Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình

Chương 11: Chương 11




Trời đen gió lớn*, mọi âm thanh đều tịch, bất chợt có con dế mèn cao thấp tiếng kêu.

*Nguyệt hắc phong cao [月黑风高] : Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối)

"Từ Uân."

"Hả?"

"Anh đè em rồi."

Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển từ mũi anh, cái ôm ấm áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một khắc dưới vòng tay anh này, rốt cục tôi cũng cảm giác được cái lạnh của nửa đêm canh ba ở chốn rừng sâu núi thẳm, nháy mắt cảm thấy trống rỗng.

Từ Uân đi trước, tôi ngoan ngoãn theo phía sau.

"Em đừng lấy cớ thối nát là em chạy xa như vậy là để bắt đom đóm..." Anh không buông tha một giây răn dạy tôi: "Hại anh mù quáng lo lắng, nếu như thực xảy ra chuyện gì anh em không chém chết anh anh cũng..."

Tôi đi phía sau, cúi đầu nhờ chút ánh trăng mà nhìn dấu chân của anh, không dám cãi lại nửa câu.

"Em phản ứng lại một chút không được à?" Từ Uân dừng một chút, giọng nói hơi đề cao: "Xin em la lên một tiếng để anh còn biết em ở đằng sau anh..."

Người này đột nhiên dừng lại, vì quán tính nên tôi không kịp phanh lại, cả khuôn mặt đụng vào sau lưng anh, "Ôi chao, ai, ôi!"

Tôi sờ sờ cái mũi, cũng may vẫn còn nguyên, bằng không không sai lệch là chuyện không thể, Từ Uân nghiêng đầu lướt nhanh qua tôi một cái, rồi sau đó từ khoang mũi phát ra tiếng "Hừ", rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Nếu không phải đi khá lâu, tôi cũng không biết bản thân chạy tới nơi xa xôi như vậy, nhìn thấy ngọn đèn phía xa xa, sơn trang không xa nữa, tôi hơi mơ hồ, dừng bước: "Anh đi vào trước đi."

Từ Uân không ngờ vào thời điểm này mà tôi còn dám lỗ mãng như vậy, không thèm nhìn đến đề nghị của tôi: "Dong dài!"

"Anh đi vào trước đi, cùng nhau đi vào rất chói mắt, mau tới an ủi khách hàng của anh đi." Đây là do tôi lo lắng cho anh ấy xuất phát từ nội tâm, một mình anh ta vào có thể nói là do đi toilet hoặc là đi gọi điện thoại, nếu đi vào cùng với tôi thì khó giải thích rồi.

Từ Uân ngẩng đầu nhìn trời, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, môi mỏng bĩu một cái, trực tiếp cầm lấy bàn tay tôi, "Em đúng là nhiều chuyện!"

Tôi bị anh kéo vào đại sảnh, trước mặt bao nhiêu người khách say mèm anh nhét tôi vào thang máy, rồi nhét tôi vào phòng, một tay Từ Uân chống lên khung cửa, ngón tay kia nghiêm khắc cảnh cáo tôi: "Tắm rửa ngủ, chạy loạn nữa là anh trói em lại đấy."

Tôi tự biết mình đuối lý, chỉ phải khúm núm vâng dạ, dỗ cho tôn đại thần này đi.

Ngày hôm sau, tôi không đi câu cá, cũng không đi tắm suối nước nóng với anh luôn, sáng tinh mơ Từ Uân đến gõ cửa phòng của tôi, tôi nói bị đau đầu nên không muốn đi, xin anh tha cho tôi một ngày để ngủ.

Vì thế tôi làm tổ ở trong chăn, thấy ánh sáng mặt trời chiếu tới drap giường, ngoài cửa sổ gạch đỏ trên tường đã loang lỗ những vết rêu, chúng tạo thành thiên hình vạn trạng kiều mị vô cùng, cũng tại đây mùi hoa quế đầu thu bay vào lòng người, tôi đang nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Cái ôm đêm qua của Từ Uân, là có ý gì?

