Hai Mặt

Chương 1: Chương 1




Trong phòng bệnh yên tĩnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, tôi tháo ống nghe xuống, lắc đầu nói với y tá đứng cạnh: “Bệnh nhân đã tử vong, báo viện trưởng đi.” “Vâng, bác sĩ Hạ.”

Tôi tên Hạ Duẫn, 24 tuổi, là bác sĩ cao cấp của ngoại khoa não bệnh viện bậc nhất thành phố, và có lẽ cũng là bác sĩ trẻ nhất trong khoa, ha ha, đừng hỏi tại sao tôi trẻ tuổi mà lợi hại đến vậy, tôi sẽ kiêu ngạo tự mãn mất, cũng chỉ là chỉ số IQ cao hơn một chút xíu ấy mà. Còn về ngoại hình, từ chiều cao đến mặt mũi đều tuyệt đối xứng đáng với phụ nữ trong xã hội này, khiến các cô ấy mặt đầy mê đắm nhìn theo tôi đến thiếu chút nữa quên hít thở, bước đều bước, không có ngoại lệ đâu, song rất đáng tiếc, tôi đã xác định rõ xu hướng tính dục của bản thân rồi, cho nên phụ nữ cũng chỉ là bạn bè nhìn nhau rồi thôi, tôi không chơi song.

Tôi nhìn người chết nằm lẳng lặng trên giường, khá đáng tiếc, là một cậu nhóc mi thanh mục tú, gầy gầy cao cao, nhìn dáng dấp này không chừng chưa đến 20 tuổi. Bởi thân thể không có ngoại thương, các hạng mục nội khoa cũng không có vấn đề gì, nên được đưa đến trị liệu ở khoa não, nhưng trải qua một lượt kiểm tra cẩn thận, tôi xác định ngoại khoa não chúng tôi không thể làm gì cho anh bạn trẻ tuổi này, “phần cứng” não bộ hoàn toàn không có gì dị thường hết. Xem ra có khả năng hệ thần kinh não bộ của cậu ta xảy ra vấn đề dẫn đến bất tỉnh hôn mê, cần được đưa đến chỗ Phong kiểm tra, có điều mấy cái phân tích này đều phí công rồi. Y tá nói cậu ta được phát hiện ngã ở lề đường rồi được người đi đường đưa tới đây, vậy nên tư liệu bênh nhân gần như không có, ngay cả tên cũng không biết, mấy ngày nay hôn mê không tỉnh, dấu hiệu mạng sống càng lúc càng yếu, mà vẫn không có người thân đến nhận người, bệnh viện xác định không thể thu lại phí chẩn bệnh, nên viện trưởng đã sớm hạ lệnh ngừng chữa trị, để cậu ta nằm ở chỗ tôi chỉ là chờ cậu tắt thở thôi. Dưới cái nhìn của ông ấy, không ném kiểu bệnh nhân không gốc gác không thu được phí chẩn bệnh ra ngoài đã có thể xem là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

Thật ra tôi vẫn còn rất hứng thú với anh bạn trẻ xinh đẹp không tên nằm hôn mê này, không thể phủ nhận một phần cũng là vì xu hướng tính dục quấy rối làm tôi có chút thương hương tiếc ngọc, mà quan trọng hơn chính là tôi rất thích khiêu chiến với vấn đề nan giải không biết nguyên nhân phát bệnh như này trong y học, thật không phụ lòng từ lúc bắt đầu học đại học đã gánh vác danh hiệu “Mọt sĩ” với Phong.

Mà nhắc đến Phong, cậu ấy tên Hứa Phong, là bạn tốt của tôi, chúng tôi từ lúc học đại học đã ở cạnh nhau, sau đó lại cùng nhau nghiên cứu thạc sĩ tiến sĩ mãi đến khi công tác ở cùng một bệnh viện, cậu ấy là bác sĩ cao cấp của khoa thần kinh não, điều đáng tiếc đó là vì cậu lớn hơn tôi 1 tháng, nên cái hào quang bác sĩ trẻ nhất khoa tôi sẽ không chia nửa nào cho cậu ấy. Cảm tình của hai chúng tôi tốt vô cùng, hơn tất cả ranh giới bạn bè và người yêu. Tôi thường buồn bực tự hỏi đến tột cùng là vì cái gì, tôi không phải là kiểu quân tử không ra tay với bạn bè, huống chi cậu ấy cũng thích đàn ông, cũng không phải vì vấn đề ngoại hình, tuy tôi cực kỳ tự kiêu với ngoại hình của bản thân, nhưng tôi thừa nhận Phong tuyệt đối là một mỹ nam. Người cao 1m83 chỉ thấp hơn tôi có 3cm, nhưng cảm giác tinh tế hơn nhiều lắm, da dẻ rất trắng, không giống với tôi da nhàn nhạt màu lúa mạch (thật ra trong đám đàn ông tôi cũng xem như da trắng rồi), ngũ quan tinh xảo như ngọc, mắt phượng hơi dài, lông mày hẹp mà dài, mũi thẳng môi mỏng, màu tóc có chút nhạt, hơi uốn lượn thành độ cong mềm mại, phối hợp với cặp kính gọng vàng, nhìn toàn thân ngoại trừ đẹp thì vẫn là đẹp, hơn nữa còn dịu dàng lương thiện không chịu nổi. Tại sao bên người có một đại mỹ nam gần kề như vậy, mà tôi vẫn không có tín hiệu là thế nào?

