Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình

Chương 15: Chương 15




“Em không được, không bằng cấp, cũng không có kinh nghiệm ra tòa, lại không hiểu biết vụ án này, sao anh có thể giao chuyện quan trọng như thế cho em chứ… Không ổn không ổn, vô cùng không ổn!”

Thời tiết dần lạnh hơn, mặt trời cũng lên muộn, tôi còn buồn ngủ, nhận điện thoại của Từ Uân ngay trong chăn.

Tuy tôi bày ra một đống đạo lý xác thực, nhưng thái độ của Từ Uân lại là không cho nói chen vào, “Em không có bằng cấp, có thể làm đại diện công dân, thư ủy thác đã đưa nguyên cáo ký tên rồi. Trước kia theo anh lên tòa nhiều như vậy, cũng đã từng gặp qua trường hợp tương tự. Vụ ly hôn này là đại diện cộng tác cùng Hằng Doanh, em không được sao, cứ đi theo đám luật sư đó làm là sẽ thành được.”

Không phải tôi có ý định từ chối, mà đây quả thực là lần đầu tiên của tôi. Vụ kiện ly hôn này rất không tầm thường, chúng tôi đại diện cho bị cáo, là vợ của trùm bất động sản Lưu Quý. Nói cách khác, đối phương có một đoàn đội luật sư cường đại muốn hung hăng dạy dỗ chúng tôi ngay trên tòa. Lưu phu nhân vì là chị của bạn học của Từ Uân, lúc trước khi Từ Uân tiếp vụ án này tôi đã cảm thấy anh muốn ăn không phải là chuyện dễ, huống chi là tôi, tôi là cái rễ hành gì chứ. Nghĩ vậy, tôi sử xuất chiêu số xấu xa thường dùng ra: “Từ Uân, em không muốn…”

“Tô Văn Hạnh!” Từ Uân đã nổi giận, anh không khoan dung với tôi như ngày thường nữa, mỗi một câu đều nói cho tôi biết, lần này anh không đùa, mệnh lệnh của anh không cho phép tôi nghi vấn, càng không thể phản kháng, “Em nghe kỹ cho anh, anh có chuyện rất vội phải rời khỏi vài ngày, anh bất kể em dùng biện pháp gì, cố mà chống đỡ đi. Nếu như em không muốn làm, chờ anh quay về rồi đóng cửa văn phòng luôn!”

“Em…”

“Em tốt nhất là rời giường ngay lập tức, dùng tốc độ nhanh nhất đến văn phòng, tất cả tài liệu anh đã đặt trên bàn em rồi. Nhân lúc từ giờ đến khi mở phiên tòa còn ba tiếng, em chuẩn bị một chút đi, vẫn kịp.” Từ Uân dừng một chút, không có ý định dông dài với tôi nữa, “Anh phải lên máy bay rồi, cúp đây.”

Vì vậy tôi rời giường lúc sáu giờ, đến văn phòng lúc sáu giờ rưỡi, mở hộp tài liệu ra, thư ủy thác, đơn khởi tố, chứng cớ, các loại tài liệu xếp chồng lên nhau, bên cạnh còn có một lá thư viết tay. Từ Uân đã nêu rõ những điểm mấu chốt của án kiện, tôi chú ý đến trong văn phòng còn hơi ấm của hệ thống sưởi, không thể nào còn lưu lại khi tan tầm hôm qua, nói vậy là Từ Uân đã thức suốt đêm, lúc gọi điện cho tôi có lẽ anh vừa rời khỏi văn phòng. Nếu như không phải chuyện rất gấp, anh sẽ không cần làm như vậy, anh ấy gặp phiền toái gì sao?

Tôi đột nhiên rất muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng chắc anh đã lên máy bay rồi. Chuyện duy nhất tôi có thể làm là đọc tài liệu một lần. Vì vậy, sau khi trời sáng rõ, giờ làm việc đến, cửa kính văn phòng luật sư Đính Tiêm đơn sơ của chúng tôi được nhẹ nhàng gõ vang. Tôi không ngẩng đầu, nói mời vào, người nọ tự động đẩy cửa, dừng lại trước bàn của tôi. Tôi đang xem đến chỗ quan trọng, đầu còn vùi trong mớ tài liệu, “Xin hỏi có chuyện gì không?”

“Tô trợ lý, chúng ta phải đến pháp viện rồi.”

