Hai Con Người, Một Cuộc Đời

Chương 44: Chương 44: Sóng Vai




“Dạ!?” Lộc Hàm nhỏ giọng nhận điện thoại, bởi vì bên cạnh còn có đồng nghiệp, nên không tiện gọi tên Thế Huân.

“Khụ khụ, cậu… có biết làm món cá không!?” Đầu dây bên kia Thế Huân ho nhẹ hai tiếng rồi mới mở miệng. Không khác mấy những gì Lộc Hàm dự đoán, tuy rằng không phải hỏi chuyện bữa cơm chiều, nhưng cũng là liên quan đến ăn uống.

“Biết! Hấp, kho, sốt chua ngọt… đều có thể.” Có thể ở trước mặt Thế Huân biểu diễn trù nghệ làm Lộc Hàm đặt biệt cao hứng, lập tức nói ra vài món ăn làm từ cá. Không phải người ta có câu “Con đường ngắn nhất đi đến trái tim đàn ông là thông qua dạ dày” sao, huống chi Lộc Hàm cảm thấy trù nghệ của mình cũng làm Thế Huân thật vừa lòng.

“Món gì cũng được. Hôm nay tôi muốn ăn cá, đúng lúc cách nhà không xa có một khu chợ bán cá rất tươi, sau khi tan tầm cậu đến chỗ xuống xe hồi sáng đợi tôi, tôi chở cậu đi mua.” Thế Huân yêu cầu không cao, nhưng dù sau cũng là mình ăn, nên muốn chọn cá tươi mà mua.

“Vâng, tan tầm tôi sẽ qua.” Nghe Thế Huân nói sẽ lái xe chở mình đi, khuôn mặt Lộc Hàm nháy mắt ngập tràn ý cười, sau khi cao hứng lên tiếng đồng ý, đầu dây bên kia Thế Huân liền tắt điện thoại.

“Lộc Hàm cậu rơi vào lưới tình khi nào vậy!? Là bạn gái gọi hả, nhìn cậu cao hứng như vậy, còn muốn nấu đồ ăn cho cô ấy, cái gì hấp, kho, sốt chua ngọt, làm bạn gái của cậu thật hạnh phúc. Kiếp sau tôi nhất định đầu thai thành con gái để làm bạn gái cậu.” Nam đồng nghiệp bên cạnh thấy Lộc Hàm tươi cười ngọt ngào, nửa đùa lên tiếng trêu chọc.

“Cậu bộ dáng cao lớn thô kệch như vậy, dù cho đầu thai thành con gái cũng sẽ chẳng xinh đẹp gì. Cậu muốn trở thành bạn gái Trần Khải Văn, người ta còn không thèm. Khải Văn, tôi nói đúng không!?” Một đồng nghiệp khác cũng gia nhập bàn luận, còn nháy mắt huýt huýt cánh tay Lộc Hàm.

Đối với những lời đùa giỡn của đồng nghiệp, Lộc Hàm liền tươi cười, còn khi nhắcđến bạn gái, chỉ tùy tiện nối dối hai câu rồi cho qua. Đến giờ tan tầm, Lộc Hàm lặp tức cầm lấy cặp táp rồi vội vã chạy đến điểm hẹn với Thế Huân.

Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm đến khu chợ kia. Bên trong khu chợ sạp hàng đông đúc, có rất nhiều người, xe không thể đi tiếp nữa. Thế Huân chỉ đành đỗ xe ở ven đường, cùng Lộc Hàm đi bộ đến sạp hàng bán cá.

Người đi mua thức ăn đại bộ phận đều là bà nội trợ đã lớn tuổi, Thế Huân cùng Lộc Hàm hai người đàn ông mặt tây trang sóng vai bước qua, khiến cho rất nhiều người quay đầu nhìn ngó.

“Anh Ngô, lại đây mua cá a!? Đã lâu không thấy anh tới.” Người bán hàng ở sạp cá trước mặt nhiệt tình chào đón Thế Huân.

“Ừ. Có cá nào tươi không!?” Thế Huân mỉm cười gật đầu, trước kia anh từng tới đây mua cá vài lần, thường xuyên nói chuyện cùng người bán hàng nên cũng tính là quen biết.

“Con này bị sốc nước không bao lâu, mới vừa chết, cam đoan tuyệt đối còn tươi.” Người bán hàng dùng vợt vớt một con cá đã ngữa bụng trong thùng nước, đưa đến trước mặt Thế Huân.

“Anh buôn bán cũng quá không thành thật đi. Nhìn mắt con cá này xem, đại khái cũng đoán được nó chết từ lâu rồi. Mấy con trong thùng phía sau anh chẳng phải còn sống sao, chúng tôi muốn mua mấy con đó.” Thế Huân còn chưa mở miệng, Lộc Hàm đã hết sức bất mãn chỉ thùng nước phía sau người bán hàng mà nói. (=]]]] anh này gặp Hàm Hàm là chết chắc)

“Vị khách hàng này ánh mắt thật lợi hại. Anh muốn con nào, tôi liền vớt cho anh.” Người bán hàng xấu hổ cười cười, đem con cá kia thả lại thùng nước, xoay người chuẩn bị vớt một con cá thật tươi cho Lộc Hàm.

“Không cần, tôi tự chọn.” Lộc Hàm đi đến bên cạnh người bán hàng, cầm lấy vợt, cuối xuống thùng nước chăm chú lựa chọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.