Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 22: Chương 22: Mang thai




Ngay khi Tề Ngọc Yên căng thẳng nhìn chằm chằm, rốt cuộc Hàm Xuân lắc đầu, nói: “Dạ không.”

Tề Ngọc Yên nghe Hàm Xuân nói xong, lòng vốn đang xoắn chặt thoáng chốc được nới lỏng. Nàng có thể nhịn được việc Lý Cảnh sủng ái La Xảo Nhi, thậm chí sủng ái Lương Tử Vân, nhưng nàng không thể chấp nhận việc hắn sủng ái Phan Dửu Quân, nữ nhân độc ác đã hại chết cả nhà của nàng, hại chết Huyên nhi của nàng kiếp trước.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói đi.” Lương Tử Vân hỏi.

Hàm Xuân nói tiếp: “Khi đó nô tỳ đang nấp sau bụi cây ngoài đình Du Nhiên, trông thấy Hoàng thượng tới bên ngoài đình Du Nhiên thì nghe thấy có người gảy đàn trong đình, liền hỏi ai đang gảy đàn. Nghe nội thị bẩm báo là Phan tần đang gảy đàn thì Hoàng thượng chỉ cười mà không nói rồi rời đi, cũng không vào đình. Sau khi Phan tần nghe nói Hoàng thượng rời đi, giận tới mức đập vỡ cả cầm.”

Lương Tử Vân nghe xong, trên mặt không che giấu nổi sự vui mừng, cười nói: “Ha ha, Phan Dửu Quân này cũng hay thiệt đó, bị Hoàng thượng tát một cái chưa đủ, còn muốn sán lại cho Hoàng thượng tát thêm cái nữa. Nếu Hoàng thượng thật sự để ý tới cô ta thì đã chọn cô ta ngay tại cung yến rồi, sao phải chờ tới tận giờ?”

Tề Ngọc Yên nghe Lương Tử Vân nói như vậy, thầm nghĩ, cái cô Lương Tử Vân này chẳng tốt lành gì. Cô ta chê cười Phan Dửu Quân chẳng hề nể nang, không phải cảnh ngộ của cô ta cũng giống Phan Dửu Quân ư?

La Xảo Nhi cười ở bên: “Lương tỷ tỷ, không phải lúc nãy muội đã nói với tỷ rồi à, Phan tỷ tỷ nhất định sẽ không làm Hoàng thượng chú ý như mong muốn đâu.”

Lương Tử Vân gật đầu cười, nói: “Đúng thế, chỉ có Xảo Nhi muội muội hiểu ý Hoàng thượng thôi.” Nói tới đây, ánh mắt Lương Tử Vân hơi đảo, hỏi La Xảo Nhi: “Phải rồi, giờ trong mấy tỷ muội chúng ta, chỉ có duy nhất Xảo Nhi muội muội được sủng ái, tỷ tỷ vẫn phải trông chờ muội muội có thể giúp tỷ tỷ một tay đó. Xảo Nhi muội muội, muội nói cho tỷ và Ngọc Yên muội muội Hoàng thượng thích gì được không?”

La Xảo Nhi thoáng sửng sốt, lắc đầu rồi nói: “Xảo Nhi cũng không biết nữa.” Ngẩng đầu nhìn nụ cười của Lương Tử Vân có chút cứng ngắc, nàng sợ Lương Tử Vân không tin lời mình nói, liền bổ sung thêm: “Nếu Xảo Nhi thật sự có thể giúp tỷ tỷ được sủng, sao lại không làm chứ? Chẳng qua Xảo Nhi thật sự cũng là hữu tâm vô lực mà.”

Nghe La Xảo Nhi nói như vậy, Lương Tử Vân ngẩn ra, sau đó cười khan hai tiếng: “Tỷ tỷ hiểu.” Rồi không nói thêm gì.