Giọng nói này…

Tôi ngẩng mạnh đầu lên, lập tức nhảy dựng khỏi ghế: “D… Đinh luật sư?” Anh nhìn thoáng qua tài liệu trên bàn tôi, nói những chuyện còn lại cho tôi biết: “Vụ án này vốn là một luật sư khác nhận, nhưng vợ anh ta hôm qua vừa vào phòng sinh, nên mới chuyển đến chỗ của tôi. Vừa lúc Từ Uân có việc gấp, trợ lý Tô, nhanh như vậy chúng ta đã hợp tác với nhau rồi.”

“Vâng…” Tôi lúng búng, ngón tay miết mạnh góc bàn, “Tôi đột nhiên nhận được điện thoại… Những chuyện khác cũng…” Vì đề phòng càng nói càng xấu hổ, tôi hạ quyết tâm, nói rõ ràng đơn giản thẳng thắn ngọn ngành: “Tôi không biết phản bác, không biết phải nói gì trên tòa.”

“Không phải còn có tôi sao.” Đinh Tự chỉ chỉ tài liệu trên bàn, “Thu dọn những thứ cần mang đi, chúng ta phải đến tòa án rồi.”

“Kỳ thực vụ án này cũng không khó như tưởng tượng…” Thật không ngờ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi đã ngồi trên xe Đinh Tự lần thứ hai. Trên đường đi anh thảo luận với tôi, “Lưu Quý có tình nhân, muốn ly hôn với vợ cả, điều kiện của ông ta là cho vợ cả mỗi năm ba mươi vạn tiêu vặt, cho đến khi vợ cả tái hôn cùng người khác mới thôi…”

“Ba mươi vạn?” Tôi rất kinh ngạc, “Mười năm là ba trăm vạn, ba mươi năm cũng chỉ mới một trăm ngàn, nhưng tài sản của Lưu Quý…”

“Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là, nghĩ hết mọi biện pháp lấy càng nhiều càng tốt.”

Tôi cắn môi, mặc dù không hiểu rõ vụ án, nhưng tên Lưu Quý này, tin tức còn bàn luận đến cả gia đình ông ta, ông ta có thể từ một kẻ không có gốc rễ trở thành con cá sấu khổng lồ trong lĩnh vực bất động sản ngày hôm nay, không thể không có sự trợ giúp của vợ mình. Chi tiết cụ thể dù người ngoài chăn không biết, nhưng người học qua luật pháp cũng rõ rằng đây là tài sản chung của vợ chồng, không phải ông ta muốn cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu.

Tôi muốn hỏi nghi hoặc này với Đinh Tự, anh như biết rõ tôi đang nghĩ gì trong lòng, đáp: “Ông ta nói những thứ đó đều là tài sản trước hôn nhân của ông ta…”

“Thật buồn cười…” Tôi tỏ vẻ khinh thường với danh xưng này, Đinh Tự lại tiếp một câu: “Bọn họ có hiệp nghị tài sản trước hôn nhân.”

Như thế, chúng tôi cho dù có bản lĩnh thông thiên thì cũng phải mất trắng. Tôi liếc sang một cái, vẻ mặt Đinh Tự vẫn thản nhiên như trước. Aiz, biểu hiện vừa rồi của tôi, theo ý anh, nhất định là ngây thơ cực kỳ.

Tôi không nói tiếp đến khi tới nơi. Chúng tôi gặp Lưu phu nhân, khuôn mặt bà ấy tiều tụy, chỉ mặc một chiếc áo len màu xám và áo khoác ngoài, mặt mộc không trang điểm. Điều khiến tôi khó hiểu là khi bà ấy nhìn thấy chúng tôi, bà không hề biểu lộ vẻ thất vọng nào, từ Từ Uân biến thành nha đầu còn hôi sữa như tôi, còn thêm một Đinh Tự bà chưa từng gặp, vậy mà thật kỳ quái, bà không hề lưu tâm đến, cứ như bất kể là ai cũng sẽ không ảnh hưởng đến án kiện của bà ấy vậy.

Mười phút sau, nghi ngờ của tôi đã có đáp án, Lưu phu nhân trực tiếp lướt qua chúng tôi đi về phía quan tòa, bà đồng ý điều kiện của Lưu Quý, đồng ý ly hôn với ông ta.

