Hai Đời Chồng

Chương 21: Chương 21




Mấy ngày hôm sau tôi và Lâm lại bắt đầu trở lại guồng quay của cuộc sống. Hằng ngày Lâm đi làm, tôi ở nhà dọn dẹp nấu cơm, đến tối tôi và anh lại cùng ôm nhau đi ngủ. Tôi chưa từng thấy Lâm nói yêu tôi, cũng như tôi chưa từng công nhận với anh điều đó nhưng trong lòng tôi luôn tự ngầm hiểu cả hai đều có tình cảm với nhau.

Rằm tháng Giêng vào thứ bảy, tôi và Lâm sang nhà ba anh để làm mâm cỗ sum vầy cả nhà. Sang đến nơi tôi đã thấy mấy cô giúp việc nấu nướng bên dưới, tôi với Lâm lên tầng thắp cho mẹ anh nén nhang. Khi vừa xuống đến nơi Lâm có cuộc điện thoại của khách hàng liền phải vội ra văn phòng lấy ít hồ sơ. Tôi thấy vậy liền xuống bếp cùng mấy cô giúp việc đồ xôi và rán chả. Khi mâm cỗ được đưa lên bàn thờ xong xuôi chú Tùng liền gọi tôi ra phòng khách cười nói:

- Lâu lắm rồi chú mới thấy thằng Lâm nó vui vẻ như vậy. Về đây hai cha con cũng ít cãi nhau hẳn, đúng là có thêm người phụ nữ trong gia đình cũng khác hẳn.

Tôi nghe chú Tùng nói xấu hổ lý nhí đáp lại:

- Dạ cháu với anh Lâm chỉ là...

- Phương! Chú nhìn là nhận ra hai đứa yêu nhau ngay chứ, đây là điều đáng mừng mà. Con trai chú cũng lớn tuổi rồi, chú cũng chỉ mong nó có một bến đỗ thôi.

Không hiểu sao chú Tùng nói đến đây trong lòng tôi lại có cảm giác áy náy. Không biết chú có biết tôi đã trải qua một đời chồng, không biết chú có biết gia cảnh nhà tôi phức tạp, không biết chú có biết tôi là đứa con gái cái gì cũng không có hay không? Chú Tùng nhìn tôi, rót một chén trà ấm nói tiếp:

- Nếu cô còn sống chắc thấy thằng Lâm có bạn gái thế này cô vui lắm. Đã vậy bạn gái này còn là người chính cô năm xưa lựa chọn chứ.

- Dạ... chú... chú nói sao cơ ạ?

- Thực ra chú biết cả rồi, cũng biết cháu bị gả bán đi lần hai, biết cháu đã trải qua những chuyện gì. Ngày xưa khi rước dâu thằng Lâm bỏ trốn cô đã rất áy náy với cháu. Sau này khi cô bệnh nặng hơn cô có nói với thằng Lâm rằng cháu là cô bé đáng thương, ngoan ngoãn. Cô muốn cưới cháu về không chỉ một phần vì thằng Lâm mà còn vì muốn cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đáng tiếc khi ấy duyên số của hai đứa mỏng quá, thằng Lâm nó nông nổi, dại dột nhưng giờ cũng coi như là trái đất tròn, đi một vòng lại gặp lại nhau. Thằng này tính nó là thế cháu ạ, không ai ép được nó cái gì, nhưng một khi nó đã thích ai, yêu ai thì có ngăn cản cũng không thể được. Chú cũng không biết hai đứa sao mà gặp được lại nhau hay đến vậy. Nhưng giờ đã trở về với nhau rồi thì chú cũng mong hai đứa trân trọng nhau. Chú già rồi chỉ mong con mình được hạnh phúc thôi.

Tôi nghe xong, không dám tin vào tai mình, đột nhiên buột miệng hỏi lại:

- Chú chấp nhận cháu thật sao? Cháu đã trải qua một đời chồng...

- Phương à. Cháu trải qua một đời chồng chứ cháu có phải giết người cướp của gì đâu? Cháu thấy chú giống một ông già cổ hủ lắm à?

- Dạ không, cháu không dám nghĩ thế.

- Chú chỉ quan tâm thằng Lâm và cháu yêu nhau thế nào. Hai đứa thật sự hạnh phúc không, còn chuyện quá khứ chỉ càng khiến chú thấy thương cháu chứ chú không đánh giá một con người qua việc này.

