vợ chồng với nhau mới biết được, đây chính là thói quen, biểu hiện này cho thấy bây giờ cô rất dễ dàng bị đẩy ngã.

Dịch Đông Thần đặt món đồ đang cầm trên tay xuống, đi đến trước mặt Tiểu Phàm, nhân lúc cô còn chưa kịp phản ứng, anh đẩy cô ngã lên trên ghế sofa.

Bàn tay lướt dọc theo gò má của vợ mình, nơi mà rất lâu rồi anh đã chưa được chạm đến, Dịch Đông Thần dùng đôi môi che lấp cái miệng nhỏ đang muốn kháng cự của cô, sau đó anh điên cuồng xâm nhập hôn vào, đôi môi không ngừng tăng thêm lực, đầu lưỡi thoải mái cạy mở tất cả sự phòng bị, sau đó tùy ý tung hoành ngang dọc ở trong miệng cô.

Tiểu Phàm chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, kích tình bất ngờ đánh úp đến như vậy khiến cho cô không có cách nào chống đỡ được, Dịch Đông Thần vén áo của cô lên, sau đó luồn tay vào bên trong nội y, lúc anh xoa nắn hai bầu ngực, Tiểu Phàm chỉ cảm thấy có một dòng nhiệt nóng trong cơ thể mình đang không ngừng tuôn ra, đôi chân cũng tự giác vòng quanh cơ thể của anh.

Cô rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, thân thể của cô không có cách nào kháng cự lại được sự cám dỗ và khiêu khích của Dịch Đông Thần, chỉ cần anh nguyện ý thì rất dễ dàng khơi lên sự kích tình trong cơ thể cô.

Dịch Đông Thần điên cuồng châm lửa nhưng lại chậm chạp, không chịu làm cho cô thỏa mãn, anh tiến sát đến bên người Tiểu Phàm, nhỏ giọng nói: “Nói em yêu anh!”

Bị dục hỏa thiêu đốt, Tiểu Phàm cố nén cơn kích động trong cơ thể mình, cô nói: “Em yêu anh!”

“Nói cho anh biết, em là ai, anh là ai, người nào yêu người nào?” So với cô, Dịch Đông Thần vẫn luôn là bậc thầy, tại thời khắc mấu chốt này, anh lại đang từ từ dẫn dắt cô nói ra đáp án mà mình mong muốn.

“Em là An Tiểu Phàm, yêu anh, Dịch Đông Thần!. . . . . . .Mau cho em. . . . . .Ừ. . . . . . . . .”

Có được đáp án mà mình muốn nghe, khóe miệng của Dịch Đông Thần khẽ cong lên, một đêm này, anh có rất nhiều cơ hội để khiến cho Tiểu Phàm nói ra những điều thật lòng mình, đêm dài mặc dù trôi qua rất chậm, nhưng anh vẫn nên nắm chắc thời gian.

Hai người liên tục chiến đấu, từ trên ghế sofa xuống đến sàn nhà, Dịch Đông Thần không hề biết kiệt sức là gì, anh cứ lần lượt châm lên ngọn lửa kích tình. Cuối cùng, anh ôm Tiểu Phàm vào nhà tắm, vốn định tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng ngủ—— thật sự đơn thuần chỉ là muốn đi ngủ mà thôi. Nhưng bình thường, ý định của con người cũng sẽ hay thay đổi, thế là trong phòng tắm, hai người lại mạnh mẽ triền miên thêm một lần nữa.

Tiểu Phàm không biết mình đem chìa khóa phòng ngủ giao cho anh từ lúc nào, cũng không biết bọn họ trở về phòng từ lúc nào. Tóm lại, khi cô tỉnh dậy thì đã thấy Dịch Đông Thần đang ngồi ngẩn người, tựa lưng vào giường.