Từ khi tôi chưa có trí nhớ, đã quen anh ấy, hơn hai mươi năm đầu, trong lòng tôi anh ấy là gì?

Là anh của tôi? Không không không, nào có như vậy, có người anh nào từ nhỏ đã níu chặt bím tóc của tôi không tha không? Có người anh nào giả làm quỷ dọa tôi sợ làm niềm vui không? Dắt tay của tôi, chỉ tôi chạy xe, giúp em gái chịu tiếng xấu trong mấy truyền thuyết, dạy dỗ mấy thằng nhóc ăn hiếp em gái, phụ đạo cho em gái mấy bài tập ở trường là những việc làm điển hình của một người anh, nhưng chưa bao giờ kết hợp cùng anh ấy.

Bạn bè của tôi? Cũng không đúng, có thứ gì tốt cũng không chia sẻ với tôi, chuyện gì cũng nhìn mặt mũi của anh tôi mới đồng ý, tôi thừa nhận lúc đó là vì muốn tránh bị Tô Bác áp giải về nước Mỹ nên mới nghĩ ra hạ sách là đi theo Từ Uân, nhưng anh ta ỷ vào điểm này, sai bảo tôi cũng quá trời quá đất, trả nợ anh ấy xem như cũng đủ rồi, rõ ràng chỉ là quan hệ lợi ích, không phải là bạn bè.

Sếp của tôi? Cẩn thận ngẫm lại thì hình như cũng không hoàn toàn đúng, ít nhất là khi tăng ca anh ấy sẽ giúp tôi mua một lồng cơm, tan tầm đưa tôi về, đi công tác thì sẽ mang quà về cho tôi, mặc dù có khi sai vặt tôi hơi ác, nhưng sẽ không để tôi phải chịu khổ, quan hệ thuần túy giữa sếp và nhân viên, hiếm khi hài hòa như vậy lắm.

Nếu ngày hôm qua anh ấy đi tìm tôi giữa trời tối đen, có thể lấy cớ là lo lắng cho an nguy của tôi, vậy anh ấy ôm tôi, phải giải thích làm sao đây?

Tôi với Từ Uân? Xin nhờ, làm sao có thể...

Trong lòng có chút rối rắm, một đêm ngủ không ngon, ngày hôm sau tôi vẫn làm tổ trong phòng, lúc chạng vạng phải rời khỏi đây, sau khi tạm biệt mọi người, tôi ngồi trên xe với Từ Uân, vẫn là một đường không nói chuyện như trước, mãi đến khi anh ấy dừng xe dưới lầu nhà tôi, tôi nhịn không được mở miệng: "Từ Uân, em có một thắc mắc, trong mắt anh, em thuộc loại nào? Cấp dưới? Bạn bè? Hay là em gái?"

Tôi quan sát sắc mặt của anh, đáng tiếc sắc trời đã tối, tôi chỉ có thể đoán anh không khác thường, ngón tay anh vuốt ve tay lái, ngay từ đầu anh ấy không hề quan tâm tới tôi, vì tôi quá kiên trì, anh đáp một câu rất đơn giản: "Dù sao từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đương nhiên cũng có chút cảm tình."

"Vậy anh..." Tôi nuốt nước miếng, có chút chột dạ hỏi anh: "Anh sẽ không thích em chứ?"

Từ Uân nghiêng người nhìn tôi, hơi chậm lại, tôi thấy môi anh hơi rung động, lại biến mất rất nhanh, ánh mắt của anh hiện lên tia nghi ngờ, rồi sau đó như muốn nhìn kĩ tôi, muốn tìm ra manh mối từ trên người tôi, cuối cùng trở lại dáng vẻ bất cần đời như cũ: "Anh thích em, rất thích em, thích muốn chết!"

Anh nói như vậy, tôi an tâm rồi. Nếu anh cứ một mực khăng khăng là không có, có lẽ tôi sẽ còn cảm thấy bất an hơn.