Sống mũi tôi bất chợt cay xè, tự dưng tôi không kìm được khoé mắt cũng rưng rưng. Chú Tùng thấy vậy bật cười nói:

- Ơ kìa con bé này, sao lại khóc?

- Dạ... cháu...

- Cháu cứ yên tâm, thằng Lâm mà bắt nạt cháu cháu cứ gọi cho chú. Chú nói thật chú chỉ sợ thằng con chú gay thôi mà giờ nó có bạn gái chú mừng không hết ý chứ. Hai đứa mau mau làm cái đám cưới cho đám bạn già của chú biết mặt chứ lắm khi chúng nó nói ra nói vào bực lắm. Thôi cháu ngồi đây, chú lên xem nhang cháy hết chưa rồi chờ thằng

Tôi nghe xong cũng bật cười, hẳn là gay. Cũng chính vì nghĩ Lâm gay mà cuối cùng tôi bị anh xơi thịt từ lúc nào chẳng biết.

Khi chú Tùng vừa lên trên nhà Lâm cũng về, anh nhìn tôi hỏi nhỏ:

- Ba đâu em?

- Dạ ở trên tầng ạ. Sao thứ bảy vẫn phải làm hả anh?

- À... cái công ty của Long phá sản rồi, giờ bên kia kiện tụng nhau ra toà. Hồ sơ phải làm gấp nên...

Công ty của Long phá sản? Biết là sớm muộn gì cũng có tin này nhưng nó đến sớm quá khiến tôi hơi thảng thốt. Không biết tình hình mẹ anh ta và con Trinh thế nào, không biết anh ta đã mời thầy về siêu thoát cho vợ cũ chưa?

- Hôm nay gặp, anh ta có hỏi em. Anh nghĩ có lẽ anh ta sẽ gọi em sớm thôi.

- Gọi em á? Gọi em làm gì?

- Anh cũng không rõ, chỉ cảm giác anh ta có vẻ rất hối hận vì những chuyện gây ra cho em. Nhưng nếu em mà đi gặp anh ta, anh sẽ đi cùng đấy.

- Xì, em không đi đâu.

Lâm cười cười không đáp, trên tầng có tiếng chú Tùng gọi Lâm bê mâm cơm xuống. Bữa cơm hôm ấy diễn ra rất đầm ấm, vui vẻ, hai cha con Lâm cũng nói chuyện nhiều hơn chứ không như hồi Tết nữa. Ăn cơm xong tôi với Lâm trở về nhà, vừa vào đến phòng Lâm liền hôn lấy hôn để lên môi tôi, tay thì luồn vào áo rồi để im trên đó. Tôi quen rồi nên mặc kệ anh, khi đang định đi ngủ trưa thì có điện thoại của cô Liên. Vừa bắt máy cô Liên đã nói:

- Phương, cô biết mộ mẹ cháu ở đâu rồi. Ngay bên kia làng thôi, mai chủ nhật hay cháu về thăm mộ mẹ nhé.

Tôi nghe đến đây liền hất vội tay Lâm ra rồi hỏi lại:

- Cô có chắc không?

- Chắc rồi, mẹ cháu mồ côi nên mộ cũng ở ngoài đồng hoang thôi. Nhưng trên đó vẫn có di ảnh, nhìn cháu giống mẹ lắm.

- Được được, mai cháu về cô nhé. Cháu cảm ơn cô

- Ừ về đi. Cô dẫn đi.

