Hai Người Đấu Hư Giường

Chương 44: Chương 44: Bà xã, em cực khổ rồi




Trên internet đầu tiên xuất hiện một bài báo được đặt tên là "Âm mưu sau lưng tai nạn giao thông", bài báo là do phóng viên nổi tiếng của tòa soạn về tình hình chính trị đương thời viết, trong bài báo nhắc tới chỗ lúc trước truyền thông hoài nghi: lúc trước Phó thị trưởng Dịch xảy ra tai nạn xe cộ là đối thủ chính trị lợi dụng việc công báo thù riêng, đồng thời cũng đưa ra chứng cứ càng thêm cặn kẽ để chứng minh điều này, dĩ nhiên cũng bao gồm tài liệu ghi âm và văn bản kèm theo. . . . . .

Mà mấu chốt nhất là, trong bài báo nhắc đến một cái tên: thư ký Bàng. Nên phóng viên phân tích cục diện trước mắt thư ký Bàng sắp về hưu, đồng thời nhiều năm qua ông cũng không thực hiện quyền hành kiểm soát tình hình kinh tế chính trị thành phố G, ngược lại bị một người trẻ tuổi nhảy dù làm cho từ từ không có quyền lực, loại mâu thuẫn trong lòng này rất dễ dàng nảy sinh ra bầu không khí không lành mạnh.

Đây quả thực là đả kích trần trụi đối với thư ký Bàng, dĩ nhiên rất nhiều người không nghĩ ra, tại sao trước khi ông ta về hưu còn phải chỉnh những thứ này như con bướm thiêu thân, quả thực là khí thế tuổi già khó giữ được.

Tiểu Phàm và Âu Dương hai người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ở sau khi gặp qua cô gái họ Chu kia, Tiểu Phàm liền đem chuyện cô ấy nói với Âu Dương bàn bạc một chút, sau đó hai người thỏa thuận mượn từ miệng phóng viên mà nói ra sự kiện này, mục đích đúng là ngăn cản thư ký Bàng chó cùng giứt giậu, lại làm ra chuyện gì hại người hại mình.

Đồng thời ánh mắt của hai người rơi vào đèn phòng phẫu thuật đã sáng vài tiếng, ánh mắt Tiểu Phàm lạnh dần, cô chỉ hận đả kích đối với thư ký Bàng không đủ, nếu không phải là lòng ông ta thuật bất chính, chân của Đông Thần làm sao lại bị thương? Nếu không phải là ông ta, cô làm sao sẽ thiếu chút nữa sinh non? Truy cứu đến như vậy, vợ chồng hai người bọn họ gặp phải rất nhiều chuyện cũng có thể có liên quan đến thư ký Bàng. Chỉ là khiến cho thanh danh của ông ta mất sạch. . . . . . Coi như là Tiểu Phàm tích lũy phẩm chất vì Đông Thần đi.

Không biết qua bao lâu, đèn phòng phẫu thuật tắt, chờ đợi đã lâu bác sĩ rốt cuộc đi ra rồi, xem ra anh có chút mệt mỏi.

Tiểu Phàm ở nguyên tại chỗ sửng sốt một chút, Âu Dương nghênh đón hỏi kết quả thế nào.

Bác sĩ: "Phẫu thuật coi như thành công, chẳng qua tình huống khôi phục sau đó còn phải xem cố gắng của người bệnh, dĩ nhiên chúng tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp cậu ấy." Nói xong cũng chạy tới cuộc phẫu thuật tiếp theo.

Tiểu Phàm ở một bên thở ra một hơi, lúc này bụng bỗng động đậy, chuyện này. . . . . . Hẳn là vật nhỏ bên trong đang hoan hô? Lỗ mũi Tiểu Phàm ê ẩm: Dịch tiên sinh là một người đàn ông ưu tú như vậy, anh quả nhiên vẫn luôn sẽ không để cho mình thất vọng.

. . . . . .

Nằm viện đã mấy ngày, viện trưởng nhìn báo cáo thế mới biết thì ra là Phó thị trưởng Dịch ở trong bệnh viện của mình, vì vậy vội vàng chạy tới tự mình sắp xếp phòng bệnh riêng cho lãnh đạo. Đồng thời còn cùng y sĩ trưởng hiểu rõ tình trạng phẫu thuật, dặn dò bọn họ muốn xuất ra bản lĩnh nhà nghề, cần phải chăm sóc Phó thị trưởng Dịch thật tốt.

Tiểu Phàm nhìn nhân viên chăm sóc của bệnh viện rất bận rộn, không nhịn được nói: "Mọi người vất vả rồi, hôm nay trước hết như vậy đi."