Khóe mắt luật sư của đối phương nhướng lên, như đang xem thấu huyền cơ trong lời nói của Lưu phu nhân. Nhưng anh ta ngạc nhiên cũng không ngạc nhiên bằng chúng tôi, luật sư đại diện còn chưa ra chiêu mà người ủy thác chúng tôi đã vội vã tỏ thái độ, hơn nữa còn là loại thái độ này, đã làm hiện trường tan hoang tan tác luôn rồi…

“Lưu phu nhân, bà nghĩ kỹ chưa?” Đinh Tự vẫn mặt không đổi sắc ngồi đó, tôi cũng nhịn không được sáp lại hỏi một câu. Bà ta không trả lời, luật sư đại diện của đối phương lại đưa ra điều kiện này đã qua thời gian hạn định, hiện giờ Lưu tiên sinh có điều kiện mới.

“Đã quyết định hòa giải, nhưng Lưu tiên sinh không có mặt, thành ý không đủ.” Tầm mắt Đinh Tự chuyển từ thẩm phán trên quan tòa về phía đối diện, nửa đùa: “Hiện giờ lại thay đổi, luật sư Tiếu, đây là vụ án ly hôn, anh xác định đó là ý của người ủy thác bên anh sao?”

“Luật sư Đinh nói đùa rồi, Lưu tiên sinh đang trên đường tới. Tôi hành nghề nhiều năm, tu dưỡng chức nghiệp tối thiểu phải có chứ. Đêm qua Lưu tiên sinh đã quyết định, bị cáo chậm chạp không chịu tiếp nhận nên điều kiện lúc trước không còn hiệu quả nữa. Nhưng điều kiện mới của ông ấy cũng không tồi, nếu không ngại thì anh hãy khuyên đương sự của anh tiếp nhận mức bồi thường duy nhất đi…” Vị luật sư Tiếu này có lẽ chính là đầu lĩnh của bên kia, quả nhiên là cáo già, mắt nhỏ híp thành một đường thẳng trên mặt, “Về mức bồi thường, Lưu tiên sinh nói, chỉ có sáu trăm vạn duy nhất, ký tên ngay hôm nay rồi lập tức vào sổ.”

Lưu phu nhân đã sớm mất hồn mất vía, vô thức cầm chặt tay tôi, làm tôi sợ hết hồn. Mà tôi có chút khẩn trương nhìn Đinh Tự, anh không trả lời ngay, ngón tay thon dài gõ gõ từng nhịp trên mặt bàn.

Tôi đột nhiên nhớ tới Từ Uân, nếu như anh ở đây, hẳn là sẽ không phân tốt xấu mà lôi một đống đạo lý ra xoay đối phương chóng mặt rồi mới nói sau.

Thẩm phán gõ nhẹ pháp chùy, hỏi ý kiến của Lưu phu nhân. Bà càng siết chặt tay tôi hơn, mà tôi thì chỉ có thể nhìn Đinh Tự, anh dường như đang nghĩ kỹ đối sách, vừa muốn mở miệng thì điện thoại của luật sư nguyên cáo vang lên.

Thẩm phán có ẩn ý phê bình với tiếng chuông đột nhiên xuất hiện này, lão Tiếu nhìn dãy số, sắc mặt đột biến, cũng không giải thích với quan tòa mà trực tiếp nhận: “Vâng… Là tôi… Đúng, cái gì…”

Tòa án yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng thở.

Lão Tiếu cúp điện thoại, khuôn mặt già nua không che giấu được vẻ bối rối, “Quan tòa, Lưu tiên sinh đã… Tai nạn xe cộ.”

“D tiên sinh:

Lúc viết thư này cho anh tôi đang ở trên xe, công việc đột phát một số chuyện, tôi lo lắng trong vòng hai bốn tiếng đồng hồ không thể bứt ra, nên thư có hơi vội vàng, xin anh thông cảm.

Thư anh đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, về đề tài ai trả giá nhiều hơn trong tình yêu, tôi cảm thấy chỉ có tự mình trải nghiệm một cuộc tình khắc cốt ghi tâm thì mới có quyền lên tiếng. Nhưng nói đến trả giá vì yêu, trong đầu tôi đột nhiên nghĩ đến một đoạn ngắn, tuy còn chưa xong nhưng lại khiến tôi khắc sâu ấn tượng.

