Hai Người Đấu Hư Giường

Chương 47: Chương 47: Rời đi? Hoặc là ở lại




Hai lão nhân gia vừa tới, hùng hùng hổ hổ thay hai vợ chồng trẻ chuẩn bị trong nhà, bệnh viện, còn vội giúp mang Tiểu Thổ Đậu. Tiểu Phàm vẫn là mỗi ngày ở trong bệnh viện, dù sao, chiếc giường hai người kia theo chân bọn họ cũng không sai biệt lắm so với trong nhà, cô có thể ở phía trên tùy ý lăn lộn, đồng thời còn có thể mỗi ngày cùng ông xã của cô kề tai nói nhỏ, lời ngon tiếng ngọt.

Giáo sư Vương dù sao cũng là người đã sinh đứa bé, có kinh nghiệm, vì vậy ngày nào đó bà cầm thực đơn thật dài cho lão An nhìn, nói: "Ông à, ông xem một chút như vậy được không?"

Lão An ở trong lòng cười trộm: bà là chuyên gia, như thế nào vẫn còn muốn hỏi tôi đây? Nhưng mà trên miệng ông vẫn làm ra vẻ nói: "Làm được làm được. . . . . ."

Tiếp đó Tiểu Phàm và Đông hoàn toàn không rảnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt đồng thời dời đến chỗ cánh cửa, bởi vì không chắc lúc nào thì hai lão nhân gia liền đột nhiên lại xuất hiện.

Quả nhiên, cửa rắc rắc một tiếng, trong tay giáo sư Vương giơ lên một bình giữ nhiệt liền đi vào, bà liếc mắt nhìn hai người chăm chú nhìn mình một cái, nghi ngờ hỏi: "Hai đứa ngẩn người gí thế?"

Tiểu Phàm nở nụ cười với Đông Thần, trong ánh mắt có ý tứ là: xem đi xem đi, mẹ đến, cha còn có thể xa sao?

Giáo sư Vương mở bình giữ nhiệt ra, hương vị tươi mới của canh xương nồng đậm liền tràn ra ngoài. Bà cẩn thận rót một chén, đưa đến trước mặt Đông Thần nói: "Đến, nhanh nhanh uống, mẹ đã hỏi bác sĩ, bây giờ có thể bồi bổ cho con một chút canh xương, có trợ giúp xương cốt mới sinh trưởng dung hợp."

Tiểu Phàm cười há mồm: "Mẹ, mẹ là tính toán lấy gì bổ nẩy sao?" Chỉ là cô vừa mới nói xong cũng vội vàng che miệng, chạy đi —— bởi vì mùi canh thịt này khiến cho bụng của cô từng đợt co quắp, quặn quại giống như là muốn đem tất cả trong bụng cô gì đó cũng muốn phun ra.

Theo động tác Đông Thần đứng dậy, chén trong tay anh nghiêng sang một bên, vì vậy canh vãi. . . . . .

Giáo sư Vương bất đắc dĩ nhìn anh một cái, oán trách nói: "Con khẩn trương cái gì, nó đây là nôn nghén, tình trạng bình thường."

Đông Thần vẫn là không yên lòng: "Mẹ, mẹ đi xem Tiểu Phàm một chút đi, nhìn dáng vẻ cô ấy rất khó chịu. Đúng rồi, này canh về sau ngài cũng đừng hầm, gần đây con cũng không có khẩu vị uống gì."

Giáo sư Vương nhìn cái bộ dáng kia, tươi cười thay anh sửa sang góc chăn xong, xử lý một chỗ mới vừa rồi bị ướt nhẹp, nói: "Vậy mẹ liền cùng Tiểu Phàm đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ, canh này con là phải uống, con phải nhanh khỏe lại." Bà lại dặn dò vài vấn đề một chút, lúc này mới đứng dậy đi tìm Tiểu Phàm.

Đông Thần bưng chén lên một hơi liền đem cả chén uống hết đi, sau đó anh mới gọi điện thoại cho Đổng cục, anh tính toán, chuyện lật đổ bí thư Bàng cũng là thời điểm chỉnh sửa chỗ đó.

Đổng Kiến Dân mấy ngày nay rất lo lắng, đã nhận được tin tức nói là bên kia bí thư Bàng đang chuẩn bị phản kích, nếu để cho bọn họ tranh trước, nói không chừng đen cũng bị nói thành trắng. Nếu như là vậy Dịch Đông Thần kia không gánh nổi không nói, cái chức trưởng cục công an này của anh cũng không hy vọng sống yên ổn.

