Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình

Chương 33: Chương 33: Chương 33: Q




Edit: Sâu Lười @ Nhisiêunhân

Trận tuyết đầu mùa năm nay đã rơi vài ngày, lúc tuyết tan đã rất lạnh rồi.

Có lẽ là trên núi hứng gió lạnh, nên tôi bị cảm rồi.

Tổ nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ nên giải tán, vị trí gần cửa sổ trong phòng tôi có một khoảng trống, nơi đó là bàn công tác và máy tính của tôi.

Qua hành trình suối nước nóng, quan hệ giữa tôi và đồng nghiệp đã gần gũi hơn nhiều. Công việc vẫn bận rộn như trước, phòng nước vẫn rộn rã tám chuyện, tôi vẫn là một thành viên sai vặt nho nhỏ trong luật sở to to.

Tôi bị cảm, những người nói chuyện với tôi đều có thể nhận ra, tôi muốn làm nũng với Đinh Tự cầu an ủi, nhưng lại phát hiện đứng trước mặt anh, chuyện như vậy tôi hoàn toàn làm không được. Khi anh nhắn tin hỏi tôi có ổn không, có thể về không, tôi chỉ đáp một câu: Đã khá hơn nhiều, sẽ nhanh khỏi hẳn thôi.

Sau đó anh lại nhắn: Mặc quần áo nhiều một chút, uống nhiều nước ấm.

Tôi đã mặc rất rất nhiều quần áo, cũng đã uống rất nhiều nước ấm nhưng bệnh của tôi chẳng những không khá hơn mà ngược lại còn nặng thêm.

Ngay cả một vị đối tác chưa nói lời nào với tôi đi ngang qua cũng sẽ dừng lại liếc một cái, sau đó hỏi thăm: “Bị cảm nặng lắm rồi, gần đây có dịch cúm, cô có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không?”

Vị đối tác kia, kỳ thật ngay cả tên tôi cũng không biết.

Mà đang khi tôi sợ hãi làm ảnh hưởng đến mọi người, cẩn cẩn thận thận lau nước mũi, thì Từ Uân lại rạng rỡ đẩy cửa sở luật ra, sau lưng còn có một anh trai theo đuôi mang giúp một gói bưu kiện nhìn như hàng trong siêu thị, bên trong toàn là ly giống ly trà sữa hay cà phê.

“Luật sư Từ, đổi nghề đưa đồ ăn rồi hả?” Một nữ đồng nghiệp trẻ ôm hồ sơ đi ngang qua cạnh anh, không hỏi ý đã cầm lên một ly, kề sát mũi ngửi: “Ừm, mùi gừng rất nồng.”

Cô ấy vừa nói vậy, lúc này mọi người mới nhận ra, cả căn phòng làm việc đều đầy mùi gừng.

“Hắc, cái mũi này của cô, không làm chó nghiệp vụ rất tiếc đó nha.” Từ Uân chỉ chỉ mấy người đàn ông bên canh, “Này này, mau tới giúp bưng một phần đi… Gần đây nhiều người bị cảm, tất cả đều dùng chung phòng làm việc, đóng cửa mở điều hòa, không bệnh cũng sẽ bị lây thành có bệnh, từ giờ mỗi sáng phải dùng một ly trà gừng, ai cũng có phần… Mấy người nhanh lên chút đi, uống nhân lúc còn nóng, để lâu sẽ nguội.”

“Ông chủ Từ à, anh vừa mới tham ô sao?”

“Thần tài Lục, anh biết rồi còn cố hỏi, anh yên tâm, tôi chưa từng có ý định gì với cái túi tiền của anh đâu.” Từ Uân vừa nói vừa tự mình mang một ly trà gừng đến cho nguyên lão Lục tài vụ, dụ dỗ phụ nữ trung niên là sở trường của anh.

“Luật sư Từ, theo tôi thấy, anh là muốn mượn hoa hiến Phật thì có.” Bà khá quen thuộc mới Từ Uân nên lén trêu đùa, còn cố ý đứng lên nhìn chung quanh một vòng: “Trong phòng này ai bị cảm đâu? Ưm hừm, tốt xấu cũng phải để chúng ta biết rõ mình được hưởng lây hào quang từ ai chứ?”