Bị dày vò hai ngày, rốt cục cũng ngủ ngon giấc, đương nhiên tôi vẫn còn nhớ rõ, đã hai ngày tôi chưa viết thư cho D tiên sinh, chẳng lẽ một câu thành sấm, chúng tôi sẽ không cùng xuất hiện nữa?

Trong giấc mơ, từng giọt mưa tí tách rơi như gần như xa, một hồi mưa thu một hồi lạnh lẽo, bây giờ chỉ mới là trung tuần tháng mười, trong một đêm nhiệt độ chợt hạ thấp, tôi lôi bộ đồ công sở mặc theo mùa mua trong đợt giảm giá đầu năm từ trong tủ ra, dùng tâm tình thật tốt để nghênh đón một khởi đầu mới.

Trên mặt đất còn đọng nước, tôi đau lòng giày mới, đi cực kì nhẹ nhàng, khi đến thang máy thì vài nhóm người đã không còn ở đó, cánh cửa thang máy làm bằng hợp kim màu vàng soi rõ bộ dáng của tôi, bộ váy kẻ ô màu xanh da trời, đôi vớ đen và đôi giày đen làm đôi chân trông có vẻ thon dài hơn, tóc buộc lên tùy ý, đôi môi trang điểm son nước nhàn nhạt, khi tôi đang hài lòng tán thưởng bản thân thì, bóng dáng một người đàn ông đi tới gần, đứng bên cạnh tôi.

Cửa thang máy mở ra, anh ta nhường tôi đi vào trước, sau đó tự mình đi tới chỗ nút bấm, dùng giọng nói ấm áp hỏi tôi: "Lầu mấy?"

Tôi vốn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, suy nghĩ đến hôm nay tôi rất chính tề, tất cả các mặt đều ok, tôi lấy hết dũng khí ngẩng đầu, mỉm cười với anh, "20, cám ơn."

"20?" Vị D tiên sinh này mặc một thân tây trang cắt màu đen thắt caravat màu xanh đậm cười hỏi tôi: "Luật sở các cô không phải nằm ở lầu sáu à?"

Mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn giúp tôi bấm số hai mươi, nhưng những lời này của anh khiến lòng tôi sôi sung sục, trong lòng sớm đã dập dờn vui sướng, lại còn làm bộ không hiểu hỏi anh: "Anh.. Biết tôi?"

"Trợ lý của Từ Uân." Anh ta tự bấm cho mình lầu 16, một tay mang theo túi, anh hơi dịch người vào trong góc: "Chúng ta đã từng gặp ở pháp viện."

Anh nói khẳng định, tôi chắc chắn là anh không hề lên giọng, không phải là muốn hỏi ý kiến của tôi, mà là anh đang trần thuật một chuyện thật.

Chữ số từng tầng từng tầng nhảy lên, mắt thấy sắp đến 12 rồi, tôi nói chuyện tôi cho là quan trọng nhất: "Tôi đến lầu 20 để mua cà phê cho luật sư Từ."

Đinh - -

Thang máy đến, Đinh Tự còn chân thành nhắc nhở tôi: "Cà phê ở lầu 18." Rồi sau đó còn giúp tôi bấm lầu 18, và nhanh chóng rời đi.

Cửa thang máy khép lại rất nhanh, tôi đứng trong không gian khép kín, không để ý đến camera đang hoạt động, làm một động tác cực kì mất mặt, theo động tác này có thể thấy được, tôi đang rất vui! Tôi cực kì vui! Tôi vui vẻ vô cùng!

Anh ấy còn nhớ tôi, D tiên sinh đã nhớ tôi, ngày hôm đó nhất định là anh ấy đang bận tâm về vụ án, mà cũng có thể hôm đó tôi quá tều tụy nên nhìn không ra, nhưng quan trọng là, anh ấy nhớ tôi rồi, hơn nữa còn quan trọng hơn là, hôm nay trông tôi rất OK!

