Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình

Chương 39: Chương 39: Chương 39: T




Edit: Sâu Lười

Lúc suy nghĩ của tôi rối như mớ bòng bong, xe đã đến dưới lầu, Từ Uân không thương lượng với tôi đã cõng tôi trên lưng. Nhân thời gian lên lầu, tôi nghĩ đến một vấn đề, một vấn đề rất quan trọng.

Có thể không?

Thật là anh sao?

Anh… Giống như người biết làm loại chuyện này sao?

“Từ…” Tay tôi cào cào nhẹ lên lưng áo anh, lời nói đến miệng lại nuốt xuống, mà anh vừa lúc ngắt ngang tôi: “Tô Văn Hạnh, em bao nhiêu kí vậy!” Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã tiếp tục: “Nhìn như chưa phát dục, mà lại nặng vậy… Thật sự rất làm mất mặt phụ nữ…”

Tôi vốn định cãi với anh mấy câu, nhưng bị anh nói vậy, tôi lại vỗ mạnh vai anh: “Này, ý của anh là, anh đã từng cõng rất nhiều phụ nữ rồi ư…”

Anh dừng một chút, giả vờ đau chân, lúc đi tự nhiên lảo đảo một cái, tôi không ôm chặt anh nên bị nghiêng nửa người, suýt nữa đã ngã xuống.

“A!” Tôi vô thức la lên, ôm chặt cổ anh, chân quặp vào anh như con bạch tuột, chưa tỉnh hồn vỗ anh một phát: “Lão Từ chết tiệt! Anh muốn giết em sao!”

Cả hành lang yên tĩnh chỉ nghe tiếng cười nhẹ “ha ha” của anh, “Sợ cái gì, có anh ở dưới, em không ngã chết được… Này, lấy chìa khóa!”

“Anh thả em xuống trước! Em cũng không phải gãy chân, em có thể đi mà được không!”

“Em ngoan ngoãn chút đi, ngoại trừ mẹ anh, anh chưa từng cõng người phụ nữ nào khác đâu, em không để anh làm đến nơi đến chốn được sao?”

Lời anh khiến lòng tôi ấm áp, tôi cắm chìa khóa, mở cửa ra, anh ném tôi xuống ghế sofa.

“Hắc, Tô Văn Hạnh, em thật đúng là không giống phụ nữ chút nào.”

“Ai da, Từ ma ma, xin lỗi vì làm chướng mắt lão nhân gia ngài!” Tôi gác chân ngồi trên ghế sofa, ngẩng cằm, nghiêng đầu nhìn anh. Anh không để ý tới tôi mà cởi áo ngoài treo sau cửa, quét mắt nhìn một lượt.

Được rồi, mặc dù chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mặc dù chúng tôi cãi nhau ầm ĩ cũng không sao, nhưng đây đại khái là lần thứ hai anh tới nhà tôi… Lần đầu tiên, là lúc giúp tôi dọn nhà.

Tôi chột dạ im lặng nhét bít tất nằm rải rác trên ghế sofa gần tôi nhất xuống dưới nệm, không ngờ vẫn bị anh phát hiện, “Tô Văn Hạnh, hình như lúc anh dọn tới giúp em như thế nào thì giờ vẫn y nguyên như vậy, chẳng thay đổi gì…”

Tôi tự biết đuối lý: “Ha ha…”

Anh không tiếp tục dây dưa với tôi mà đi thẳng xuống phòng bếp, mở tủ lạnh, tôi nghe thấy anh “chậc” một tiếng, lập tức biết lại bị anh bắt lỗi rồi. Anh đóng tủ lạnh, đi đến trước mặt tôi, tôi rất tự giác cúi đầu chờ đợi anh răn dạy, nào ngờ anh lại thở dài: “Còn tưởng mình là con nít sao? Làm một bữa cơm cũng không biết?” Anh nói rồi lại vòng về trước tủ lạnh, mở ra lần nữa, đảo mắt một lượt, không biết lấy cái gì ra, lầm bầm: “Không hiểu mấy năm nay em sống thế nào được, cũng không thấy em gầy mà… Vừa rồi cõng em nặng như vậy, không biết thịt mọc ở đâu… Chắc là mọc ở chỗ không nhìn thấy…”

Thừa dịp anh vừa vào phòng bếp vừa châm chọc tôi, tôi khập khiễng, ôm tất cả mọi vật lẫn lộn trong phòng khách thành một cục nhét vào tủ quần áo, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại…

Ha, thế giới thoáng chốc lại sạch sẽ!

