Hai Người Đấu Hư Giường

Chương 22: Chương 22: Chuyện quả táo rất ngọt này (1)




Điện thoại đang ở trong tay, hai mắt Tiểu Phàm nhìn chòng chọc, không mở danh bạ điện thoại liền trực tiếp ấn xuống mã số liên tiếp, thấy trên điện thoại di động xuất hiện chữ "Đang trong lúc kết nối", cô không khỏi tự giễu cười lên. Buổi nói chuyện của Vu Phương Phương trước khi đi đối với cô ảnh hưởng vẫn thật là lớn, cô không cầm được tò mò, Dịch Đông Thần là phát bệnh thần kinh gì, thế nhưng lại bỏ qua Vu Phương Phương thân hình làm cho người ta muốn phun máu này.

Cô tức giận nghĩ, có thể giống như người phụ nữ mỗi tháng sẽ dì cả viếng thăm hay không, Dịch Đông Thần mấy ngày đó vừa đúng gặp dì cả tập kích?

Điện thoại kết nối, là một thanh âm người phụ nữ có tuổi, nghe thế Tiểu Phàm hoàn toàn mông muội, cái nhìn của cô mới vừa đối với Dịch Đông Thần có một chút khuynh hướng đổi mới, anh cứ không kịp chờ đợi hung hăng dội lên nước lạnh như vậy? Chính là nghe được một chữ "Alo" trong nháy mắt, trong đầu Tiểu Phàm hiện lên rất nhiều ý nghĩ hoang đường, cô cơ hồ là đem tình cảnh chính mình và Đông Thần ôn hoà lên giường đổi thành người phụ nữ có tuổi kia, hình ảnh trông rất sống động khiến cho cô liên tiếp rùng mình.

Cô khắc chế kích động trong lòng muốn đánh người, nhưng vẫn là cắn răng nghiến lợi nói: "Cô để cho Dịch Đông Thần nghe điện thoại!"

Đầu bên điện thoại kia sửng sốt một chút, Tiểu Phàm nghĩ có lẽ là người nọ không ngờ tới thái độ mình cứng rắn thế này.

"Nha đầu thối, không biết lớn nhỏ rống cái gì chứ?" Đó là thanh âm của mẹ ruột nha, Tiểu Phàm hoàn toàn ngổn ngang trong gió rồi, cô liên tục nói xin lỗi, lúc này mới làm mẹ ruột hết giận.

Thì ra là Dịch Đông Thần lại phát sốt rồi, thật may là mẹ ruột vào trong nhà, lúc này mới tìm người đưa anh đến bệnh viện.

Mẹ ruột ra lệnh một tiếng, bảo Tiểu Phàm hiện tại lập tức đến bệnh viện, dĩ nhiên trong quá trình này vẫn không quên nhắc nhở Tiểu Phàm, một người vợ đạt tiêu chuẩn là phải như thế nào bla bla.

Chỉ là Tiểu Phàm kỳ quái, Dịch Đông Thần tại sao lại phát sốt rồi hả ? Theo lý thuyết một người đàn ông chính trực tráng kiện hẳn sẽ không dùng được như vậy.

Thời điểm khi cô chạy đến bệnh viện, Dịch Đông Thần đang nằm ở trên giường bệnh, mẹ ruột gọt xong quả táo, sau đó cắt thành miếng nhỏ cho anh ăn —— đối xử này quả thật so với Tiểu Phàm con gái ruột còn tốt hơn. Tiểu Phàm đã thấy quen không trách, ở trong mắt của cha ruột mẹ ruột, Dịch Đông Thần đó chính là một trân bảo, là một đứa bé có tiền đồ có chí khí, mà cô chính là một tiểu cô nương cả ngày quấn Dịch Đông Thần, nếu không phải là Dịch Đông Thần chịu thu nhận cô, còn không biết cô muốn ở bên cạnh Dịch Đông Thần lêu lổng bao lâu !

Chỉ là cô còn không kịp cảm thán một phen, liền nhìn đến mẹ ruột sử dụng ánh mắt ý bảo cô đi vào. Ánh mắt sắc bén kia quét một cái, khí thế vô cùng mạnh mẽ, giống như là có một ánh áng bên trên đỉnh đầu Dịch Đông Thần, cái gọi là Phật quang trên người, yêu ma không lại gần.

Mẹ ruột một chút ý thức đem phích nước trên bàn và chai chai lọ lọ thuốc nhét vào trong tay Tiểu Phàm, ngón tay chỉ từng chai từng chai một, chia ra giới thiệu mỗi một chai thời gian uống và lượng thuốc, còn có phải chú ý từng chỗ.