Ánh trăng chiếu xuống, rọi vào một bên khuôn mặt của Dịch Đông Thần, trông anh có vẻ mông lung huyền bí, Tiểu Phàm nghĩ, chính loại ảo giác này đã khiến cho cô mê luyến cái người đàn ông giảo hoạt đang ngồi trước mặt mình, hơn nữa, cho đến giờ cô vẫn chưa thể thật sự thoát ra khỏi vũng bùn đó. Nhưng mà, cứ nghĩ đến anh ta cũng đã từng ôm một người phụ nữ khác như vậy, còn có thêm nhiều hành động kích thích nữa, ngay lập tức, cô cảm thấy trái tim mình trở nên lạnh lẽo.

Tiểu Phàm cười hờ hững: “Thì ra cảm giác yêu đương vụng trộm lại tốt như vậy, chả trách kết hôn chưa được một năm, anh đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài, sớm biết vậy tôi cũng muốn thử một phen.”

Trong cơn tức giận, Dịch Đông Thần lại mạnh mẽ hôn xuống đôi môi của Tiểu Phàm, giống như muốn đem hết tất cả sức lực của mình đặt ở trên đó, điều này khiến cho cô cảm thấy giận đến mức không thể kiềm chế, nhưng lại không thể thốt lên được câu nào.

Tiểu Phàm nghiêng người né tránh, dĩ nhiên là sức lực của cô không thể so sánh được với người đàn ông này, cuối cùng cô cũng buông tha tất cả sự phản kháng. Chỉ là, trong cái khoảnh khắc kia, cô cẩn thận suy nghĩ đến một điều, dẫn sói vào nhà quả thật là chuyện không hề sáng suốt, cho nên cô dứt khoát nhớ rằng, lần sau, cho dù người đàn ông này có nói những câu dọa người như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không để cho anh ta bước chân vào nhà.

Đồng thời, cô cũng rút ra kết luận: Đàn ông mỗi khi chột dạ thì cái miệng sẽ không nói được câu nào, trái lại, nếu anh ta làm đúng thì sẽ lập tức đưa ra những căn cứ vô cùng vững chắc. Cho nên hiện tại, Dịch Đông Thần chắc chắn là đang chột dạ bởi vì anh ta không hề giải thích một lời. Bây giờ anh chỉ có thể dùng mấy chữ để hình dung: Người đàn ông cặn bã!

Buổi sáng “vui vẻ đưa tiễn” Dịch Đông Thần ra về, Tiểu Phàm muốn xin phép ở nhà để nghỉ ngơi, bởi vì bị Dịch Đông Thần náo loạn cả đêm như vậy nên bây giờ lưng cô đau nhức, đứng dậy một lúc đã cảm thấy hết hơi hết sức, đã vậy, lúc soi gương cô còn thấy hai bờ môi của mình sưng đỏ y chang như hai khúc lạp xưởng, quả thật có thể đi phụ diễn đóng phim hài với Châu Tinh Trì rồi.

Kết quả, trước khi cô định xin nghỉ, Lý Phỉ lại báo cho cô một tin tức cực kỳ thê thảm: Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Phàm mới được thăng chức, cho nên buổi tối, tất cả các đồng nghiệp sẽ tổ chức party để cho mọi người vui vẻ náo nhiệt một hôm. Lý Phỉ còn thuận tiện truyền đạt mục đích của hiệu trưởng đại nhân: Tiểu Phàm phải nhanh chóng làm quen với công việc trợ lý của hiệu trưởng để sau này có thể giúp tôi hỗ trợ triển khai công việc tốt hơn, chuyện này không những giúp Tiểu Phàm có được sự tán thành của tất cả mọi người mà còn có thể thúc đẩy năng lực của các giáo viên trong trường chúng ta không ngừng nâng cao, lại còn có tác dụng khích lệ những thầy cô trẻ tuổi khác. . . . .

Lý Phỉ thuật lại rất sinh động để cho Tiểu Phàm có thể tưởng tượng ra bộ dáng của hiệu trưởng lúc nói những lời này một cách sống động nhất, so với thầy đồ ngày xưa giảng kinh cũng không kém nhau là bao. Vì vậy, kế hoạch xin nghỉ của cô còn chưa ra đời đã chết từ trong trứng nước.