Lúc Từ Uân bưng hai tô đi ra từ phòng bếp, anh cũng nghi ngờ mình đến nhầm chỗ, mà tôi còn kinh ngạc hơn cả anh, nếu không phải anh không bước qua cánh cửa này, tôi sẽ hoài nghi thứ trong tô kia không phải được tìm thấy trong nhà mình.

Trứng rán, tảo biển, sợi mộc nhĩ… Đều là mấy món đồ khô không biết đã để bao lâu, vào tay anh cứ như sống lại lần nữa, ngoan ngoãn trải rộng trên sợi mì trắng bóng.

Trong đó một tô còn có ít tiêu, nếu tôi nhớ không lầm, tiêu này lần trước là mua cái gì được tặng, cũng không biết có quá hạn hay không…

Cách hâm nóng tình cảm đầu tiên – Nhìn vào mắt người kia là chiêu dễ thấy hiệu quả nhất.

Vì vậy tôi cứ thế nhìn Từ Uân, anh đang mặc một cái áo lông cổ tròn màu xám, tay áo xắn đến khuỷu. Do nhìn từ dưới lên, nhìn thấy cái miệng không chịu buông tha cho ai kia, hàng râu như ông chú, đôi mắt biết nói nhưng không nói nhảm thì là nói bậy, tôi rất ít rất ít khi nhìn anh như thế, anh cũng rất điển trai…

“Em nhìn cái gì?” Anh thả hai cái tô xuống bàn trà, mở một bọc đầy đĩa CD ra, tay lật lật: “Có thích xem phim kinh dị không? À, em không dám xem, lá gan còn chưa lớn bằng hạt đậu… Phim bắn nhau, phim hành động… Mấy cái này em nhất định sẽ thấy nhàm chán…”

Anh loại bỏ một chồng trước, lúc vừa đặt xuống, anh rốt cục cảm thấy ánh mắt vẫn chưa rời khỏi anh của tôi.

“Hắc, em ngẩn người cái gì, anh còn sống, không phải một giây sau là biến mất, xin đừng chăm chú chiêm ngưỡng anh như vậy được không?”

Thấy tôi không động đậy, anh bỏ CD trong tay xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Em đang nghĩ gì?”

Tôi nghĩ gì? Tôi cũng không biết, tôi nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện, nghĩ rất nhiều chuyện có lẽ không phải thực, nghĩ đi nghĩ lại, tôi nói: “Từ Uân… Sao anh lại tốt với em như vậy?”

Anh hơi sửng sốt, tôi nhìn thấy chút bối rối trong mắt anh, anh che giấu quá tốt, tôi suýt nữa đã bỏ qua. Tôi còn muốn tìm hiểu thêm thì lại bị anh tránh thoát, tầm mắt anh quay lại chồng CD lần nữa, miệng lẩm bẩm: “Thần kinh…”

Tôi rõ ràng thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên, tôi suýt nữa đã hỏi thành tiếng.

“Phim khoa học viễn tưởng, phim phóng sự… Ừ… Có mấy bộ phim tình yêu…” Từ Uân đặt mười đĩa trước mặt tôi, “Chọn một đi.”

“Cái này.” Tôi tiện tay rút ra rồi mới nhìn: Son Ye Jin “The Classic”.

“Em muốn xem cái này?” Từ Uân mở hộp, vừa mở đầu đĩa vừa xoay lưng về phía tôi lầm bầm: “Đợi lát nữa không khóc bù lu bù loa mới lạ.”

Cách hâm nóng tình cảm thứ hai – bắt chước động tác của người kia, có thể giúp cả hai gần gũi hơn.

Tiếng nhạc phim vang lên, trong khung cảnh an tĩnh, Son Ye Jin mang cuốn sách đầy tro bụi ra phơi nắng, tôi ngồi cùng Từ Uân, hai tay bưng tô mì lên trước mặt.

Tay phải anh cầm đũa, tôi cũng cầm đũa tay phải. Anh gắp một gắp mì, tôi cũng làm theo. Anh cúi đầu xuống, tôi cũng cúi xuống. Anh bỏ mì vào miệng, tôi cũng bỏ vào miệng.

