Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 44: Chương 44: Sưởi ấm




Nghe tin Hoàng đế tới, Tề Ngọc Yên cuống quít mặc lại áo ngoài. Vừa thắt xong đai lưng thì chợt nghe tiếng bước chân dồn dập vào trong viện.

Nàng vừa ngẩng đầu, đã thấy Lý Cảnh đang bước vào phòng.

Nàng vội vàng tiến tới nghênh đón, nằm rạp dưới đất: “Tần thiếp cung nghênh Hoàng thượng.” Trán dán trên sàn nhà lạnh lẽo, tê buốt.

Lý Cảnh đứng thẳng tắp trước mặt nàng, nhưng thật lâu không nói gì, tựa như đang quan sát nàng.

Nàng cũng không lên tiếng, yên lặng rạp trên mặt đất.

Sau một hồi, nàng mới nghe tiếng Lý Cảnh vang lên: “Tề quý nhân, hãy bình thân.”

“Tạ Hoàng thượng.” Nàng niệm đọc.

Mai Hương bước tới trước, đỡ nàng dậy.

Tề Ngọc Yên đứng lên, ngẩng đầu mỉm cười nói: “Không biết giờ này Hoàng thượng tới Chiêu Thuần cung là có việc gì?”

Lý Cảnh lẳng lặng nhìn nàng, nhìn tới nỗi nàng hãi hùng.

Đúng lúc Tề Ngọc Yên định mở miệng nói, thì thấy Lý Cảnh dùng cằm hất Mai Hương, nói: “Ngươi, ra ngoài.”

“Dạ.” Mai Hương lo lắng liếc nhìn về phía Tề Ngọc Yên, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh của Hoàng đế, hành lễ rồi lui xuống.

Mai Hương vừa ra khỏi cửa, đám người Thường Hải đóng ngay cửa lại từ bên ngoài.

Thấy tình hình như vậy, Tề Ngọc Yên sửng sốt, run giọng gọi hắn: “Hoàng thượng.”

Hắn nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi tiến lại gần: “Tề quý nhân thấy ta qua giờ là để làm gì?”

Lúc nói chuyện, giọng hắn trầm xuống, cảm giác có hơi khàn khàn, giống như một tấm giấy ráp xù xì, nhẹ nhàng mài vào lòng nàng, làm cho tim nàng ngứa ngáy.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trong phút chốc không biết nói gì.

Giờ này trong lòng Lý Cảnh cũng kích động không thôi. Mấy ngày không gặp nàng, hắn không ngờ rằng, giờ phút này nhìn thấy nàng, lòng hắn lại vui mừng đến thế, giống như đã mong đợi khoảnh khắc này từ lâu. Hắn không tự chủ được vươn tay ra, vuốt ve hai má non mịn của nàng.

Xúc cảm ấm áp truyền đến, người nàng hơi run, nhưng không tránh né, chỉ nhẹ nhàng gọi hắn: “Hoàng thượng.”

Giọng của nàng tựa như một cơn gió xuân, trong chớp mắt cuốn mở dục vọng bị hắn đè nén dưới đáy lòng đã lâu. Hắn mới nếm thử mùi vị mây mưa, cái sự mềm dịu cắn tim ăn xương kia khiến hắn muốn ngừng mà không được.

Tâm vừa động, liền dùng ngón tay bắt giữ cằm của nàng, nâng mặt nàng lên.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy đôi mắt hắn bập bùng như lửa đuốc, thâm sâu thăm dò lòng nàng. Bị hắn nhìn đến chột dạ, nàng vội vã cúi đầu.

Hắn nhìn nàng, hai mắt rũ xuống, lông mi lay động rung rung, làm cho tim hắn cũng hơi run rẩy theo.

Hắn cúi đầu, liền phủ lên đôi môi kiều diễm như cánh hoa kia.

Nàng ngẩn ngơ. Tuy rằng không có ý đón mời hắn, nhưng cũng không dám cự tuyệt, mặc cho hắn cạy mở cơ hàm của mình, đưa đầu lưỡi trơn trượt vào trong miệng, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng, ngậm trong miệng nhẹ nhàng từ tốn mút hút.

Lúc này, trong phòng trừ bỏ âm thanh mút hút nho nhỏ mập mờ này thì không còn bất cứ tiếng động nào khác.

Đắm trong nụ hôn của hắn, nàng dần dần như bị mất phương hướng.