Cô Liên tắt máy, tôi cũng ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Lâm nằm bên cạnh, không hỏi tôi câu gì. Khi biết mụ Lĩnh không phải mẹ ruột của mình, lần về thắp hương cho bà nội tôi đã hỏi cô Liên. Cô Liên kể rằng hồi tôi bé tí tin hin, còn đỏ hỏn trong bọc áo mẹ tôi đã mang tôi đến cho bà nội. Thế nhưng vì sợ điều tiếng xấu nên cả nhà giấu chuyện này, chỉ có cô Liên ở gần là biết. Cô Liên cũng chỉ biết rằng khi ấy mẹ tôi bệnh nặng, ung thư giai đoạn cuối chẳng còn sống được bao lâu nên mới phải đem tôi đến nhờ bà nội cưu mang. Khi tôi được hơn năm tháng mẹ tôi mất, nhưng vì khác làng, lại giấu giếm chuyện này nên không ai nói cho tôi biết. Sau này lớn hơn một chút, học cấp hai bà nội muốn cho tôi lên học ở trường phố nên mới gửi tôi cho ba và mụ Lĩnh. Mụ ta trước nay mang mác mẹ ruột tôi, người ngoài nhìn vào tưởng rằng chăm sóc tôi tử tế nhưng thực chất tiền nong đều do bà nội chu cấp. Ba tôi sợ bà nội, cũng không còn cách nào đành phải để tộ sống chung một mái nhà. Hồi nhỏ tôi luôn bị ghẻ lạnh, đôi khi là những trận đòn roi vô lý nhưng vì bà nội nói tôi là con ruột của mụ Lĩnh nên tôi cứ tin vào điều đó. Thật tiếc, tôi đã tin nhầm người, nghĩ lại đến giờ vẫn cảm thấy sợ hãi, khôn nguôi. Tôi biết việc mẹ tôi ngủ với ba tôi dẫn đến có tôi là việc làm không đúng, bởi khi ấy ba đã có vợ. Thế nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ là đứa trẻ vô tội, không ngờ rằng đến ba ruột cũng tàn nhẫn với tôi huống chi mụ Lĩnh.

- Phương! Mai anh đưa em về.

Tiếng Lâm cất lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Cô Liên khi ấy nói có lẽ anh cũng đã nghe được hết. Tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối Lâm đã nói tiếp:

- Anh cũng muốn thắp hương cho mẹ vợ tương lai.

Tôi nghe xong lừ mắt đáp:

- Ai là vợ tương lai của anh?

Lâm bật cười kéo tôi nằm xuống hôn lên vai tôi nói dõng dạc:

- Lưu Hà Phương!

- Xì, anh nhận vơ à?

- Không! Anh nhận thật.

Lâm nói đến đâu cù tôi đến đấy, tôi không chịu được cuối cùng đành chấp nhận cho anh nói nhăng nói cuội. Buổi tối tôi cũng chẳng thấy Long gọi tôi như lời Lâm nói. Thực ra không phải tôi mong chờ gì cuộc điện thoại của anh ta mà tôi thực sự muốn biết xem vợ cũ anh ta đã siêu thoát chưa. Dạo này tôi không mơ thấy nữa, cảm giác trong lòng cũng nhẹ nhõm chỉ có điều vẫn chưa khẳng định được điều gì. Nhưng anh ta không gọi, tôi nghĩ mọi chuyện có lẽ ổn rồi.

Tối tôi với Lâm ra siêu thị mua ít quà cho cô Liên và mấy đứa trẻ, tiện thể mua thức ăn về nấu. Khi vừa mua xong đồ bất chợt tôi thấy Long cũng từ siêu thị đi ra. Ban đầu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm bởi Long gầy đi rất nhiều, gương mặt trắng trẻo trước kia giờ sạm đen cả lại, râu không cạo, tóc không cắt, nhìn tàn tạ hơn cả lần trước gặp rất rất nhiều. Tôi thực sự sửng sốt, cứ đứng đực ra đến khi anh ta đi sát lại gần nói nhỏ:

- Phương, em cũng đi mua đồ ở đây à?

Anh ta nói mấy câu tôi mới như sực tỉnh lại. Bộ quần áo cũ kĩ, nhàu nát khiến Long trông già đi cả chục tuổi. Tôi nhìn anh ta gật đầu đáp:

- Ừ!

- Mình nói chuyện chút được không, tiện gặp em ở đây thì nói luôn, anh cũng đang có vài chuyện muốn nói.

Lâm đứng bên cạnh khẽ nói:

- Thế em cứ nói chuyện đi, anh ra xe nhé.

- Vâng.

Tôi và Long vào một quán cafe sát siêu thị. Thực sự tôi chỉ muốn đứng nói vài câu nhưng anh ta lại khăng khăng muốn mời tôi cốc nước nên tôi đành chấp nhận. Khi vừa gọi cốc cam ép Long nói:

- Nhìn bộ dạng anh thế này chắc em hả hê lắm. Đúng như em nói, nghiệp báo nhà anh gây ra giờ anh phải gánh chịu.

- Tôi không có gì phải hả hê cả.