“Tiểu tử này!” Từ Uân vo một tờ giấy ném mạnh vào cậu ta, “Cần gì nói lời trong lòng tôi ra vậy…” Từ Uân hắng giọng một cái: “E hèm… Cái này, mau uống hết trà gừng đi, không được bị cảm nữa, ai cảm mà xin nghỉ cũng không bị phê bình đâu…”

Thì ra đây mới là trọng điểm, Từ Uân còn chưa nói hết, mọi người xung quanh đã kêu rên: “Nhà tư bản vạn ác…” “Ta là thịt cá…”

Tôi đương nhiên cũng được nhận một ly, nâng trong tay, nóng ấm. Tôi nhấc nắp lên, hương gừng bay ra, có lẽ do hơi nóng đột nhiên ập tới khiến mắt tôi bị mờ, tôi co lại trên ghế, cúi đầu nhấp một miếng, phần tình cảm ấm áp này thông thẳng đến đáy lòng.

Vất vả nhịn đến tan tầm, tôi mặc áo khoác dày vào, khăn quàng cổ mũ khẩu trang đầy đủ, ra ngoài với bộ dạng con gấu, vừa mới tới đại sảnh lầu một đã bị người gọi lại: “Tô Văn Hạnh.”

Không phải chứ, thế này mà vẫn bị nhận ra sao? Tôi buồn bực không biết là ai, quay đầu, nhìn thấy không chỉ một người, có Từ Uân, Đinh Tự và vài người đàn ông mặc tây trang trẻ tuổi, nhưng người gọi tôi lại đứng giữa bọn họ, Chu Văn Thụy.

Tôi ngây ngốc đứng tại chỗ chưa phục hồi tinh thần, anh ta đi qua: “Thấy tôi có phải rất vui mừng hay không?”

Miệng bịt khẩu trang, tôi chỉ biết vô thức gật đầu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Anh giải thích: “Mình không phải đã nói với cậu rồi sao, tổng bộ đưa mình đến đây một năm, mình còn nói hai ngày nữa sẽ đi tìm cậu, khéo thật, câu cũng làm ở đây.”

Tôi quét mắt qua đám người kia, Chu Văn Thụy thấy vậy cũng nhìn theo, sau đó mới tỉnh ngộ, “Đó… không phải cậu cũng làm ở sở luật chứ! Thật tốt quá, đi nào, chúng ta cùng ăn cơm.”

Nói rồi anh muốn kéo tay tôi qua, tôi đương nhiên không chịu, vừa do dự như vậy đã thu hút sự chú ý của bọn họ.

“Tiểu Chu?” Một người đàn ông trung niên hơi lớn tuổi hòa khí gật đầu với tôi, sau đó liếc Chu Văn Thụy, ý là bọn ho phải đi.

“Tổng giám đốc Uông, tôi gặp bạn học ở đây, cô ấy cũng làm việc cho Hằng Thắng.”

Vị giám đốc Uông kia ôn hòa nói, “Trùng hợp vậy sao, cô gái nếu không có việc gì, cùng đi ăn một bữa cơm rau dưa được không?”

Đang khi nói chuyện, tôi đã bị Chu Văn Thụy kéo qua. Mấy người họ nhìn tôi, sắc mặt khác nhau, tôi chỉ có thể tháo khẩu trang xuống, chào hỏi các vị tiền bối đầy đủ. Bị tổng giám đốc Uông kia chắc là nhân vật quan trọng nhất ở đây rồi, ông đã mở miệng, một nhân viên nho nhỏ như tôi thật sự không tiện từ chối, nhưng mà tôi đang rất chóng mặt, xem ra trận chiến này không tránh được phải uống rượu rồi.

Tôi thầm thở dài trong bụng, đoán được đây đại khái là một bữa tiệc đàm chuyện với khách, loại thời điểm này, tôi có là gì đâu, sao có thể từ chối trước mặt khách hàng. Tôi đang định gật đầu thì Từ Uân bên cạnh đã ghét bỏ nói: “Aiz, lão Uông, một đám đàn ông bàn chuyện, mang phụ nữ đi rất phiền phức…”

Tôi quan sát thấy sắc mặt Uông tổng hơi biến hóa, đang mừng thầm, nào ngờ Chu Văn Thụy lại nói: “Cô ấy không đi vậy tôi cũng không đi, Uông tổng, hiếm khi tôi gặp gỡ bạn cũ, còn đang muốn ôn chuyện đây.”

