Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình

Chương 30: Chương 30




Bay từ New York trở lại thành phố X, lúc xuống máy bay tôi vẫn còn chưa định thần lại, cảm thấy những ngày này chẳng qua chỉ là một giấc mộng, tôi và Từ Uân, tôi và Đinh Tự, ba và anh trai, hôn lễ, công viên, pháo hoa. Tôi đã cho là khi mở mắt ra, giấc mộng này cũng sẽ biến mất, tất thảy đều như trước đây, tôi chỉ ở trong một sở luật nho nhỏ, làm một trợ lý nho nhỏ, mỗi ngày bận rộn, có một người bạn online tôi thích thầm, có một người bạn vui thì cười giận thì mắng.

Tôi dùng sức ngắt mình một cái, không phải là mơ.

Sau khi an toàn hạ cánh, thành phố X bắt đầu vào đông bằng một trận tuyết đầu mùa. Tuyết trắng nhỏ như hạt muối, đậu trên tóc, rơi trên đất, vướng trên cành cây, nháy mắt đã tan biến không còn tung tích.

Tôi không thể gọi Từ Uân tới đón, mà Đinh Tự lại đang ở tòa, cũng may tôi còn có một khuê mật là Dương Dịch.

“Ây dà, mình đã nói với cậu chưa, mình có người yêu rồi.” Dương Dịch chờ khi xe dừng đèn đỏ mới nói.

Cô ấy nhịn đến bây giờ là vì đề phòng tôi kích động làm cô ấy lạc tay lái, nhưng xem ra, cô ấy có hơi ngạc nhiên với sự yên tĩnh của tôi, không ngờ tôi còn bình thản hơn cả cô ấy.

Còn mười giây nữa đèn chuyển xanh, tôi hắng giọng, nhàn nhã thả ra một câu: “Ừm… Mình cũng đang yêu.”

“Gì!” Dương Dịch dời khỏi tay lái, chụp lấy tôi không tha, lúc này thì đèn xanh, xe sau lưng bấm còi inh ỏi, tôi đắc ý làm mặt quỷ với cô ấy, ra hiệu cô ấy mau lái xe.

“Còn không đi sẽ bị người ta đánh đó!”

Dương Dịch trợn mắt nhìn tôi, buông tay, dùng sức giẫm chân ga. Tôi không ngồi vững, người bị bật ra phía trước, suýt nữa đập đầu.

Tôi cũng không định giấu diếm, ngoan ngoãn khai báo chuyện với Đinh Tự, nhưng không nói một chữ nào về Từ Uân. Cuối cùng tôi gắp một miếng đậu phụ đông từ nồi lẩu nóng hổi tê cay, cười híp mắt, “Đủ rồi, thẳng thắn đi, khai ra mọi chi tiết, thái độ nghiêm túc vào.”

“Haizza, cậu nói mình phải kể làm sao đây…” Dương Dịch chớp chớp mắt, muốn nói lại thôi, thấy tôi cầm đũa chỉ, cô ấy bĩu môi, chống cằm từ từ nói: “Anh Tự thật ra là người buồn bực, còn cậu lại hoạt bát như vậy, thật khó tưởng tượng hai người lại cùng nhau, là anh ấy bị cậu làm phiền chết, hay là cậu bị anh ấy làm cho gấp chết đây…”

Miếng thịt bò tôi vừa gắp lên lại rớt ngược vào trong bát, khóe miệng hơi giật giật, miễn cưỡng hỏi: “Anh ấy… Sao lại buồn bực?”

“Sao có cảm giác như đang nói xấu bạn trai cậu vậy…” Dương Dịch tựa như phát hiện lời mình nói không đúng lắm, muốn tránh né nhưng lại bị tôi mạnh mẽ yêu cầu, đành phải nói tiếp: “Anh Tự không tệ, chỉ là không được thuận lợi như người khác, cho nên anh ấy ít để ý đến tình cảm, sau khi chia tay bạn gái hồi đại học thì không nghe nói anh ấy thích ai nữa.”

Tôi nhướng mày: “Không thuận lợi? Đến… mức nào?”