- Phương, anh xin lỗi.

- Long, tôi với anh gặp nhau nói chuyện không phải để ôn lại chuyện cũ nên tôi cứ vào chủ đề chính. Việc của vợ cũ anh đã xong chưa?

Long nhìn tôi, cắn chặt môi nói:

- Xong rồi, anh mời thầy về siêu thoát cho cô ấy. Phải mời đến ba người thầy mới giải được bùa mà mẹ anh yểm. Mẹ con cô ấy anh cũng mang lên chùa cầu siêu. Cảm ơn em

- Không cần cảm ơn. Chị ấy siêu thoát được là tốt rồi, siêu thoát được cũng coi như nhà anh nhẹ đi một nghiệp rồi.

- Phương, con của mình, anh cũng cầu siêu cho con rồi...

Nghe Long nói đến đây, tôi không kìm được mà nhếch mép đáp:

- Người sống thì ép phải chết, đến khi chết lại cầu siêu...

- Anh... thực ra... thực ra khi ấy anh rất hối hận. Anh đã... anh đã nghĩ lại...

- Thôi anh không cần giải thích với tôi, chuyện qua rồi tôi cũng không muốn nhắc lại.

- Phương! Anh biết em hận anh, nhưng anh thật sự rất hối hận. Lúc em đi, nhà loạn cả lên, anh biết anh rất rất tệ với em, nhưng khi em đi rồi anh mới dần nhận ra...

- Tôi nói rồi, tôi gặp anh nói chuyện không phải ôn lại chuyện cũ. Anh đừng tỏ ra đáng thương trước mặt tôi.

- Anh xin lỗi. Phương, đây là thẻ của anh, trong này có một khoản tiền, anh dù giờ không còn gì nhưng vẫn muốn em giữ, coi như là để xin lỗi em.

- Long! Anh điên à? Tôi cần mấy đồng này của anh sao? Nghe nói mẹ và em gái anh tai nạn nặng, vừa phải đền bù cho người ta còn phải nằm viện, anh để tiền đó mà lo cho họ. Tôi không thèm!

Long cúi gằm mặt, gương mặt anh ta lộ rõ sự khắc khổ, vất vả. Tôi nhìn anh ta có chút thương hại hỏi lại:

- Mẹ anh và con Trinh sao rồi? Đỡ chưa?

- Mẹ anh bị nặng, xác định liệt nửa người dưới rồi, con Trinh thì ổn hơn chút nhưng đầu óc nó chưa phục hồi vẫn nói mê sảng.

Nói sao thì nói, gia đình Long có không tốt, có ác thì tôi vẫn không thể hận như mụ Lĩnh và ba tôi. Giờ thấy anh ta như vậy, bao gánh nặng cũng đổ dồn lên vai, còn thêm người cha bệnh tật tôi chẳng thể vui vẻ hay hả hê nổi. Nhưng âu đây cũng là cái số, cũng là nhân quả. Tôi uống ly nước cam rồi nói:

- Gia đình anh gây nhiều chuyện quá, giờ hối hận cũng không phải quá muộn. Giờ khó khăn thì từ từ tháo gỡ, nhưng anh cũng làm nhiều việc thiện lên để mà rửa những tội lỗi quá khứ nhà anh gây ra.

- Ừ... cảm ơn em.

Tôi thở dài đứng dậy đẩy lại thẻ về phía Long nói tiếp:

- Anh giữ mà lo cho gia đình anh. Tôi về đây.

Phía sau không biết Long phản ứng gì, tôi chỉ nghe được tiếng thở dài.

Khi ra đến xe tôi thấy Lâm đang ngồi nghiêm chỉnh, vừa bước lên xe anh liền nói:

- Hai người nói chuyện gì mà lâu thế?

- Lâu gì? Mười lăm hai mươi phút chứ mấy. Anh ghen à?

Lâm nghe vậy trợn tròn mắt đáp:

- Em thấy anh có giống đang ghen không?

- Có! Không ghen mà nãy em ngồi trong kia thấy anh hạ kính rồi lại lên kính suốt.

- Là anh lo cho em.

- Sao mà lo chứ? Ai làm gì em đâu.

- Ai mà biết được, mà từ sau ra ngoài mùa đông lạnh thế này mặc váy dài chút nhé. Mặc gì ngắn lên đến đầu gối thế kia.