Viện trưởng sao mà thông minh, nhìn một cái cũng biết là Phó Thị Trưởng phu nhân phiền não, vì vậy sắp xếp người đi xuống, còn lại là ông ta cười nói: "Vẫn nghe nói Phó thị trưởng tuổi trẻ tài cao, hiện tại vừa thấy quả nhiên là như vậy. Nghe nói phu nhân là giáo sư đại học G, cũng là người có học vấn, quả nhiên là rất xứng đôi. . . . . ."

Đối với lời khen tặng của người khác vào tai trái ra tai phải, Tiểu Phàm tuân theo nguyên tắc này đáp lại viện trưởng một nụ cười phi tiêu chuẩn, sau đó rất khách khí nói: "Viện trưởng, làm cho ngài thêm phiền toái rồi."

Viện trưởng vội khoát tay: "Đâu có đâu có, đúng rồi, đợi tôi khiến cho người ta thêm một cái giường ngủ trong phòng bệnh này, ngài cứ thoải mái ở lại, ở trong bệnh viện có bác sĩ y tá trợ giúp, đối với thân thể Phó thị trưởng khôi phục cũng có trợ giúp."

Nghe được "Giường hai người", Tiểu Phàm sửng sốt một chút, sau đó hiểu ý cười: ngài viện trưởng này thật là tình thú vô cùng, thông minh cơ trí.

Trước khi rời đi, viện trưởng lại hỏi một câu: "Vị phu nhân ở cửa kia là người quen biết Phó thị trưởng ư, tôi xem cô ấy ở bên ngoài ngây người một lúc lâu rồi, nếu như mà nói không biết, tôi đi mời cô ấy rời đi thôi."

Chỗ nào không biết, người nọ ở cửa không phải là Âu Dương sao? Tiểu Phàm lúc này mới nhớ tới, từ khi biết Đông Thần phẫu thuật thành công, sau đó nhìn anh một cái, sẽ không thấy bóng người Âu Dương rồi. Tiểu Phàm còn tưởng rằng Âu Dương về nghỉ ngơi đâu rồi, mấy ngày nay bà ấy cơ hồ là chạy tam đầu lưỡng địa*, tới bệnh viện, về nhà, đi tìm người trong tỉnh, còn phải tìm phóng viên, các loại bận rộn. . . . . . Bà ấy cái gì cũng không cho Tiểu Phàm làm, mỗi ngày cùng với Lý Phỉ thay phiên mang thức ăn cho Tiểu Phàm.

*: chạy hai ba nơi

Có thể nói Tiểu Phàm có thể yên tâm ở trong bệnh viện cùng với Đông Thần, đều dựa vào Âu Dương và vợ chồng Lý Phỉ.

Xác nhận Đông Thần không có tỉnh lại nhanh như vậy, Tiểu Phàm đi ra cửa. Quả nhiên ở chỗ nhìn Âu Dương không xa, chỉ thấy bà ấy đột nhiên quay đầu lại.

Tiểu Phàm hai ba bước chạy tới, oán trách nói: "Mẹ, người đứng ở cửa làm gì thế, đi vào đi!"

Âu Dương cười: "Không, mẹ đợi đi trở về rồi, bên kia nước Mĩ gọi điện thoại đến thúc giục, mẹ lại tiếp tục kéo dài bọn họ thật sự muốn xin cảnh sát hình sự Quốc tế lùng bắt mẹ. Ha ha. . . . . ."

"Nhanh như vậy?" Tiểu Phàm giật mình, "Mẹ, mẹ chừng nào thì phải đi, làm sao mới đến không bao lâu lại muốn đi rồi ạ?"

Âu Dương: "Liền hai ngày đi, chờ tình trạng của Đông Thần ổn định một chút."

Thanh âm Tiểu Phàm nâng cao: "Mẹ, không được ah..., mẹ không nghe bác sĩ nói sao, mặc dù phẫu thuật coi như thành công, nhưng mà có thể khôi phục hay không còn phải tốn nhiều công sức, nếu như mẹ đi, một mình con làm sao chăm sóc được đây, ngộ nhỡ Đông Thần lại xảy ra một ít chuyện, con cuối cùng vẫn không thể phiền toái Lý Phỉ bọn họ đi. . . . . ."

Âu Dương cứng miệng: "Nha đầu quỷ, xem con nói khoa trương như vậy, nha đầu Lý Phỉ kia có rảnh rỗi sẽ tới đây, lại nói bác sĩ y tá trong bệnh viện đều ở đây, chính mẹ ở đây hay không ở cũng không có quan hệ gì. Được rồi, đại khái con lại muốn nói con mang thai, cũng cần người chăm sóc, điều này mẹ cũng nghĩ qua rồi, mẹ đã nói việc này cho lão An bọn họ, đoán chừng ở trước khi mẹ đi, bọn họ sẽ tới."

