Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 59: Chương 59: Thiếu






Lý Cảnh vừa vào Trọng Hoa cung đã trông thấy Tề Ngọc Yên tươi cười tiến tới nghênh đón. Thấy nàng chuẩn bị hạ người hành lễ, hắn bước vội hai bước, đỡ lấy nàng, nói: “Hiện giờ nàng đang mang thai, không cần hành lễ.”

Tề Ngọc Yên đứng dậy, ngước nhìn Lý Cảnh, mỉm cười: “Tạ Hoàng thượng thương yêu.”

“Sau này thời điểm chỉ có hai chúng mình, nàng không cần phải hành lễ.” Hắn kéo tay nàng, đi vào bên trong điện.

Nàng lắc đầu, cười nói: “Như vậy sao được? Bị người khác biết được, tần thiếp sẽ bị chê trách.”

“Trẫm nói được là được!” Hắn kiên quyết, “Chuyện riêng trong phòng của hai ta, ai tới quản?”

Thấy hắn dùng giọng điệu của Hoàng đế, nàng nở nụ cười: “Vâng! Vậy sau này gặp Hoàng thượng, tần thiếp sẽ không đa lễ nữa.”

“Thế mới ngoan.” Hắn vừa lòng gật đầu.

Nàng mỉm cười, theo bước hắn vào điện.

Vào điện, hắn ngồi trên tháp quý phi, kéo nàng tới, để nàng ngồi lên đùi mình, ôm nàng hỏi han: “Hôm nay sau khi ta rời đi, nàng đã làm những gì?”

Tề Ngọc Yên chỉ vào giỏ đựng kim chỉ ở trên bàn, nói: “Trong lúc rảnh rỗi, tần thiếp muốn chuẩn bị vài bộ đồ cho con.”

Lý Cảnh một tay ôm nàng, tay khác với lấy giỏ đựng kim chỉ tới, lật qua lật lại chiếc quần lót còn dang dở, ngạc nhiên nói: “Sao nhỏ xíu vậy?”

Nàng cười: “Tiểu hài tử mới sinh, đương nhiên là nhỏ bé rồi.”

Nhớ lại thân thể mềm mềm nho nhỏ lúc Huyên nhi vừa mới sinh kia, đáy lòng Tề Ngọc Yên dường như sắp tan chảy đến nơi.

“Sao nàng biết con nó sẽ rất nhỏ?” Hắn cười hỏi.

Nàng mỉm cười nói: “Lúc tần thiếp ở Mi Dương, có nhà họ hàng sinh em bé, tần thiếp có tới xem.” Vừa nói nàng vừa huơ tay, nói: “To ngần này nè.”

Hắn cười nói: “Con của ta, nói không chừng sẽ to hơn của những người khác thì sao?”

“Mong là không.” Nàng cười khổ lắc đầu nói, “Đứa bé quá lớn, tần thiếp sinh sẽ rất khó khăn.” Nghĩ tới cơn đau do sinh ở kiếp trước, đến giờ nàng vẫn cảm thấy kinh hãi.

Hắn giật mình, nói: “Vậy để đứa bé nhỏ chút, ta không muốn nàng quá mệt nhọc.”

Nàng vừa nghe, yên lặng quan sát hắn một lúc, rồi nói: “Tần thiếp tạ Hoàng thượng thương yêu.” Ánh mắt lại không ngăn được từ từ lấp lánh.

“Đừng thế nữa.” Hắn thấm khóe mắt cho nàng, nói: “Nàng sẽ ảnh hưởng tới con trai ta đó.”

Nàng tức thì bật cười: “Sao Hoàng thượng biết là con trai, nhỡ tần thiếp không chịu, sinh con gái thì sao?”

“Con gái cũng không có vấn đề.” Hắn nhìn nàng, thản nhiên cười nói: “Chỉ cần là nàng sinh cho ta, trai gái ta thích hết.”

“Tần thiếp sinh, trai gái Hoàng thượng đều thích.” Nàng đứng lên, nghiêng nghiêng nhìn hắn, nói: “Vậy nếu tần phi khác sinh con cho Hoàng thượng, Hoàng thượng thích con gái hay con trai hơn?”

Nghe vậy, hắn nao nao, sau đó khóe miệng vểnh lên, nhẹ nhàng phiết cái mũi nàng, cười nói: “Sẽ chẳng có ai khác, chỉ có nàng thôi! Yên tâm chưa?”

Tuy rằng trong lòng đã sớm đoán được đáp án của hắn, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra, trong nàng vẫn hơi cảm động. Nàng chợt nhào tới, hai tay vòng ôm cổ hắn, đầu tựa vào hõm vai hắn, nói: “Tần thiếp yên tâm rồi, Hoàng thượng.”

Hắn ôm chặt lấy nàng, nhè nhẹ vỗ lên lưng nàng,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.