Tề Ngọc Yên đứng bên cạnh ngoảnh mặt làm thinh, cảm thấy La Xảo Nhi hẳn là nói thật, chỉ là Lương Tử Vân kia chưa chắc tin tưởng nàng ấy.

La Xảo Nhi cũng không ngốc, nhìn biểu hiện của Lương Tử Vân là biết Lương Tử Vân cho rằng mình cố ý không chịu giúp nàng ấy, nhưng việc này, nàng cũng không biết phải giải thích cho Lương Tử Vân như thế nào. Nàng muốn làm dịu mối quan hệ với Lương Tử Vân, nên chỉ vào đình phía trước, cười nói với Lương Tử Vân và Tề Ngọc Yên: “Lương tỷ tỷ, Tề tỷ tỷ, chúng ta vào trong đình kia ngồi đi. Muội có mang theo toan thảo cao* tự mình làm, hai tỷ tỷ tới nếm thử tay nghề của muội đi.”

(Toan thảo cao: bánh cỏ me chua.)

“Toan thảo cao là cái gì?” Tề Ngọc Yên lần đầu nghe thấy, có hơi tò mò.

La Xảo Nhi cười nói: “Quê nhà muội có một loại cỏ, gọi là toan thảo, được dùng làm điểm tâm nên gọi là toan thảo cao, muội rất thích ăn. Mấy ngày trước mẫu thân muội vừa bảo người chuyển ít toan thảo tiến cung, nên hôm nay muội làm một ít toan thảo cao, hai vị tỷ tỷ nhất định phải nếm thử, thật sự rất ngon đó.”

Tề Ngọc Yên thấy La Xảo Nhi giới thiệu món toan thảo cao này, mặt mày hớn hở, bèn cười nói với Lương Tử Vân: “Lương tỷ tỷ, chúng mình đừng nên phụ tấm lòng thành của La tiểu nghi, cùng nếm thử xem sao.”

Lương Tử Vân cũng không muốn mối quan hệ với La Xảo Nhi thêm căng thẳng, nên gật đầu, nói: “Vậy cũng được, dù sao tỷ đi cũng hơi mỏi rồi, chúng ta vào đình nghỉ một lát, tiện đà nếm thử món toan thảo cao của Xảo Nhi muội muội.”

Thấy Tề Ngọc Yên và Lương Tử Vân đồng ý, La Xảo Nhi cực kỳ vui vẻ, mỗi tay kéo một người, bước nhanh vào trong đình.

Ba người vừa ngồi xuống liền có cung nữ đặt một ấm nước và chén uống lên trên bàn. Xem ra lần này La Xảo Nhi tới ngắm hoa là có chuẩn bị sẵn, không chỉ có toan thảo cao, đến nước trà cũng có.

La Xảo Nhi tự mình lấy ra một chiếc đĩa sứ ngọc đựng toan thảo cao từ trong hộp thức ăn ra. Nàng đưa đĩa tới trước mặt Lương Tử Vân trước, mỉm cười nói: “Lương tỷ tỷ, tỷ nếm thử trước đi.”

“Ừ.” Lương Tử Vân mỉm cười, đưa tay nhón lấy một miếng điểm tâm.

La Xảo Nhi lại xoay người đưa đến trước mặt Tề Ngọc Yên, nói: “Tề tỷ tỷ, tỷ cũng nếm thử đi.”

“Cảm tạ La tiểu nghi.” Tề Ngọc Yên cũng đưa tay cầm lấy một miếng cao, đưa lại gần bên môi, chuẩn bị ăn thì nghe Lương Tử Vân sợ hãi kêu lên: “Trời đất, cái cao này thật sự, chua quá đi!”

Nghe Lương Tử Vân kêu lên, Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi nhất loạt quay mặt lại, sững sờ nhìn về phía nàng ta. Chỉ thấy Lương Tử Vân dùng tay ôm má, cau mày, vẻ mặt nhăn nhúm.

Thấy Lương Tử Vân như vậy, Tề Ngọc Yên lại nhìn toan thảo cao trong tay mình, không dám ăn.

