Hai Chiều Gió

Chương 64: Chương 64




... Khi chúng nó kéo Vân ra sau vườn, Vân hơi sững lại khi thấy ngôi mộ của Minh. Bây giờ chẳng còn phải là ngôi mộ nữa mà là một ngôi nhà cấp bốn nhỏ. Tài thật, lúc chết đi nhìn đời cũng khác hẳn luôn.

Những bàn tay nhỏ xíu kéo Vân đi ra sau, đứa nào đứa lấy chẳng có một mảnh vải che thân nào. Chúng thấy Vân xuống đây thì mừng ra mặt tươi cười, í ới gọi nhau, đúng y như cạ giọng Vân nghe thấy trong vườn lúc mình còn “sống”

Vân đảo mắt nhìn tứ phía. Cô lên tiếng hỏi chúng:

- Sao các em không về nhà?bà Hoan có làm gì các em không?

- Chúng em làm gì có nhà để về, chính chúng em bị bỏ đi ở các phòng khám rồi được đưa về đây thì biết đâu hả chị. Bà Hoan thu mua tất cả chúng em cũng chỉ để kiếm tiền.

Vân nghe chúng nó nói mà cũng buồn thay. Bố mẹ chúng không bỏ chúng, thì làm sao mụ Hoan bắt chúng nó được.

- Các em có biết âm mưu gì của mụ không, kể chị nghe xem nào

Vân hỏi dò tin tức từ những đứa trẻ chết oan, chúng nó thật thà kể mà chẳng giấu cô chuyện gì:

- Chúng em bị bố mẹ bỏ từ những phòng khám, xong cái Thơ với thằng Vũ thu bọn em về đây. Chúng em bị mụ Hoan bỏ vào một mật thất chờ mang đem đi bán. Những đứa xinh xắn non non thì mụ đem đi...trồng sâm

Vân giật mình, đem trẻ con đi trồng sâm, nghĩa là thế nào;

- mụ Hoan đem các em đi trồng sâm ư?

- Vâng,Mụ chôn những đứa trẻ khác vào hố sâm, rồi yểm bùa vào. Cứ đều đặn hàng tháng, lão Hoan sẽ tưới cho sâm một ít máu.

Vân nghe mà cứ ngỡ chúng nó nói đùa, cô chạy ra cuối vườn, nơi những gốc sâm xanh mởn. Chẳng có thứ gì cả chỉ có những tiếng khóc của trẻ con tỉ tê nhau.

Vân áp tai xuống dưới đất nghe ngóng, tiếng kêu phát ra từ gốc sâm càng lớn, cành lá trên mặt đất khẽ run lên lẩy bẩy. Những đứa trẻ đứng xung quanh Vân bảo:

- Em có nói dối chị đâu,chúng nó ở dưới đất ấy.

Nghe nói vậy, Vân vội vàng áp tai xuống gọi những đứa trẻ:

- Các em!có sao không, để chị cứu bọn em ra ngoài.

- Vô ích thôi chị ơi,Mụ Hoan yểm nhiều bùa dưới này lắm, chúng nó không cử độ g được mà cũbg không nhúc nhích được đâu

Vân nghe mà xót xa cho chúng nó quá. Không biết bố mẹ chúng nó trên dương thế, có biết con mình đến chết vẫn khổ sở thế này hay không?

Vân ngồi xuống xung quanh bọn trẻ mà buồn, những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã phải bị hành hạ đau đớn:

- Mụ Hoan trông sâm bằng thai nhi làm gì các em có biết không?

Một đứa lớn nhất có vẻ biết nhiều chuyện nó liền kể:

- Mụ Hoan đưa chúng em về đây,hay là trồ g sâm đều chờ một người đàn ông đến thu mua.

- Mua ư!mua các em để làm gì?.

Một đứa thấy Vân hỏi liền chen lên dãy đầu, nó ngồi thụp xuống chân Vân kể:

- Mua để....ăn, để xuất khẩu. Chị có nghe bên nước ngoài họ thường làm lẩu thai nhi không? Chúng em cũng bị làm như thế, đối với sâm thì là một dạng cao cấp. Người ta bảo ăn những đứa trẻ thai nhi bọn em sẽ khỏe mạnh, không có bệnh tật, và sống rất thọ....

Vân nghe xong mà muốn rụng rời chân tay, sao lại có những chuyện thất đức ấy xảy ra chứ?ăn thai nhi để sống thọ, phi lí...quá ư là vô lí.

Ò....ó...o

Vân giật mình, là tiếng gà gáy sáng, có lẽ cũng đã hết hai tiếng đồng hồ rồi. Vân phải quay lại thôi,không hồn lìa khỏi xác thì bỏ mẹ.

- Thôi, các em cứ yên tâm, chị lên với chị Quyên sẽ trả thù mụ Hoan cho bọn em, rồi sẽ đưa các em lên chùa cho có nhà có cửa, được không?

Chúng nó mặt tiu nghỉu, giữ lấy tay Vân thảm thiết:

- Chị ơi!chị ở lại đây với chúng em, chúng em phải ra giấu mãi chị mới biết bọn em đấy. Chúng em quý chị lắm, chị ở lại làm mẹ chúng em đi,chị nhớ.

Vân thoáng rùng mình, làm mẹ của những đứa trẻ ma ư?

- Không được, trên trần gian chị còn nhiều chuyện phải lo, chị không thể ở lại được.

Thấy cô từ chối, chúng nó khóc lóc ôm chân giữ khư khư không cho Vân đi. Làm căng không được, Vân dịu giọng nịnh nọt chúng:

- các em là những em bé ngoan mà nhỉ?Chị đi để tìm bố mẹ cho các em kia mà.

- Chúng em không để chị đi đâu, chúng em muốn có mẹ, chúng em cần có mẹ. Bố mẹ đã bỏ thì chúng em không cần. Chị ở lại đây đi, đừng lên trên đấy nữa, Mụ Hoan cũng sẽ hại chết chị.

Vân tái mặt,cô đang nghĩ đến điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra,rằng cô sẽ chẳng thể nào lên trên kia được nữa....

- Vân ơi!Vân ơi!hết giờ rồi,mau đi về lại xác thôi!

Tiếng Quyên gấp gáp gọi vọng lại như tiếng vọng ra từ miệng giếng nghe nhại lại. Vân hoảng sợ vùng vẫy nhưng chúng nó nhất định giữ cô. Trên giương thế cô còn chồng, còn chưa có con, sự thật về mụ Hoan còn chưa phơi bày. Không được, không được,cô không muốn chết, cô không muốn chết ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.