Sau đó anh bắt đầu nhai, nhưng tôi lại bị phỏng.

“A!” Tôi la lên, anh khó hiểu nhìn sang, tôi bỏ lại tô xuống bàn trà, lè lưỡi muốn cho bớt nóng. Từ Uân cũng bỏ xuống, có chút buồn cười hỏi tôi: “Trời đất, em bắt chước anh làm gì?”

“Ai… ai nói em bắt chước anh?” Tôi lo không đủ thuyết phục, đành phải cầm tô lên lần nữa, xoay nửa người qua đưa lưng về phía anh tiếp tục ăn, trong bụng nói thầm, sách này quá dối trá…

Khi nữ chính trong phim đá mũi người luyện Taekwondo cùng cô ấy ra máu, cảnh đó khiến tôi có chút hồi tưởng miên man… Mà khi nữ chính ngồi sau sân khấu, nhìn chăm chú vào nam chính đưa lưng về phía cô ấy, bộc bạch: “Lúc gặp anh, tôi cũng rất lôi thôi, nhưng anh liếc qua một cái là không quên được tôi”, nam chính đột nhiên quay đầu lại khiến lòng tôi cũng run rẩy theo… Khi nam phụ cao to phát hiện tình cảm giữa vị hôn thê và anh em tốt của mình cũng bằng lòng thành toàn, Son Ye Jin níu cửa sổ xe lửa liên tục gọi tên một người, cảnh đó khiến tim tôi đau như dao cắt…

Tôi cuộn mình trên ghế sofa, “Từ Uân… Bộ phim này, kết cục là bi kịch sao?”

Từ Uân cũng cuộn lại giống tôi, “Em không phải chứ… Hiện giờ ngay cả bi kịch cũng xếp vào phạm vi em không thể xem rồi sao?”

“Không phải… Em chỉ muốn biết… Cuối cùng nữ chính có… được không?”

“Bi kịch thì không biết…” Từ Uân nhàn nhạt nói, “Nhưng anh cược thể nào em cũng sẽ khóc cực kỳ thảm…”

Tôi không phản bác, vì đúng là tôi đã khóc bù lu bù loa, khi ca khúc nhạc phim bi thương thấm đẫm vào lòng, tôi rất không có tiền đồ, khóc liên tục không ngừng nghỉ.

Khi chiến tranh chấm dứt, anh vì che giấu việc mình đã mù mà sớm luyện tập cảnh gặp lại nhau. Khi nam nữ chính biết mình đang kéo dài duyên phận đời trước, giữa đom đóm vây quanh, anh rốt cục cũng hôn cô ấy, tôi càng khóc to hơn.

Từ Uân nhét giấy cho tôi, “Thật phục em… Dù sao cũng là khóc, sớm biết vậy không bằng xem phim kinh dị… Chóng mặt quá, lần đầu tiên hẹn hò trong đời này của lão tử lại bị phá hủy như vậy… Ôi chao em đừng khóc nữa được không… Bọn họ không phải ở cùng nhau tốt đẹp rồi sao, thật không hiểu nổi em, nếu lỡ chết một người chẳng phải em sẽ khóc ngất luôn sao… Được rồi được rồi, đừng khóc… Ấy ấy ấy, đây là áo lông mới của anh, em chùi cái gì vậy…”

Cuối cùng, tôi khập khiễng đi rửa mặt, đợi Từ Uân rửa sạch sẽ chén dĩa, tôi đưa anh đến cửa.

“Này…” Tôi gọi anh, trong bụng có nghi vấn, muốn nói lại thôi.

Từ Uân dựa vào cửa, như cười như không nhìn tôi: “Sao vậy?”

“Em nghĩ…” Tôi muốn hỏi anh, trong tất cả những chuyện tình đó, anh rốt cục có vai trò gì.

Anh bị tôi nhìn chằm chằm đến sợ hãi, ngoài cửa đã là đêm tối, gió bắc gào thét rất kinh, anh ra vẻ vô tội: “Này, không phải em muốn anh ở lại đây chứ…”

“…” Tôi lập tức đổi sắc mặt, nhưng anh lại nghĩ mình nói trúng, giơ hai tay bảo vệ ngực, “Em đừng hòng, anh có giới hạn đó nha… Em em em… Không được miễn cưỡng nha…”

Có câu nói là: Tiện nhân rất già mồm.