Sau một hồi, hắn mới thả nàng ra.

Vừa trải qua một trận vần vò, đôi môi nàng càng thêm hồng đỏ ướt át, khiến hắn không kìm được lại hôn lên. Nhưng lần này, hắn chỉ nhẹ nhàng vừa chạm vào là rời đi luôn.

Nàng há to mồm thở dốc, kêu lên: “Hoàng thượng, người…” Giọng nói nhỏ nhẹ, hai mắt ngậm xuân.

Một cái hôn vừa xong kia đã sớm khiến cho hắn ngứa ngáy khó nhịn, chẳng đợi nàng nói xong, hắn đã bế bổng nàng lên, đi về phía chiếc giường.

Nàng hô lên một tiếng, nhưng đã bị hắn đè lên trên giường.

“Hoàng thượng, người làm gì vậy?” Nàng la lên.

Hắn mổ nhẹ lên má nàng, nói: “Đã lên tới giường rồi, nàng bảo ta muốn làm gì?” Sau đó tay bắt đầu động cởi bỏ y phục của nàng.

Nghe hắn nói, nàng ngơ ngác.

Chàng không nói đùa, chàng thật sự muốn sủng hạnh mình tại đây.

Theo quy củ, Hoàng thượng sủng hạnh tần phi, bình thường là tại trong Kiền Dương điện. Nếu Hoàng đế muốn qua đêm ở ngoài Kiền Dương cung, thông thường cũng sẽ tới chỗ tẩm cung của Hoàng hậu hoặc chính nhị phẩm phi trở lên, sẽ không đến tẩm điện của tần phi vị phân thấp.

Mà hiện giờ Tề Ngọc Yên chẳng qua là vị phân chính thất phẩm, vậy mà Lý Cảnh lại chạy tới qua đêm, kể cả kiếp trước, hình như chưa từng xảy ra chuyện như này.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, bất chợt thấy người lạnh lẽo, mới phát hiện Lý Cảnh đã lột nàng sạch sẽ. Có lẽ sợ nàng lạnh, hắn phủ áo ngủ bằng gấm lên trên người nàng, bấy giờ mới cởi áo bào của mình.

Dù rằng kiếp trước đã quen thuộc với thân thể của hắn, nhưng đây mới là lần thứ hai họ bên nhau tại kiếp này. Nàng vội giả vờ xấu hổ, nhanh chóng nhắm mắt lại, dịch thân thể của mình vào bên trong. Chẳng bao lâu, nàng cảm giác được hắn chui vào, sau đó kéo mình vào trong lòng.

Vừa chạm vào thân thể để trần của hắn, nàng cảm giác thân thể hắn cứng đờ, hô hấp của hai người dần nặng nề hơn.

Nàng nhỏ nhẹ nói: “Hoàng thượng, người đến nơi đây của tần thiếp, sợ là không đúng quy củ.”

“Có gì mà không hợp quy củ, ta muốn đến đâu thì đến.” Hắn vừa nói, tay vừa sờ soạng lung tung người nàng.

Nghe vậy, nàng bỗng chốc á khẩu. Hắn là Hoàng đế, đúng thật muốn làm gì thì làm.

Hắn sáp lại gần, hôn môi nàng, tai, cổ, tiếp tục hướng xuống, đột nhiên trước ngực ấm áp, nàng kiềm không được rên khẽ một tiếng.

Bị hắn hôn, dần già, nàng cũng động tình.

Cảm giác được hắn muốn tiến vào, thân thể nàng từ từ mở rộng ra. Nàng không biết bây giờ có còn đau hay không nữa.

Giống như hắn biết nàng sợ đau, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.

Đợi tới khi hắn hoàn toàn tiến vào, nàng cũng không cảm giác được cơn đau, thân thể dần dần thả lỏng.

“Đau à?” Hắn hôn lên ngực nàng, ngắm nhìn thân thể trắng mịn của nàng từ từ ửng đỏ.

“Không đau.” Nàng trả lời.

Nghe nàng nói ra, hắn mới yên tâm chuyển động.

Nàng nhắm mắt lại, phối hợp với động tác của hắn, tiếng rên rỉ không kìm nén nổi tách hai hàm, tràn ra.

Lần này, rõ ràng hắn lâu hơn rất nhiều so với lần đầu. Đến khi hắn kết thúc thì nàng cảm giác như mình cũng đã sức cùng lực kiệt, không thể nhúc nhích.