Dương Dịch ngẫm nghĩ hồi lâu, chậc một tiếng, có chút hối hận vì nhắc đến đề tài này: “Nói ra cũng không đáng là gì… Này, không phải mình nhiều chuyện đâu, mà điều kiện gia đình anh ấy không tốt lắm, khắc khổ cố gắng vì muốn trở nên nổi bật, lúc mới vào đại học anh ấy rất an phận, không ai chú ý đến, chỉ yên lặng học tập, mặc dù hàng năm đều có học bổng nhưng không quá khiến bạn bè chú ý. Nhưng sau đó có một cuộc thi tranh biện quốc tế, anh ấy ghi danh, hơn nữa còn thông qua vòng sơ tuyển, vòng phúc đáp, đại diện cho cả trường đi xuất chiến, chém giết một đường vào được top tám. Bạn học nhìn thấy anh ấy trong TV thì hoàn toàn thay đổi ánh mắt, khi kết thúc cuộc thi trở về, anh ấy trở thành nhân vật làm mưa làm gió…” Dương Dịch nhìn tôi một cái, yên lặng nhấp ngụm nước, tôi gõ gõ bàn nhắc nhở cô ấy, cô ấy mới ấp úng: “Anh ấy nổi tiếng, hẹn hò với hoa hậu giảng đường một thời gian ngắn rồi chia tay, sau đó lại biến trở về thành người khiêm tốn như trước…”

“Ừm, chuyện này và… thuận lợi hay không, và… buồn bực hay không có liên quan chứ?”

“Ai da… Mình cũng chỉ là nghe nói thôi, hoa hậu giảng đường đó đã dẫn anh ấy đi gặp cha mẹ rồi, suýt nữa bọn họ lôi hết tổ tông mười tám đời của anh ấy ra hỏi, dù sao thì cuối cùng cũng không đồng ý. Hoa hậu kia nhất quyết trở mặt với người nhà, vừa lúc có một suất cho sinh viên trao đổi, xuất ngoại… Nói khó nghe chút có lẽ là bị chuyện này làm tổn thương, nên sau đó anh ấy không để tâm đến yêu đương gì nữa, công việc quả thực rất có thành tựu, nhưng tình cảm không động tĩnh gì. Nói thế nào ấy nhỉ… Đại khái là không còn tin vào tình yêu.”

Mọi lời đều là bị tôi bức ra, nhưng khi nghe xong, lòng tôi lại không có cảm xúc.

“Này…” Dương Dịch huơ huơ tay trước mặt tôi, “Nhưng đó đều là quá khứ rồi, ai mà không có vài chuyện hư hỏng vừng thối thóc mục chứ, bây giờ không phải cậu xuất hiện rồi sao, mau chạy tới cứu vớt anh ấy đi, một hoạt bát một ổn trọng, vừa vặn bù trừ.”

Tôi cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ là cảm thấy, tôi hiểu Đinh Tự vẫn còn quá ít.

Hôm sau tôi đến Hằng Thắng trình diện, Diêu lão tiên sinh tiên phong đạo cốt, ánh mắt sắc bén, tưởng như không cảm xúc nhưng thật ra đã sớm nhìn thấu tôi rồi, mặc dù đáp ứng nhận tôi nhưng không cho tôi vị trí quan trọng, luật sư thực tập là không thể, trợ lý luật sư cũng không thích hợp. Anh Văn là ưu điểm duy nhất không tệ lắm của tôi, nên ông tạm thời cho tôi tới làm một tổ nhỏ lâm thời lo án tố, phụ trách phiên dịch, thật ra chính là làm việc vặt.

Từ Uân lo liệu hậu sự cho bác Từ, sau khi ra khỏi phòng làm việc của ông Diêu, tôi đi ngang qua phòng của anh, trên cửa khảm bảng hiệu của phía đối tác cao cấp, trên bàn đặt bảng tên anh. Không biết bây giờ trợ lý của anh là ai, nhìn tình huống thì… cũng rất ngay ngắn gọn gàng.

Đinh Tự đi ngoại tỉnh công tác rồi, không biết khi nào mới về, anh ấy nhắn tin cho tôi, hỏi tôi đã quen hay chưa.

