Hai Người Đấu Hư Giường

Chương 10: Chương 10: Lưu manh




Trên sân khấu mấy học sinh đang diễn một vở kịch thanh xuân nhàm chán, Tiểu Phàm xem một lát, nói với Lý Phỉ bên cạnh: "Cậu cái người này một lão thanh niên văn nghệ quả thật dạy dỗ ra một bầy Tiểu Thanh Niên văn nghệ."

Ánh mắt Lý Phỉ trong nháy mắt giết cô: "Tất nhiên, nhớ năm đó cô nương tớ đây cũng là muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn kỹ xảo biểu diễn có kỹ xảo, nếu không phải là trong nhà không đồng ý, đoán chừng bây giờ tớ cũng là một người lão luyện trong vòng giải trí rồi."

Ba mẹ của Lý Phỉ đều xuất thân từ văn nghệ quân đội, cho nên cô bé Lý Phỉ này từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận khai sáng nghệ thuật, vốn là dự định ghi danh vào Bắc Ảnh* . Chỉ tiếc cha Lý mẹ Lý không muốn để cho con gái đi vào Làng Giải Trí ăn thịt người mò mẫm lăn lộn, cho nên nhanh chóng dập tắt nguyện vọng nhỏ bé này của Lý Phỉ.

*: Điện ảnh Đài Bắc

Chỉ là Lý Phỉ lúc đại học vẫn chọn môn học có chương trình học giống như nghệ thuật, sau đó tốt nghiệp thuận lợi tiến vào đại học G là giáo sư nghệ thuật dạy nhóm học sinh biểu diễn. Cũng có khả năng bởi vì chính mình không có việc làm, cho nên cô đặc biệt hi vọng đệ tử của mình ra ngoài có thể có phát triển rất tốt.

Lý Phỉ chỉ vào cô gái đang hát chính trên sân khấu nói: "Cô bé tên là Thẩm Niệm Thất, là một người đặc biệt nhất tớ dẫn dắt trong nhóm người này, nét mặt cô bé ở dưới sân khấu đặc biệt nhát gan, chỉ khi nào lên sân khấu cả người liền hoàn toàn không giống nhau, cậu nhìn kỹ một chút, dáng vẻ kia khí thế kia, trời sinh chính là lường trước làm ngành này. Đúng rồi, cậu còn nhớ rõ không nữ chính Y Toa Bối Lạp trong《 Twilight 》 , cảm thấy hai người bọn họ có điểm giống nhau."

Dáng dấp Thẩm Niệm Thất này đủ thanh thuần, vẻ mặt ở trên sân khấu đủ sinh động, dù là người ngoài nghề, Tiểu Phàm cũng nhìn ra đứa nhỏ này có hy vọng.

Chỉ là không nghĩ đến đứa nhỏ này lại như vậy không thèm khen ngợi, Lý Phỉ vừa giới thiệu cô xong, cô liền chạy xuống khỏi sân khấu.

Cùng diễn xuất trên sân khấu, người ngồi ở phía dưới quan sát cũng bị chỉnh sửng sốt một chút.

Lý Phỉ vội vàng nhảy qua chạy đuổi theo, Tiểu Phàm đi cùng với cô.

Kết quả ở toilet phía sau sân khấu thấy được Thẩm Niệm Thất, giờ phút này cô bé đnag phủ phục ở trên bồn cầu nôn ọe, tư thế kia lại khiến cho hai người đứng ở cửa hung hăng liếc nhau một cái.

Sau đó Tiểu Phàm khiến cho mấy đệ tử đến trở về tiếp tục tập luyện, cô nghĩ là bộ dạng của Thẩm Niệm Thất nhiều người biết liền đi nói chuyện linh tinh.

Thẩm Niệm Thất nôn đến nước mắt lưng tròng, cô ngẩng đầu lên lại hờ hững nhìn hai vị giáo sư, bình tĩnh nói: "Em mang thai."

Biết tại sao đệ tử phải từ trên sân khấu liền bỏ chạy xuống, tức giận của Lý Phỉ lúc trước đã tiêu mất hơn phân nửa. Cô móc khăn giấy ra đưa cho Thẩm Niệm Thất lau miệng: "Bỏ đi, đứa bé này sẽ phá hủy em."

Thẩm Niệm Thất lại ôm bụng sống chết không chịu, đối với Lý Phỉ các cô đến gần cũng mang theo địch ý (thái độ thù địch).

Lý Phỉ còn muốn nói điều gì, thế nhưng Thẩm Niệm Thất đẩy cô ra, sau đó chạy đi, rất nhanh không còn hình bóng.

