Hai Lão Yêu Quái

Chương 4: Chương 4




Thường xuyên qua lại, hai người xem như đã quen thuộc lẫn nhau.

Hai lão yêu quái đều mới xuất sơn, đều yêu thích những nơi mới lạ náo nhiệt khắp trần thế, cả hai đều không biết đối phương cũng là yêu quái vừa xuất sơn, chỉ cho đối phương là tri kỉ may mắn gặp được.

Ngày hôm đó khi hai người cùng xuống phố, vốn muốn đi vào hẻm nhỏ tìm quán rượu sảng khoái một phen thì bỗng từ xa nghe thấy tiếng kèn Xô-na kèm theo tiếng trống ồn ào đi tới.

Xuất phát từ tâm hiếu kỳ giống nhau, hai người lại từ trong hẻm nhỏ đi ra phố xem náo nhiệt.

Chỉ thấy một chiếc cỗ kiệu xinh xắn bốn bề được trang trí bằng màu đỏ lung lay đi qua, theo sau là thảo mã kéo rương gỗ lim đỏ tươi, mọi người xung quanh ai nấy cũng đều tươi vui rạng rỡ.

Tạ Trường An thầm nghĩ thấy lạ, đây là lễ hội gì thế?

Y không khỏi ngồi xổm xuống vỗ vỗ bả vai khất cái ven đường, giơ ngón tay chỉ cỗ kiệu đỏ, hỏi “Bọn họ đang làm gì vậy?”

Khất cái liếc nhìn Tạ Trường An “Ngươi lớn như vậy chưa bao giờ thấy người ta thành thân sao!”

Tạ Trường An ngượng ngùng, có chút xấu hổ, tuy vậy y vẫn nghểnh cổ hất cằm nói như một tiểu lưu manh tự cho mình đúng “Gia từ nông thôn đến đấy, chưa từng thấy có tổ chức như vậy, thế thì đã làm sao?”

Khất cái lại liếc nhìn Tạ Trường An, khinh thường lầm bầm rủa một câu ‘đồ nhà quê’, đoạn nói “Trong thành muốn thành thân đều tổ chức như vậy, ngươi nhìn cho kĩ!”

Tạ Trường An nhìn một đoàn người mặc đồ đỏ, nhịn không được lại hỏi “Thành thân là làm cái gì?”

Khất cái nghe vậy không khỏi dò xét Tạ Trường An từ đầu đến cuối, mặt không thể tin được nói “Ở quê ngươi liên hôn không kết hôn sao?”

Tạ Trường An tùy tiện nói bừa “Không kết đấy, nông dân chỉ ăn gà.”

Khất cái bắt đầu cao giọng giảng dạy, “Khi hai người yêu nhau, sẽ thành thân, một bên đặt sính lễ, một bên xuất giá trang, nối đuôi nhau đi một dãy hồng hồng đỏ đỏ, sau đó hai người vào động phòng, từ nay về sau trở thành kết phát phu thê, tương thân tương ái đến răng long đầu bạc.”

Còn có thể vậy sao, trong lòng Tạ Trường An thầm ‘ồ’ một tiếng, rồi lại chợt hỏi “Động phòng là cái gì? Đội ngũ này sẽ đi lên núi luôn sao?”

Khất cái âm hiểm cười cười, “Thì làm cái chuyện chỉ làm được ở trong phòng thôi ấy.”

Tạ Trường An lập tức hiểu ra, ‘à’ một cái thật dài.

Thành thân quả là một thứ tốt.

Từ nhỏ Tạ Trường An đã mất cả cha lẫn mẹ, còn bị tộc nhân xua đuổi, chỉ có thể tự mình sống sót, vì thế thứ y sợ nhất chính là cô đơn.

Tạ Trường An đứng dậy, phong lưu khoái nhạc vỗ vỗ xiêm áo hoa lệ của mình, nói với Phó Vọng Chi “Gia muốn thành thân rồi.”

Phó Vọng Chi đứng bên cạnh liếc mắt sang nhìn, không giật mình cũng không dao động “Nhưng lấy ai?”

“Để xem sao.” Tạ Trường An nghĩ thầm, bản thân mình phong lưu tuấn lãng như thế, các cô nương yêu mến y còn rất nhiều, cứ quay đầu chọn đại một người rồi cùng nhau đi qua một đời người…

Hai người cơm rượu xong xuôi thì hoàng hôn dần buông xuống, cả hai lại cùng nhau rảo bước trên đường mòn. Khi ấy là một ngày tháng năm, hoa Diên Vĩ nở đầy đường, nhìn từ xa như một mảnh thăm thẳm xanh biếc.

Tạ Trường An tiện tay vén áo bẻ hoa, giơ Diên Vĩ kề sát Phó Vọng Chi, nở nụ cười đầy răng trắng tinh, hỏi “Vật này có thể dùng để bồi thường cho vòng tay của các hạ không?”

Hoàng hôn, khắp nơi đều yên tĩnh, đôi khi lại vang lên vài tiếng quạ kêu. Ánh trăng sáng ngời hòa lẫn với ánh lửa từ những ngọn đèn dầu xa xa tỏa sáng trên khuôn mặt của Tạ Trường An. Một đôi mắt sáng ngời sắc sảo, ngũ quan tựa như dao khắc, nét cười trong sáng vô tư, lại như có chút phóng khoáng hoang dã, tất cả trực tiếp đánh thẳng vào trái tim của Phó Vọng Chi.

Phó Vọng Chi suýt nữa thì thất thần.

“Sao?”

“Bồi không được.”

Tạ Trường An vươn tay ném hoa, thở dài một tiếng rồi lại chuyển chủ đề, trong đầu tiếp tục suy nghĩ đến chuyện bồi thường vòng tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.