Chuyện này cũng không phải vấn đề của một mình tôi, hồi học đại học có ở cùng một ký túc xá, cũng từng thử nghiệm rồi, tôi dùng ánh mắt mê người nhất dịu dàng nhất nhìn cậu, theo ngày thường nhìn thoáng qua đã có thể giật điện một đám người, điện áp của ánh mắt này chắc chắn không kém là bao so với sét đánh, đáng tiếc sau 3 giây khí phách, Phong phì cười, cả người run rẩy bắn nước miếng vào gương mặt gần sát của tôi, sau còn chùi chùi nói “Xin lỗi, xin lỗi…”, đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phong nho nhã cười phóng đại như vậy. Từ đó về sau, hai chúng tôi thông suốt một nhận thức chung — tính gì thì tính, tự tìm người yêu cho bản thân đi.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

“Vào đi”, tôi lên tiếng.

Phong tao nhã bước vào, áo blue trắng càng làm cậu như một thiên thần, đẹp đến không chân thực.

“Duẫn, nghe nói lại có một người trẻ tuổi chết à.” Giọng nam hiền hậu nghe rất thoải mái, vô cùng hợp với người cậu.

“Ừ.” Chẳng trách Phong dùng chữ “lại”, mấy tháng nay đã có 6, 7 người chết tương tự vậy rồi. “Tương tự” là ý chỉ cùng không gốc gác không thu được phí chẩn bệnh, không tra ra nguyên nhân phát bệnh, vả lại, đều là những cậu trai xinh đẹp trẻ tuổi, hơi kỳ quái đúng không? Thế nhưng bệnh viện chỉ viết giấy chứng tử rồi giao cho các ban ngành liên quan thôi, còn chuyện xác định thân phận người chết hay tiến hành điều tra phát hiện điểm khả nghi là công việc của ban ngành công an, chỉ có điều tiền đề là không ai báo án cả, vậy thì ai sẽ đi quản chuyện như này chứ?

“Ây, thật đáng thương, đáng lẽ nên đưa bọn họ đến chỗ của mình, biết đâu mình có thể giúp đỡ gì đó.” Phong thở dài, trong mắt tràn đầy không nỡ và thương tâm. Tôi nói rồi mà, Phong là một thiên thần.

“Đừng đùa, chỗ cậu là phân khu công nghệ cao tinh vi, viện trưởng sao có thể đưa cái người chỉ là nhặt được trên đường tới được, không chừng ông ấy còn chê những người đã đưa họ tới là mấy kẻ lắm sự ấy chứ. Không tiền thì không ai giúp được, vừa hay gần đây chỗ tôi có giường ngủ, bằng không phòng giường của ngoại khoa não còn chưa đến lượt cậu ta nằm lên đâu.”

“Cái miệng này của cậu đó, nói chuyện vẫn cay nghiệt như vậy, người nào không biết cậu sẽ nghĩ cậu thật sự là kẻ máu lạnh mất.” Tuy nói vậy, Phong vẫn nở nụ cười với tôi.

Tôi nhe răng cười hì hì: “Đừng nghĩ cái này nữa, viện trưởng quá mức thiện tâm nên quyết định năm mới này thả cho chúng ta được 3 ngày nghỉ, có kế hoạch gì không?”

“Ôi? Thật không? Mình mới biết đây, đã lâu không nghỉ rồi, ở nhà nghỉ cho khỏe cái đã, đọc sách nghe nhạc ngủ nướng đã rất hạnh phúc rồi.”

“Thật giống với phong cách của cậu, nhưng cậu cũng nên nghỉ ngơi nhiều vào, nhìn sắc mặt cậu không tốt, có chỗ nào không thoải mái à?”

Phong nghe vậy ngây người, đôi tay thon dài lướt qua gương mặt có chút gầy gò: “Rất rõ ràng hả? Gần đây mình cứ thấy buồn ngủ thế nào ấy, khoảng mấy tháng nay có lúc sáng sớm còn nhức eo đau lưng nữa.”

“Ha ha, buổi tối quá mức cuồng nhiệt thì sáng sớm đương nhiên nhức eo đau lưng rồi, bảo La Dực tiết chế chút đi.” Tôi đầy xấu xa cười nói. La Dực là bạn trai của Phong, có mở một phòng khám tâm lý tư nhân, hai người họ hẹn hò cũng gần 2 năm rồi, người ngoài có thể nói anh ta là kiểu phóng khoáng, ngay thẳng, cẩu thả, qua loa bất cẩn, hoặc thiếu thông minh (tôi thường tổn thương anh ta như thế trước mặt Phong), nhưng tình cảm của hai người rất rất tốt.

“Cậu đó, trước hết mình đi thu dọn đồ đạc đã.” Phong trừng mắt nhìn tôi, đỏ mặt đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.