Hai Con Người, Một Cuộc Đời

Chương 2: Chương 2: Chia Tay




“Lâm, Lâm, chúng ta hãy cùng cha mẹ của em nói chuyện một lần nữa, họ nhất định sẽ hiểu và đồng ý để chúng ta sống chung. Còn đứa con, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa, sau này cũng sẽ kêu họ là ông nội bà nội…” Thế Huân nắm chặt tay Quan Lâm, biểu tình vô cùng bối rối, đến nói năng cũng có chút lộn xộn.

“Thế Huân, không giống nhau! Huyết nùng vu thủy (= một giọt máu đào hơn ao nước lã)! Nhà anh còn có anh trai anh, nhưng cha mẹ em chỉ có một đứa con trai là em. Mẹ em được chuẩn đoán bị bệnh ung thư, bà khóc lóc nói muốn khi còn sống thấy được em lấy vợ sinh con, có thể nghe cháu ruột của mình kêu một tiếng bà nội. Thế Huân, em yêu anh, nhưng bất hiếu hữu tâm, vô hậu vi đại, em không thể vứt bỏ mẹ em không để ý. Nếu em đồng ý, bà sẽ thỏa mãn được ý nguyện cuối cùng, nói không chừng còn có thể sống thêm năm ba năm nữa, vì vậy em chỉ có thể bỏ qua tình yêu của anh. Thế Huân, chúng ta chia tay đi…” Quan Lâm khe khẽ thở dài, kéo ra từng ngón từng ngón một bàn tay của Thế Huân đang nắm chặt lấy tay mình.

“Không! Lâm, anh không đồng ý chia tay! Em nghe anh nói, hãy nghe anh nói…” Thế Huân lần thứ hai bắt lấy tay Quan Lâm, trong lòng lo lắng muốn chết nhưng lại lắp bắp không biết phải nói cái gì mới giữ chân Quan Lâm lại được.

“Thế Huân, thực xin lỗi. Hôm nay mẹ em an bày em đi coi mắt, thời gian cũng đã sắp đến. Em đi trước, tạm biệt, quên mất, có lẽ sau này cũng sẽ không gặp lại nữa, vậy cứ nói vĩnh biệt đi. Hy vọng sau này anh tìm được một đối tượng tốt, chúc anh hạnh phúc!” Quan Lâm từ ghế dài đứng lên, tàn nhẫn đẩy tay Thế Huân ra, cũng không quay đầu lại liền rời đi.

“Lâm, Lâm, Lâm…” Thế Huân thì thào nói nhỏ, bàn tay trống rỗng rốt cuộc không bắt được gì…

Thế Huân cùng Quan Lâm, hai người đàn ông ở cùng một chỗ năm năm, cũng xem như là một khoảng thời gian khá dài đi, anh còn tưởng mình có thể cùng Quan Lâm thiên trường địa cửu, dù không thể kết hôn nhưng cũng có thể vĩnh viễn sống cùng nhau. Năm năm qua, mọi tình cảm của Thế Huân đều đặt trên người Quan Lâm. Thật cẩn thận giữ gìn đoạn tình cảm này, vậy mà đến cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục phải chia tay.

Mà tựa như Quan Lâm đã nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Mẹ Quan Lâm bị chuẩn đoán có bệnh ung thư liền dùng cớ này ép Quan Lâm kết hôn, Quan Lâm không thể trơ mắt nhìn mẫu thân mình chết đi, chỉ có thể nhẫn tâm cùng Thế Huân chia tay, anh có níu kéo cũng không có kết quả. Hơn nữa anh thật có lý do không phải lo lắng như Quan Lâm, anh trai anh sớm đã cưới vợ sinh con, cha mẹ anh từ sớm đã được ẳm cháu, nhưng Quan Lâm chỉ có một em gái, như vậy tính ra đối với mẹ Quan Lâm có điểm không công bằng.

Thế Huân trong lòng càng nghĩ càng chua sót, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Trong quán rượu tiếng nhạc điếc tai nhức óc, khiêu vũ có, nói chuyện phiếm cũng có, tiếng người ồn ào, không ai nhận ra ở một góc sáng sủa có một nam nhân thương tổn đang dùng rượu giải sầu.

“Mân Thạc, tôi phải về nhà, nếu còn không về mẹ tôi sẽ không cho tôi vào cửa.” Âm thanh xung quan quá lớn, Lộc Hàm chỉ có thể xé cổ họng đối người ngồi đối diện hô to.

“Lộc Hàm, cậu đã ba mươi tuổi, sau nhà cậu còn quy định giờ về, mẹ cậu chắc không xem cậu là đứa trẻ ba tuổi mà chăm đi, hèn gì nhiều năm như vậy còn chưa có bạn gái. Không nên về sớm như vậy, tôi hôm nay khó khăn lắm mới gạt được mẹ cậu mang cậu đến quán bar này trải nghiệm, uy uy, cậu mau nhìn, cô gái bên kia trông thế nào! ?” Mân Thạc ngồi ở ghế dựa, ánh mắt bắn ra bốn phía, nói vài câu khó nghe với Lộc Hàm, rồi đột nhiên hưng phấn phát mạnh vào cánh tay cậu.

“Cậu cũng biết nhà tôi chỉ có hai mẹ con, để bà ở nhà một mình tôi không yên tâm, nên về vẫn hơn .” Lộc Hàm căn bản không có hứng thú nhìn cô gái nào, lại nhắc đến việc đi về.

“Biết rồi, biết rồi, cậu chờ tôi một chút.” Mân Thạc trả lời lấy lệ một câu với Lộc Hàm, liền bưng ly rượu hướng cô gái đằng kia đi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.