Tôi mang hồ sơ đến chỗ của nhóm, phòng họp lớn hiện giờ là phòng làm việc tạm thời của mọi người. Tôi ôm tài liệu gõ cửa, chào hỏi, cả một phòng không ai là không tây trang sơ mi, có người đang gõ bàn phím lách cách, có người đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh, có người đang lục tìm tài liệu. Căn phòng chìm trong tiết tấu khẩn trương mang đến cảm giác áp bức rất mạnh. Bọn họ ngẩng đầu nhìn tôi, mặt không thay đổi “Hi” một tiếng rồi lại vội vàng cúi đầu, tiếp tục việc đang làm dở.

Chỉ một giây như vậy, tôi có chút bối rối, sao tôi lại đồng ý đến cái chỗ này?

Là do có Đinh Tự sao?

Nhưng…

Có phải tôi đã quá nóng vội? Dù sao thì, trong cuộc sống thực chúng tôi cũng không quen biết, ngay cả nói cũng chẳng được bao nhiêu câu, lại càng không cần nhắc đến việc hiểu quá khứ của nhau…

“Tô Văn Hạnh đúng không?” Mới vừa thất thần đã bị bắt gặp, một nữ luật sư trẻ tuổi nhét một tập hồ sơ chằng chịt tiếng Anh cao bằng ngón út cho tôi, chính cô ấy cũng đang ôm một xấp, dùng răng mở nắp bút, dò một cái tên trên tờ giấy đầu tiên. “Tìm toàn bộ bưu kiện với người này, tôi chỉ muốn những nội dung liên quan đến sản phẩm…” Thấy tôi có chút ngây ngẩn, cô ấy lại nhấn mạnh: “Hiểu chưa? Chỉ cần của anh ta thôi, những người khác không cần, hai giờ sau tôi sẽ đến lấy.”

Tôi còn chưa làm xong chuyện thì một nam luật sư hơi lớn tuổi lại vứt cho tôi một món đồ, bảo tôi nửa giờ sau đưa lại cho anh ta.

Cả ngày loay hoay choáng váng đầu óc như vậy, trời tối còn phải tăng ca, bữa tối tự mình giải quyết, tôi chỉ dùng mười lăm phút nghỉ ngơi để xuống cửa hàng tiện lợi mua hai nắm cơm, vừa ăn vừa xem thư hồi âm của D tiên sinh.

“S tiểu thư:

Vốn chẳng phải mọi người đều có thể bảo vệ tốt cho thứ đã từng trong lòng, có vài người gieo một thân cây xuống hố, thời gian lâu sau, anh ta thậm chí sẽ quên nơi đó đã từng có một cái hố.

Nhưng nếu vì thế mà chỉ trích anh ta thì tựa như lại vô cùng võ đoán. Mỗi người đều có quyền tồn tại riêng biệt, sống trong quá khứ là một phương thức, nghênh đón cuộc sống mới cũng là một phương thức. Không có ai là thánh nhân, đánh giá một người cũng không thể nhìn mặt phiến diện.

Rất nhiều người nhiều việc, luôn đợi đến khi mất đi mới quý trọng, nhưng lúc đó đã không còn lại gì rồi, thế mới hối tiếc mình đã không tranh thủ cố gắng, cuộc đời ngắn như vậy, có thể có mấy lần để lỡ cơ hội đây.

Trong thư cô đã hỏi tôi, tôi muốn làm chuyện gì với người yêu mình nhất?

Tôi có rất nhiều chuyện muốn làm, nếu như thời gian cho phép, tôi hi vọng hai người cả đời này có thể không bị công việc buộc chặt, đi khắp sơn thủy, ngày xuân ngắm hoa đào, ngày hè xem cực quang, ngày thu nhặt lá đỏ, ngày đông chờ tuyết rơi. Leo lên xe ô tô đi vòng quanh Thương Sơn Nhĩ Hải*, bơi xuống nước đuổi theo biển khơi, đi bộ trên núi tuyết, lái xe trong một trấn nhỏ đẹp như tranh ở Thụy Sĩ. Nếu không muốn ra khỏi nhà thì ở lại, làm tổ trên ghế sofa, xem bộ phim yêu thích nhất, nướng một cái bánh bao cháy thơm ngon, hợp tác đánh một ván Super Mario. Hoặc vào ngày sáng sủa nào đấy, quét dọn nhà cửa một lượt, ôm chăn mền ra ngoài phơi nắng…

(*Thương Sơn Nhĩ Hải: Núi Thương Sơn nằm ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, phía đông của nó là hồ Nhĩ Hải.)

