Hai Chiều Gió

Chương 52: Chương 52




.... Một lúc sau bà Hoan cũng tỉnh, bà lếch thếch đi ra vườn, không ai nói gì, bà cũng bịt miệng ngăn cho mình không khóc thành tiếng. Nhà này thật kì lạ, không ai bảo ai mà có vẻ suy nghĩ giống nhau ghê.

Bây giờ đã là bảy giờ sáng, Minh vẫn nằm đó, trên manh chiếu rách được người nhà chuẩn bị. Ông Hoan đi chặt một khúc thân chuối làm cái bắt nhang, cái Thơ đi luộc trứng cùng bát cơm cúng. Còn Hải đi mua ít trái cây, với cả giấy tiền. Bà Hoan khóc dăm ba câu con ơi con ời rồi mặt bà lại tỉnh queo. Tay thoăn thoắt mang chuông, mang mõ, đeo tràng hạt ra vườn để cúng cho con trai chết yểu. Trên gương mặt không có một chút gì gọi là đau lòng. Như thể, bà đã biết được sẽ có ngày hôm nay vậy.

Bà cúng khấn rất lâu bên xác con. Vân trong lúc đang không biết làm gì. Cô nghĩ nên gọi cho Quyên thì tốt hơn, để cho chị thời gian tính toán, suy nghĩ. Vì dù sao cũng chẳng thể giấu chị ấy được mãi.

Đang rút máy ra định gọi cho Quyên thì chị ấy đã gọi. Chị này đúng là thần giao cách cảm với Vân...:

- Ai gọi!Con quyên phải không? Tắt máy ngay đi

Mụ Hoan nghe chuông điện thoại mụ đoán ra được ngay. Ánh mắt mụ như bị ma nhập trợn lên nhìn Vân khiến cô sở tóc gáy. Vân vội vàng tắt đi, mụ Hoan lúc ấy mới yên tâm khấn tiếp.

Một lúc sau, Vân ra tận ngoài ngõ gọi lại cho Quyên. Thấy giọng cô, chị đã vui vẻ nói oang oang:

- Mày làm gì mà tắt máy thế hở?sao sáng nay chị nóng ruột quá, chị vừa mới nấu nồi đỗ đen ăn cho mát.... tiện tí mang sang nhà cho lão Minh ăn giải rượu. Rõ ghét!hôm qua chẳng biết uống rượu với ai say nhè ra xong gọi điện cho chị. Kêu nếu anh chết em vẫn phải yêu anh, thương anh nọ kia. Người gì đâu toàn nói chuyện tào lao!

. Vân đứng hình, Minh đã linh cảm được rằng mình sẽ chết ư? Nghe vô lí nhưng lại rất có cơ sở ấy nhỉ? Cũng giống như trên mạng người ta hay ghi về những người nói bậy bạ hôm trước thì hôm sau đã lăn đùng ra chết. Liệu có phải là trùng hợp, hay là số con người đã tận?

- Vân!Vân!ơ con điên này!Mày làm cái quái gì mà không nói năng gì thế hở?

- Chị Quyên này, chị sang đây luôn nhớ em có chuyện cần nói. Hơi gấp nên chị sang ngay nhé!

Nói xong Vân cúp máy luôn,Vân sợ nói thẳng ra Quyên hoảng loạn đi xe không an toàn. Còn gì đau đớn hơn khi ngày hôm qua anh chị mới nói yêu thương nhau, hôm nay lại một người mất người còn. Xót xa lắm ấy chứ. Vân không muốn vòng vo gì nhiều, Quyên sang đây là hiểu hết mọi chuyện.

Suy nghĩ xong Cô chạy vào trong nhà, vừa đi đến qua cổng đã thấy mụ Hoan đứng đằng sau, có vẻ mụ nghe lén. Cứ đang làm gì thậm thụt mà nhìn mặt con mụ này như yêu quái có ngày sốc tim mà chết mất:

- Mày gọi cho con Quyên phải không? Gọi đi, đằng nào tao cũng có chuyện cần báo.

Nói xong thì mụ quay ngoắt vào trong nhà, để lại Vân bần thần mãi không thôi. Cưới thì không cho con người ta cưới, bây giờ người chết rồi gọi đến với mục đích gì trời?nhìn cho đau lòng chơi hay gì?

Vân cứ đứng ngoài cửa đợi quyên đến chứ chẳng dám vào nhà. Trong nhà bà Hoan đang ngồi mắt bà ấy trông rất đáng sợ, cứ như thể bà ấy đã lên một tầng cao mới của tội ác rồi ấy. Ngày xưa là ác ngầm, bây giờ là ác công khai luôn. hoặc cũng có thể vì con trai chết mà mụ hóa dại cũng là.

Ông Hoan vừa đi đâu về, nhảy xuống xe đạp ông đưa cho Vân bó chiếu, càng xe treo lủng lẳng nải chuối xanh để thờ. Ông dựng xe bảo Vân:

- Con mang những thứ này ra vườn để bố cất xe. Phải chôn thằbg Minh trong ngày con ạ. Để lâu không tốt.

