Hai Người Đấu Hư Giường

Chương 3: Chương 3: Lên nhầm thuyền giặc




Hiệu trưởng cực kỳ thoải mái phê duyệt kinh phí cho buổi dạ hội, vì vậy mọi người đều không khách khí, ai cũng muốn đòi hỏi một chút, tìm một nơi thật sang trọng.

Tiểu Phàm nhìn một dãy BMW xếp hàng trước cửa thì không khỏi tặc lưỡi, những đồng nghiệp này đâu phải là đến ăn mừng cho cô, bọn họ tranh thủ cơ hội này kéo nhau đến đây ăn uống thì có. Quá đáng hơn là, cô còn thấy có người mang theo cả con cái đến đây, một chiếc xe mà chở cả đại gia đình, vợ chồng con cái, có người còn dắt theo cả người yêu đi nữa.

Tiểu Phàm nghĩ, mẹ nó, những người này thật đúng là những phần tử thối nát mà.

Lúc cô còn chưa kịp bước vào cửa thì đã nghe thấy một giọng nói khiến cho người khác chán ghét vang lên: “Giáo sư An, cô là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay mà, mau đến đây đi chứ.”

Cô ta là Vu Phương Phương, đồng nghiệp của Tiểu Phàm. Hôm nay, Vu Phương Phương ăn mặc trông rất diêm dúa, một chiếc váy ngắn màu đỏ rực ôm sát người làm nổi bật lên thân hình nóng bỏng, mà lúc này cô ta còn đang khoác tay một người đàn ông, gần như là muốn dùng bộ ngực vĩ đại của mình dán sát lên thân thể của người đó.

Trừ những kẻ mù mắt ra thì ai cũng có thể nhận thấy được ý đồ quyến rũ của cô ta.

Chỉ là cái người đàn ông đang đứng bên cạnh lại dường như không hề có một chút phản ứng nào. Điều này khiến cho An Tiểu Phàm cảm thấy thật sự thật khâm phục anh ta, dưới sự tấn công nhiệt tình của Vu Phương Phương mà lại có thể vô cùng tỉnh táo như vậy, đây là điều mà không phải bất cứ người đàn ông nào cũng có thể làm được.

Dáng vẻ của người đàn ông này rất cao, Vu Phương Phương cao gần một mét bảy mà cũng chỉ như con chim nhỏ đứng nép ở bên người anh ta, còn đẹp trai tuấn tú gì gì đó thì không cần phải nói đến, bởi vì nếu không phải là một người đàn ông cực phẩm thì sẽ không được Vu Phương Phương để vào mắt.

Nhưng mà điều khiến cho An Tiểu Phàm cảm thấy kỳ quái là cô có cảm giác người đàn ông này rất quen.

Được rồi, có lẽ là ở chung với Lý Phỉ quá lâu cho nên đối với trai đẹp, An Tiểu Phàm sẽ không có sức chống cự, mà hầu hết những anh chàng đẹp trai nào cũng đều có vài nét giống nhau.

Bầu không khí của buổi dạ hội đêm nay cực kỳ sôi nổi, đa phần mọi người đều tập trung vào Vu Phương Phương bởi vì khả năng giao tiếp và vẻ bề ngoài của cô ta. Chỉ là, điều khiến cho mọi người tò mò nhiều nhất chính là người đàn ông đi bên cạnh Vu Phương Phương.

Có người trêu chọc nói: “Giáo sư Phương, cô không định giới thiệu anh chàng đẹp trai đi cùng mình sao?”

Vu Phương Phương đưa mắt nhìn người đàn ông, nở nụ cười thùy mị: “Đây là bạn tôi, Mạc Quân Kha, Tổng giám đốc của khách sạn Quân Viên.”

Mọi người bắt đầu ồ lên.

Khách sạn Quân Viên mới chỉ xuất hiện mấy năm gần đây, nhưng mà tốc độ phát triển của nó lại giống như hỏa tiễn, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể chiếm được chỗ đứng nhất định ở trong giới kinh doanh khách sạn. Nghe nói lúc trước, trụ sở của khách sạn Quân Viên nằm ở thành phố G, sau khi thành lập công ty chi nhánh, người đứng đầu ở khu vực này chính là người đàn ông đang đứng trước mặt đây.

Tiểu Phàm khẽ cười một cái, Mạc Quân Kha còn trẻ tuổi như vậy mà đã yên ổn ngồi trên chiếc ghế Tổng giám đốc, cũng không biết được sau lưng anh ta có bao nhiêu mối quan hệ với các nhân tài và đối tác. Vu Phương Phương này đúng là đã nhặt được một bảo bối rồi.