Tôi dở khóc dở cười, nhanh chóng mở cửa đẩy anh ra, không nói thêm lời nào, cũng chỉ còn lại một tiếng “Cạch.”

Từ Uân bị nhốt ngoài cửa, anh im lặng vài giây, sau đó gõ nhẹ mấy cái: “Này, Tô Văn Hạnh, nhớ chú ý đến chân của em, thuốc để cạnh TV, nhớ tự mình xịt… Có nghe không vậy, ai da em kêu lên một tiếng đi… Không kêu thì đập cửa cũng được…”

“Ầm…”

Tôi đáp lại anh, hết thảy lại an tĩnh.

Nhưng tôi lại càng không thể an tĩnh.

Là anh thật sao?

Làm sao có thể…

“D tiên sinh:

Cám ơn đề nghị của anh, tôi dựa theo lời anh nói mà chủ động đến gần anh ấy. Tôi rất không có tiền đồ, lại nhìn thấy những điểm tốt của anh ấy mà trước giờ tôi không nhận ra. Nhưng tôi không biết anh ấy nhìn tôi như thế nào, có chút gì thay đổi hay không, miệng vết thương của anh ấy đã khép lại hay chưa. Anh ấy không nói rõ, mà tôi cứ luôn ngốc như vậy, khó có thể lục lọi được gì từ vẻ mặt che giấu rất tốt của anh ấy.

Tôi sợ một khi mình đã quen lo được lo mất, kết quả, khi rung động ập tới, tôi không còn chút tự tin nào nữa.

Tôi cũng không phải một người lạc quan, có đôi khi tôi sẽ cảm thấy, cuộc sống đầy rẫy bi thương, dù dùng hết toàn lực cũng vẫn cách kết cục mình muốn hướng tới một đoạn rất dài. Vì vậy tôi bắt đầu uể oải, hoang mang, thất vọng, thậm chí là kiệt sức, hoài nghi mình có dũng khí để kiên trì hay không.

T, test, khảo nghiệm. Như anh từng nói trong một email, khi đã bỏ qua ở tuổi đẹp nhất, chính là để hai người gặp nhau lần nữa ở thời điểm tốt nhất. Tôi biết rõ, thời điểm đó sẽ đến không báo trước, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi; tôi cũng biết rõ, đứng trước khảo nghiệm của cuộc sống, chỉ có thể giữ vững tâm mình mới đợi được tới hừng đông.

Nhưng tôi vẫn lo lắng, anh ấy chưa chắc sẽ kiên nhẫn chờ đợi giống tôi, bởi vì tôi không tìm ra được, trước giờ anh ấy vẫn luôn như thế, trừng phạt khi tôi phạm lỗi, hoặc là nghiêm túc chăm chỉ. Tôi đang tự hỏi, chúng tôi có thích hợp hay không.

D tiên sinh, nếu đổi lại là anh, anh sẽ nghĩ thế nào? Anh hi vọng tôi làm thế nào mới tạo được lòng tin ở anh?

Tôi hơi nghi ngờ, D tiên sinh, liên lạc thư từ thời gian dài như vậy, tôi muốn biết, anh có từng tò mò tôi là ai hay không?

S tiểu thư.”

Trước khi ngủ, tôi nhắn tin cho Từ Uân: Cho hôm nay bao nhiêu điểm?

Một phút sau, anh hồi âm: 60

Ít vậy sao, thật quá đáng, tôi còn đang định tranh cãi thì anh lại nhắn thêm: Trời lạnh vậy mà đánh tennis, -10 điểm; cõng em lên lầu, -10 điểm; giúp em nấu mì, -10 điểm, tranh luận với anh, -10 điểm; lau nước mũi lên áo lông của anh, -10 điểm…

Oa, đây là cái logic quỷ gì, bị trừ hết 50 điểm rồi, làm sao còn 60 điểm được chứ.

Một tin nữa nhanh chóng bay tới: Còn 50 điểm, thấy em khóc, xem như có phần đồng cảm; 60 điểm còn lại là điểm thưởng… Cám ơn lúc em khóc, vẫn nhớ rõ có anh bên cạnh em…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.