Nói xong ông cũng vội vàng đi, để lại Vân với cái mặt như cái bánh bao thịt nhân trứng. Đám ma không kèn không trống,không vòng hoa, không khóc mướn, không khăn trắng thậm chí là không mua nổi một cái quan tài cho con trai ư? Vậy nếu Quyên mà không tới kịp, chắc có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào dành cho hai người nhìn mặt nhau lần cuối.

Vân chạy đuổi theo ông Hoan thuyết phục, dù gì nói chuyện với ông Hoan sẽ dễ hơn là nói chuyện với mụ Hoan.

- Bố ơi! Bố suy nghĩ lại được không? Anh Minh đã xấu số lắm rồi, đến cái đam tang cho đủ nghi lễ cũng không được hay sao hả bố? Bố không phải lo, con lo được, để con đi đặt cho anh ấy cái quan tài, chút hoa tươi với nến cho đủ lễ nghi.

Ông Hoan lắc đầu, ngăn cản Vân:

- Không cần đâu con ạ! Không phải bố mẹ keo kiệt hay không có tiền lo ma cho thằng Minh,mà chuyện bắt buộc phải thế. Bố xin con đừng hỏi nhiều thế nữa. Bố cũng khổ tâm lắm con ơi.

Ông Hoan khóc, nhưng giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên gò má ông già với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cái chết này nếu kể đến trách nhiệm thì Ông là người có lỗi nhiều nhất trong chuyện này. Ấy vậy mà ông chỉ biết khóc lóc thôi ư?cũng chẳnh có một lời ân hận nào từ đáy lòng mình.

Vân cứ thế chẳng nói năng gì, cô bất lực với ngôi nhà này thực sự. Cô gọi điện cho Hải, nhưng anh cũng chẳng giúp ích được gì. Chẳng lẽ không còn cách nào sao.

Tiếng bụng réo lên sùng sục kéo Vân về hiện tại, từ sáng đến giờ Vân vẫn chưa được ăn gì, mà cô cũng chẳng còn tâm trí nào mà ăn với uống nữa:...

- Vân!làm gì mà đứng đực mặt ra thế?anh Minh đâu,, chắc say rồi vẫn đang ngủ hả? Rõ chán! Hôm qua lấy xe máy của chị đi mà không thấy mang về gì cả. Chị lại phải gọi taxi anh cùng làm đến chở.... mà... dạo này nhang rẻ à, mà bà Hoan thắp từ ngoài đường đến trong nhà thế?

Vân giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Quyên, cô lúng túng, lắp bắp mãi không nên câu. Lúc đầu cô muốn kể cho Quyên nghe sự việc, nhưng trước mặt Quyên, cô lại không thể nào nói ra. Cô sợ cái nét vui vẻ tiềm ẩn của những người đang yêu lại vụt tắt trong phút chốc.

Nhưng cuối cùng cũng phải nói thôi, Quyên đã đến đây rồi, giấu mãi sao được

Vân không nói gì, dắt tay Quyên ra sau vườn,nơi mà minh vẫn nguội lạnh nằm đấy với bó nhang cắm dở cháy nghi ngút.

Quyên cứ tưởng Vân lôi ra vườn hái ổi, nhưng không phải. Đứng trước cảnh tượng này, Quyên vụt tắt nụ cười,chị quảnh sang Vân,gương mặt cho chút sốc:

- gì đây Vân!thế này là thế nào?

- Anh Minh thực sự chết rồi, anh ấy bị điện giật chết chị ạ. Vườn sâm này đặt rất nhiều bẫy anh ấy quên....

- Em nói dối! Chiều hôm qua anh ấy còn ở bên chị, anh ấy nói chị đừng lo nghĩ gì....

Vân đang nói Quyên liền bực bội chen ngang. Cô biết Quyên không thể nào tin được chuyện lại diễn ra quá nhanh. Cặp lồng chè chị mang sang cũng cứ thế mà rơi xuống đất tung tóe.

Quyên mặc kệ, chạy đến đứng bên cạnh Minh. Tay chị do dự vén cái khăn che mặt, một cách khó khăn. Chiếc khăn mỏng tang từ từ lật ra. Quyên như chết lặng, chị ngã khuỵu xuống đất, rồi cứ thế chị đánh anh, chị trách móc:

- Anh dậy đi!tỉnh lại ngay cho em!Chiều qua anh hứa cái gì nào?sao bây giờ anh nằm đây lạnh lẽo thế này?

Tiếng Quyên gào lên nghe mới đau lòng, não nề làm sao, Vân không kìm lòng được cũng bật khóc nức nở.

- Chỗ chúng mày khóc đấy à? Im hết ngay!