Thế giới này có quá nhiều chuyện tốt đẹp, người mà ta nhất mực chờ đợi có thể cùng ta bước đi, tuy không biết bao giờ mới trở thành hiện thực, nhưng dù có thế nào, chỉ cần ở cùng người mình yêu, dù chỉ là nhìn nhau không nói, dù chỉ là người ngón tay đan xen, dù chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, cũng đã đủ rồi.

Có qua phải có lại, vậy cô thì sao, S tiểu thư, chuyện cô muốn làm với người mình yêu nhất, là chuyện gì?

D tiên sinh.”

Thời gian sắp hết, tôi vội vàng chạy về hướng thang máy.

“Chờ một chút chờ một chút.”

Tôi chen nửa người vào, cửa thang máy từ từ mở ra, tôi nhảy vào trong, chờ cánh cửa chậm rãi đóng lại tôi mới ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của Từ Uân.

Anh mặc âu phục, nhưng tôi nhìn ra được anh rũ vai mệt mỏi, áo sơ mi mở hai nút, một tay xách cặp công văn, một tay cầm điện thoại. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi nuốt nước bọt, không biết nên phản ứng thế nào, còn anh chỉ nhìn tôi một cái, không lên tiếng, sau đó cúi đầu.

Tôi bất an nhấn tầng sáu, đứng trước Từ Uân, sát cửa thang máy.

Rất nhanh, cửa mở, tôi cúi đầu muốn bước ra, nhưng đột nhiên lại bị người đứng sau kéo ngược lại.

Lúc này tôi mới nhớ, tầng sáu đã là quá khứ rồi.

Tôi quay đầu, Từ Uân buông tay, môi anh hơi động nhưng không nói, vờ như không có chuyện gì lui về trong góc.

Không gian kín khiến người ta cảm thấy dồn nén, tôi nhìn hàng râu lún phún bên miệng anh, nhịn không được hỏi: “Bác Từ…”

Cánh tay vốn hơi cử động của Từ Uân ngừng lại, anh không ngẩng đầu nhìn tôi, hầu kết hơi nhúc nhích, giọng có chút khàn khàn: “Hạ táng sáng hôm nay.”

“Anh… Ổn chứ?” Tôi nhỏ giọng hỏi, tôi thật sự… có chút lo lắng cho anh.

“Ừ.” Anh vẫn cúi đầu, không để ý tới tôi.

“Em có thể đi xem hay không…” Tôi muốn đến viếng mộ bác Từ, nhưng còn chưa kịp nói xong, thang máy đã đến.

Anh nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu liếc nhanh tôi một cái, đi lướt qua tôi, nhân viên lễ tân ngọt ngào chào: “Từ luật sư.”

Từ Uân hoàn toàn thay đổi vẻ chán chường trong thang máy thành một người khác, tự nhiên đáp lại: “Wendy hôm nay cô là đẹp nhất đấy.”

Một cô gái khác hài hước góp lời: “Luật sư Từ, hôm qua anh cũng nói tôi vậy mà.”

“Ha ha ha, hôm qua là hôm qua chứ.”

Trong tay tôi còn cầm cơm nắm hâm nóng, nhìn anh thuần thục nhấn mật mã đẩy cửa đi vào, anh đưa lưng về phía tôi, trò chuyện vui vẻ, nhưng tôi lại cảm giác như anh đang cố gượng cười đùa.

Tôi ngẩng đầu, nhìn bảng hiệu Sở luật Hằng Thắng, tất cả đều không giống, tất cả, đều đã không còn như trước đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.