Hai Người Đấu Hư Giường

Chương 9: Chương 9: Ở chung




Tiểu Phàm cảm thấy trên người ngứa một chút, giống như có một vật gì đó luôn luôn bò qua bò lại, nhưng mí mắt rất nặng. Cô mấy lần đẩy vật kia ra, nhưng giống như đều vô dụng. Cuối cùng lửa giận vừa đi lên, cô hung hăng vũng ra một quyền.

Đồng thời vung cánh tay lên ánh mắt của cô cuối cùng mở ra, trước mắt từ mơ hồ từ từ rõ ràng, sau đó cô phát hiện người đàn ông đó đang cúi đầu vân vê ngực.

Cô đỡ đầu, nhớ lại mình trải qua uống rượu, sau đó nghĩ đến một cái thân thể xuất hiện nghiệm qua chân lý: thời điểm phụ nữ một mình ngàn vạn lần đừng vừa xem phim truyền hình vừa uống rượu, như vậy không cẩn thận liền dễ dàng uống lên trên.

Về phần người đàn ông xuất hiện trước mắt, cô lựa chọn bỏ quên, tính toán đứng dậy đi tỉnh rượu, lại bị dọa nhảy dựng lên.

Thì ra là trên người cô chỉ bọc một cái khăn tắm, hơn nữa thật sự là bọc lỏng lỏng lẻo lẻo, theo động tác cô đứng dậy, vậy mà cả người cô hở ra rồi !

Ở thời điểm Tiểu Phàm nhanh chóng nhặt khăn tắm lên che lấp trên thân, cô nghe được tiếng cười của Dịch Đông Thần: "Chớ che, trên người em có cái gì là anh chưa xem qua."

Tiểu Phàm khinh bỉ liếc anh một cái: "Đàn ông muốn cởi quần áo của phụ nữ xuống không khó, điểm này anh sớm đã là thân kinh bách chiến (thân thể đã từng rèn luyện) rồi. Nhưng mà anh biết khó khăn là cái gì không? Làm sao cầm quần áo từng cái một mặc vào cho người phụ nữ, chờ có thể làm được điểm này, đã nói lên anh thật sự biết cái gì là tình yêu rồi. Cho nên chuyện anh xem qua toàn thân của tôi này không có nửa điểm đáng giá kiêu ngạo!"

Tiếp theo Tiểu Phàm không để ý đến anh, tự mình đi về phía tủ treo quần áo chọn quần áo. Trong nhà lập tức yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy thanh âm của Đông Thần vang lên còn có một tiếng Tiểu Phàm đóng tủ treo quần áo.

Chẳng qua Tiểu Phàm không ngờ chính là, có người coi lời của cô như thật.

Dịch Đông Thần chỉ mặc một cái quần lót mặt không thay đổi đứng ở trước mặt cô, mạnh mẽ nhận lấy tất cả quần áo trong tay cô, sau đó theo văn ngực bắt đầu từng cái từng cái thay cô mặc lên.

Động tác của anh vụng về mà không lưu loát chứng tỏ đây cũng là lần đầu tiên của anh, Phó Thị Trưởng Dịch đây là lần đầu tiên chăm sóc phụ nữ mặc quần áo.

Tiểu Phàm không có quấy rầy động tác của anh, nhưng mà trên mặt lại không có nhiều nụ cười: "Dưới tình huống bình thường người đàn ông mặc quần áo cho người phụ nữ liền chứng tỏ anh ta đối với người phụ nữ này không có hứng thú, tôi nói đúng không? Phó Thị Trưởng Dịch, đêm xuân tối hôm qua hẳn là có người phụ nữ hầu hạ anh rất tốt, cho nên anh mới phát hiện không cần thiết quan tâm như vậy không xứng với tôi chứ?"

"Em phản lại như vậy rốt cuộc là muốn thế nào? Muốn anh mặc quần áo chính là em, mặc quần áo lại cho là anh đối với em không có hứng thú, anh thật không hiểu nổi em!" Đông Thần thật sự nổi giận, tối hôm qua vì chăm sóc người phụ nữ uống rượu say này, anh vừa giúp cô lau vừa cho cô uống canh giải rượu, kết quả cô vẫn còn lăn qua lăn lại không phối hợp. Kết quả sáng sớm hôm nay người phụ nữ này còn nói như vậy lời nói không có tim không có phổi cố tình bới móc, thật là có năng lực làm cho anh tức giận mà.