Không tồi đợi chừng mấy ngày sau Đông Thần rốt cuộc điện thoại tới, chỉ nghe anh nói: "Đổng cục, gần đây tình huống như thế nào rồi?"

Đổng Kiến Dân: "Tiểu Dịch, cậu có thể tình là gọi điện thoại tới rồi. Bên kia thư ký Bàng đã đợi không kịp, cậu là tính thế nào đây?"

Đông Thần khẽ mỉm cười: "Cậu trước tiên đem tư liệu trong tay chúng ta đưa một phần cho người phía trên phái xuống, sau khi đưa xong nắm chặt thời gian lấy danh nghĩa tư pháp ban bố một thông báo hiệu đính, đem cái gọi là chứng cứ lúc trước trong truyền thông ra phủ định. Chuyện tiếp theo xác định người cấp trên nói như thế nào đi."

Phát ra thông báo hiệu đính này là phòng ngừa bí thư Bàng bọn họ níu lấy truyền thông điều này bỏ sót mượn đề tài để nói chuyện của mình, đồng thời cũng nắm được quyền chủ động, mà đem chuyện này giao cho người cấp trên, cũng có thể khiến cho bọn họ không đếm xỉa đến. Đổng cục nở nụ cười, anh chờ cũng không phải là một câu nói của Đông Thần à.

Cùng thời gian, lão Phương nhận được tin tức đến từ nhiều người khác nhau, có người cho đưa lên chứng cứ cho ông, có người gọi điện thoại tìm ông nói chuyện phiếm, vô tình hay cố ý cũng nhắc đến gần đây truyền thông náo nhiệt sự kiện thư ký Bàng truyền ra, còn có người trực tiếp tới cửa nhà ông đòi uống trà. . . . . .

Lão Phương nhìn lão An không mời mà đến, sáng tỏ mà cười một phen: "Trà trong nhà của ông nhưng là so với tôi quý giá gấp mấy lần, tôi đều không tới cửa đòi uống trà, ý tứ của ông không tôi ông già tôi đây chiêu đãi nha."

Lão An không khách khí chút nào đi vào, cười nói: "Lão gia hỏa, tôi đến làm gì ông không còn rõ ràng sao? Đừng có giả bộ hồ đồ với tôi, chuyện lần trước tôi nói cho ông kia như thế nào?"

Lão Phương ngồi ở trên ghế xoay trái lại thoải mái: "Bạn bè nhiều năm như vậy, ông nên rõ ràng tính khí của tôi, tôi là người nhận thức sự thật, Thiên Vương lão tử mà nói cũng đều vô dụng!"

Lão An từ phía sau xách ra một chai rượu Mao Đài chính thống, vẻ mặt tươi cười: "Vậy ông sẽ không ngay cả vật này cũng không cần chứ?"

Lão Phương nhíu mày, trách cứ mà nói: "Cái người này là tính toán hối lộ Khâm sai Đại thần rồi sao?" Nhưng mà ông nhìn chằm chằm Mao Đài vài lần, sau đó lão Phương đối với rượu này có một chút nghiên cứu, lập tức liền nhận ra không giống, ông giật mình nói: "Đây là ông lấy ra từ trong nhà máy Quý Châu ngày xưa?"

Lão An gật đầu: "Coi như ông còn có mắt nhín, tôi tổng cộng cũng chỉ có hai chai, một chai cho con gái làm của hồi môn rồi, chỉ còn chai này vẫn chưa được mở, hôm nay cố ý mang tới uống chung với ông."

Lão Phương nụ cười còn là lộ ra rồi, ông chỉ vào người bạn già trước mắt này bắt bí mình bảy tấc, bất đắc dĩ cười.

Qua ba tuần rượu, tâm tình hai người bắt đầu vui vẻ.

Lão An vẫn là lại nói chuyện tình Tiểu Dịch, nhưng mà ông còn chưa nói hết toàn bộ, chỉ nghe lão Phương quả quyết nói: "Lão An, tôi đã nói với ông lời nói thật đi, mấy ngày nay chính tôi ở thành phố G điều tra, quan hệ giữa thư ký Bàng ôn hoà với Phó Thị Trưởng ngược lại có chút phức tạp, bây giờ tôn còn không biết ai trong sạch hơn, hy vọng có thể mạnh mẽ lấy được chứng cứ thôi. Mặc dù Tiểu Dịch là con rể của ông, chẳng qua tôi cũng nhất định sẽ xử lý chuyện này công bằng. Ông và tôi đều là từ quân khu ra ngoài, đều nhận được huấn luyện nghiêm túc giống nhau, không thể bởi vì một chút quan hệ mà phá hỏng nguyên tắc của mình."