Thật ra thì Tiểu Phàm là rất muốn nói với mẹ: mỗi một chai này bên ngoài vỏ chai đều có nói rõ cách dùng và liều dùng. Nhưng mà vào lúc này khí thế của mẹ ruột quá mạnh mẽ, cô không dám chạm đến chỗ hiểm kia.

Vẫn là Đông Thần ho nhẹ một tiếng, nói: "Mẹ, con chỗ này có Tiểu Phàm ở cùng là tốt rồi, người đi về nghỉ trước một lát đi. Việc kí tặng sách bán ra đến chuyện tiếp sau đó con cũng đã theo chân bọn họ nhắc nhở, sẽ có người giúp đỡ nhân viên làm việc, người tất cả an tâm."

Vài ba lời liền đem Vương giáo sư dụ dỗ được thật vui vẻ, Dịch Đông Thần à Dịch Đông Thần, quả nhiên thủ đoạn cao minh.

Tiểu Phàm cẩn thận quan sát một lát, sắc mặt Dịch Đông Thần trên giường trắng bạch, màu đỏ trên môi không nhiều lắm, mà lồng ngực anh phập phồng hơi lộ ra nhanh một chút. Tiểu Phàm trừng mắt liếc anh một cái: "Cho anh đi làm ra vẻ, ngày đó không phải rất tiêu sái ư, rút kim tiêm liền đi, lần này đến nếm đau khổ đi!"

Dịch Đông Thần hình như không có tâm tử ở nơi này, anh đột nhiên toát ra một câu nói: "Tại sao gọi điện thoại cho anh?" Kể từ sau khi ly hôn, cô gọi điện thoại số lần đã ít lại càng ít, lần trước còn giống như là vì chuyện nhạc phụ nhạc mẫu muốn đi qua, lần này sẽ là gì chứ?

Đông Thần có chút mong đợi.

Tiểu Phàm làm bộ như thờ ơ hỏi: "Anh đối với Vu Phương Phương làm cái gì? Cô ấy làm sao sẽ đột nhiên chuyển đi nơi khác rồi hả ?"

Nghe được cái tên Vu Phương Phương này, xương cốt trên gương mặt Đông Thần nổi lên, thanh âm cũng khó được cứng rắn tăng lên: "Đây là cô ta nên chấp nhận, cô ta không phải cảm thấy không công bằng ư, vậy thì tốt, anh liền để cho cô ta biết cái gì mới thật sự là không công bằng."

Tiểu Phàm nở nụ cười ha ha: "Dịch Phó Thị Trưởng khí phách thật là lớn, chỉ là" cô đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, nhỏ giọng chất vấn, "Cái người này coi như là lợi dụng việc công để báo thù việc riêng đi, cẩn thận Vu Phương Phương đem chút chuyện của hai người lộ ra ngoài."

"Có thể có chuyện gì? Anh cũng không tin cô ta có thể lấy cái gì tới uy hiếp anh? Nguyên bản chính là cô ta tự làm tự chịu, ngày đó tìm anh đi quầy rượu chính là sai lầm lớn nhất của cô ta." Dịch Đông Thần ngừng lại, nhìn Tiểu Phàm một cái, phát hiện vẻ mặt cô bình tĩnh và giống như không có việc gì xảy ra, điều này làm cho Đông Thần một chút cảm giác thành tựu cũng không có, anh hung hăng thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói: "Em ngay cả một chút phản ứng cũng không thể cho, hoặc là hỏi anh một chút vì cái gì nói như vậy!"

Tiểu Phàm lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, không khách khí chút nào nói: "Luôn cho rằng cái người này người rất khó chịu, nhưng vẫn là không ngờ có thể khó chịu đến mức này, anh muốn nói lời gì đã nói, chẳng lẽ còn cần người khác thỉnh thoảng cho anh một tiếng vỗ tay khích lệ sao?"

Một hơi mắc nghẹn ở trong cổ họng, Đông Thần cảm thấy người phụ nữ của anh là càng ngày càng dũng cảm, anh rất uất ức, rõ ràng là cô yêu cầu anh trả lời kia mà, cuối cùng thế nào biến thành cảm thấy anh cố gắng phải trả lời rồi.

Hai người giằng co thật lâu, vẫn là Đông Thần mở miệng trước hỏi một câu: "Em tại sao không nói cho anh chuyện tình Vu Phương Phương, như vậy anh. . . . . ."

Anh còn chưa nói hết, Tiểu Phàm cường thế tiếp lời: "Vu Phương Phương có chuyện gì?"

