Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình

Chương 21: Chương 21




Phong thư này viết rất khó khăn, tôi có nhiều cách nghĩ, nhưng viết xuống thì lại cắt cắt giảm giảm.

“D tiên sinh:

Nếu như anh muốn mời người trong lòng làm một chuyện lại bị cự tuyệt, cũng không nhất định là người kia không thích anh, rất có thể là vì quá thích, nhưng không biết tâm ý của anh nên cô ấy không dám tới gần.”

Tôi hôm nay hẳn là phải viết đến K, kiss, tôi vẫn luôn giữ lại cho đến nay chưa đưa ra, nhưng đột nhiên tôi lại không biết phải hạ bút từ đâu. Tôi kinh ngạc nhìn màn hình máy tính, trong đầu vẫn là phong thư hồi âm của D tiên sinh, anh ấy thích tôi… Có lẽ, anh thật sự thích tôi, hoặc là, anh đang ám chỉ tôi…

Đặt máy tính qua bên cạnh, tôi lên wechat, mấy nhà vui mấy nhà sầu, lúc này tôi mới nhận ra, thành tích cuộc thi tư pháp đã có.

Từ trước đến nay tôi luôn cho rằng vận khí của mình quá kém cỏi, thành tích thi tốt nghiệp trung học và cao học đều là nhờ người khác tra giúp, ngay cả những cuộc thi vô thưởng vô phạt như cấp bốn cấp sáu tôi cũng không dám đụng vào tra, lại càng đừng nói cuộc thi tư pháp quan trọng quyết định vận mạng đáng sợ này. Mặc dù trong lòng tôi ngứa ngáy, muốn biết kết quả, nhưng tôi thà rằng chặt tay cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm với tiền đồ của mình.

Những người trước kia tra điểm giúp tôi, mẹ tôi đã mất, ba tôi tinh thần không tỉnh táo, anh hai đang ở nước ngoài xa xôi. Hiện giờ, tôi đi đâu tìm người có thể mang đến vận khí tốt cho mình đây…

“Sao buổi họp thường niên hôm qua em lại một mình chạy trước?” Nửa đêm Từ Uân gọi điện thoại đến, “Hại anh lại uống quá nhiều, không có người đưa về nhà, anh cho bình luận rất kém với biểu hiện của em, tiền thưởng cuối năm phải bớt một phần.”

Tôi dùng sự im lặng bày tỏ kháng nghị của mình.

“Hừm, còn không phục đúng không, vậy bớt hai phần.”

Tôi hời hợt hừ một tiếng, trước khi anh lại mở miệng tôi đã chặn: “Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, anh tuyệt tình với em như vậy, không sợ ngày nào đó em trả lại hết sao?”

“Ôi —— Cánh cứng quá nhỉ.” Với trí thông minh của Từ Uân, anh đã sớm đoán ra được đây là giai đoạn quyết định, nhưng với trình độ da mặt dày của anh cũng nhất định sẽ không chịu thua cuộc đấu khẩu này: “Sao, cuộc thi thông qua?”

“Đúng vậy! Điểm cao thông qua!” Tôi nhanh chóng đáp lại.

“Hả, đây thật là chuyện lớn vui mừng khắp chốn… Chuyện kiêu ngạo như vậy, sao em nói được… Không lo lắng ư?” Từ Uân không hổ là người bắt chẹt tôi từ nhỏ đến lớn, anh không có ý tốt kích động tôi: “Có phải không dám đối mặt với sự thật không? Anh biết tay em thối, không dám đi tra điểm, đừng giả bộ. Ông chủ anh mặc dù không phải người có vận may sâu sắc gì, nhưng ứng phó tiểu quỷ em cũng dư dả rồi. Đưa số báo danh đây, hãy để anh giúp em đối mặt với hiện thực tàn khốc đi.”

Thật ra tôi đang rất không vui, một nửa là bực bội vì bức thư D tiên sinh gửi tới, một nửa là vì lo lắng cho cuộc thi, “Em đã nói điểm cao rồi, gạt anh làm gì? Cho dù em muốn tra cũng sẽ không nhờ đồ sao chổi nhà anh!”

Nói xong tôi hung hăng cúp điện thoại.

Hậu quả mạnh miệng, chính là tôi quay mắt về trang tra điểm trên màn hình, ngồi yên cả buổi tối, sáng sớm hôm sau, con trỏ chuột vẫn dừng ở ô tra điểm. Tôi đã điền số chứng minh thư và số báo danh vào cả rồi, nhưng chỉ có cái “tra điểm” kia, tôi hao hết tinh lực một buổi tối và can đảm hai mươi năm nay cũng không dám nhấn vào.

Trên wechat có một vài người bạn “không thức thời”, đặc biệt là những người đã tự mình tra điểm và đã thông qua, đăng phiếu điểm lên đã đành, còn chạy đến chỗ tôi giả mù sa mưa hỏi han ân cần nữa… Có mấy người, lúc thi xong đều khóc đến trời đất mù mịt, nói mình nhất định là rớt rồi, cái nghề luật sư này không thể làm nổi rồi, không tìm được việc nên lên kế hoạch cho nửa đời sau, thật rất có lỗi với công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ… Vừa nói vừa nước mắt nước mũi tèm lem, tôi còn ngốc nghếch đi qua an ủi bọn họ. Hiện giờ thì hay, hơn bốn trăm điểm, tôi thấy mà như bị tắc tim.