Lý Phỉ ghé tai qua, nhỏ giọng nói: “Đây là cái đạo lý gì, loại mặt hàng như Vu Phương Phương mà cũng câu được rùa vàng ư?” Lý Phỉ nói ra những điều này cũng đều có nguyên do cả, năm đó, không hiểu tại sao Vu Phương Phương lại có thể quyến rũ bạn trai của Lý Phỉ, sau khi bị phát hiện, cô ta còn không hề sợ hãi mà còn nói bởi vì Lý Phỉ không có bản lĩnh gì nên mới bị người ta vứt bỏ.

Sau chuyện này, Lý Phỉ nhìn thấy Vu Phương Phương thì sẽ giống như là nhìn thấy kẻ thù, dĩ nhiên cô biết một cây làm chẳng nên non, nếu không phải là do bạn trai mình có ý thì mặc kệ cho yêu nữ kia xuất ra hết tất cả bản lĩnh cũng không thể khiến cho Đường Tăng động tình, nhưng cô cảm thấy thật sự rất tức giận. Bởi vì không bao lâu sau, Vu Phương Phương đã đá anh ta sang một bên để đi quyến rũ những người đàn ông khác.

Lý Phỉ nhìn Mạc Quân Kha nhếch môi cười lạnh, sau đó nói với Tiểu Phàm: “Nếu không phải chị đây đã có đàn ông thì nhất định sẽ dốc toàn sức lực dụ dỗ Mạc Quân Kha, khiến cho ả yêu nữ kia nếm thử mùi vị bị người khác vứt bỏ, để xem sau này cô ta còn dám phá hoại tình cảm của người khác hay không?”

Tiểu Phàm đau đớn rên lên một tiếng, trong lòng thầm kêu khổ, Lý đại tỷ, chị có tức giận thì cũng tìm Vu Phương Phương mà trút ra đi, sao lại ở đây cấu véo người khác…

Lý Phỉ cảm thấy mình nhất thời xúc động đã đả thương đến người vô tội, vì thế cô nhanh chóng xoa xoa cho Tiểu Phàm.

“Giáo sư An không được thoải mái sao?” Vừa rồi rõ ràng Mạc Quân Kha vẫn còn đang đứng nói chuyện với những người khác vô cùng vui vẻ, sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây rồi?

Có người đột nhiên lên tiếng khiến cho Tiểu Phàm giật mình, lúc nãy Mạc Quân Kha đứng cách cô đến bốn năm người, mà khi đó anh ta còn đang chuyện trò với Vu Phương Phương, làm sao lại biết phía bên này cô có vấn đề gì?

Lý Phỉ sửng sốt: Cái người đàn ông họ Mạc này là cố tình đến đây để vạch trần cô sao? Vừa rồi cô chỉ lỡ tay một chút mà cũng có thể khiến cho anh ta bắt được sơ hở à? Nhưng rồi cô lại phản ứng rất nhanh: “Còn không phải là tại mấy người đó không có lương tâm hay sao, rót nhiều rượu cho Tiểu Phàm nhà chúng tôi như vậy làm gì, tửu lượng cao nhất của cô ấy cũng chỉ có một ly, tiệc còn chưa bắt đầu thì đầu đã chuẩn bị đau nhức rồi.”

Vu Phương Phương nhẹ nhàng cười nói: “Giáo sư An, cô quả nhiên là không biết uống rượu, nhưng mà sau này đi theo hiệu trưởng thì không thể tránh khỏi những dịp xã giao, đến lúc đó mà không biết uống rượu thì sẽ khiến người ta mất hứng đấy.”

Lý Phỉ lên tiếng: “Giáo sư Phương, cô nói như vậy là không đúng rồi, Tiểu Phàm nhà chúng tôi chính là dựa vào thực lực nên mới có thể ngồi vào cái vị trí này chứ không phải là dựa vào một chút bản lĩnh uống rượu mà có được.”

Tiểu Phàm cảm thấy chột dạ, cô không phải tiếp rượu cho lãnh đạo, mà là phải ngủ cùng với Dịch phó thị trưởng một năm trời mới đạt được cái vị trí này, tuy cũng không phải là do cô chủ động cầu xin nhưng rõ ràng là đi cửa sau.

Trông thấy Vu Phương Phương đang chuẩn bị lên tiếng, Tiểu Phàm tiến lên phía trước một bước, nói với mọi người cứ tiếp tục chơi đùa vui vẻ, sau đó cô kéo tay Lý Phỉ đi ra ngoài. Tiểu Phàm nói với mọi người là muốn đưa Lý Phỉ về nhà để cho oai vậy thôi, thật ra là cô không dám để cho Lý Phỉ một mình chiến đấu nữa, Vu Phương Phương kia là người như thế nào, ai nói ngang thì cô ta sẽ liều mạng, sống chết đều không biết xấu hổ. Phỉ nhi cùng lắm cũng chỉ là một cô gái có chút ngang tàn, nhưng đối với Vu Phương Phương không hề biết xấu hổ kia, nếu trận chiến này thật sự bùng phát chỉ sợ rằng Phỉ nhi sẽ càng thêm tức giận mà thôi.