"Anh đều biết, cô ta ở trong trường học khắp nơi chèn ép em, đối với chuyện em có thể làm trợ lý hiệu trưởng này rất bất mãn, vẫn còn nơi nơi bịa đặt, loại người như thế nên dạy dỗ cho cô ta sớm một chút."

Tiểu Phàm từ trên xuống dưới lấy ánh mắt của người xa lạ nhìn Dịch Đông Thần một cái: "Tôi hỏi anh, anh tuổi trẻ như vậy đã giữ chúc vụ quan trọng ở trong chính phủ, chẳng lẽ sẽ không có người đối với anh sinh ra nghi ngờ sao? Hơn nữa, chính là nhiều người nói xấu, trừ Lý Phỉ, trong trường học có bao nhiêu người đối với tôi có ý kiến, chẳng lẽ anh phải từng bước từng bước xử lý sao? Anh định đem cả đại học cũng đảo lộn mấy lần đi!"

Đông Thần tìm vị trí thoải mái một chút nằm xuống, hé mắt: "Đề nghị này có thể suy tính, đại học G là đại học trọng điểm thành tích lớn, nên chỉnh đốn một phen thật tốt, cải thiện lực lượng giảng viên trong trường học là trọng yếu nhất. . . . . ."

Tiểu Phàm hoàn toàn ngổn ngang trong gió rồi, cô chỉ có thể im lặng cộng thêm bội phục nói một câu: "Anh điên rồi."

"Cho dù anh điên rồi em chính là bà xã anh." Dịch Đông Thần vô cùng thuận miệng nói như thế.

Người con gái nhất thời như bị một dòng điện nhỏ đánh trúng, giờ khắc này giống như thời gian ngừng lại, cô hiểu được những lời này mang tới kích thích, sau mấy giây mới nhớ đến hỏi lời nói này có ý gì.

"Cốc cốc cốc. . . . . ." Cực kỳ không đúng lúc là cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa gấp rút —— Tiểu Phàm lần đầu tiên cảm thấy tiếng gõ cửa là một việc làm cho người ta vô cùng chán ghét.

Thời điểm thư ký của Dịch Đông Thần ló mặt, cảm thấy không khí trong phòng bệnh có chút kỳ lạ, vì vậy thời điểm cô đang chờ đợi Phó Thị Trưởng đều cẩn thận, chỉ sợ cô không để ý quấy rầy người ta nói chuyện yêu đương gì, đồng thời cô vẫn là nhịn không được tò mò len lén nhìn người phụ nữ trong phòng bệnh mấy lần, nghĩ thầm người này chẳng lẽ chính là Thị Trưởng Phu Nhân trong truyền thuyết, cô muốn trở về nhất định phải giải thích thật tốt với mọi người, Thị Trưởng Phu Nhân theo như bọn họ đoán trước đây sự khác biệt không phải chỉ một chút nhỏ.

Không phải người phụ nữ già khô khan không thú vị, cũng không phải là người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm như yêu tinh. Nhìn lần đầu rất bình thường, tướng mạo trung trung, phong cách nha, rất bình dị thân thiết, nhìn lại một lần nữa, cảm thấy chững chạc bên trong còn có chút thật cơ trí.

"Có chuyện gì không?" Thanh âm Dịch Đông Thần cắt đứt ánh mắt thư ký liếc trộm, cô nhất thời nâng lên khuôn mặt tươi cười nói: "Không có gì, chính là một chút công việc, chủ yếu vẫn là thay mặt cấp dưới đến thăm ngài."

Dịch Đông Thần làm sao sẽ tin tưởng bộ dáng này của cô, nếu như không có chuyện quan trọng, thư ký sẽ trăm phương ngàn kế tìm đến bệnh viện? Hẳn là lo lắng Tiểu Phàm ở chỗ này, cho nên không nói rõ thôi. Anh hiểu ý cười cười: "Tiểu Từ, chị dâu cô không phải người ngoài, có chuyện gì cứ nói đi."

Thư ký tiểu Từ lanh lảnh đáp một tiếng, đồng thời đóng cửa lại, thân thiết đem hoa tươi đưa đến trên tay Tiểu Phàm, mở miệng gọi một tiếng chị dâu. Mới vừa rồi còn chỉ là suy đoán, ngộ nhỡ vị này là người phụ nữ kim ốc tàng kiều bên ngoài của Dịch Phó Thị Trưởng, tiểu Từ này liền không thể biểu hiện quá thân thiết. Cũng coi là một hồi lăn lộn ở tại trên quan trường, một chút đối nhân xử thế này. Tiểu Từ vẫn hiểu.