Tiểu Phàm rốt cuộc nở nụ cười: "Anh cũng cảm thấy như vậy không tốt, vậy thì tốt, tôi đã nói với anh rõ ràng, tôi và anh đã sớm ly hôn, cho nên không cần làm phiền anh giúp tôi mặc quần áo hoặc là cởi quần áo. Chỉ là anh có phải cũng có thể nói rõ ràng cho tôi biết hay không, anh nghĩ thế nào." Có thể bởi vì rượu cồn còn sót lại đang tác quái, khiến Tiểu Phàm bỗng dưng cảm thấy sức mạnh trên người tràn đầy, "Anh xem tôi làm người tình? Cho nên muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chính là tôi cần cung cấp phục vụ lên giường với anh? Hay là nói, anh chẳng qua là cảm thấy ly hôn là do tôi nói ra, gây cản trở mặt mũi của anh, cho nên anh để hai chúng ta tiếp tục quấn lấy, sau đó an sẽ từ từ giày vò tôi lại để cho tôi nếm khổ sở một lần nữa người đàn ông bên ngoài? Còn những thứ khác? . . . . . . Tôi chờ anh đến nói cho tôi biết."

Đông Thần lúc này mới phát hiện ra người phụ nữ của anh đến có chuẩn bị, mặc kệ là trạng thái uống rượu say hay là thời điểm cô còn tỉnh táo, đều giống nhau hành hạ thể xác và tinh thần của anh, khiến cho anh mệt mỏi muốn chết giận đến muốn chết, nhưng chỗ chết người nhất chính là lúc này còn cảm thấy cô hấp dẫn vô hạn. . . . . .

Đông Thần khôi phục trấn định trước sau như một: "Em ở đây tức giận, là bởi vì em cảm thấy tối hôm qua anh lừa em. Như vậy tối hôm qua em tìm anh có chuyện gì?"

Bận bịu đấu với Đông Thần, Tiểu Phàm thiếu chút nữa đã quên còn phải đối phó với kiểm tra của ba mẹ. Cô bình tâm tĩnh khí nói: "Anh bên kia có được hay không? Tôi dời đi qua ở vài ngày, ba mẹ tôi sắp đến."

Tài xế giúp một tay chở hành lý của Tiểu Phàm đi về nhà, đồng thời cũng phát hiện tâm tình cấp trên không tệ, sắc mặt đã không âm trầm giống như mấy ngày trước vậy. Anh nghĩ khống chế loại thay đổi này phải là phu nhân đi. Tài xế nghĩ, thời điểm trước phu nhân còn chưa có chuyển ra, cô đối với chuyện tình của cấp trên là khẩn trương giống như theo sát cái gì, cuộc sống thường ngày cô đều không để nhân viên làm. Nhưng mà cô giận dỗi một phát kỳ cục chuyển ra, làm cho Phó Thị Trưởng đi theo phía sau đít cô xoay quanh.

Chuyện này cho tài xế một bài học rất sâu sắc, bất kể giận dỗi như thế nào, chết sống cũng không thể để cho bà xã dọn đi ra khỏi nhà, một khi người phụ nữ đi ra ngoài, cuối cùng làm khổ nhất định là người đàn ông.

Tiểu Phàm lần nữa trở lại phòng đã từng là phòng tân hôn, đi dạo một vòng chung quanh, phát hiện đồ vật so với ngày đó cô rời đi giống nhau như đúc, coi lại một tấm ảnhđám cưới trưng ra trong phòng ngủ. Sau khi nhìn chăm chú một hồi, cô đột nhiên cười lên: "Dáng vẻ thật là ngu." Trong hình người con gái thật giống như hoa, cười đến gọi rực rỡ như vậy. Mà dịch Đông Thần thì sao, dù là trong hình đám cưới, anh còn không có nụ cười gì, hình như là thời điểm biết anh anh chính là bộ dạng này muốn bị đánh đòn giống như cá chết.

Cô đang muốn đem quần áo bỏ vào, Lý Phỉ lại gọi điện thoại đến Cô ở bên kia hầm hừ: "Cái người này là cố tình trêu chọc tớ sao, không phải nói buổi trưa đi đến nhà hàng kia ăn cơm ư, cái người này như thế nào liền ma quỷ cũng không có?"