Đã như vậy, D tiên sinh, tôi quyết định sẽ tiếp tục kể chuyện xưa với anh.

"D tiên sinh:

Hai ngày trước máy tính của tôi gặp trục trặc nên không thể hồi âm cho anh được, thật xin lỗi.

Chuyện xưa của anh khiến tôi liên tưởng đến chữ cái kế tiếp, chữ cái F, freedom, tự do.

Tính đến thời điểm này chúng ta đã qua lại được mười một lá thư, từ chữ cái đầu tiên là tiếp nhận, đến tín nhiệm, dũng khí, hiến dâng, thưởng thức, lại đến tự do, ta cảm thấy thật diệu kỳ, mỗi một cái từ chỉ cần đụng phải tình yêu, đều có thể mở rộng ra rất nhiều chuyện xưa và đạo lý khác nhau, mà họ lại có trăm nghìn mỗi liên hệ với từng từ ngữ khác nhau, thực ra chuyện xưa của anh về E tiên sinh và E tiểu thư, dùng một từ tự do để thuyết minh, bảy tám phần là có thể.

Tình yêu tự do bình đẳng là thứ tình yêu được đa số mọi người theo đuổi từ xưa đến này, kỳ quái là, vì sao nói đến hôn nhân, đột nhiên lại nhảy ra một đống từ ngữ kỳ kỳ quái quái, phần mộ, gông xiềng, nhà giam, trói buộc, bao vây, không một từ nào tốt.

Người bạn của tôi F tiểu thư, đối với cô ấy chuyện đi du lịch không phải là chuyện gì khó, từ chức, đặt vé máy bay, vác balo đến Tây Tạng cũng thoải mái như xách tui đi học, bỏ một khoản tiền mua một chiếc điện thoại giá hai, ba vạn, sau đó cũng không quản việc có gửi tin tức về hay không, trong di động có lưu một dãy số điện thoại của lam nhan tri kỉ* không sợ không tìm thấy người đi cùng, trong mắt tôi cô ấy không giống với một cô gái bình thường, một giây trước có thể gảy một bài tỳ bà mềm mại, một giây sau có thể nhiệt tình múa những bài khiêu gợi, quyến rũ, với cô ấy, lễ giáo, tiền tài, bằng cấp chỉ là cặn bã, nếu phải lập gia đình cô ấy chỉ nguyện gả cho người có thể vứt bỏ hết thảy cùng cô ấy du ngoạn cùng trời cuối đất.

* “Hồng nhan tri kỷ” – chỉ tình yêu nam nữ, “Lam nhan tri kỷ” – chỉ tình cảm không phải là yêu, lại vượt quá tình bạn, nhưng chỉ có thể dừng lại ở đó.

Lúc đại học năm nhất và năm hai cô ấy tham gia một cuộc thi tuyển chọn cuộc chiến sắc đẹp quốc tế, học kì hè đạt được thành tựu cô ấy trở thành đại sứ công ích, ĐH năm 3 thì tạm nghỉ học một tháng, làm đại sứ đến Liên Hợp Quốc công tác trong ngành, địa điểm là ở Châu Phi, thời gian một năm, tiền lương hai vạn, ngay lúc ấy chúng tôi đều xem đây là một tin tức như bom nguyên tử, chọn mấy từ mấu chốt, tuyển chọn sắc đẹp, Liên Hợp Quốc, Châu Phi, hai vạn, mỗi một từ cũng đủ làm đề tài tàn sát của các thầy cô giáo ở cuộc kiểm tra cuối kì rồi.

