Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 40: Chương 40: Triệu kiến




Ngày hôm đó, Lý Cảnh xử lý xong chính sự, vừa quay về Càn Dương điện, Chu Nguyên đã vội tiến tới bẩm báo: “Hoàng thượng, sáng sớm Mã Bình đại nhân đã tới, muốn cầu kiến Hoàng thượng.”

Ánh mắt Lý Cảnh chớp lóe, vội nói: “Mau truyền.”

“Dạ.” Chu Nguyên hành lễ, rồi lui xuống.

Chẳng bao lâu, Mã Bình tiến vào điện, hành lễ với Lý Cảnh: “Thần Mã Bình, tham kiến Hoàng thượng.”

“Miễn lễ.” Lý Cảnh nâng tay, vội hỏi: “Trẫm sai ngươi tìm hiểu sự tình thế nào rồi?”

Mã Bình cúi đầu chắp tay nói: “Về chuyện trước khi Tề quý nhân nhập cung, thần đã tìm hiểu kỹ! Thời thơ ấu Tề quý nhân được phu phụ Tề tướng quân đưa về quê nhà Mi Dương, bầu bạn với Tề lão phu nhân cùng ấu đệ. Ngoại trừ người nhà họ Tề, không nghe nói có tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào khác. Sau khi nàng về kinh, ở trong Tề phủ không ra cửa trước không bước cửa sau, chỉ có lúc năm mới thì mới cùng phụ mẫu huynh đệ tới Hoài Dương hầu phủ chúc tết. Dạ, thần còn được biết, ngũ công tử Chung Dục của Hoài Dương hầu gia nhận Tề tướng quân làm thầy, thường xuyên ra vào Tề phủ.”

Nghe đến đó, chân mày Lý Cảnh hơi nhíu lại: “Nói vậy là, nam nhân bên ngoài duy nhất mà nàng thường xuyên tiếp xúc, chỉ có thể là Chung gia ngũ lang Chung Dục?”

Mã Bình ngừng một lát, cúi đầu trả lời: “Hồi Hoàng thượng, đúng thật là vậy. Thần còn nghe nói đêm Nguyên Tiêu năm nay, đáng lẽ Tề quý nhân có hẹn dạo chơi hội đèn lồng cùng với Chung Dục và kỳ muội Chung Xảo Trân, nhưng không ngờ đang trên đường thì Chung Xảo Trân bị xe ngựa dọa sợ té ngã gây chấn thương, Chung Dục vì đưa nàng ấy hồi phủ đành phải nửa đường rời đi, không thể cùng dạo chơi với Tề quý nhân. Sau đó Tề quý nhân một mình tới hội đèn lồng, mới gặp được Hoàng thượng.”

Lý Cảnh nghe đến đó, ngực buồn bực.

Tất cả nghi hoặc trong lòng, vào giờ phút này, như thể được tháo gỡ từng chút một.

Thì ra sở dĩ nàng xuất hiện tại hội đèn lồng đêm Nguyên Tiêu, là có ước hẹn với Chung Dục. Chẳng trách nàng ấy sẽ tới miếu Nguyệt Lão cầu nhân duyên, chẳng trách nàng ấy sẽ lén bỏ rơi mình, chẳng trách nàng ấy sẽ cố ý giả xấu không muốn gần mình. Toàn bộ chuyện này đều bởi vì, trong lòng nàng, đã có người khác.

Trong tim nàng không có hắn.

Nghĩ đến đây, tay hắn đang buông thõng nắm chặt thành quyền.

Nhưng từ đêm Nguyên Tiêu đó, nàng đã tiến vào lòng hắn rồi. Chẳng lẽ mình phải cứ thế mà buông bỏ sao? Hắn không cam lòng.

Lý Cảnh khóa chặt hai hàng lông mày, trầm ngâm một lúc rồi nâng mắt hỏi: “Chung Dục phụ trách trực mảng nào trong cung?”