Lão An ở trên bả vai lão Phương vỗ một cái, cười nói: "Được, cho đến nay, đối với ông làm tôi đều rất yên tâm. Chỉ là lần này không giống như bình thường, có chút nội tình, tôi cảm thấy ông nên biết, nếu không đến lúc đó khả năng phán đoán của ông sẽ xuất hiện sai xót."

Lão Phương để ly rượu xuống, đến hăng hái: "Lời này của ông có ý gì? Chẳng lẽ dưới đáy này nước còn sâu hơn?"

"Biết đẳng cấp thư ký Bàng là thế nào không? Ai là chỗ dựa sau lưng của ông ta, thay ông ta bảo vệ giúp đỡ? Một nhiệm kỳ thị trưởng trước không phải vấn đề ông tham dự, ông có thể không biết, chỉ là cũng có thể đã nghe nói, cũng cùng vị thư ký này có liên quan. . . . . ." Lão An chậm rãi nói, trích dẫn ra một chút, ngược lại cũng không nói toàn bộ.

Mà lão Phương nghe được quả thật kinh hồn bạt vía, những tình huống này ông ngược lại không đi sâu vào tìm hiểu, nếu như điều tra ra, đoán chừng sẽ rút ra củ cải mang ra khỏi bùn đi.

Cười lạnh hai tiếng, lão Phương lại tự rót cho mình một ly rượu, một ngụm uống vào, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Đời này tôi thống hận nhất là kéo bè kết phái, riêng về giao tình bí mật tốt như thế nào đều được, nhưng mà đừng nói đến chuyện trong quan trường! Nam tử hán dựa vào trời dựa vào đất dựa vào chính mình, chính là không yêu cầu quan hệ bám váy đàn bà tới mưu cầu lợi ích."

Lão An mỉm cười: quả nhiên là người đàn ông già không kết hôn, lão Phương này tính khí vẫn là không một chút thay đổi, nếu để cho người có lòng nghe được, lại có ý kiến đối với ông ấy rồi.

Cuối cùng hai người bạn già uống say khướt, lão An vẫn là nhịn không được hỏi một câu: "Lão Phương, đã nhiều năm như vậy, tôi cũng giới thiệu cho ông không ít cô gái tốt, làm sao ông vẫn là không chịu kết hôn đây?"

Trên mặt đều mang tửu sắc (rượu và sắc đẹp) lão Phương cười đến thẹn thùng: "Cũng từng này tuổi rồi, không tâm tư đi tìm, huống chi, tôi đây vài năm bởi vì mở miệng này, tính cách này, đắc tội với người ta còn ít sao? Nếu không phải là ông ngăn cản thay tôi, đoán chừng tôi không biết bị đày đi đâu rồi. Người phụ nữ thật tốt đi theo loại người như tôi đây còn không phải là cuộc sống cũng không yên ổn rồi."

Lão An thở dài một cái: "Ông chỉ nhiều lý do, làm sao ông không nói ông vẫn còn nhớ đến Âu Dương cô nương đi!"

Lão Phương mắt trừng được rất lớn: "Ông. . . . . . Ông. . . . . ."

Lão An: "Cũng không nói ra được đi, bình thường miệng lưỡi ông rất lanh lợi đó nha, thế nào vừa nói đến đây sẽ không nói lời nào cơ chứ?"

. . . . . .

Âu Dương đang chuẩn bị hành lý đột nhiên liên tiếp hắt hơi nhiều cái, bà lung lay trong chốc lát, không khỏi tự giễu cười: Đông Thần làm sao có thể sẽ nhớ mình đây?

Biểu diễn là nghề ban đầu của bà, các loại đồ dùng biểu diễn và mỹ phẩm đưa vào cũng vài hòm, bà mang không nổi, vì vậy gọi mấy tiếng, để cho NICO đến giúp đỡ. Vừa quay đầu, đột nhiên thấy NICO dán chặt phía sau lưng mình. Bà vỗ vỗ bộ ngực ʘʘ, liếc người đàn ông chết tiệt một cái: "Anh làm gì thế hả, làm tôi sợ muốn chết!"

Chân mày NICO liền rối rắm ở một chỗ, anh kéo tay Âu Dương: "Thân mến, chúng ta không đi có được hay không, anh có thể ở chỗ này tìm một công việc, anh tới nuôi em. Không quan trọng, bên kia nước Mĩ anh có thể theo chân bọn họ lên tiếng chào hỏi, các bạn bè không có phản đối."

Âu Dương nhíu mày: "A..., tại sao?"