Ai, tôi cũng biết mình không thể dùng góc nhìn của mình để nói về chuyện xưa này, tóm lại lần gần đây nhất tôi gặp cô ấy là một tháng trước, cô ấy đã kết thúc chuyến công tác Châu Phi và về nước, đang làm việc cho một công ty nước ngoài, gả cho một người nhân viên công vụ, sau đó từ chức, em bé cũng sinh ra rồi. Tôi thừa nhận tôi hoàn toàn không nhận ra cô ấy, vừa sinh xong nên chưa hồi phục dáng người, bị đứa nhỏ ép buộc vài lần đến phát điên, gọi điện thoại cò kè mặc cả tiền sữa bột, nói chuyện điện thoại với ông xã ở đầu dây bên kia cực kì không kiên nhẫn, tóm lại biểu hiện ngày hôm đó của cô ấy hoàn toàn khiến tôi kinh ngạc, không khí tán gẫu cũng cực xấu hổ.

Cuối cùng ông xã của cô ấy đến đón đứa con đi trước, rốt cục cô ấy cũng nhẹ nhàng thở ra trêu chọc với tôi, ngày hôm đó đúng là nhìn hỏng bét, lúc cô ấy mang thai bị chứng trầm uất, bây giờ lại xoay quanh bên đứa nhỏ, phải trông cậy vào nó phân tán lực chú ý để không bị u buồn nữa.

Tôi có rất nhiều rất nhiều lời muốn hỏi cô ấy, nhưng không dám mở miệng, nửa đùa nói, không ngờ cô ấy lại có con nhanh như vậy.

F tiểu thư cực kỳ bất đắc dĩ, tất cả là do đêm đó cô ấy bốc đồng, mang thai ngoài ý muốn, có con mới cưới, bài vở và bài tập không thể tiếp tục, công việc tạm thời không tìm được, trong vài năm muốn đi xa là chuyện không thể nào, huống chi ông xã cô ấy cực kì cẩn thận, loại du lịch thám hiểm là không thể nào, cuộc đời cô ấy từ đây trở nên u ám.

Tôi chỉ có thể an ủi nói rằng công việc sẽ tìm được, năng lực cô ấy cao như vậy không cần lo lắng, du lịch chỉ cần muốn đi, một mình cũng có thể đi.

Chung quy là tôi không thể thông cảm cho tình yêu thương của người mẹ như vậy, cô ấy nói đứa trẻ chính là ràng buộc, ngăn trở tương lai hai mươi năm của cô ấy. Cô ấy nói cô ấy từng cho rằng nếu bản thân không muốn tất cả, thà rằng không gả cho người ta, đứa nhỏ cũng không cần có được hay không, nhưng có lẽ mẫu tính là thiên tính của phụ nữ, trong lòng cô ấy bây giờ chỉ có đứa bé, căn bản không rảnh để bận tâm chuyện khác.

Theo trong lời nói của cô ấy có thể nghe ra tình cảm vợ chồng không được tốt lắm, dù sao cũng là kết hôn tia chớp, hiểu biết không sâu, một khi tiến vào hôn nhân, là hoàn toàn hòa nhập vào gia đình, cho dù xảy ra vấn đề gì, cũng phải nhìn trước ngó sau, lo lắng trùng trùng, người có thể vui vẻ buông bỏ tất cả chỉ là số ít mà thôi, trong lòng tôi có một câu nói, muốn nói với cô ấy rằng hôn nhân là chuyện cả đời, thực ra cũng không cần miễn cưỡng như vậy, lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, mọi người có hạnh phúc của mọi người, không quấy rầy nó mới là tốt nhất.

Có lẽ trong mắt người khác, đây rõ ràng là cuộc sống hạnh phúc, có thể đối với F tiểu thư, tôi cảm thấy, ít nhất bây giờ, cô ấy bị giam cầm trong một nhà giam.

Đương nhiên, đề tài này đối với đàn ông mà nói, là một góc độ khác, D tiên sinh, tôi rất muốn nghe giải thích của anh về đề tài này.

S tiểu thư."

Lá thư này tôi viết cực kì thông thuận, phong thư gửi đi thành công, tảng đá trong lòng tôi cũng buông xuống.

Hôm nay thật là một ngày làm cho người ta vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.