Tôi cười sặc sụa, vừa thấy Lâm trẻ con, lại vừa thấy đáng yêu không kìm được hôn chụt phát lên má. Mặt anh lúc này mới giãn ra, trông thế này mà cũng biết ghen cơ đấy.

Tối tôi và Lâm ăn xong sớm thì ngủ sớm để sáng mai về Quảng Ninh. Năm giờ sáng hôm sau tôi và anh lách cách đồ ra xe rồi đi thẳng xuống nhà bà nội. Về nhà tôi thắp hương cho bà rồi dọn dẹp qua sau đó mới sang nhà cô Liên. Khi thấy tôi mua quà cô liền cau mày chửi:

- Bày vẽ ra làm gì? Sau đừng mua linh tinh nữa cô không lấy đâu.

- Cô này, cháu mua cho mấy đứa trẻ con chứ mua cho cô đâu. Thuốc này mua cho chú, cô uống ké thôi.

- Thôi thôi lắm chuyện, mày mua nhiều bọn nó ăn sao hết.

- Hì hì mấy khi đâu. Thôi mình đi thôi cô.

Cô Liên gật đầu, theo tôi và Lâm ra xe. Đường ở đây càng ngày càng đẹp, men theo lối chỉ cuối cùng tôi và cô Liên cũng đến được cánh đồng cô nói. Trên này lác đác vài cái mộ, cô Liên vừa đi vừa nói:

- Mẹ cháu không có người thân thích nên mất chôn ở đây. Cũng may hàng xóm người ta còn làm cho cái bia với có di ảnh. Đây, mộ mẹ cháu đây, cô hôm trước cũng làm cỏ mà mùa này mọc nhanh quá.

Tôi đứng nhìn theo hướng cô Liên chỉ, trên bia mộ có bức ảnh nhỏ của mẹ. Công nhận tôi giống mẹ thật, có lẽ vì vậy mà mụ Lĩnh càng thêm căm ghét tôi. Sống mũi tôi cay cay, cúi xuống nhổ cỏ, Lâm thấy vậy cũng lao đến, tay anh thoăn thoắt làm một chốc mộ cũng sạch hết cỏ. Tôi và Lâm đặt lên mộ mẹ ít hoa quả rồi thắp hương. Cô Liên cũng sụt sùi nhìn tôi nói:

- Thực ra mẹ cháu cũng không phải làm gái như bà Lĩnh nói. Ngày xưa hồi đó ông Tú sang làng mẹ cháu lừa lọc thế nào khiến mẹ cháu dính bầu. Lúc đấy mẹ cháu làm phụ hồ thôi, rồi mụ Lĩnh sang đánh ghen thì hai người cũng dừng lại rồi. Kể ra mẹ cháu không mang bệnh có khi cũng tự mình nuôi cháu rồi.

Nghe cô Liên nói đến đây tự dưng tôi bật khóc tu tu. Khóc vì thương người sinh ra tôi mà tôi chưa từng biết, khóc vì thương chính bản thân tôi, khóc vì mẹ mang điều tiếng độc ác từ mồm mụ Lĩnh. Lâm thấy vậy kéo tôi vào lòng vỗ vỗ nói:

- Ngoan, mẹ không mong em khóc đâu. Thôi, đợi mấy nữa qua Xuân rồi thì đón mẹ lên Hà Nội nhé.

Lâm nói tôi càng thêm thương cảm, xót xa, hai mươi năm nay mẹ nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo, cỏ cũng không ai đến nhổ. Lâm và tôi đứng nhổ cỏ xung quanh mấy ngôi mộ cạnh mẹ nữa rồi đến trưa mới về. Cô Liên dặn tôi muốn bốc mộ cho mẹ đợi qua tiết thanh minh. Tôi gửi cô ít tiền lâu lâu qua lại hương khói cho bà nội với mẹ tôi nhưng nhất định cô không nhận mà giục tôi lên xe.

Trên xe Lâm nói với tôi rất nhiều, anh muốn đứng ra lo liệu cùng tôi việc bốc mộ mẹ. Tự dưng tôi thấy mình may mắn quá, may mắn khi có một người đàn ông như Lâm bên cạnh. Tối hôm ấy về tôi ngủ sớm, sáng mai Lâm có chuyến công tác đột xuất ở Đà Nẵng nên chuẩn bị xong đồ cho anh là tôi với anh leo lên giường. Anh vuốt vuốt mái tóc tôi rồi nói:

- Mai anh đi em ở nhà đừng chạy lung tung ra ngoài nhé.