Lý Phỉ thở hổn hển nhìn Tiểu Phàm, vẻ mặt rất bất đắc dĩ: "Cậu nói đứa nhỏ này nổi điên làm gì a, chẳng lẽ cô ấy muốn sinh đứa bé ra?"

Tiểu Phàm nói: "Bây giờ cho dù cậu đuổi theo cô ấy cũng không nghe, nếu như cô ấy đã cho rằng muốn đứa bé này chết cũng sẽ không quay đầu lại. Chúng ta trước đi điều tra một chút nhà cô ấy ở chỗ nào, trong nhà có người nào, thử từ trên người bọn họ hiểu rõ chút tình huống."

Điều tra tư liệu của Thẩm Niệm Thất, tìm đến nhà cô. Ra mở cửa chính là một người phụ nữ trung niên, thái độ bà ấy không tốt nhìn chằm chằm Lý Phỉ và Tiểu Phàm, hũng hãn mà rống lên một tiếng: "Các cô tìm ai?"

Tiểu Phàm kéo Lý Phỉ một cái, tiến lên một bước nói: "Ngài khỏe chứ, là thím của Thẩm Niệm Thất đi, chúng cháu là cô giáo của cô ấy, bởi vì gần đây có một cơ hội rất tốt, cho nên muốn cùng bố mẹ của cô ấy thương lượng một chút xem hai người có đồng ý để cho cô bé đi thử một chút hay không."

Hai mắt người phụ nữ nhìn kỹ cô, gương mặt lạnh lùng rốt cuộc thì mở cửa ra một chút để cho người ta đi vào.

Trong tài liệu học sinh nói, cha mẹ của Thẩm Niệm Thất đều không còn, cô hiện tại ở cùng một nhà với chú và thím.

Trong nhà có ba căn phòng ngủ, Tiểu Phàm tưởng tượng nhiều hơn, hỏi người phụ nữ trong nhà còn có ai nữa.

Phụ nữ kia cảnh giác trợn tròn cặp mắt, thanh âm nâng cao: "Cô hỏi nhiều như vậy để làm gì, không phải nói có cơ hội gì sao? Mau nói đi."

Lý Phỉ hợp thời mà đem chuyện bọn họ gần đây đang tập nói cho bà thím. Nói xong bà liền nở nụ cười: "Ý của cô là, đứa bé kia sau này còn có thể thành ngôi sao lớn? Vậy có thể kiếm rất nhiều tiền chứ?"

Nghe đến khả năng sau này có thể sẽ có rất nhiều tiền, bà thím đã không kềm chế được trong lòng kích động, bà cầm điện thoại lên gọi cho một dãy số, chỉ nghe được bà nói: "Ma quỷ, đi tìm nha đầu kia một chút, nhớ rõ đừng nhúc nhích nó."

Tiểu Phàm, Lý Phỉ hai mặt nhìn nhau, lời nói của bà thím này thật hù dọa người.

Họ để lại phương thức liên lạc liền rời đi, chỉ là không ngờ không tìm được Thẩm Niệm Thất, hai người bọn họ thiếu chút nữa cũng bị góp vào.

Ở trên đường trở về, năm ba người đàn ông ban ngày ban mặt liền uống say lướt khướt đem các cô ngăn ở trong ngõ hẻm, một người trong đó dáng dấp chỉ so với Bao Thanh Thiên ít đi cái mặt trăng ánh mắt của người đó bỉ ổi đối diện với hai người con gái nói: "A, em gái, dáng dấp không tệ nha."

Hắn vừa nói, còn lại mấy người cũng cười ầm lên nói tiếp "Đúng vậy a, thời tiết tốt đẹp như vậy, theo các anh uống một chén đi." "Đến đây, chúng ta đến chơi con mèo chạy trốn . . . . . ."

Đủ loại nói nhảm từ miệng mấy ông già ăn nói tục nói ra ngoài, nghe đã cảm thấy thật dâm đãng lại sắc lang, làm cho lông tơ người ta dựng đứng.

Tình cảnh này khiến Tiểu Phàm nhớ lại cái người cục phó dâm đãng vô lại kia, cảm giác buồn nôn khiến cho cô muốn chửi ầm lên, gần đây là gặp cái vận xui gì, thế nào toàn đụng phải những chuyện lung tung như thế này. Nhưng lúc này, cô không có thời gian dư thừa đi ói nước đắng (nước đắng từ trong miệng nôn ra), phải nghĩ biện pháp. Đột nhiên giữa cô nhớ lại trong túi xách còn để một khẩu súng.