Mã Bình hồi đáp: “Chung thị vệ phụ trách trực phía Nam hồ Quỳnh Phương.”

“Chẳng phải nơi đó gần Chiêu Thuần cung sao?” Lý Cảnh hỏi.

Mã Bình gật đầu nói: “Dạ, Chiêu Thuần cung cũng nằm ở phía Nam hồ Quỳnh Phương.”

“Ngươi về truyền ý chỉ của ta, điều Chung Dục tới trông coi Thanh Đường.” Lý Cảnh nói.

Trong cung có ba hồ, ở giữa là hồ Ức Xuân, phía Tây Nam là hồ Quỳnh Phương, Thanh Đường khá nhỏ, nằm góc Đông Bắc, cách xa Chiêu Thuần cung nhất.

“Thần sẽ trở về an bài ngay lập tức.” Mã Bình nói.

“Được, ngươi mau trở về điều Chung Dục đi, từ giờ trở đi, đừng để hắn tiếp tục lảng vảng xung quanh Chiêu Thuần cung.” Lý Cảnh nói.

“Dạ.” Mã Bình lui xuống.

Lý Cảnh quay đầu, tới bên án thư, ngắm bức họa vẽ một nữ tử đang bày trên bàn. Người trong tranh mỉm cười đẹp xinh, thiên kiều bách mị, nhưng lúm đồng tiền xinh đẹp đó lại không phải dành cho mình. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác thất bại chưa từng có.

(Thiên kiều bách mị: xinh đẹp truyệt trần.)

“Thường Hải.” Hắn hô lớn.

Thường Hải vội vã tiến tới, khom người hỏi: “Hoàng thượng có chuyện gì ạ?”

Lý Cảnh ngừng một lát, làm bộ vô thức hỏi: “Ừ, Tề quý nhân, dạo gần đây làm, làm gì?”

Thường Hải hồi đáp: “Hồi Hoàng thượng, dựa vào hồi báo của những người tiểu nhân phái đi nghe ngóng thì Tề quý nhân ngoại trừ ngày ngày tới chỗ Hoàng hậu nương nương thỉnh an, chiều nào cũng đi dạo một lúc trong rừng hoa gần Chiêu Thuần cung, rồi ở lì trong cung, không hề ra ngoài.”

Lý Cảnh ngẩng đầu: “Sao? Nàng làm những gì trong cung?”

“Hồi Hoàng thượng, nghe nói hằng ngày Tề quý nhân chỉ trồng hoa đánh đàn, đọc sách, luyện chữ trong cung mà thôi, ngoại trừ La tiểu nghi thỉnh thoảng tới thăm người, thì người không qua lại gì với những cung phi khác.” Thường Hải hồi đáp.

“Trồng hoa đánh đàn? Đọc sách luyện chữ?” Lý Cảnh hừ lạnh, cắn răng nói: “Cuộc sống của nàng ta thảnh thơi an nhàn ghê.”

Thường Hải thấy sắc mặt Lý Cảnh không vui, không dám nói tiếp.

Ánh mắt Lý Cảnh dán chặt vào nữ tử trong bức họa, trong lòng giận dữ. Vì nàng mà mình ngày ngày mất ăn mất ngủ, vậy mà nàng ta lại như một người nhàn rỗi, sống ung dung tự tại đến thế.

Nghĩ tới đây, Lý Cảnh ngẩng đầu, lạnh giọng nói với Thường Hải: “Truyền ý chỉ của Trẫm, thông báo Tề quý nhân thị tẩm tối nay.”

Thường Hải nghe xong, kinh ngạc, sau đó gật đầu nói: “Dạ.” Rồi gọi Chu Nguyên tới Chiêu Thuần cung thông truyền.

Lúc Chu Nguyên tới, Tề Ngọc Yên đang đọc sách trong phòng.