Đêm đã khuya, trước cửa cũng không có taxi, những chiếc xe còn lại thì đều đã có chủ nhưng người ta vẫn còn đang vui vẻ chơi đùa ở bên trong. Vì vậy, hai cô gái nhìn nhau, sau đó bật cười.

Lý Phỉ nói: “Tớ không quen nhìn cái kiểu nói chuyện quái gở của ả yêu nữ kia. Còn nữa, cậu có để ý không, tay của cô ta lúc đào cũng cố tình chạm vào đùi của cái người đàn ông họ Mạc, nhìn bộ dạng của cô ta giống như cái kiểu chưa thỏa mãn dục vọng, đang cầu xin người khác đè lên mình vậy, thật là đáng khinh.”

Lời nói này có ba phần giận dỗi, bảy phần sự thật, không chỉ có một mình cô, chắc chắn là rất nhiều người ở đây đều có thể thấy rõ, chẳng qua là bọn họ ngầm hiểu trong lòng mà không nói ra thôi. Còn cái người đàn ông họ Mạc kia, chỉ sợ là vì đang ở trước mặt nhiều người nên anh ta mới ngại ngùng đáp lại, không biết khi trở về nhà, hai người bọn họ kích tình mãnh liệt như thế nào nữa.

Có câu nói rất đúng, ban ngày không nhắc người, ban đêm không nhắc quỷ. Nhưng thật sự mà nói, ban ngày và ban đêm đều không thể nói xấu sau lưng người khác.

Bởi vì hai người các cô vừa mới đi ra ngoài còn chưa được vài bước thì nghe thấy có người gọi: “Giáo sư An, giáo sư Lý!”

Đột nhiên có người gọi khiến cho Tiểu Phàm giật nảy mình, thật đúng là con mẹ nó tà môn, lần này xem như là chủ nợ tìm tới cửa rồi. Cô chột dạ nhìn thấy Mạc Quân Kha đang đi về phía mình, Tiểu Phàm nở nụ cười nói: “Mạc tổng sao lại ra đây?”

Chỉ thấy Mạc tổng đưa điện thoại di động đến trước mặt Phỉ nhi nói: “Vừa rồi có một người đàn ông gọi đến tìm cô, tôi nghe giọng nói của anh ta hình như có vẻ gấp lắm.”

Phỉ nhi hỏi: “Anh nghe điện thoại sao? Xong rồi xong rồi. . . . . .” Cô khẩn trương nói với Tiểu Phàm: “Chị em tốt à, tớ phải cố gắng giải thích cho cái bình dấm chua nhà tớ rồi, cậu có thể tự về nhà được không?” Tiểu Phàm vốn dĩ là chưa có uống say, một người vẫn còn tỉnh táo như vậy mà có thể sợ không về nhà an toàn được sao, chỉ sợ là cái vị kia của nhà Phỉ nhi lại không như vậy, chắc chắn là đêm nay ở trên giường, hai người sẽ tiến hành tra khảo mức độ trung thành rồi.

Mà lúc này, Mạc Quân Kha đã lái xe đến, anh nhìn Tiểu Phàm nói: “Giờ này không bắt được xe đâu, để tôi đưa cô về nhà.”

Tiểu Phàm vội vàng tìm lý do cự tuyệt, đây chính là đối tượng mà Vu Phương Phương đã định, không chừng cô ta còn cắm vài lá cờ trên cái thân thể này, làm sao Tiểu Phàm cô còn dám đến gần.

Mạc Quân Kha nở nụ cười: “Đã nhiều năm trôi qua rồi, cô vẫn còn cảnh giác như vậy sao?”

Cô giật mình hỏi: “Chúng ta đã từng gặp qua sao?”

Mạc Quân Kha nói: “Cô đã quên rồi à, trước kia ở trụ sở quân đội, chúng ta đã từng cùng nhau trải qua hoạn nạn.”

Tiểu Phàm kinh ngạc, đây là tình huống gì vậy, chẳng lẽ cô còn có thể gặp được người quen lúc trước ở quân khu, thật đúng là thanh mai trúc mã hiếm có, chỉ hận không thể cùng nhau ăn chung một chén cơm xã giao tình cảm mà thôi.

Lại nói Mạc Quân Kha này vừa có thân phận lại vừa có danh tiếng, là một người đáng tin cậy. Vì vậy sau khi suy xét xong những cái ý nghĩ này, Tiểu Phàm rốt cuộc cũng bước lên xe của Mạc Quân Kha.