Cái gọi là gừng càng già càng cay, lời này vẫn rất có đạo lý, dù sao Âu Dương ăn muối so với Tiểu Phàm ăn cơm còn nhiều hơn, một chút thủ đoạn này của Tiểu Phàm bà có thể không hiểu?

Vẻ mặt của Tiểu Phàm sụ xuống, cô cố ý gạt lão An bọn họ, chính là không hy vọng bọn họ lo lắng, giáo sư phu nhân dễ dàng quan tâm, nếu là biết Đông Thần xảy ra tai nạn xe cộ, nhất định là buồn không ngủ được yên giấc. Nhưng mà những chuyện này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là nếu Âu Dương đi, Đông Thần sẽ có cảm giác gì.

Đời này Tiểu Phàm cũng chưa từng thật sự nghiêm túc như vậy: "Mẹ, mẹ bây giờ không thể đi, nếu như những lý do khác cũng không đủ sức mạnh, như vậy con lại nói một câu—— Đông Thần. Bắt đầu từ năm ấy khi mẹ rời đi, anh ấy vẫn một mực đợi mẹ, đợi đến khi sau này hận, nhưng không phải chúng ta đều nói, có yêu mới có hận sao? Nhiều năm như vậy, chỉ sợ là ngay cả chính anh ấy cũng không biết anh ấy yêu mẹ bao nhiêu rồi. Mẹ không phát hiện ư, sau khi mẹ trở về anh ấy có chút trở nên không giống bình thường, gần đây tính tình của anh ấy trở nên rất tốt rất tốt, tốt đến mức chúng ta nói gì anh ấy cũng đều không có ý kiến. Trong này nhất định là có nguyên nhân của mẹ. . . . . ." Nói đến chỗ này, Tiểu Phàm có chút cảm động, cô lau khóe mắt một cái, "Mẹ, Đông Thần anh ấy thật sự rất muốn mẹ ở lại, đặc biệt là trong khoảng thời gian anh ấy ngã bệnh này. Rất nhiều năm trước, con lừa anh ấy nói mẹ đang ở trên đỉnh núi đợi anh ấy, anh ấy biết rõ là giả, vẫn là cùng với con liều mạng leo lên đỉnh núi, anh ấy thật ngốc, ngốc đến mức khiến người ta đau lòng. . . . . ."

Hốc mắt Âu Dương đỏ lên, bà hít lỗ mũi một cái, thanh âm buồn bực nói: "Nha đầu con, không có việc gì nói chuyện này làm gì. Được rồi, mẹ đi về trước thu xếp đồ đạc đây."

Tiểu Phàm ở sau lưng bà gọi một vài tiếng, Âu Dương cũng không ngoảnh đầu lại, hơn nữa còn đi thật nhanh.

Tiểu Phàm đều có chút hận người mẹ chồng có chút tàn nhẫn này rồi, sự nghiệp, công việc thật sự so với tình thân bỏ lỡ nhiều năm như vậy còn quan trọng hơn sao? Nhiều năm bà vắng mặt như vậy, Đông Thần đã giáo hội* thất vọng và oán hận, chẳng lẽ thời gian còn sót lại, anh đã muốn tốt hơn lại phải lĩnh hội ý nghĩa sâu sa của hai từ này nữa sao?

*: giáo hội ở đây được chỉ như lĩnh hội và cảm nhận được

Thời điểm trở lại phòng bệnh, Tiểu Phàm thấy Đông Thần tự mình rót nước uống..., cô sợ hết hồn, vội vàng chạy đến giúp một tay, vừa đỡ anh nằm xong, vừa nhẹ giọng rống lên: "Anh gọi em một tiếng là được, làm sao lại tự mình cử động, ngộ nhỡ bị thương thì làm thế nào?"

Đông Thần làm một động tác méo miệng: "Bà xã, anh thật sự chỉ là chân bị thương, tay vẫn là không thành vấn đề, em đừng quá lo lắng."

Nghe nói như thế, Tiểu Phàm trừng mắt liếc anh một cái: "Vậy cũng không được, là một bệnh nhân sẽ phải có bộ dạng bệnh nhân, không để cho anh động thì không cho anh động, chân đã bị thương chẳng lẽ anh ngay cả tay cũng muốn bị thương sao?"

Nhìn bộ dáng cô bá đạo, Đông Thần rất không giải thích được nha, anh nhìn chằm chằm mặt của Tiểu Phàm nghiên cứu một lát, hỏi: "Người nào đắc tội em, mùi thuốc súng nặng như vậy."

Ở sau khi tiếp thu được ánh mắt xem thường thêm sắc bén đuổi giết của Tiểu Phàm, Đông Thần giang hai tay: "Được rồi được rồi, không nên tức giận vì những người khác, không đáng giá."