“Lương tỷ tỷ, không chua đến vậy chứ?” La Xảo Nhi khó hiểu nhìn Lương Tử Vân, sau đó tự mình nhặt lên một miếng cao, cắn một miếng lớn, vừa ăn vừa gật đầu nói: “Ừm, chính là cái vị này! Ngon quá đi!” Dứt lời nàng cắn hai ba miếng đã ăn xong miếng toan thảo cao trong tay rồi.

Lương Tử Vân lắc đầu, đặt miếng cao điểm dở lên trên bàn trong đình, cười khổ nói: “Xin lỗi, Xảo Nhi muội muội, quả thực tỷ không quen ăn cái này.”

“Tiếc thật đấy.” La Xảo Nhi thất vọng nói: “Món ngon vậy mà Lương tỷ tỷ lại không ăn được thật phí quá đi.” Nói xong lại quay mặt nhìn Tề Ngọc Yên, nói: “Tề tỷ tỷ mau thử nếm đi, xem tỷ có ăn được không?”

“Ừ.” Tề Ngọc Yên mỉm cười gật đầu, nhấc toan thảo cao tới bên miệng, cắn một ít.

Ai, chua quá! Chân mày Tề Ngọc Yên hơi nhíu lại, cảm giác nước bọt trong miệng ứa hết ra, ngập đầy từng ngóc ngách trong khoang miệng.

“Thế nào?” La Xảo Nhi nhìn Tề Ngọc Yên, chờ mong hỏi.

Tề Ngọc Yên hơi chép miệng, nói: “Có hơi chua, nhưng mà, sau khi nuốt xuống có chút ngọt. Tỷ có thể ăn được, nhưng mà, chỉ sợ không thể ăn được nhiều thôi.” Nói xong Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn La Xảo Nhi, nở nụ cười cong cong mi mắt.

La Xảo Nhi lắc đầu nói: “Xem ra hai vị tỷ tỷ đều không thể thưởng thức món ngon này, thật đáng tiếc!” Nói xong nàng lại cầm lên một miếng toan thảo cao thả vào miệng.

Nhìn La Xảo Nhi ăn toan thảo cao ngon miệng như vậy, Tề Ngọc Yên cảm giác miệng mình êm ẩm, nước bọt ào ạt tuôn ra.

Đột nhiên toàn thân La Xảo Nhi cứng đờ, sau đó nàng dùng tay che miệng, phát ra tiếng “ụa ụa”, giống như buồn nôn.

“Xảo Nhi muội muội sao vậy?” Tề Ngọc Yên cuống quít hỏi.

La Xảo Nhi vẫn che miệng, ánh mắt khổ sở nhìn nàng, sau đó lại “ụa ụa” hai tiếng. Có vẻ nàng ấy không chịu nổi, đứng bật dậy, vội lao ra ngoài đình, chạy tới góc tường, khom lưng nôn.

Thấy bộ dạng La Xảo Nhi như vậy, lòng Tề Ngọc Yên chợt chùng xuống.

Thích chua, nôn mửa. Biểu hiện này không bình thường. Nàng và Lương Tử Vân đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt hai người đều có chút nghiêm túc.

Tính ra, La Xảo Nhi thị tẩm đã được ba tháng, nhìn bộ dạng hiện giờ, hơn phân nửa là đã có? Tề Ngọc Yên cảm thấy, khối toan cao thảo vừa mới ăn, vị chua kia, từ miệng thấm xuống tận đáy lòng.

Chờ La Xảo Nhi nôn xong, vẻ mặt tái nhợt trở về đình.

Tề Ngọc Yên vội tiến lên, đỡ nàng ấy ngồi xuống, rồi cầm ấm nước trên bàn đá, rót cho La Xảo Nhi một chén nước ấm, nhẹ giọng nói: “Xảo Nhi muội muội, mau uống chút nước, tráng qua miệng đi.”