Nghe Chu Nguyên giải thích rõ mục đích đến, nàng ngẩn người mãi, hồi lâu sau mới tỉnh lại, hỏi: “Hoàng thượng muốn gọi ta tới thị tẩm?” Trên mặt trong mắt, tràn đầy kinh ngạc.

“Đúng thế ạ. Xin Tề quý nhân đến tối thì chuẩn bị tắm rửa thay đồ, sau giờ Tuất sẽ có cung nhân tới đón quý nhân tới Càn Dương cung trước.” Chu Nguyên cung kính hồi đáp.

Tề Ngọc Yên nghe Chu Nguyên nói, cắn môi, sau một lúc mới nói: “Nhưng mà, mấy ngày này ta không thể thị tẩm.”

“Tại sao ạ?” Chu Nguyên nhướn mày, vẻ mặt kinh ngạc.

Trên mặt Tề Ngọc Yên hơi phiếm hồng, nói: “Ta đang trong kì nguyệt sự, sao có thể thị tẩm được?”

Nghe Tề Ngọc Yên nói, Chu Nguyên đỏ mặt, vội cúi đầu, thấp giọng hồi đáp: “Tiểu nhân đã hiểu, vậy tiểu nhân sẽ trở về bẩm báo lại cho Hoàng thượng.” Nói xong Chu Nguyên liền lui xuống.

Chờ Chu Nguyên đi rồi, Trúc Vận và Mai Hương nhanh chóng tiến đón.

“Quý nhân, tại sao Hoàng thượng muốn gọi cô thị tẩm thế?” Mai Hương khó hiểu hỏi.

“Ta không rõ nữa.” Tề Ngọc Yên lắc đầu, trên mặt mang vẻ mờ mịt. Nàng không hiểu, Lý Cảnh rõ ràng cố ý lạnh nhạt mình, tại sao đột nhiên lại gọi mình tới thị tẩm chứ.

Trúc Vận lại có chút vui vẻ, cười nói: “Quý nhân, nô tỳ đã nói rồi mà, Hoàng thượng có tình ý với cô, ngài ấy chắc chắn không từ bỏ cô đâu. Giận dỗi cô vài ngày, cô còn chưa bực, ngài ấy đã chịu thua rồi.” Nói xong liền cười như nắc nẻ.

Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, không nói gì. Mặc kệ Lý Cảnh muốn trừng phạt mình, hay là không quên được mình, hắn gọi nàng thị tẩm, đối với nàng mà nói, nhất định không phải là chuyện tốt. Tuy đã vượt qua cửa ải ngày hôm nay, nhưng ải phía sau, có thể còn vượt được nữa không?

Chu Nguyên trở lại Càn Dương điện, không dám nói trực tiếp với Hoàng đế chuyện Tề Ngọc Yên không thể đến thị tẩm, liền tới bên người Thường Hải, ghé tai gã nói vài câu.

Thường Hải nghe xong, thoáng sửng sốt. Quan sát một thời gian, gã cũng nhận ra, Lý Cảnh có tâm tư đặc biệt với Tề Ngọc Yên. Lần này người gọi Tề Ngọc Yên tới thị tẩm, hẳn là cũng khác so với những người trước, không biết tối nay ngài ấy không thể gọi mỹ nhân đến như ý, có tức giận hay không nữa.

Gã chậm rãi tới bên Hoàng thượng, cẩn thận cười nói: “Hoàng thượng, tối nay, e rằng Tề quý nhân không thể đến thị tẩm.”

Lý Cảnh vừa nghe, chân mày cau lại, hỏi: “Tại sao? Nàng dám kháng chỉ?”

Thường Hải vội vã lắc đầu, nói: “Đương nhiên không phải ạ.”

“Vậy vì sao nàng ấy không thể thị tẩm?” Lý Cảnh hỏi.

Thường Hải lúng túng cười, nói: “Hồi Hoàng thượng, Tề quý nhân, đến… đến nguyệt tín ạ.”