Thậm chí, họ còn lén hỏi tôi: A Hạnh cậu bao nhiêu điểm? Ngay cả tôi cũng được 405, khi đó cậu trấn định như vậy, nhất định là điểm cao hù chết người phải không! Nhanh đăng lên nhanh đăng lên, dọa chúng tôi đi.

Tôi thật sự không muốn nghĩ xấu cho người khác, chỉ không ngừng tự thuyết phục mình, người ta là muốn cầu cao, không kém cỏi bất tài thành quen như tôi…

Mà đối với những bài post “Thật đáng tiếc, chỉ thi được 399, kém một điểm là không giống vậy rồi” của họ, tôi thật sự muốn đáp lại rằng, những người như mấy cậu, khiến những 359 phải sống thế nào đây…

Tóm lại, tôi chính là đang mang tâm trạng rất phức tạp đi làm. Lúc tôi đợi thang máy, tôi đã từng có xúc động muốn D tiên sinh tra giúp tôi.

“Lần trước tọa đàm có nghe em nói đến cuộc thi tư pháp, thế nào rồi? Qua sao?” Đinh Tự sóng vai đứng cạnh tôi, thuận miệng hỏi nhưng đủ để tôi đất biển quay cuồng. Tôi nhìn anh, lại nghĩ tới chuyện mình ngu xuẩn từ chối lời mời khiêu vũ của anh, trong lòng đã tự băm mình thành trăm mảnh rồi. Anh hẳn là chưa bao giờ nghĩ tới lại có người từ chối, mà người kia lại còn ngu xuẩn như tôi. Hiện giờ xem ra, anh cũng không vì vậy mà oán hận tôi…

“Vẫn chưa… chưa tra.” Tôi yếu ớt cúi đầu, như lỡ làm sai cái gì.

“Mấy người trợ lý của anh đều qua, đều nói năm nay cải cách tương đối khá, cũng hi vọng vận khí của em tốt.”

“Luật sư Đinh…” Tôi suýt nữa mở miệng hỏi anh có thể làm người mang may mắn đến cho em không, nhưng tôi còn chưa tin tưởng, nếu như không thông qua, anh sẽ là người đầu tiên nhìn thấy trạng thái tồi tệ nhất của tôi.

“Sao?” Anh hỏi tôi.

Tôi nở nụ cười: “Nhờ lời lành của anh, nếu như qua, tôi nhất định mời anh ăn cơm.”

“Đừng quên, cô còn thiếu tôi một bữa.” Anh cười rộ lên, vẫn dịu dàng như gió xuân, khiến tôi hoài nghi, anh chính là người thổ lộ tâm sự với tôi trong thư sao.

Tôi cúi đầu đi ra thang máy, đến chỗ ngồi của mình, vừa định ngồi xuống thì đột nhiên thấy trên mặt bàn sạch sẽ có một lá thư nằm im lặng, trên đó viết bốn chữ: Chúc em may mắn.

Tôi ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy ánh mắt khó đoán của Từ Uân, nếu như tên này muốn đùa giỡn tôi, vậy anh thật sự chọn không đúng thời gian rồi. Tôi không cho anh sắc mặt tốt: “Có ý gì?”

“Là ý đó, con người anh mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng quan hệ vẫn có vài người, lấy được số báo danh của em từ chỗ người bạn ở cục tư pháp, tự quyết định tra điểm giúp em…”

“Sao anh có thể…” Tôi uất ức nói không nên lời, vô cùng không vui. Người này từ nhỏ đã thích chọc cho tôi buồn bực, đôi tay thúi kia lại mở hộp Pandora*, tôi không còn đường sống để xoay chuyển nữa. Cơn tức của tôi vọt đến đỉnh đầu: “Từ Uân… Anh cho rằng mình là ai, anh dựa vào cái gì quyết định thay em!”

“Làm sao vậy?” Nhìn khuôn mặt sung huyết đỏ bừng của tôi, Từ Uân có chút kinh ngạc, anh gấp tạp chí lại đi đến gần, “Em chưa mở ra, xem cũng chưa xem, lửa giận vô danh ở đâu ra thế! Đốt pháo rồi hả, kíp nổ ngắn như vậy!”

Anh đưa tay muốn vỗ đầu tôi như lúc bình thường, bị tôi gạt ra: “Em tức giận đó, các người hoàn toàn không biết em nghĩ cái gì, mỗi người đều tự cho mình là thành thục hiểu biết, rõ ràng ngay cả chuyện của mình cũng xử lý không tốt, dựa vào cái gì có thể can thiệp vào người khác!”

“Tô…”

Từ Uân thật không ngờ phản ứng của tôi lại mãnh liệt như vậy, anh có lẽ vẫn cho rằng là tôi quá lo nghĩ, vừa nói vừa cầm phong thư trên bàn định mở ra.

