Hai Con Người, Một Cuộc Đời

Chương 14: Chương 14: Album




Chủ động hiến thân, một đêm hoan ái, cho dù bị xem trở thành người khác cũng không sao, tự mình cho rằng đã hoàn thành giấc mộng mười năm, không nghĩ qua ngày hôm sau lại bị người mình thầm yêu xem là nam kỹ, kỳ thật điều này cũng không thể trách Thế Huân, không phải hết thảy đều là cậu tự làm tự chịu sao.

Lộc Hàm hoảng sợ vội từ trên giường đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, lập tức rời khỏi nhà Thế Huân, tất nhiên cũng không có lấy tiền Thế Huân ném ình. Nhưng Thế Huân đâu có quan tâm, đối với anh dù kẻ MB xa lạ kia có làm ra loại hành động quái lạ nào thì anh cũng không có tâm tình mà để ý .

“Tiểu Lộc, sao con cả đêm hôm qua không về nhà, di động cũng tắt máy, mẹ đang lo gần chết.” Lộc Hàm vừa về đến nhà, liền thấy mẹ mình thần tình lo lắng chạy ra đón.

“Mẹ, thực xin lỗi. Tối hôm qua… Tăng ca quá mệt mỏi, không cẩn thận nằm úp sấp trên bàn ngủ mất, di động hết pin cũng không có phát hiện.” Tối hôm qua cùng Thế Huân ở trên giường mây mưa thất thường, Lộc Hàm căn bản là không có chú ý tới di động của mình hết pin. Vốn dĩ trong lòng đã cảm thấy có lỗi khi để mẹ phải lo lắng, vậy mà hiện tại còn nói dối, trong lòng cậu càng cảm thấy áy náy hơn, đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

“Không sao, lần sau đừng làm mẹ lo lắng nữa. Cũng may hôm nay là cuối tuần, con nhanh đi nghỉ ngơi đi.” Lộc mẫu nhìn thấy sắc mặt con trai rất kém cũng không nói thêm gì, dặn dò một câu liền để cho Lộc Hàm nghỉ ngơi .

Lộc Hàm “Ân” một tiếng, về phòng ngủ của mình.

Đêm qua hoan ái làm cho thể lực tiêu hao quá lớn, còn chưa có phục hồi đã vội vã rời khỏi nhà Thế Huân, Lộc Hàm thẳng đến bây giờ còn cảm thấy cả người mệt mỏi, vậy mà khi cậu nằm trên giường làm thế nào cũng ngủ không được, trong đầu luôn hiện ra ánh mắt chán ghét cùng động tác khinh thường đem tiền ném vào mặt mình của Thế Huân.

Lộc Hàm từ trên giường đứng lên, đi đến giá sách rút ra một quyển album dày. Mở ra album, bên trong toàn bộ là hình chụp của Thế Huân, đại bộ phận đều là chụp bên hông, cũng có mấy tấm chụp chính diện nhưng dường như ống kính để rất xa nên gương mặt có chút mơ hồ, rõ ràng những bức ảnh này đều do Lộc Hàm chụp.

Lộc Hàm rút ra tấm ảnh đầu tiên, ở mặt trái ảnh có viết chữ “Thế Huân trong lễ khai giảng”, bởi vì niên đại quá lâu, chữ viết đã có chút mờ. Đây là năm đó khi Thế Huân ở trên đài phát biểu trong lễ khai giảng, Lộc Hàm đứng ở dưới lấy điện thoại chụp được, bởi vì khoảng cách quá xa, ảnh tuy chụp được toàn bộ cơ thể của anh nhưng lại không thấy rõ gương mặt. Lộc Hàm bất động chăm chú nhìn bức ảnh một lúc, sau đó cất trở lại, rồi lật tiếp một trang album nữa, “Thế Huân trên đài lãnh thưởng” “Thế Huân cùng mình gặp thoáng qua” “Thế Huân trở thành tổng giám đốc” “Thế Huân cùng Bạch Hiền bên nhau” …

Một quyển album, gần như là những sự kiện Thế Huân đã trải qua trong mười năm, lật đến cuối quyển, vẫn còn mấy trang để trống. Lộc Hàm đột nhiên nghĩ đến, đêm qua là một cơ hội rất tốt nhưng cậu lại bỏ lỡ, thật vất vả mới ở gần như vậy, có thể chụp rõ ràng ngũ quan của Thế Huân, sau này sợ là không còn có cơ hội đi.

Bởi vì Lộc Hàm trong công ty làm bên bộ phận tài chính, nên dù cho sau đêm đó cậu nghĩ không muốn cùng Thế Huân còn bất cứ liên hệ gì, thì cũng không có lý do nói từ chức là từ chức, ít ra những thứ đã được giao, phải hoàn thành cho tốt mới được. Nhưng làm cậu không nghĩ tới chính là, trước kia trăm phương nghìn kế muốn gặp được Thế Huân đều rất khó, hiện tại hai người lại rất mau chạm mặt nhau.

“Các người đều là não lợn à? Báo cáo tài chính lại phạm lỗi lớn như vậy, có phải hay không muốn về vườn hết !?” Thế Huân nộ khí đằng đằng xong vào phòng tài chính, đem bản báo cáo ném lên bàn làm việc của quản lý.

“Ngô… Ngô tổng, xảy ra chuyện gì!?” Nhân viên Ngô thị đều biết gần đây tâm tình Thế Huân không tốt, mỗi lần găp anh đều là sắc mặt thâm trầm, cũng không còn thấy Quan Lâm cùng anh đến công ty nữa, mọi người sôi nổi đoán Ngô tổng có phải hay không thất tình, dù sao hiện tại toàn bộ trên dưới công ty đều cảm thấy bất an, gặp được Thế Huân đều là có thể trốn thì trốn. Quản lý tài chính nhìn thấy Thế Huân phẫn nộ tìm tới cửa, vội vàng từ trên ghế đứng lên, lắp bắp hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.