Lý Cảnh nghe xong, sững sờ một lúc. Rất nhanh, Thường Hải liền thấy tai hắn đỏ lên.

Mặc dù hắn là Hoàng đế, nhưng hiện tại vẫn là một thiếu niên ngây thơ.

Lý Cảnh im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: “Vậy, nguyệt sự, bình thường là bao lâu?”

Thường Hải càng thêm xấu hổ, nói: “Chuyện này tiểu nhân thật sự không biết.” Nói xong gã thấy ngoài điện có cung nữ đang trực, vội gọi: “Thái Bình, ngươi vào đây.”

Nhanh chóng, một cung nữ mười lăm mười sáu tuổi vào trong điện.

“Thái Bình, nguyệt sự của nữ tử thông thường bao ngày thì sạch?” Thường Hải hỏi.

Nghe câu hỏi này, tiểu cung nữ tên Thái Bình này đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mặt đỏ rần, lí nhí nói: “Hồi Thường công công, chuyện này, không phải ai cũng giống nhau, có người chỉ cần ba bốn ngày, có người phải bảy tám ngày.”

“Ra thế.” Thường Hải phất tay, “Ngươi xuống đi.”

“Dạ.” Thái Bình đỏ bừng mặt, lui xuống.

“Hoàng thượng, người nghe thấy rồi chứ ạ?” Thường Hải cẩn thận hỏi.

Gương mặt vốn đang phiếm hồng của Lý Cảnh từ từ trở lại bình thường. Hắn suy tính một lát rồi nói: “Được, vậy Trẫm chờ nàng ấy mười ngày. Sau mười ngày, xem nàng ấy còn có thể viện cớ gì nữa!”

Năm ngày sau, nguyệt sự của Tề Ngọc Yên đã sạch sẽ. Nàng sợ Lý Cảnh lại gọi mình thị tẩm, sợ mất mật qua hai ngày, thấy Lý Cảnh không gọi mình thị tẩm, lại thả lỏng.

Nào ngờ tới ngày thứ ba, Chu Nguyên lại tới Chiêu Thuần cung, truyền ý chỉ của Lý Cảnh, để nàng thị tẩm.

Lúc Lý Cảnh không phái người gọi nàng, nàng nơm nớp lo sợ, bây giờ thật sự đến gọi nàng, nàng lại bình tĩnh ngoài dự đoán của mọi người.

Cái gì cần đến ắt sẽ đến, đằng nào cũng không tránh khỏi.

Đêm xuống, có cung nữ từ Càn Dương cung tới, hầu hạ Tề Ngọc Yên tắm rửa. Những chuyện này, kiếp trước nàng đã trải qua rất nhiều, vào thang thất*, nàng cũng thản nhiên để các cung nữ vờn nàng.

(Thang thất: Phòng tắm nước nóng.)

Quản sự cung nữ tên là Thu Sương, kiếp trước cũng từng hầu hạ Tề Ngọc Yên nhiều lần, nàng không xa lạ gì.

Tắm xong, Thu Sương cười hỏi: “Giờ quý nhân muốn ra, hay là muốn tắm thêm một lúc ạ?”

“Các ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở trong này một lúc.” Nàng trả lời.

“Dạ.” Thu Sương nở một nụ cười thản nhiên, nói: “Canh giờ không còn sớm, quý nhân đừng tắm lâu quá, để Hoàng thượng chờ lâu.”

“Ừm.” Nàng gật đầu.

Thu Sương dẫn cung nữ ra ngoài thang thất, đóng cửa lại.

Trong thang thất chỉ còn lại một mình Tề Ngọc Yên.

Ngoại trừ tiếng hít thở của mình, không còn bất cứ âm thanh nào khác. Nàng ngâm người vào trong làn nước tỏa hương thơm ngát của cánh hoa, cảm giác làn nước ấm áp này dịu dàng bao bọc mình, làm cho tâm tư hỗn loạn của nàng từ từ ổn định hơn.