Khi Tiểu Phàm tiêu sái giơ súng lên, hô một tiếng: "Có gan mấy người tiến lên một bước nữa, súng trong tay của tôi không ngại tiễn mấy người đi gặp Tây Thiên."

Lý Phỉ bên cạnh hiển nhiên cũng bị cô dọa sợ hết hồn, lúc này cô vừa sùng bái lại vừa kính sợ tựa vào bên cạnh Tiểu Phàm, nhỏ giọng nói: "Cậu nha quá tiêu sái xuất sắc rồi, thế nhưng chú ý trong tay, ngàn vạn lần đừng không cẩn thận cướp cò gì." Nói xong cô lại ngẩng đầu lên, cười đối với mấy mấy người nếu là đắc tội cô ấy, cái thứ trên tay cô ấy không tha cho mấy người không nói, còn có lão đại sau lưng cô ấy cũng sẽ không bỏ qua mấy người, dù là hôm nay không đánh chết được đám người các anh, cũng sẽ ở trên đường đuổi giết anh đến cửa chết!"

Tiểu Phàm chưa bao giờ biết Lý Phỉ còn có bản lĩnh này, lại nói thật giống như người phụ nữ lưu manh. Cô cầm súng run rẩy đều không dám xuống tay, cô cũng muốn cảm tạ ngày đó Quân Kha mang cô đi chơi xạ kích*, càng thêm cảm tạ anh tặng một khẩu súng bắn nước mô phỏng như vậy . . . . . .

Mấy tên lưu manh hai mặt nhìn nhau, bị tình cảnh này hù dọa rồi, mấu chốt là người phụ nữ kia trên tay có súng. Bọn họ xem xét một chút lẫn nhau, ánh mắt ý bảo lẫn nhau đi nhanh lên đi, người phụ nữ không có lo, nhưng báng súng liền không trêu chọc nổi rồi.

Chỉ là còn chưa đi mấy bước, một người trong đó lại có người móc ra vũ khí, xông đến chỗ Tiểu Phàm, miệng nói lên: "Cái người đàn bà thúi này, tôi cũng không tin cô dám nổ súng." Hắn hung hăng kéo Lý Phỉ qua, kề đao ở trên cổ cô, nói: "Trái lại cô thật sự nổ súng a, cô tốt nhất có thể một phát bắn chết tôi, nếu không người chị em tốt này sẽ mất mạng rồi."

Mấy người khác vào lúc này lại tụ tới đây, đem Tiểu Phàm vây vào giữa, chỉ nghe cái người cầm vũ khí đó nói với đồng bọn: "Một khẩu súng liền đem mấy người dọa đến sợ, thật là không có tiền đồ. Đàn bà lăn lộn trên đường nào có da mịn thịt mềm như vậy cánh tay nhỏ bắp chân . . . . . ." Hắn tự mãn nói mấy câu, khiến đồng bọn đối với hắn sùng bái vô hạn.

Chỉ tiếc giọng nói này đột nhiên bị cắt đứt, có người từ phía sau bọn họ từng bước bước đi qua, mặt lạnh cười lên tiếng: "Thế nào, mấy người các anh lại đang khi dễ tiểu cô nương. Những ngày sau này quá thoải mái nên tìm đánh đúng không?"

Tiểu Phàm nhìn người đến một cái, bị hoảng sợ, đây chẳng phải là một trong chủ quản của khách sạn Quân Viên ngày đó nhìn thấy sao?

Lý Phỉ bị đẩy ra, những tên lưu manh kia cùng nhau đối phó người đến, bọn họ nơi nào trông nom cái gì lấy nhiều khi dễ ít, chỉ cần có thể giải quyết làm người phá hư chuyện của họ là tốt rồi.

Tiểu Phàm đỡ Lý Phỉ, hoảng sợ nhìn đến chủ quản kia trái một quyền bên phải một cước mà đem bọn lưu manh đều đánh ngã trên mặt đất. Bản lĩnh này quả thật là có thể đi đóng phim của Lý Tiểu Long rồi, đạo diễn đều không cần thêm hiệu quả đặc biệt rồi.

Chủ quản đối với Tiểu Phàm nở nụ cười, nói: "Cô giáo An không sao chứ?"

Tiếng nói Tiểu Phàm không có việc gì còn chưa có rơi xuống, ngay sau đó chủ quản đã nói: "Vậy thì tốt, đợi ông chủ của tôi đến, cô ngàn vạn muốn nói thật tốt rõ ràng với anh ấy, là tôi có kịp thời xuất hiện, đúng không!"