- Em thì đi đâu được chứ?

- Phương này.

- Dạ.

- Em ở nhà, đưa điện thoại đây cho anh.

- Làm gì vậy ạ?

- Anh bật định vị lên.

- Xì, anh sợ em đi theo giai hay sao?

Lâm bật cười gõ trán tôi đáp lại:

- Ừ, để quản lý em đấy.

- Anh đi hai ngày mà làm như đi hai năm vậy. Với lại anh đẹp trai, tài giỏi thế này ai hơn anh nữa mà em theo?

Lâm không thèm đáp, vẫn bật định vị lên, tôi mặc kệ rúc vào người anh rồi ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau bảy giờ Lâm dậy đi ra sân bay, tôi cũng dậy mặc chiếc áo khoác rồi tiễn anh ra ngoài. Lâm hôn lên trán tôi, dặn dò tôi mấy câu rồi mới lên xe cậu Hùng đi. Tự dưng Lâm đi khuất tôi cũng thấy trong lòng hụt hẫng. Khi đang định bước vào nhà tôi bỗng cảm thấy nôn nao còn chóng mặt suýt ngã. Bên ngoài dòng xe cộ đang tấp nập, nghĩ mới nhớ hai ba hôm nay người tôi thường xuyên nôn nao lắm. Không hiểu sao trong lòng tôi lại có cảm giác... Tôi mở lịch ra xem mới phát hiện hôm nay là trễ một ngày, kì kinh của tôi chỉ hai mươi tám ngày, nếu vậy... ngày tôi và Lâm quan hệ lần đầu cũng là ngày rụng trứng. Cả người tôi khựng lại, đột nhiên cũng có điện thoại của Lâm gọi:

- Em vào nhà chưa?

- Em chưa, em vẫn đang đứng ở cổng.

- Trời lạnh em vào nhà đi, đứng cổng làm gì?

Tôi cắn chặt môi, một lúc mới nói:

- Anh ơi, hình như em có thai rồi.

Đầu dây bên kia nghe xong cũng im lặng một hộ rồi mới cất tiếng:

- Phương! Em nói thật không? Em nói thật không Phương?

- Em chưa biết nhưng em cảm giác thế. Em ra bệnh viện khám thử nhé, nếu không có thai thì còn biết xem bị sao vì em cứ chóng mặt ý.

Tôi vừa nói vừa nhìn ra ngoài, đột nhiên có chiếc taxi đỗ ngay trước cổng. Tôi thò tay vào túi, hôm qua Lâm đi để vào ví tôi một ít tiền. Đầu dây bên kia đáp lại:

- Được...

Thế nhưng anh còn chưa nói hết câu tôi đã ra đến cửa taxi, đến khi cánh cửa mở ra tôi mới nghe được câu tiếp theo:

- Nhưng em vào nhà đi, chờ cậu Hùng về đưa em đi, rồi có gì gọi anh nếu có đợi anh về anh đưa em khám lại lần nữa.

Lâm vừa nói xong, đột nhiên tôi cũng bị một lực kéo mạng xuống, vừa nhìn vào đã thấy mụ Lĩnh cùng một gã đàn ông cao to trong xe. Tôi không kịp phản ứng gì, chỉ kịp nhét điện thoại vào áo ngực đã bị bịt miệng. Toàn thân tôi run lên, sợ hãi, gào thét nhưng không ra tiếng, chỉ nghe được tiếng con mụ Lĩnh rít lên:

- Đi thôi.

Tôi bị chụp một tấm vải tối đen lên người, giãy giụa bất thành, tên cao to dùng chiếc gậy đập thẳng lên cổ tôi, trước khi ngất đi tôi nghe được trong điện thoại của mụ Lĩnh có giọng con Vân nói:

- Bà làm thế nào là việc của bà, tôi chỉ khuyên bà là cứ đưa nó về rồi tạo hiện trường giả là tai nạn giao thông. Nó chết rồi tài sản nhà bà được hưởng hết thôi. Nói chung vụ này tôi cũng không liên quan gì cả, tuỳ bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.