Khi đó tôi đang bàn chuyện với khách trong quán cà phê, hàng ghế phía sau truyền đến hai giọng nữ, chủ yếu là đang nói chuyện. Tôi gọi cô ấy là H tiểu thư, người còn lại chắc là bạn thân của cô ấy. Nếu tôi không đoán sai, bọn họ hẳn đang thảo luận đối tượng kết hôn mong muốn, giúp nhau chia sẻ tài nguyên riêng, có người được chọn nào phù hợp khẩu vị của hai người hay không.

H tiểu thư có suy nghĩ rõ ràng, bạn thân đề cử cho cô ấy vài người nhưng không ai vào mắt cô ấy. Hỏi rốt cục là cô ấy muốn dạng người gì, H tiểu thư nghĩ nghĩ, định trước là cơ bản phải vĩ đại hơn cô ấy, cụ thể là: Tuổi lớn hơn từ ba đến năm tuổi, nhỏ hơn tuyệt đối không được, đại thúc cũng không được, tuyệt đối không được từng ly dị có con riêng gì đó. Sau đó bằng cấp không thể thấp hơn cô, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của một thế hệ. Tiền lương phải gấp hai cô, tuyệt đối không được ít hơn. Có thể không đẹp trai nhưng ngũ quan phải đoan chính, cao hơn cô ít nhất mười lăm phân, rằng đây là chênh lệch chiều cao tốt nhất. Bất động sản trên danh nghĩa tối thiểu phải là hai phòng hai sảnh, tốt nhất không phải mượn nợ, nếu có nợ thì cũng không thể quá nhiều. Trong nhà trong có anh chị em gì khác, cha mẹ nếu không ở xa thì cũng phải ở nhà khác. Dáng người nha, không yêu cầu cơ bụng, nhưng tuyệt đối không thể mập mạp. Nếu biết chơi nhạc, biết nấu nướng, biết hài hước, thì chính là thêu gấm thêu hoa (càng tốt hơn).

Lúc nghe vậy, tôi đã muốn cười trong bụng rồi, nhưng ngại khách còn đang ngồi nên tôi chỉ có thể vừa bàn với khách vừa lắng nghe. Tôi nghe cô bạn thân kia hỏi: Những điều kiện này muốn tổng hợp vào một người là rất khó, mình còn chưa gặp qua, có thể xóa bớt một ít hay không?

Tai tôi dựng lên, nghe thấy vấn đề này tôi cũng tràn ngập tò mò. H tiểu thư suy nghĩ một lát, có chút do dự nói: Vậy… lớn hơn mình quá năm tuổi cũng được, tuyệt đối không thể nhỏ hơn.

Cô bạn thân cười rộ lên, đón nhận điều kiện này. H tiểu thư lần lượt xóa chơi nhạc, xóa nấu nướng, giảm chiều cao xuống còn chênh lệch mười phân, tiền lương giảm xuống gấp rưỡi, có thể có chút mỡ bụng nhưng sau khi kết hôn phải tập thể hình để giảm béo.

Tôi kiềm chế xúc động cười ra tiếng, tiếp tục nghe. Sau khi H tiểu thư xóa bỏ những điều kiện này thì không chịu xóa thêm gì nữa. Bạn thân hỏi cô, trong nhà có anh chị em hay không rất quan trọng sao, H tiểu thư nghiêm túc nói là rất quan trọng, cô không muốn có họ hàng nghèo. Bạn thân liền hỏi, vậy nếu họ hàng đều giàu thì sao. H tiểu thư trầm mặc một lát, vẫn nói là không cần, vì như vậy bọn họ sẽ biến thành họ hàng nghèo trong mắt người khác.

Cô bạn thân dường như có cảm giác vô lực không phản bác được, như nói cũng có đạo lý, không thể phản bác. Qua nửa ngày, H tiểu thư hỏi điều kiện của bạn là gì, cô gái kia sảng khoái đáp nhanh, là một người đàn ông có khuynh hướng giới tình bình thường, thân thể khỏe mạnh, nội tâm cũng khỏe mạnh, mình yêu anh ấy anh ấy yêu mình.

H tiểu thư tỏ vẻ kinh ngạc, cái này nói cũng như chưa nói, tiện tay chụp một phát là có mà.

Cô bạn thân nói rằng chỉ một điều kiện hai bên yêu nhau thôi, không chừng tìm cả đời cũng tìm không thấy.

H tiểu thư bảo bạn mình đang nói linh tinh.