Tiểu Phàm luôn miệng nói xin lỗi, nói nhất định nhanh chóng chạy tới, mà đi Lý liền trực tiếp đặt ở trong nhà.

Trong lúc hai người ăn cơm, Lý Phỉ hung hăng trợn mắt nhìn cô vài lần: "Cậu cũng không biết tối hôm qua bị cậu đánh một đoạn như vậy, vị kia nhà tớ liền giống như là bị điên, cả đêm đem tớ chơi đùa gần chết."

Tiểu Phàm cười: "Này không chính hợp tâm ý sắc nữ của cậu, cậu còn phải cảm tạ cô nương tớ ấy chứ, tốt lắm, bữa cơm này cậu mời thôi."

Lý Phỉ chỉ về phía cô: "Cậu cậu cậu, quá độc ác, tớ ..chị đây là vị cậu bị thương ...cậuvẫn còn có mặt mũi bóc lột ví tiền của tớ."

Hai người lại chấn động náo loạn một hồi, chỉ nghe Lý Phỉ nghiêm chỉnh hỏi: "Tớ nói tối hôm qua cậu rốt cuộc phát thần kinh cái gì?"

Tiểu Phàm từ xa cho cái hôn gió: "Thì ra là cái người phụ nữ này sắc tính không thay đổi cuối cùng còn là tưởng nhớ đến tớ đấy, được rồi, hôm nay bữa này tớ mời."

Lý Phỉ nhếch miệng cười: "Quả nhiên là chị chiêu đãi, thành thật khai báo, cậu gần đây có phải được cái gì cao to đen hôi bao nuôi rồi hay không, nói thí dụ như cái người họ Mạc đó. . . . . ."

Tiểu Phàm cảm thấy kỳ quái, làm sao sẽ kéo đến trên người anh ta. Nghe Lý Phỉ giải thích lúc này mới phát hiện ra vấn đề không nhỏ.

"Đoạn thời gian trước không phải truyền bá xì căng đan của cậu ư, chỉ là cũng may mọi người không biết nam chủ là ai, nhưng là hai ngày nay cậu có thể không còn may mắn như vậy rồi. Bởi vì với yêu nữ tận mắt thấy cậu ở trong tiệm cơm 'liếc mắt đưa tình' với Mạc Quân Kha , tôn trọng nhau như khách tay anh ta trả hết. . . . . ."

Bình thường lời nói của Lý Phỉ đều là thảo luận cường điệu hóa, chỉ là lúc này làm nữ chính trong tin đồn Tiểu Phàm nghe cũng vui vẻ lên: "Được, quả thật rất hình tượng sinh động, tớ cảm thấy được cậu là giáo sư Trung văn nghe được nên an ủi, tối thiểu học sinh của anh ta sẽ dùng thành ngữ, còn dùng như thế sao trượt —— mặc dù không hiểu là có ý gì."

Lý Phỉ vung một quyền về phía Tiểu Phàm.

Mặc dù hôm nay Tiểu Phàm nghỉ phép, chỉ là Lý Phỉ vẫn kéo cô đến trường học, nói là học sinh của cô có tiết mục diễn thử, bọn họ tập luyện thật lâu, chuẩn bị trình diễn tiết mục ở buổi diễn nghệ thuật của sinh viên năm nay, nếu như hiệu quả lời nói tốt, còn có thể vì vậy tranh thủ đến ký hợp đồng hợp đồng trước tiên, từ đó rực rỡ ánh sao.

Chỉ là điều này hiển nhiên là ảo giác đẹp đẽ của Lý Phỉ.

Thời điểm họ đến thời gian vẫn còn sớm, Lý Phỉ đi xem học sinh ở phía sau đài chuẩn bị tình huống, mà Tiểu Phàm đi dạo một lát ở lan can công cộng bên ngoài. Trên lan can công cộng dán không ít tin tức. Trong đó một tin tức hấp dẫn chú ý của cô: Sách mới của tác giả nổi tiếng Vương Diệp Đình《 ba mươi năm tân hôn 》 ngày XX bắt đầu kí tặng sách bán ra . . . . . . Giáo sư Vương thông qua bút pháp tinh tế cho thấy rõ vừa lòng với hôn nhân không bao giờ phai màu, trong đó cũng không thiếu chuyện gia đình lý thú. . . . . .