La Xảo Nhi nhận chén nước, nói với Tề Ngọc Yên: “Cảm ơn Tề tỷ tỷ.” Sau đó vỗ nhẹ lên ngực mình, rồi uống nước tráng miệng.

“Muội muội bị sao thế?” Lương Tử Vân hỏi.

La Xảo Nhi thở hổn hển, lắc đầu nói: “Muội cũng không biết, tự nhiên buồn nôn thế nào ấy.”

Lương Tử Vân nhìn chằm chằm vào La Xảo Nhi, dùng quạt tròn hơi che mặt, hậm hực cười nói: “Không phải muội có thai chứ?”

La Xảo Nhi nghe Lương Tử Vân nói, ngớ người, lập tức ngẩng mạnh đầu nhìn Lương Tử Vân, khiếp sợ nói: “Lương tỷ tỷ, sao có thể được chứ?”

Lương Tử Vân cười mỉa nói: “Có gì là không thể chứ, muội muội thị tẩm cũng được một thời gian rồi, có thai cũng là bình thường thôi! Hơn nữa, hiện giờ Hoàng thượng chưa con chưa cái, nếu như lần này muội muội có thể sinh con trai, thân phận đương nhiên nước lên thì thuyền lên.”

Nghe Lương Tử Vân nói, hai má La Xảo Nhi đỏ ửng, gấp gáp giải thích: “Lương tỷ tỷ, thật sự là tỷ nghĩ nhiều rồi, muội không có mang thai.”

“Vậy muội đã gặp thái y xem chưa?” Lương Tử Vân hỏi.

La Xảo Nhi lắc đầu: “Chưa ạ. Trước giờ muội không có bệnh, sao phải truyền thái y chứ?”

Lương Tử Vân gật đầu, nói: “Vậy là đúng rồi. Muội muội không tìm thái y xem, sao biết được mình không mang thai?” Nói xong lại cười rộ lên: “Nếu muội muội thật sự có, tỷ tỷ còn phải chúc mừng muội muội ấy chứ, muội muội đâu cần phải phủ nhận?”

“Trời ạ, Lương tỷ tỷ, không phải muội không chịu thừa nhận, nhưng muội thật sự không có mang thai mà!” La Xảo Nhi càng nóng, sắc mặt càng đỏ.

“Đợi muội muội về tìm thái y xem rồi hẵng nói.” Mặc dù trên mặt Lương Tử Vân vẫn treo nụ cười, nhưng ai cũng nhận ra, nàng ta có chút không vui.

Tề Ngọc Yên nhìn La Xảo Nhi không thừa nhận chuyện mang thai, biết trong cung này, chuyện hoàng tự (con vua) là chuyện nhạy cảm. Huống hồ dân gian có câu, tiểu hài tử ba tháng đầu khá ít khí, nếu nhiều người biết nó sắp tới, nó sẽ không chịu tới nữa. Tề Ngọc Yên cũng không biết có phải vì vậy mà La Xảo Nhi nhất quyết không thừa nhận không, sợ nàng quá kích động mà ảnh hưởng tới thai khí, tiến lên trước khuyên nhủ: “Ừ, ừ, Xảo Nhi muội muội nói không có thì không có, Lương tỷ tỷ đừng gặng hỏi nữa.”

Nghe Tề Ngọc Yên nói, Lương Tử Vân giật mình, sau đó vẻ mặt hậm hực đúng dậy, nói: “Nếu muội muội không muốn nói với tỷ tỷ, vậy tỷ cũng không ép. Phải rồi, tỷ thấy sắc trời không còn sớm, chúng ta nên về cung của mình đi.”

La Xảo Nhi thấy sắc mặt Lương Tử Vân không vui, biết nàng ta tức giận, há miệng, như thể muốn giải thích gì đó với nàng ta. Nhưng lời tới khóe môi, lại nuốt xuống. Nàng cắn cắn môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.