NICO thở dài một cái: "Nói thật, thời điểm anh ở nước Mĩ gặp được em, em rất nở mày nở mặt, nhưng anh có thể nhìn ra em không vui vẻ. Em đều không phát hiện trên mặt của em thường là không có biểu tình, có chút giống nằm mơ, khi đó anh liền muốn biết, rốt cuộc là người nào, chuyện gì khiến cho em nhớ thươngnhư vậy. Đến đây anh biết rồi, là người thân của em: Tiểu Dịch và Tiểu Phàm, hiện tại lại thêm một người cháu nội của em. Em rất quan tâm bọn họ, anh nhìn ra được. Cho nên chúng ta không đi, cứ quyết định như vậy đi."

Nhìn NICO khó có được nét mặt thâm trầm, Âu Dương có loại kích động muốn cười, trước kia chỉ cảm thấy anh là một đứa bé, một đứa bé làm người khác yêu thích nhưng là người tính tình kích động, nhưng mà bây giờ lại nhìn ra một chút cảm giác không giống nhau.

Vì vậy bà dán một cái ở trên mặt NICO: "Cám ơn anh, thân ái."

Mặt của NICO đỏ lên, nhưng anh cười đến sung sướng: "Cho nên nếu như chúng ta không đi, em sẽ luôn luôn vui mừng như thế đúng không?"

Âu Dương khoát tay: "Chậm ồi, tôi đã trả phòng khách sạn rồi."

NICO: "NO——"

. . . . . .

Tiểu Phàm nghĩ đến điều gì, cô nhìn Đông Thần còn đang ngủ, vì vậy rón rén mở cửa đi ra ngoài.

Cách phòng bệnh có một đoạn chỗ có lối đi nhỏ, cô gọi một cuộc điện thoại cho NICO, hiện tại hiểu rõ nhất hành tung của mẹ chồng hẳn là người này. . . . . . Bố chồng tiêu chuẩn đi.

Điện thoại vừa thông, NICO ở đó nhức đầu kêu: "Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, cô mau đến đây, chúng ta đang ở bệnh viện. . . . . ."

Nghe NICO kích động hô to, trong lòng Tiểu Phàm giật mình, còn muốn hỏi hỏi rốt cuộc tình huống là như thế nào, kết quả điện thoại liền bị cắt. Tiểu Phàm không nhịn được châm chọc: chính xác cái người bố chồng này không đáng tin cậy nha!

Chỉ là Tiểu Phàm vẫn lo lắng, dựa theo ngày tính toán, ngày này rất có thể là một lần cuối cùng gặp mặt mẹ chồng, bà ấy tính toán đến tạm biệt sao? Đông Thần đợi nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc này, chẳng lẽ liền lại muốn bỏ lỡ? Nhất định phải làm cho hai mẹ con này gặp mặt!

Nghĩ đến có cái chủng loại kết quả làm cho lòng người đau này, thì Tiểu Phàm không thể ngồi yên không để ý đến, cô trở về phòng bệnh, nằm ở bên tai Đông Thần nhẹ giọng gọi anh dậy.

Khóe miệng Đông Thần bỗng nhúc nhích: "Quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, sai lầm nha. . . . . ." Nói xong một tay ôm Tiểu Phàm, ôm cô vào lòng ngủ tiếp.

Tiểu Phàm bất đắc dĩ vỗ xuống cánh tay của anh, kêu: "Hôm nay thời tiết đẹp, bác sĩ nói anh nên đi phơi nắng mặt trời nhiều hơn, anh xem xe lăn cũng chuẩn bị xong, em đẩy nh đi ra ngoài có được hay không?"

Đông Thần cau mày: "Có thể không đi không, anh cảm thấy được ở trong nhà tốt vô cùng, cũng có ánh mặt trời chiếu vào nha."

Tiểu Phàm kiên quyết cự tuyệt: "Không được, nhất định phải đi. Cả ngày em cùng với anh ở trong phòng này mốc meo, anh thì không thể cùng với em và con đi ra ngoài đi một chút không?"

Đông Thần giật mình: "Em hôm nay làm sao tính khí lớn như vậy."

Tiểu Phàm gấp gáp nha, không biết mẹ chồng khi nào thì đi, cô quát: "Em mới muốn hỏi anh, tại sao em đây một yêu cầu nho nhỏ anh cũng không chịu đồng ý chứ!"

Đông Thần cười làm lành: "Tất cả nghe theo em đi, nhưng mà em nên đi tìm y tá đến giúp đỡ đi, trọng lượn cơ thể của anh, một mình em ôm không lên nổi."

Tiểu Phàm trong nháy mắt có loại kích động muốn khóc, không biết là bởi vì mang thai hay là bởi vì Đông Thần. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.