Tiểu Phàm thấy người cách đó không xa đi đến, hướng về phía chủ quản ở bên này nở nụ cười: "Anh trực tiếp nói với ông chủ đi."

Chủ quản xoay người thấy Mạc Quân Kha, hung hăng dọa nhảy dựng lên, anh cà lăm nói: "Ông. . . . . . ông. . . . . . chủ. . . . . . Làm sao anh nhanh như vậy liền. . . . . . Đến. . . . . . Đến."

Mạc Quân Kha lựa chọn không để mắt đến anh còn có Lý Phỉ, trực tiếp đi về phía Tiểu Phàm. Anh kéo tay của Tiểu Phàm, nhìn cây súng nửa đùa nói: "Xem ra lần sau phải đưa cho em một cây súng thật."

Tiểu Phàm nhớ đến tình cảnh ngày đó Dịch Đông Thần bị sợ, chê cười nói: "Vật này tối thiểu còn có thể hù dọa mấy người. Đúng rồi, các anh tại sao lại ở chỗ này?"

Nói đến đây, Quân Kha mắt lạnh nhìn về phía chủ quản kia một chút. Chính là một cái nhìn này khiến người nọ trốn tránh, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bộ dạng này hình như so với sức lực vừa mới đánh nhau quả thực là khác nhau một trời một vực.

Quân Kha hừ một tiếng: "Anh làm chuyện thật xin lỗi người, bây giờ còn đàn bà không dám gánh chịu trách nhiệm."

Lý Phỉ đột nhiên nhìn thấy một người, cô hô lên: "Thẩm Niệm Thất!"

Nghe thế thân thể của tên chủ kia chấn động một phen, quay đầu đi vừa đúng đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Niệm Thất.

Quân Kha thấy anh không nhúc nhích, thúc giục một tiếng: "Còn không mau đi qua, bên cạnh tôi chưa bao giờ giữ lại người không có khí phách, nếu như cậu ngay cả đảm đương điểm này cũng không có, tôi liền không biết sau này vẫn còn có thể sử dụng cậu làm gì rồi."

Lời này kích thích chủ quản, nam tử hán nói gì cũng không thể bị người nói không có khí phách, nhất là người anh đi theo. Không phải là phụ nữ ư, không phải là mang thai ư, anh cưới còn không được sao!

Chỉ là chẳng ai nghĩ đến Thẩm Niệm Thất lạnh lùng bình tĩnh nói: "Lấy tôi? Đứa bé trong bụng tôi không phải của anh, anh cũng cưới? Nếu như anh không đảm đương nổi, vậy cũng không cần phiền toái, tôi. . . . . ."

Mấy người xem ở đây khiếp sợ, tình huống này có khả năng thật là đủ cẩu huyết: thật vất vả nghĩ muốn kẻ phong lưu phụ trách, kết quả cho hay trách nhiệm không phải của anh, cùng anh không có nửa điểm quan hệ.

Lý Phỉ lại gần, nhỏ giọng thảo luận hướng phát triển của hai người này với Tiểu Phàm, kết quả lại phát hiện Tiểu Phàm vẫn nhìn chằm chằm cổ của cô, còn tiền gần lên. Lý Phỉ vội vàng chốn tránh một phen, chỉ vào Quân Kha nói: "Tớ nói này An cô nương, tớ hiểu biết rõ cậu đối với tớ mơ ước đã lâu, chỉ là này ở trước công chúng, động tay động chân không được tốt rồi. . . . . ."

Tiểu Phàm một phát bắt được Lý Phỉ, rống lên một tiếng: "Đừng động! Thần kinh cậu cũng quá không ổn định rồi, trên cổ mình bị rạch một cái cũng không cảm thấy sao?" Nói xong, cô một cái tay che cổ của Lý Phỉ, một cái tay khác còn lại tìm điện thoại di động ở trong túi còn có khăn lụa các loại đồ vật .

Quân Kha nhìn một màn này, đột nhiên nở nụ cười. Giống như ở nhiều năm trước, An Tiểu Phàm cũng rống lên với anh như vậy, mà lúc đó cô dùng khăn tay bịt chặt ngực anh bị thương. Không dám đi bệnh viện, lại có lá gan trốn vào trong trụ sở quân đội, Quân Kha nghĩ nếu không phải gặp được cô gái to gan đó, hôm nay anh không biết có còn toàn thây hay không rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.