Bà Hoan chậm chạp bước đến đứng bên cạnh, Vân biết Bà không muốn ai biết về cái chết của Minh, bà muốn giấu nhẹm đi càng êm đẹp càng tốt.

Bà lững thững đi đến gần Quyên, bà ấn đầu chị một cái,mặt bà sắc lên đay nghiến chị nhức nhối:

- tất cả cũng chỉ tại con đĩ nhà mày! Không có mày thì nó đã không say rượu mà chết.

Quyên nước mắt lưng tròng ngước lên phản bác:

- Bà nói láo! Là ai đã ngăn cản chúng tôi lấy nhau?ai đã gài bẫy chính các người hại anh ấy mà còn đổ cho ai.

Bà Hoan ngẩng mặt lên trời cười ngạo nghễ. Cái giọng the thé lạnh gáy trước cái lạnh lẽo của khu vườn càng trở nên tang tóc. Giọng mụ bỗng nhẹ nhàng:

- Lỗi tại ai thì tự tao biết không đến lượt chúng mày phán xét.

Nói xong, mụ xem chõ mồm vào trong nhà nói chồng:

- Đến giờ rồi đấy!ông xem bó nó vào rồi đem chôn nó đi. Để qua giờ là thành giờ độc mất.

Giọng bà cất lên ra lệnh chồng không một chút sợ sệt hay do dự nào. Bình thường khi người ta đau lòng trước một sự mất mát quá lớn thường không thể mạnh dạn, tỉnh táo để quyết định mọi việc. Ấy thế mà ông bà Hoan trong thời gian rất ngắn còn biết đường mua chiếu để về quấn rồi đem chôn con mình. Quả thực còn độc ác hơn cả cầm thú.

Quyên đứng dậy, dang tay che lấy Mimh giọng gằn lên:

- Tôi thách ai dám động vào Minh. Có giỏi bà tới đây mà bắt. Tôi phải mang anh ấy đi chôn cất đàng hoàng. Không thể để một người độc ác mang danh bố mẹ quyết định sống chết của con được.

Bà Hoan nghe thấy chị Quyên nói thì trừng mắt, mụ xúm lại túm tóc chị:

- được lắm con ranh con!đánh lẽ tao không nên để mày sống đến bây giờ. Khôn hồn đi ra chỗ khác. Còn không....” bốp”!!!

Bà lao vào túm Quyên đánh hết sức, vì tóc chị thả nên mụ dễ dàng nắm tóc mà yếu thế.

Chị Quyên bị mụ quật xuống đất ngã dúi dụi. Vân trong lúc luống cuống không biết làm gì. Chị vớ ngay cái xẻng định đập chúng đầu mụ Hoan như trong phim, rồi mụ sẽ ngất đi là ổn.

Nhưng không ngờ, một cái đánh úp không đủ mạnh chỉ làm mụ Hoan chảy một tí máu trên đầu. Mụ lảo đảo hoa mắt ngã xuống đất.

Vân và Quyên không ai bảo ai mỗi người một đầu xếch Minh đi. Khổ thân anh, đến chết vẫn bị xới lộn. Phải đi nhanh trước khi mụ Hoan lấy lại bình tĩnh và ông Hoan ra kịp thời

Khi vừa đi đến sân thì mụ Hoan túm được Vân, mụ cào cấu đánh Vân rất nhiều. Quyên thấy thế định quanh lại giúp nhưng Vân vẫn cố gắng bảo:

- Em không sao! Chị cứ lo cho anh Mjmh đi. Để em giữ chân mụ.

Quyên gật đầu rồi cố gắng lôi Minh ra ngoài xe. Cũng may sao anh khô lại cho nên cũng nhẹ đi chút ít. Nói xong,Vân đánh trả bà Hoan rất hăng, Vân sức tuổi đôi mươi lên gối khiến mụ Hoan chảy máu mũi. Trong đầu bây giờ, cô nghĩ phải giúp Quyên trước đã còn phần mình sau này ra sao thì ra....

- Quyên!đứng lại! Không được đi!

Ông Hoan định chạy ra ngăn thì Vân liền túm lấy ông. Sức ông có phần khỏe hơn Vân rất nhiều nên cô giữ không đượv. Cuối cùng, Vân quay ra ôm chân ông. Mụ Hoan được đà cầm đòn gánh phang tới tấp và người vân, máu cứ thế rớm rớm chảy ra rồi ướt nhòa cả cái áo trắng cô đang mặc.

Vân nhất quyết không buông. Đánh xong, mụ định chạy ra thì Vân lại túm lại. Mụ điên tiết đánh cô thừa sống thiếu chết. Đến khi tiếng nổ máy của ô tô đi khuất. Vân mới thả tay ra rồi ngất ngay trên nền gạch....

Lúc mơ màng, Vân còn nghĩ có lẽ là Minh chết thiêng nên đã có sự trùng hợp rằng Quyên đi taxi tới để đưa anh đi,đi càng xa càng tốt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.