Nằm ở trên ngực Đông Thần, Tiểu Phàm nói không ra lời, rõ ràng rất đau lòng Đông Thần, nhưng vẫn là không nhịn được phát giận đối với anh. Đông Thần người này chính là như vậy, không muốn phiền phức người khác, coi như người kia là thần tiên, anh cũng không nguyện ý phiền phức. Cho nên thời điểm đi cùng với anh, Tiểu Phàm chưa bao giờ lo lắng cái gì, chỉ cần dựa vào anh tin tưởng anh là có thể trải qua rất dễ dàng. Thế nhưng như vậy mệt chết đi có được hay không? Anh là người sống sờ sờ sinh động, không phải chỉ cần có điện là có thể vận hành máy móc không biết mệt mỏi.

Vậy mà phản ứng một lát, Tiểu Phàm bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, từ trong ngực Đông Thần tránh ra, hỏi: "Anh chừng nào thì tỉnh?"

Đông Thần nhếch miệng cười, học giọng nói của Tiểu Phàm: "Viện trưởng, ngài vất vả rồi." Sau đó anh đổi về thanh âm bình thường, "Ở tại lúc nói em lời này liền tỉnh, chỉ là không mở mắt."

Tiểu Phàm không biết làm sao đồng thời cũng nghĩ đến một khả năng khác, nếu như là vậy, vậy sẽ sẽ không phải mình và mẹ chồng ở ngoài cửa nói chuyện, Đông Thần cũng đã nghe thấy hết? Nếu không tại sao anh phải nói lời "Không nên tức giận vì người khác" như vậy đây?

Đông Thần cố gắng nâng cao cánh tay, sờ sờ đầu Tiểu Phàm: "Đứa ngốc, anh tỉnh em còn không vui mừng sao? Đúng rồi, mới vừa rồi anh đúng là nghe nói viện trưởng phải giúp chúng ta chuẩn bị giường hai người nha, khụ khụ, bà xã, em hãy thành thật nói em là không phải thực vội muốn anh sủng hạnh em nha?"

Tiểu Phàm thành công bị lời nói của Đông Thần kích được ngổn ngang trong gió, mà thời điểm tâm tình của cô ở đây cũng không tự chủ nhẹ nhõm không ít lần, chỉ nghe cô nhãn châu xoay chuyển: "Anh thật đúng là quân vương số tám kèm theo thuyết minh. Nhưng mà, đứa nhỏ trong bụng muốn em cảnh cáo anh, dưỡng bệnh đàng hoàng, nếu không cẩn thận nó đánh anh."

Đông Thần cười thoải mái, chỉ là cười cười, đột nhiên mặt cương cứng một chút, sau đó thu lại một phen, cười đến hồ độ vặn vẹo. Anh không nói, bởi vì mới vừa rồi cười kịch liệt, trên đùi có chút cảm giác co giật.

Đây chỉ là một cái bắt đầu, tiếp theo trong mấy tháng hoặc là thời gian dài hơn, anh sẽ kéo dài loại trạng thái này: không có ai chăm sóc nên cái gì cũng không làm được, nói thật, anh vẫn là có chút lo lắng, nếu là vẫn như thế này, như vậy chịu tội nhất vẫn là Tiểu Phàm, cô là một phụ nữ có thai phải chăm sóc chính là ba người rồi.

Nghĩ đến đây, Đông Thần đưa tay ra, khó có được, dùng thanh âm dịu dàng nói: "Bà xã, để cho anh ôm em và con một lát đi, những ngày tiếp theo, chúng ta có thể sẽ gặp phải không ít vấn đề, chân của anh lúc nào thì có thể khôi phục đi lại, cuộc sống thường ngày của em và con từ từ trải qua, những thứ này nhìn như vấn đề vụn vặt mới là giày vò người nhất. Trong khoảng thời gian này, em sẽ rất vất vả. Thời điểm cưới em, anh nói rồi anh muốn cho em một cuộc sống an nhàn nhẹ nhõm, không để cho em vất vả, không để cho em khổ sở. . . . . . Rất xin lỗi, anh nuốt lời rồi. . . . . ."

Tiểu Phàm chôn ở trước ngực người khác, trong lỗ mũi cực kỳ chua xót, hơn nữa có thể bởi vì động tác cúi đầu khom lưng, bụng cũng không thoải mái lắm, có loại cảm giác buồn nôn, chỉ là cô vẫn nhịn xuống, nhỏ giọng quát: "Anh là tên khốn kiếp, cho nên anh nhanh chóng khỏe lại cho em, nếu không. . . . . ."

Lời Tiểu Phàm còn chưa nói hết, có một thanh âm truyền đến: "Không có nếu không, cậu nha đầu kia tìm đánh có phải hay không!"

Tiểu Phàm từ trong lồng ngực của Đông Thần liếc sang một cái, chỉ thấy Lý Phỉ ở cửa trợn mắt nhìn, mà phía sau cô còn đi theo một đứa bé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.