Cô gái kia đáp lại điều kiện của cậu nhiều như vậy, nhưng nếu anh ta không yêu cậu, cậu gả cho anh ta có ý nghĩa gì.

H tiểu thư cười nhạt, hôn nhân chỉ là vì thực hiện nghĩa vụ mà thôi, cậu nói nối dõi tông đường cũng được, để người nhà yên tâm cũng được, hai bên làm đủ nghi thức, không căm hận nhau đã là không tệ rồi. Tình yêu gì đó, hư không, không thể nắm bắt. Loại hôn nhân lưỡng tình tương duyệt* chỉ trong cổ tích mới có, cái gì công tử nhà giàu yêu cô gái nhà nghèo cũng chỉ là muốn lấy nước mắt của cậu thôi. Hôn nhân ấy à, điều kiện tối thiểu là phải xứng đôi, nếu có thể tương kính như tân**, không đến mức cãi nhau cả ngày, đã xem như không tệ rồi.

(*) Lưỡng tình tương duyệt: Cả hai bên cùng yêu nhau.

(**) Tương kính như tân: Vợ chồng kính trọng nhau như khách, không quá thân thiết với nhau.

Lúc rời đi, tôi cố ý nhìn thoáng qua H tiểu thư, trắng tinh, quần áo ăn mặc cũng có phẩm vị, vẻ kiêu ngạo trên mặt không phải ba năm ngày là có thể luyện ra được. Tuy phụ nữ dưới ba mươi nếu không nhìn kỹ thường khó đoán được tuổi thật, nhưng dựa vào cách cô ấy ăn nói, tôi dám xác định, tuổi cũng không nhỏ rồi. Phụ nữ như vậy, tôi cảm giác quá tốt, ánh mắt quá cao, thế cho nên không nhìn rõ nội tâm mình thật sự đang nghĩ gì. Mà bạn thân của cô ấy, mặt tròn nhỏ nhắn bầu bĩnh, tóc cột đuôi ngựa, cười rộ lên hai mắt cong cong, khóe miệng còn có lúm đồng tiền.

Tôi đột nhiên cảm thấy, rất có thể cô bạn thân này cuối cùng có thể tìm được loại người mà cô ấy đã nói với H tiểu thư… Người, yêu thương cô ấy.

Gần đây lan truyền một câu nói thế này trong giới, có bao nhiêu hôn nhân mang mục đích là tình yêu?

Xã hội phát triển quá nhanh, coi trọng vật chất, hôn nhân biến thành một vụ mua bán giá cả hợp lý, hai bên nếu không thỏa thuận được điều kiện, thì ngay từ đầu hôn nhân đã có rạn nứt, càng đừng nói cái gì công bằng hay không, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lừa gạt giấu diếm. Vụ mua bán như vậy cuối cùng cũng sẽ phải hủy bỏ, không có kết cục tốt đẹp. Cho dù sau khi kết hôn, người ngoài cũng chỉ nói là cô nương nhà này rất xứng đôi với tiểu tử nhà này, hai bên cha mẹ đều có việc làm, chăm sóc người già không cần âu sầu, vợ chồng son có mức lương cao, thu nhập ổn định, đều là con một, cũng có giáo dục cao đẳng…

Nhưng rất ít nghe có người nói, tiểu tử này rất săn sóc vợ, vợ anh ta cũng rất chiều chuộng anh ta.

Có người cảm thấy, kết hôn với mục đích là tình yêu rất ngớ ngẩn, ai trả giá nhiều trong hôn nhân là càng chịu thiệt. Kỳ thật tôi lại nghĩ, nếu như không thuận theo nội tâm của mình, thì không chỉ ngớ ngẩn mà còn là phạm sai lầm.

H, heart, tim. Tim nếu không có cảm giác, vậy có khác gì đã chết đâu.

D tiên sinh, tôi rất tò mò về nghề nghiệp của anh. Bằng trựcv giác, tôi đoán anh là luật sư. Cho dù không phải, thì cũng dính dáng đến pháp luật, tôi đoán có đúng không?

S tiểu thư.”

Thư được vội vàng gửi đi, Đinh Tự dừng xe, tôi ôm đồ bước xuống, vội vàng chạy đi.

Ngẩng đầu, ba chữ “Đang giải phẫu” khiến tôi cảm thấy, đây là một bước ngoặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.