Hắn nằm ở bên cạnh nàng, dường như mãi lâu sau mới từ từ ổn định trở lại.

Nghe tiếng hít thở đều đặn của hắn, trong lòng nàng có một loại cảm giác vô cùng an bình.

“Hôm nay, không có lúc nào đau chứ?” Hắn đột ngột lên tiếng.

Tai nàng nóng bừng, lí nhí đáp lại: “Không đau.” Ngừng một lát, nàng còn bổ sung thêm: “Hôm nay, rất tốt.”

(Ý chị là chị cảm thấy không đau, hay là anh Hoàng làm việc tốt? *cười xấu*)

Hắn ngây ra, bất ngờ khẽ cười thành tiếng.

Bị hắn cười, nàng chợt cảm thấy mặt mình nóng như phải bỏng.

“Mệt à? Ngủ đi.” Hắn nói, sau đó nhẹ nhàng cử động, không cẩn thận chạm phải chân nàng.

Nàng cảm nhận rất rõ hắn giật mình.

Nàng biết đôi chân lạnh lẽo của mình làm hắn hoảng sợ, vội vã dịch người mình về sau, cố gắng không đụng tới thân thể ấm áp của hắn.

Hắn cầm lấy tay của nàng, kéo nàng lại, nhíu mày nói: “Sao tay cũng lạnh vậy hả?”

Nàng mỉm cười nói: “Hồi Hoàng thượng, cơ thể tần thiếp cực kì sợ lạnh, vừa vào đông là tay chân lạnh vậy rồi. Vừa xong dọa sợ Hoàng thượng, kính xin Hoàng thượng thứ tội.”

Hắn ngừng lại, không nói câu nào, chỉ vươn tay kéo nàng từ rìa giường lại. Hắn dùng hai chân của mình kẹp lấy hai chân lạnh lẽo của nàng, rồi đặt hai bàn tay lạnh băng của nàng lên bụng hắn, dùng thân thể của mình sưởi ấm nàng.

“Hoàng thượng…” Thoáng chốc, nước mắt dâng lên trong đôi mắt Tề Ngọc Yên.

Kiếp trước mỗi khi đông đến, hắn lại ủ ấm tay chân giúp nàng như vậy.

Hắn càng ôm nàng chặt hơn: “Xin lỗi, tại ta hành động theo cảm tính, khiến nàng chịu khổ.”

Nàng không nói, chỉ im lặng chảy nước mắt.

Hắn vươn tay, gạt đi nước mắt của nàng: “Đừng khóc, ta sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa.”

Tề Ngọc Yên gật đầu, vẫn không kìm được nước mắt.

Nàng được hắn dùng thân thể sưởi ấm, cảm giác như thể trở về kiếp trước. Không biết tự bao giờ, nàng từ từ thiếp đi trong lòng hắn.

Một đêm này, nàng ngủ vô cùng say giấc.

Ngày hôm sau, lúc nàng tỉnh lại thì người ở bên cạnh đã không còn.

Nàng ngơ ngẩn giây lát, băn khoăn chuyện đêm qua liệu có phải chỉ là một giấc mộng không.

Nàng nâng người lên, cảm giác thân dưới có chút dính nhớp. Nàng giật mình, lại rúc vào trong chăn, sau đó gọi lớn: “Mai Hương, Trúc Vận!”

Mai Hương nghe thấy tiếng, vội đẩy cửa đi vào, thấy Tề Ngọc Yên, nở nụ cười: “Quý nhân, cô dậy rồi ạ?”

“Hoàng thượng rời đi từ bao giờ?” Nàng hỏi.

“Sáng sớm nay Hoàng thượng đã đi rồi ạ.” Mai Hương cười nói: “Đến triều phục cũng là Thường nội giám sai người tới Chiêu Thuần cung lấy đến trước đó. Hoàng thượng thay triều phục ở Thiên điện rồi thượng triều thẳng luôn.”

Nàng giật mình: “Sao các em không gọi ta?” Hoàng đế rời giường, mình là một tần phi nhỏ nhoi lại vẫn ngủ, hình như vô cùng thất nghi (sai phép tắc).

“Hoàng thượng cố ý dặn dò không quấy rầy quý nhân ạ.” Mai Hương hồi đáp.

Nàng quấn chăn quanh người, mùi hương quen thuộc của hắn rót vào mũi nàng.