Tiểu Phàm cũng hiểu, người ngoài ở đây, cô vẫn phải phối hợp Dịch Đông Thần sắm vai bộ dáng vợ chồng tốt. Cô cầm hoa tươi, dùng giọng hòa ái nói: "Hai người trò chuyện trước, tôi đi lấy thêm chút nước nóng."

Nói xong đưa tay đi lấy phích nước nóng cũng mau tràn ra.

Dịch Đông Thần kéo cô lại: "Em quên sao, nước mới vừa lấy đầy rồi, ngồi đi, tiểu Từ ở lại lập tức đi đến."

Tiểu Từ luôn miệng đồng ý: "Chị dâu à, người cũng đừng bận việc, tôi cũng vậy chính là chuyển lời, bí thư Bàng hai ngày nay hình như là có chuyện muốn thương lượng với Phó Thị Trưởng, ông ấy để cho tôi nói với ngài, lúc nào có rãnh rỗi thì hẹn thời gian với thư ký của ông ấy, có chút chuyện làm ăn cần bàn bạc với nhau."

Tiểu Từ gian xảo nháy mắt với Đông Thần, cũng không biết dịch Phó Thị Trưởng là nhìn không thấy. Bí thư Bàng là người ra sao vậy. Coi như là kẻ thù chính trị của Dịch Phó Thị Trưởng, lão già này vẫn cậy già lên mặt, cho là Dịch Phó Thị Trưởng tư cách và từng trải không đủ, không đủ để đảm đương trách nhiệm lớn, bình thường gặp phải cũng là một bộ dáng lạnh lẽo, hiện tại chủ động tìm tới cửa, đây cũng không phải là hạ chiến thư sao?

Nếu không phải vì chuyện như vậy, tiểu Từ mới sẽ không không thức thời quấy rầy hai vợ chồng Phó Thị Trưởng nị nị oai oai thế giới hai người như vậy!

Nói trắng ra đúng là, đảm đương không nổi bóng đèn gì gì đó.

Dịch Đông Thần không mặn không lạt nói một tiếng: "Liền việc này sao, tốt lắm, tôi biết rồi, trước tiên cô trở về thông báo mọi người hai giờ sau về đi họp, tôi truyền hết chai nước này sẽ trở về."

Tiểu Từ tuân lệnh lúc sắp đi, lại bị gọi lại.

"Tiểu Từ, giúp một tay vì mọi người chuẩn bị chút trà hoa cúc, giảm sức ép hạ hoả." Lời này là Tiểu Phàm nói.

Tiểu Từ sảng khoái đáp lại, nhưng lúc trở về trong lòng bất ổn nghi ngờ, lời này của chị dâu là có ý gì đây?

Dịch Đông Thần thừa dịp thời điểm Tiểu Phàm không để ý, đưa tay điều chỉnh chai nước nhanh hơn không ít.

Tiểu Phàm quệt quệt khóe môi, sau đó xoay người lại, đem một bàn quả táo bưng đến Dịch Đông Thần trước mặt, nói: "Mẹ tôi tự tay gọt trái cây cho anh anh cũng nên ăn xong đi, đây đều là tình thương!" Sau khi đem trái cây nhét vào trong tay anh, cô lại thuận tay điều chỉnh chai nước trở về, mắt tỏ vẻ sáng rõ nói: "Ở đây còn ít thế này, anh còn gấp cái gì. Đưa chìa khóa xe cho tôi, đợi tôi đưa anh đến, bảo đảm không để cho anh trễ, vậy được chưa?"

Lần này, Dịch Đông Thần là thật sự không phản đối, anh chỉ là cảm thấy quả táo cho vào miệng cực kỳ ngọt, quả thực là một đường ngọt đến trong lòng anh đi.

Nhưng vẫn là có một việc, anh phải tìm thời gian gọi điện thoại, để cho tài xế cũng không cần đến.

Tác giả có lời muốn nói: Tại sao quả táo sẽ ngọt:

Quả táo liếc mắt một cái: liên quan gì đến tôi! Còn không phải là trong miệng người khác quét mật.

Vương giáo sư: đương nhiên là bởi vì tình thương của tôi nha.

Dịch Đông Thần cười khúc khích: mẹ người nói đúng lắm. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía trên người Tiểu Phàm . . . . . .

Tiểu Phàm: liên quan gì đến tôi, tôi cái gì cũng không làm.

Lý Phỉ: hoàn hảo cậu thật là không làm cái gì, cậu nếu là lại làm cái gì, giường bệnh viện cũng nên sụp.