Tiểu Phàm xấu hổ việc kia, cô chính là fan trung thành của giáo sư Vương, sách mới của giáo sư cô nhất định là có vinh dự được đọc trước tiên thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Vương giáo sư thảo luận nội dung phát triển trong sách. Nhưng kể từ sau khi kết hôn cô liền một lòng nhào vào trên người Dịch Đông Thần, lúc này giáo sư ra sách mới, cô cũng là mãi đến lúc nãy mới biết.

Cô nghĩ muốn đáng tin anh cái người này thật là chết non ở trên nửa đường.

Ở lúc Tiểu Phàm đi khỏi còn chưa được mấy bước, cũng có người đi lên nhìn, đồng thời phát biểu ý kiến đối với sách mới của Vương giáo sư này.

"Vương giáo sư? Cô ấy không phải am hiểu nhất viết về loại tiểu thuyết nhiệt huyết quân lữ sao, lúc nào thì cũng bắt đầu viết về những đề tài tình yêu và hôn nhân này rồi. Nhưng mà nói thật, sách của cô ấy tôi xem không vào được, thật sự là rất buồn bực, thật không biết tại sao danh dự sẽ cao."

"Cô đây có thể không biết, chồng người ta Vương giáo sư là làm ở trên Tỉnh ủy, vậy nói một câu còn không phải là cũng khiến rất nhiều người ca tụng, người ta có tư cách nha."

"Như vậy cũng quá đáng tiếc những người kia có tài hoa nhưng là không có bối cảnh . . . . . ."

Tiểu Phàm xoay người, nhếch môi cười: "Giáo sư Phùng, giáo sư Từ, giáo sư Vương Diệp Đình xuất bản sách lần thứ nhất là vào năm 1979, trong sách giới thiệu cô ấy và ba mẹ cô ở thời kỳ cách mạng văn hóa đã từng bị giam chuồng bò, khi đó cô ấy mới đầu hai mươi, mà quyển sách ngay lúc ấy đưa đến một trận phong trào. Dĩ nhiên khi đó cô và chồng của cô còn chưa biết. . . . . . Quả thật trước đây các tác phẩm của giáo sư Vương phần lớn là lấy bộ đội quân lữ làm đề tài, đó là bởi vì thời kỳ vào đảng thanh niên cô ấy có đến vài chục năm cuộc sống quân ngũ, rất được văn hóa quân đội khai sáng. . . . . ." Tiểu Phàm một hơi đem kinh nghiệm sáng tác của giáo sư Vương đầu đuôi giới thiệu một lần, sau đó cộng thêm một câu tổng kết: "Những thứ này cùng với chồng của cô ấy là ai không có bao nhiêu quan hệ."

Giáo sư Từ trong đó sửng sốt một chút nói: "Giáo sư An, xem cô căng thẳng, cô ấy cũng không phải là người nào của cô. Hơn nữa, khẩu vị của mỗi độc giả đều là không giống nhau, cô có thể thích cô ấy, chúng tôi cũng có thể không thích, không cần thiết vì chuyện này mà tranh luận."

Trong lòng Tiểu Phàm hung hăng khinh bỉ nhìn cô ta một phen: con mẹ nó cô chẳng qua là không thích thôi sao? Quả thật chính là thèm muốn ghen tị cộng thêm tổn hại danh dự!

Nhưng cô vẫn thân thiết nói: "Tôi chỉ là vừa rồi không cẩn thận nghe được cái gì chồng, cho nên không nhịn được thay giáo sư Vương phản bác lại, xem bộ dáng là tôi nghe nhầm rồi. Giáo sư Từ và giáo sư Phùng cũng thích cô ấy sao? Nếu thích, có thời gian cùng nhau tham thảo sách của cô ấy đi, rất chân thật, đây có thể so với xem phim truyền hình tám giờ đúng có độ sâu nhiều hơn."

Thời điểm Lý Phỉ tìm đến Tiểu Phàm, vừa đúng nghe được lời nói luân phiên này của cô, không khỏi nhìn cô với cặp mắt khác xưa: "Cậu nha bình thường đối với nhóm kia nói huyên thuyên cũng lạnh nhạt, hôm nay thế nào lãng phí miệng lưỡi giải thích với các cô nhiều như vậy."

Tiểu Phàm uống một ngụm nước, tại sao cô có thể không khẩn trương, bị nói nhưng là mẹ ruột của cô nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.