Nàng hơi khụt khịt cái mũi, nói với Mai Hương: “Ta muốn tắm rửa, em đi đun ít nước đi.”

“Nước đã đun xong rồi ạ.” Mai Hương đáp.

“Đã xong rồi?” Tề Ngọc Yên có chút ngạc nhiên.

Mai Hương mím môi cười nói: “Lúc Hoàng thượng rời đi, đã bảo nô tỳ chuẩn bị nước ấm cho quý nhân rồi. Người nói cô ngủ dậy sẽ cần đến.”

Nói xong Mai Hương như có điều suy nghĩ nhìn nàng, còn nói thêm: “Sau khi Hoàng thượng thức dậy cũng tắm rồi mới đi. Quý nhân, tối qua cô với Hoàng thượng đánh nhau ạ?” Nói xong Mai Hương tươi cười.

Bất chợt Tề Ngọc Yên lại nhớ tới việc hai người dịu dàng triền miên đêm qua, mặt bị hun nóng lên. Nàng ra vẻ quở trách trừng Mai Hương, mắng nhẹ: “Đừng huyên thuyên nữa! Mau tới phòng tắm đổi nước đi, lát nữa ta tới.”

“Vâng ạ.” Mai Hương cười híp mắt ra ngoài.

Nghe tiếng Mai Hương xa dần, Tề Ngọc Yên mới đứng dậy, nhìn những dấu đỏ trên người mình, nàng ngẩn ra. Sau đó mau chóng cầm lấy xiêm y, quấn kín thân thể, giấu đi vết tích.

Lúc tắm rửa, Tề Ngọc Yên sợ Mai Hương và Trúc Vận nhìn thấy dấu vết trên người mình lại hỏi lung tung, dứt khoát đuổi các nàng ra ngoài canh thất, tự mình tắm.

Tới khi tắm xong, mặc quần áo thật dày vào, người cũng trở nên ấm áp hơn.

Nàng vừa trở về phòng, Trúc Vận đã chạy tới, nói: “Quý nhân, Thiếu giám Lưu Tiệm của Nội quan giám tới.”

Tề Ngọc Yên ngơ ngác, hỏi: “Hắn đến làm gì?”

Trúc Vận cười nói: “Hắn đến đưa tích nô cho quý nhân. Hiện tại còn cầm mấy cái đến cho quý nhân lựa chọn. Hơn nữa còn đưa cả lò sưởi tay với lò sưởi chân nữa, nói là để quý nhân dùng chống lạnh.”

Tề Ngọc Yên im lặng chốc lát, nói: “Trúc Vận, em chọn là được rồi. Thời gian không còn sớm, ta phải nhanh nhanh tới thỉnh an Hoàng hậu.”

Nói xong nàng liền quay người, chải mượt mái tóc đen nhánh của mình. Mấy ngày trước còn khinh rẻ mình, tối qua Hoàng đế tới, hôm nay đã đến nịnh bợ mình. Tề Ngọc Yên phiền chán loại người này vô cùng.

“Dạ, vậy thì nô tỳ chọn giúp quý nhân ạ.” Trúc Vận cười hì hì nói.

“Trúc Vận.” Tề Ngọc Yên gọi cô, nói, “Nói chuyện khách khí chút.” Dù sao cũng là người của Nội cung giám, đắc tội cũng không hay.

“Biết ạ.” Trúc Vận gật đầu, rồi chạy đi.

Mai Hương giúp Tề Ngọc Yên chải xong đầu thì trông thấy Thanh Hà dẫn Thu Sương đến.

Trong tay Thu Sương xách một hộp đồ ăn.

Tề Ngọc Yên nhìn thấy hộp đồ ăn kia, mặt tái nhợt.

Nàng giật mình, sau đó khóe môi kéo lên một nụ cười hời hợt: “Thu Sương cô cô đến đưa tị tử canh à?”

Thu Sương hành lễ, cũng không nói lời nào, sau đó lấy ra bát gạch men sứ đong đầy nước thuốc từ bên trong hộp đồ ăn, hai tay nâng lên, đưa tới trước mặt Tề Ngọc Yên: “Tề quý nhân, mời dùng ạ.”

Tề Ngọc Yên nhìn chằm chằm vào nước thuốc đen đặc kia, cắn môi, rồi đưa tay ra nhận lấy bát, nhanh chóng uống sạch hết lượng thuốc kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.