☆, Buổi biểu diễn Valentine dành riêng

Tắm xong mặc áo sơ mi rộng thùng thình, để một đầu tóc ướt lộn xộn, Tiểu Phàm chính là dáng vẻ này vùi ở trên ghế sa lon xem ti vi.

Đột nhiên pháo hoa đầy trời, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, phá vỡ yên tĩnh cả bầu trời đêm, trong nháy mắt sau lại từng điểm ánh sáng rơi xuống —— Tiểu Phàm bị tình hình thực tế trong TV làm lung lay mắt, bởi vì trong mắt tràn đầy thấy đều là khói hoa rực rỡ còn có các đôi yêu nhau ôm nhau triền miên. Cho đến khi thời điểm trong màn hình xoay động dòng chữ "14.2 để cho chúng ta hạnh phúc ở chung một chỗ", đến đây cô mới hiểu được, TV đang chiếu lễ Valentine.

Đây không khỏi để cho cô nhớ tới lúc trước Valentine cô là như thế nào , a, đúng rồi, khi đó cô và Dịch Đông Thần vẫn chưa có ly hôn. Đang ở trạng thái tân hôn cô tỉ mỉ tìm cách làm một lễ tình nhân lãng mạn, ở trong kế hoạch của cô, đầu tiên là sáng sớm đúng tám giờ hôn chào buổi sáng, sau đó là lúc tan việc hai người tay trong tay đi về nhà, cũng không cần có xe hơi gì đến phá hư khả năng thưởng thức cái đẹp rồi. Sau khi về đến nhà, cô làm thịt bò bít tết mấy ngày trước mới vừa học được, chuẩn bị bữa tối dưới nến, cuối cùng là kích tình triền miên trên giường . . . . . . Đáng tiếc cô suy nghĩ rất tốt, áp dụng lại rối tinh rối mù.

Đầu tiên, đúng tám giờ đồng hồ báo thức bị điều chậm nửa giờ, đợi cô lúc thức dậy phát hiện người khác đã quen thuộc chuẩn bị cẩn thận ra cửa, tiếp theo, người khác làm thêm giờ đi họp, vì vậy cái gì đi chậm cái gì bữa ăn tối dưới nên đều tan thành bọt nước.

Hồi tưởng lại Valentine tiếc nuối đó, Tiểu Phàm tắt ti vi, lầm bầm lầu bầu nói: "Không phải là chỉ là một Valentine ư, nếu như hạnh phúc mà nói, mỗi ngày đều là Valentine!" Lúc nói lời này ánh mắt của cô nhìn về phía bánh ngọt mới trên khay trà, phía trên cắm cây nến, nhưng còn chưa có thắp sáng, bởi vì người được chúc mừng còn chưa đến.

Vào lúc này, mẹ ruột gọi điện thoại đến, quay đầu lòng vòng nói đến một câu: "Bánh ngọt đã đặt chưa? Cái đứa bé này gần đây luôn là không thấy bóng dáng, chỉ sợ ngay cả sinh nhật Đông Thần cũng quên mất thôi. Buổi tối nhớ mở đoạn âm nhạc êm dịu, hai người nhảy một bản, bảo đảm không khí rất tốt nhé. . . . . ."

Tiểu Phàm ngửa đầu thở dài: đã bao nhiêu năm, mẹ ruột đề nghị vễn là chỉ có cái này, còn không phải là bởi vì cha ruột thời điểm sinh nhật cha ruột mẹ ruột chuẩn bị những thứ này, sau đó hoàn toàn đem cô chinh phục, sau đó hai người còn thuận nước đẩy thuyền kết hôn —— cho nên sinh nhật hàng năm đều là ngày trăng mật của hai người.

Điện thoại của mẹ ruột mới vừa kết thúc, lại có không ít điện thoại gọi đến, đại đa số là cấp dưới gọi đến chúc mừng Dịch Đông Thần sinh nhật vui vẻ, cũng không biết bọn họ đều là nghe được tin tức từ nơi nào. Cuối cùng, thật sự là nghe đến phiền não, Tiểu Phàm định đem dây điện thoại rút ra.

Khoảng cách Dịch Đông Thần nói lúc tan việc không sai biệt lắm, Tiểu Phàm đi vào phòng bếp, bắt đầu làm thịt bò bít tết, tiếc nuối lần trước dù sao cũng nên đền bù lại. Hơn nữa, coi như là sinh nhật một người bạn, cô chuẩn bị bánh ngọt thịt bò bít tết cho cái gì cũng là bình thường chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.