“Đặc biệt là anh!” Tôi ngắt ngang, vò phong thư thành một cục ném vào thùng rác, “Anh ngoại trừ tìm em chọc ghẹo, cười nhạo, nói móc, ức hiếp, xem em như trò hề, anh có thật sự coi em là em gái cùng lớn lên từ nhỏ không? Anh biết rõ em rất căng thẳng trước điểm thi, lại còn muốn tự tung tự tác biết trước em. Sau đó thì sao, anh biết rồi sẽ thế nào, cười em ngốc? Cười em cái gì cũng sai? Cười em ngay cả kì thi đơn giản như vậy cũng không qua?”

Từ Uân cau mày, nhất thời á khẩu không trả lời được, tôi ngậm nước mắt, chạy ra ngoài.

Lần giận này kéo dài đến tối, Dương Dịch giấu tôi, lén gọi điện thoại cho Từ Uân, anh tìm được tôi uống rượu say trong quán bar.

“Ban ngày thì đá tấm ván gỗ trị giá mấy chục đồng của tôi, dọa tên nhóc trong phòng sợ hãi, cô ấy vẫn còn chưa tận hứng, nhất định muốn tới đây, dây thần kinh nào bị chập rồi vậy? Tôi thấy anh gọi cho cô ấy nhiều lần, cũng chỉ đành phải gọi anh đến thôi.” Dương Dịch cứ bán đứng tôi như vậy, chờ khi tôi không tìm được cô ấy thì mới phát hiện người ngồi bên cạnh đã đổi thành Từ Uân.

“Anh tới làm gì?” Tôi không có tính tình tốt, còn phải tỏ vẻ hoan nghênh với anh.

Từ Uân buồn bực thở dài, giật lấy ly rượu trong tay tôi, đập mạnh chiếc ly lên bàn, giọng nói trong trẻo dễ nghe: “Trong đầu em rốt cục suy nghĩ cái gì?” Anh nắm tai tôi, dùng sức nói: “Em cũng không phải không thông qua, bày tính tình như vậy cho ai xem?”

“Dù sao cũng không phải cho anh xem…” Tôi biến thành nói ngọng, hàm hàm hồ hồ nói những lời ngay cả mình cũng không nghe được: “Thế nào, lại muốn mách lẻo với anh trai em? Ôi, sao nào, anh được uống say còn em không được?”

“Được, em uống.” Anh rót đầy hai ly, từ mình nâng một ly uống cạn: “Anh uống cùng em.”

“Này…” Tôi đẩy anh, “Tâm tình em không tốt, anh đến gần làm gì…”

“Tâm tình em không tốt, anh thì không được phiền lòng sao?” Khi đang nói, anh lại uống thêm một ly vào bụng.

“Người không tim không phổi cũng có lúc tâm tình không tốt? Thật hiếm thấy.” Tôi lắc lắc đầu, muốn giữ tỉnh táo, “Anh trai em sắp kết hôn, ba em vẫn chưa nhớ được gì cả, em không biết tương lai mình phải làm gì, cũng không biết người trong lòng đang ở đâu…”

Tôi bĩu môi, thổn thức phát ra một chuỗi “tút tút tút…”, nằm sấp trên quầy bar, nghe thấy giọng trầm trầm của Từ Uân.

“Thời gian còn lại của ba anh không nhiều lắm, Tô Văn Hạnh, anh sắp mất cả người thân cuối cùng rồi, em có hiểu hay không, từ giờ về sau, anh chỉ còn lại một mình.”

Tôi mơ hồ thì mơ hồ, nhưng vẫn nghe lọt những lời này, đương nhiên không thể trông cậy một người uống rượu có thể nói câu an ủi nào ấm lòng được, tôi chỉ vỗ vỗ vai anh, rất sảng khoái nói: “Không phải anh còn có em sao?”

“Em?” Sắc mặt Từ Uân khó lường, anh vuốt tóc tôi qua một bên, “Em sẽ cùng anh cả đời sao?”

“Thôi đi…” Tôi đẩy tay anh ra, “Cùng anh cả đời là vợ anh, không phải em.”

“Vợ anh?” Từ Uân học bộ dạng của tôi, đặt cằm lên quầy bar, mắt lại nhìn thẳng tôi, như đang đi guốc trong bụng tôi vậy: “Anh quả thực thích một người, cũng hi vọng cô ấy có thể cùng anh đi cả đời này… Nhưng mà, anh không biết, cô ấy, có đồng ý hay không…”

“Ngay cả thích một người cũng không dám nói, làm bộ làm tịch, có còn là đàn ông không!”

Tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn rực rỡ, lờ mờ, những lời này, khi tôi nói câu này, tôi lại nghĩ đến một người khác. Nhưng nó tựa như một lời nguyền, rốt cục giải trừ ngụy trạng đã đóng băng nhiều năm qua của Từ Uân, anh một tay đè chặt vai tôi, trong tầm mắt mờ mịt sương mù của tôi, khuôn mặt anh dần dần trở nên rõ ràng.

Sau đó, anh đã đoạt đi mất, nụ hôn đầu tôi vẫn luôn giữ lại cho đến nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.