Bị anh ta nháo như vậy, tôi đành phải kiên trì đồng ý. Tôi thu lại vẻ không tình nguyện trong lòng, sảng khoái gật đầu, lúc đi còn thoáng đối mắt với Đinh Tự. Anh nhìn ra tôi muốn xin giúp đỡ, điện thoại của tôi rung lên, là tin nhắn của anh: “Uông tổng không thích uống rượu, yên tâm, tôi sẽ giúp cô cản lại.

Tôi thở dài, aiz, đây cũng không phải anh muốn cản là cản nổi.

Uông tổng đúng là không thích uống rượu, bởi vì dưới tay ông có một bầy uống rất được chu toàn mọi chuyện. Bữa cơm này đúng thật là để tăng cảm tình, Chu Văn Thụy xem như khách hàng lớn của công ty, đương nhiên có rất nhiều sở luật vươn cành ô-liu cho bọn họ, mục đích của bữa cơm chính là dỗ cho ông chủ lớn vui vẻ. Cả phòng bao rộng như vậy chỉ có mình tôi là nữ, Chu Văn Thụy cướp chỗ ngồi cạnh tôi, người này, xem ra là ở Mỹ quá lâu, hoàn toàn không biết văn hóa dùng cơm truyền thống.

Tôi khó khăn ứng phó với ba cốc rượu trắng nghi thức trước bữa ăn, bị từng đợt công kích rút dần thể lực, tin nhắn của Đinh Tự thỉnh thoảng phát tới, bảo tôi ăn chút cơm thịt, bảo tôi đừng có ai mời cũng uống, bảo tôi giả vờ đi nhà vệ sinh…

Chu Văn Thụy luôn bắt chuyện với tôi, tôi trả lời cậu ta chậm chạp, cũng không quên ngẩng lên gật đầu đáp lại với lời người khác nói. Nhưng dù vậy vẫn bị đối phương để ý: “Tiểu Chu anh có ý gì đây? Cả bàn chỉ có một mỹ nữ, anh định chiếm từ đấu đến cuối không tha sao?”

Lời vừa nói ra, tôi biết ngay mình chạy không thoát rồi. Đây là ám hiệu, tôi còn không ngoan ngoãn đứng dậy rót một ly bồi tội thì quá không biết điều. Chu Văn Thụy lập tức nói uống giúp tôi, đương nhiên là bị “quát tháo” không được.

Mọi người nhìn sang, chuẩn bị xem náo nhiệt. Tôi đang muốn ngồi dậy, lúc này Từ Uân lại lên tiếng: “Lão Uông này, mấy cô gái trẻ bây giờ rất không hiểu cách đối nhân xử thế, anh phải dạy ~ dỗ nhiều.” Nói xong quay sang nhìn tôi: “Nào có đạo lý ngồi trên ghế chứ…” Anh đứng dậy, dịch chỗ, để ra một chiếc ghế trống giữa anh và Uông tổng, rồi lại nhìn tôi.

Nếu nói tôi không kinh ngạc là nói dối. Tôi cũng không phải chưa tham gia tiệc cùng Từ Uân, mỗi lần như vậy, anh luôn có biện pháp, chưa từng để tôi phải đụng một giọt nào…

Mọi người nhìn chằm chằm, tôi chỉ đành phải đi qua, vừa ngồi xuống, đang định nói chuyện thì anh lại lên tiếng: “Chậc chậc, rượu còn không rót đầy, thật đúng là phải dạy dỗ lại từ đầu mới được, tránh sau này có người nói Hằng Thắng chúng ta không hiểu chuyện.”

Nói rồi anh đưa một ly hơi lớn hơn qua, rót đầy chất lỏng trong suốt. Lòng tôi có rất nhiều cảm xúc đang bành trướng, Từ Uân ơi Từ Uân, anh tức giận đến cỡ nào mà muốn chơi tôi như vậy.

Nhận ly rượu, tôi uất ức đầy bụng, nhưng ngoài mặt vẫn phải nói tốt một hồi, cuối cùng dỗ thuận ông chủ lớn rồi, tôi nhắm mắt lại, ôm tâm tình liều chết ngửa đầu uống.

Nhưng khi môi chạm vào ly, tôi mở mắt.

Chiếc ly Từ Uân đưa cho tôi, là một ly nước lọc đầy.

Treo đầu dê bán thịt chó, sao anh lại làm được?

Liếc thấy anh vẫn không có biểu hiện dư thừa nào, tôi không do dự, sau khi uống hết, trên mặt lập tức làm bộ đau khổ.