Cảm thấy đủ rồi, nàng đứng dậy từ trong thùng tắm, cũng không gọi người hầu hạ, tự mình lau sạch thân thể, sau đó mặc vào chiếc váy La Hải đường màu đỏ dùng hoa phượng vĩ xe chỉ vàng trang trí treo ở trên y hành*.

(Y hành: xà ngang đặt quần áo.)

Lúc này, Thu Sương gõ nhẹ lên cửa, hỏi: “Không biết quý nhân đã xong chưa ạ?”

“Xong rồi.” Tề Ngọc Yên lên tiếng, thắt đai lưng cẩn thận, sau đó tới cửa, đẩy cửa đi ra ngoài.

Thu Sương chờ ở trước cửa, thấy Tề Ngọc Yên đã mặc xiêm y, hơi kinh ngạc, nhưng chỉ biểu hiện thoáng qua, rất nhanh liền trở lại như thường, cung kính cười với nàng, nói: “Bây giờ nô tỳ sẽ hầu hạ quý nhân đi trang điểm.”

Tề Ngọc Yên gật đầu, nói: “Làm phiền Thu Sương cô cô.”

“Bổn phận của nô tỳ, quý nhân không cần đa lễ.” Thu Sương mỉm cười.

Vào phòng, Tề Ngọc Yên ngồi ở trước gương đồng trang điểm, nhìn mình trong gương, vẻ mặt bối rối.

Thu Sương vấn cho nàng một Lưu Vân kế, cắm một chiếc trâm điệp luyến hoa trên búi tóc, sau đó cúi người, nói với Tề Ngọc Yên: “Quý nhân muốn nô tỳ trang điểm thế nào ạ?”

Tề Ngọc Yên nói với Thu Sương: “Nhạt thôi.”

“Dạ.” Thu Sương hành lễ, sau đó trang điểm cho Tề Ngọc Yên, vẽ lông mày, đánh phấn, tô son.

Trang điểm xong, trong gương phản chiếu lại một gương mặt xinh đẹp kiều diễm.

Thu Sương nhìn nữ tử trong gương, nhẹ nhàng cười nói: “Quý nhân, có hài lòng không ạ?”

Tề Ngọc Yên nhìn mình trong gương đồng, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, sau đó gật đầu, nói với Thu Sương: “Rất tốt.”

“Nghi liễn đã chờ ở ngoài Chiêu Thuần cung, quý nhân nên qua đó sớm chút ạ.” Thu Sương còn nói thêm.

Nghe Thu Sương nói như vậy, Tề Ngọc Yên đột nhiên hốt hoảng. Nàng gật đầu qua quýt, đáp lời: “Ừ.” Sau đó đứng dậy, không cẩn thận đụng phải hộp phấn sáp đặt trên bàn trang điểm, chiếc hộp rơi khỏi bàn trang điểm, phấn vương vãi đầy đất.

Nàng nhìn phấn sáp đầy đất, thần người.

“Quý nhân cứ đi trước đi ạ, chỗ này để cung nữ dọn dẹp là được.” Nói xong, Thu Sương vội đỡ nàng bước ra ngoài cung. Thời điểm không còn sớm, không thể trì hoãn thêm nữa.

Đi thị tẩm, sẽ do cung nhân của Càn Dương cung hầu hạ, nên không thể mang theo thị nữ của mình được. Mặc dù Mai Hương và Trúc Vận lo lắng cho Tề Ngọc Yên, cũng chỉ có thể đưa nàng tới trước cửa của Chiêu Thuần cung, nhìn nàng lên nghi liễn, đi về phía Càn Dương cung.

Ngồi trên nghi liễn, càng tới gần Càn Dương cung, Tề Ngọc Yên càng lo sợ. Nàng không biết, đợi chờ mình đêm nay, sẽ là vận mệnh nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.