Kết quả là tính toán của Tiểu Phàm đều hỏng bét, cô là một người vừa chữa lành vết thương đã quên mất nỗi đau, lúc trước bản thân đã bị bộ dạng đứng đắn của Dịch Đông Thần làm cho mê mẩn, cuối cùng lại bị anh ở bên trên ăn sạch sành sanh, bây giờ sao lại dễ dàng tin tưởng Mạc Quân Kha như vậy.

Tiểu Phàm hỏi: “Trước kia anh cũng ở trong quân khu sao, sao tôi lại không có ấn tượng gì nhỉ? Đáng tiếc thật, mấy năm nay bạn bè trong quân khu đều mỗi người một nơi, khi đó quan hệ giữa mọi người rất tốt.”

“Cô hiểu lầm rồi, tôi không ở trong quân khu.” Mạc Quân Kha nói câu này khiến Tiểu Phàm sửng sốt, vội vàng hỏi: “Không phải anh vừa mới nói. . . . . . .”

Quân Kha cười: “Chúng ta đúng là đã từng gặp qua ở quân khu, nhưng thật sự là tôi không có ở đó.”

Tiểu Phàm gào thét trong lòng: tôi XXX, thì ra là nãy giờ mình đã vui mừng vô ích, lúc trước ở trong quân khu đã từng gặp qua nhiều người như vậy, sao bây giờ mình lại không biết được anh ta là ai.

Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Tiểu Phàm thay đổi liên tục, Mạc Quân Kha không khỏi hài lòng cười: Cô ấy vẫn giống như lúc trước. Xa cách mấy năm, anh vẫn luôn vội vàng xử lý những chuyện ở trong tập đoàn nhưng chưa bao giờ ngừng cho người tìm kiếm tung tích của cô. Khó khăn lắm mới biết được cô đang ở thành phố G, đúng lúc công ty chi nhánh của tập đoàn ở bên này cũng cần phải chuẩn bị, cho nên anh liền nói với cấp trên để mình xung phong đến thành phố G giết giặc. Rời khỏi trụ sở chính đến công ty chi nhánh này đều bị người khác xem là một quyết định ngu xuẩn, nhưng anh biết, có một số việc ngu xuẩn nhưng rất đáng để anh làm, bởi vì Mạc Quân Kha biết nếu bỏ lỡ lần này thì anh sẽ cảm thấy thật hối hận.

Đến trước cửa khu chung cư, Tiểu Phàm bảo Mạc Quân Kha dừng xe, cô nói: “Tôi muốn đi đến cửa hàng gần đây mua chút đồ, anh cho tôi xuống ở đây là được rồi. Hôm nay thật cám ơn anh đã đưa tôi về nhà.”

Nhìn Mạc Quân Kha đang chậm rãi lái xe rời đi, lúc này Tiểu Phàm mới yên tâm lên lầu. Mở cửa, đèn còn chưa kịp sáng, cô lại bị dọa cho giật mình, trên ghế sofa lúc này còn có một người đang ngồi.

Tiểu Phàm không khỏi tức giận, “Làm sao anh có thể vào được? Cẩn thận coi chừng tôi báo cảnh sát anh tự tiện xông vào nhà dân đấy.”

Dịch Đông Thần mặt lạnh, lấy điện thoại ra gọi: “Này, Trần Cục à, tôi phát hiện khu chung cư XX trị an không được tốt lắm, ông nên cho người xuống đây tuần tra một phen, đặc biệt là. . . . . “

Anh còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Tiểu Phàm cướp đi.

Lúc đang định ngắt điện thoại, cô lại nghe được một giọng nói phụ nữ tiêu chuẩn từ trong điện thoại vang lên: “Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng. . . . . .” Cô tức giận trừng mắt nhìn Dịch Đông Thần.

Mà cái người bị trừng mắt kia lại đang trưng ra bộ mặt rất thúi: “Em tin không, lần này tôi làm thật đấy.”

Tiểu Phàm nhụt chí, ai bảo anh ta là Dịch phó thị trưởng cơ chứ, mấy năm nay anh ta vất vả kinh doanh ở cái thành phố G này, sau khi thị trưởng mãn nhiệm kỳ, Dịch Đông Thần chính là ứng cử viên thị trưởng hàng đầu, tiền đồ của anh ta cũng không phải là rộng một cách bình thường. Cho nên nói báo cảnh sát ư? Chỉ sợ là Dịch Đông Thần muốn vào nhà ai thì cục cảnh sát phải cho người cậy cửa của nhà người đó. . . .

Tiểu Phàm trợn tròn hai mắt, không biết hôm nay Dịch Đông Thần lại lên cơn động kinh gì nữa đây. . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.