Cô đã cố gắng hết sức che đi dấu vết trên môi và những dấu hôn trên cổ. Chỉ là, lúc Tiểu Phàm đến trường gặp mấy người đồng nghiệp, vẫn có không ít người quay đầu lại nhìn cô, còn có người hứng thú cười trộm một cách rõ ràng. Tiểu Phàm có cảm giác mình giống như là một con mèo ăn vụng thịt lại chạy không thoát được người tinh mắt.

Lúc Lý Phỉ nhìn thấy cô cũng cười ngặt nghẽo một lúc lâu rồi mới nói: “Dù sao hiện tại tin đồn cũng đã lan truyền ra, trong các giáo sư, giáo sư An của chúng ta rất đào hoa, kích tình bắn ra bốn phía. Ôi chao, cậu mau thành thật khai báo cho tớ biết, không phải là cậu vừa mới ly hôn với đồng chí tiểu Dịch hay sao, nhanh như vậy mà đã vui vẻ bên người mới rồi à?”

Tiểu Phàm buồn nôn, cảm thấy mình đang bị tổn thương nghiêm trọng, cô nhìn Lý Phỉ nói: “Tớ đã phải chịu đựng những lời đồn đãi kia quấy nhiễu đủ rồi, vậy mà cậu vẫn còn ở đây làm ô nhục phẩm chất đạo đức của tớ, thật sự là khiến cho người ta quá mức thương tâm rồi!”

Lý Phỉ cười: “Phẩm chất đạo đức?” Sau đó cô nhạy bén nghĩ tới điều gì, chỉ vào môi của Tiểu Phàm nói: “Đồng chí tiểu Dịch làm à?”

Tiểu Phàm nói: “Ngoài anh ta ra thì còn có ai có thể làm ra cái chuyện thiếu đạo đức như vậy? Phỉ nhi, cậu cứ khinh bỉ tớ đi, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ rằng tớ đây đối với anh ta không thể dứt tình được.”

Lý Phỉ lườm cô một cái, lấy trong túi ra một cây son môi, “Maybelline vừa ra cái loại son môi này, nghe nói còn có thể làm giảm vết sưng, cậu thử xem. Chỉ là những vết sưng này cho dù có thể biến mất đi, nhưng mà những lời nói của cậu thì sẽ khiến cho người ta nhớ thật lâu.”

Tiểu Phàm cười khổ: “Huyệt trống thì gió vào, cho nên tớ cũng hiểu, để cho bọn họ tìm đề tài mà nói chuyện một chút cũng được, đỡ mất công bọn họ nói mình được lợi mà còn ra vẻ——thắng hết ba loại danh- lợi- quyền.”

Nhìn Tiểu Phàm anh dũng bước về phía phòng làm việc mà không hề sợ hãi, Lý Phỉ suýt chút nữa thì niệm ra câu “Gió hiu hiu thổi, sông Dịch lạnh ghê, Tiểu Phàm một đi không trở về.” (*) Một lúc sau cô mới có phản ứng, cảm thấy mình đã tùy tiện bóp méo câu hát như vậy mà lại rất có ý nghĩa: Dịch Thủy Hàn, không phải là nói đồng chí tiểu Dịch lần này nước đục không dễ dàng vượt qua hay sao? Mải lo mặc niệm dùm bạn tốt của mình mà Lý Phỉ quên béng mất một chuyện rất quan trọng.

(* Nguyên văn: 風蕭蕭兮易水寒, 壯士一去兮不復還 : Phong tiêu tiêu hề, Dịch Thủy Hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Gió thổi sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về – Đây là hai câu hát của Kinh Kha trên sông Dịch trước khi đi ám sát bạo chúa Tần Vương - Tần Thủy Hoàng.)

Cũng chính vì trí nhớ “rất tốt” của Lý Phỉ, cho nên Tiểu Phàm lại gặp phải một chuyện cực kỳ phiền toái mà không hề được báo trước. Tuy nói cái vấn đề phiền phức này là do số trời đã định, nhưng ít ra, ngày đó cô cũng đã có phòng bị nên không đến nỗi phải lên nhầm “thuyền giặc”. . . . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.