Từ Uân đá nhẹ tôi một cước dưới gầm bàn, lúc đó tôi cảm thấy, loại ăn ý lâu nay không xuất hiện đã trở lại. Nếu như tôi không nhìn sai, anh hình như vừa nháy mắt với tôi, tôi lập tức hiểu, đỡ trán lung lay, một tay gác lên vai Từ Uân, sau đó anh cất giọng điệu rất không kiên nhẫn: “Chậc, lão Uông, tôi nói rồi mà, phụ nữ chỉ gây thêm phiền toái, làm mọi người mất hứng…” Nói rồi anh tự rót đầy ly cho mình, “Nể mặt tôi, để cô ấy về đi, ly này tôi uống hết…”

Anh đang định uống thì bị Uông tổng vẫn luôn không tỏ thái độ ngăn cản, ông ấy như cười như không nói: “Chú Từ à, bằng giao tình của chúng ta, chú chỉ định dùm một ngụm rượu như vậy lừa dối tôi thôi sao?”

Trong lòng tôi hô to không ổn, quả nhiên, bí thư của đối phương tranh thủ thời gian đổ đầy một bình rượu nhỏ, đó là rượu trắng năm mươi mấy độ, uống cả bình vào, bốn năm hai chạy không thoát.

“Khẩu pháo con! Khẩu pháo con! Khẩu pháo con!*” Người phụ trách reo hò khiến không khí náo nhiệt lên. Tôi hơi lo lắng cho Từ Uân, tôi chưa từng uống rượu trắng, không biết sẽ khó khăn thế nào, nhưng dù tửu lượng anh có khá hơn đi nữa thì cũng không chịu được giày vò như vậy.

Từ Uân vẫn còn muốn tìm lý do, cho dù không từ chối được thì cũng có thể kéo dài thời gian. Nhưng Uông tổng cũng không phải người dễ lừa gạt, ông nâng bình rượu đặt trước mặt Từ Uân, nói một câu rất có phân lượng: “Chú Từ này, chú uống cạn một hơi, tôi cho Tiểu Tô của chú đi, ngoài ra, hợp đồng còn lập tức ký với chú… Nhưng mà, tôi cảnh báo trước, nếu chú làm không được, còn muốn bàn cái gì với tôi thì sẽ không dễ dàng vậy nữa đâu…”

Đều là cáo già, Từ Uân sắc mặt không thay đổi, cầm bình rượu trong tay, anh phóng khoáng nói với những người khác: “Các đồng chí, đừng quên lập bia cho tôi, nhớ truy nhận liệt sĩ nha.”

Nói xong anh liếc Uông tổng, “Lão Uông, ai cũng là người sảng khoái, tôi uống xong, anh ký với tôi, một lời đã định.”

“Tứ mã nan truy!”

Từ Uân hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch rượu trắng hàng thật giá thật, được đám người đứng ngoài xem ủng hộ. Cũng không biết thật hay giả mà anh hơi lung lay, tôi vội vã đỡ anh, vừa chạm vào da anh, nhiệt độ nóng hổi khiến tôi như bị điện giật. Nhưng anh gạt tay rôi ra, quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Đinh Tự, vẫn nói bằng cái giọng bỡn cợt đó: “Trễ vậy rồi một cô gái trở về sẽ không an toàn, lỡ xảy ra chuyện gì thì luật sở chúng ta còn phải bồi thường, không thì luật sư Đinh anh đi hộ tống đi?”

Bị cảm cộng thêm hơi rượu, đầu tôi rất đau, vừa lên xe đã ngủ mất. Đinh Tự đưa tôi đến dưới lầu, tôi thật ra có thể tỉnh, nhưng tôi lập tức cảm giác được hơi thở ở khoảng cách gần của anh, nên tôi không mở mắt.

Đinh Tự không cõng tôi lên lầu như tôi nghĩ, anh chỉ chỉnh máy sưởi tăng độ lên, hạ ghế xuống để tôi có thể nằm thoải mái, còn anh thì xuống xe đứng cách đó không xa.

Đây là lần đầu tiên, tôi thấy Đinh Tự hút thuốc lá.

Anh nhất định là gặp phải chuyện phiền lòng, hết một điếu, lại thêm một điếu…

Có hai người già đi ngang qua, đột nhiên tôi có cảm hứng, cầm di động bắt đầu bấm chữ:

“D tiên sinh:

Không biết anh có phủ nhận hay không, mà rất nhiều cô gái đều luôn đặt nhu cầu vật chất lên hàng đầu.

Tôi nghĩ là anh sẽ nói có.

Không biết anh có phủ nhận hay không, rất nhiều cô gái, kỳ thật sẽ không để ý đàn ông là phải có tiền, mà chỉ muốn được phấn đấu cùng người đó, sinh con dưỡng cái, hiếu kính người trên, cùng chung hoạn nạn, sinh tử không rời.

Tôi nghĩ anh cũng sẽ nói có.

Bởi vì các cô gái ấy chính là, một khi đã nhận định người kia, thì sẽ chỉ nghĩ đến anh ta có dịu dàng che chở mình hay không, dù là cái dắt tay trên đường, cái ôm khi đau khổ, bờ vai dựa vào khi rơi lệ.

Trên đường về nhà tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng già, mặc dù tóc đã trắng xóa nhưng vẫn thân mật khăng khít. Bà lão đi chậm, ông lão ở trước dừng lại, bà lão kêu một tiếng Tiểu Lý Tử, ông lão liền rút tay ra khỏi túi áo, đợi bà lão đi đến, nói là được rồi được rồi, bà chậm một chút, nữ vương bệ hạ.

Nhìn bóng lưng của họ, tôi hâm mộ vô cùng.

D tiên sinh, người anh yêu sâu đậm, anh có bằng lòng để cô ấy làm nữ vương của anh cả đời không?

S tiểu thư.”

Mấy phút sau, thư gửi đi thành công. Tôi ngẩng đầu nhìn Đinh Tự vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay kẹp điếu thuốc, đang gọi điện thoại. Vì vậy tôi rón rén xuống xe, anh đưa lưng về phía tôi, không để ý tôi đã đến gần.

Ngay khi có thể nghe rõ tiếng anh thì tôi dừng lại, đó là giọng điệu tôi chưa từng nghe bao giờ, vừa dịu dàng vừa đau lòng, quan tâm mà không giấu được vẻ vội vàng. Tôi còn tưởng rằng anh không biết, thì ra, anh chỉ không biết với tôi mà thôi.

Trời lạnh như thế, anh vẫn luôn gọi điện thoại, tôi nghe anh nói với đầu bên kia…

Em đừng khóc…

Đừng tự làm hại mình…

Anh ở đây…

Trở về đi, anh vẫn luôn ở đây…

Điện thoại trong túi tôi rung lên, gió lạnh thổi đến, tôi giật mình tỉnh lại.

Móc ra xem, hai chữ Từ Uân vừa sáng lên một cái đã tắt mất.

Tôi gọi lại, điện thoại thông, nhưng bên kia là tiếng huyên náo ồn ào: “Luật sư Từ anh không thể lái xe, để tôi tìm người đưa anh về…” “Ai da luật sư Từ anh chậm một chút, có bậc thang…” “Luật sư Từ, đêm nay tôi thật đúng là chứng kiến được danh hiệu Liều Mạng của anh làm sao mà có rồi…”

Bước chân tôi không biết lui về sau từ lúc nào, quẹo một cái, tôi chặn chiếc taxi lại, lớn tiếng alo mấy lần, rốt cục cũng có người nhận.

“Đây là điện thoại của luật sư Từ Uân, hiện giờ anh ấy không tiện nghe máy, xin hỏi đầu bên kia là ai vậy?”

Ký ức lúc xưa đột nhiên hiện lên, mũi tôi bỗng chua xót khó hiểu, tôi cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nói với điện thoại: “Phiền anh chăm sóc cho anh ấy mười phút, tôi tới đón ngay.”

Ngoài cửa sổ xe, vì gần tới lễ Giáng Sinh nên trên đường giăng đầy đèn màu, lúc sáng lúc tối, lướt nhanh qua.

Tôi thật khờ, trong lòng Đinh Tự, vĩnh viễn để lại một vị trí, là cho nữ vương của anh. Vị trí kia, vĩnh viễn không thể là tôi.

Từ xa tôi đã nhìn thấy bảng hiệu của khách sạn, những ánh sáng lấp lánh trong màn đêm như ánh sao kia, biến thành những vòng tròn rực rỡ lớn nhỏ không đều trong mắt tôi, nước mắt lạnh buốt, cứ im lặng chạy dọc khuôn mặt, tí tách rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.