Hai Chàng Đại Gia

Chương 45: Chương 45




Tô Dật là bạn của tôi và Doãn An Thất, cậu ta là một bartender mà chẳng giống bartender tí nào, quán bar này cũng do cậu mở, thế nhưng cậu lại luôn muốn làm một bartender trông dễ bắt nạt, mê hoặc người khác đến trêu chọc và gây sự, xong lại đánh từng đứa một vứt ra ngoài —— May mà cậu còn có chỗ dựa, đổi lại là người khác thì quán bar này dẹp tiệm lâu rồi.

Tôi và cậu mất liên lạc cũng đã lâu, lỗi không phải do cậu mà vì đây là nơi Doãn An Thất bị người ta hại, uống phải một ly rượu có thuốc trong đấy —— Tất nhiên những lời này đều do Doãn An Thất nói.

Tô Dật gọi một tên đệ tử trong phòng nghỉ ra làm thay mình rồi bưng một ly nước ép ngồi xuống cạnh tôi, cậu ngậm ống hút hút một ngụm rồi hỏi.

“Hai người tìm tôi chi vậy?”

“Vừa mới nghe hòa nhạc xong, thói quen trước đây là mỗi khi nghe xong lại đến chỗ cậu làm một ly, hôm nay chả biết sao nghe xong thì chân tớ tự chạy đến chỗ cậu đấy chứ, không ngờ quán cậu vậy mà chưa bị dẹp, chắc cũng vất vả lắm nhỉ.”

Tôi giải thích mấy câu, Doãn An Thất thì cúi đầu uống rượu không nói gì.

Tô Dật giơ tay chỉnh chỉnh lại lát chanh bị lệch trên ly rượu của tôi sau đó không khách khí bật lại tôi một câu.

“Tớ cứ tưởng cậu tìm tớ tính sổ chứ, chuyện xảy ra trên địa bàn của tớ mà, tớ chờ cậu tám năm rồi giờ cậu mới đến.”

Lúc đó tôi có gọi điện cho Tô Dật nhưng máy cậu lại tắt, về sau vì có quá nhiều chuyện xảy ra thế là quên béng luôn.

“Bạch Tề, đám cưới cậu tớ không đến dự nên chắc cũng không cần phải chúc tân hôn vui vẻ đâu nhỉ?”

“Phải chúc, hơn nữa phải bổ sung quà mừng cưới còn thiếu nữa.” Tôi chưa nói gì thì Doãn An Thất đã chen miệng.

Tô Dật nhìn Doãn An Thất khoảng ba giây, ngay lúc tôi định mở lời thì cậu bảo.

“Ok, chơi lớn luôn, dù sao cũng là bạn bè lâu năm mà.”

Câu nói của cậu nghe cứ quái gở thế nào ấy, trông chẳng giống dáng vẻ dịu dàng như ngọc trong ký ức trước đây của tôi gì cả, phàm là quan hệ càng tốt thì cậu càng khách sáo, câu nệ, còn với người lạ thì cậu sẽ khoác thêm một lớp ngụy trang, giương nanh múa vuốt với người ta.

Trực giác mách bảo tôi rằng giữa Doãn An Thất và Tô Dật đã có mâu thuẫn nào đó, thế nhưng trong trí nhớ của tôi thì họ còn chưa đánh nhau bao giờ mà.

Rượu trong ly Doãn An Thất đã cạn đáy, anh rút ví tiền trong túi áo khoác lấy một xấp tiền mặt lót dưới đáy ly —— Ý của anh hẳn là muốn đi về.

Tôi vẫn chưa đụng ly rượu của mình lấy một lần nên thấy hơi do dự, dù sao cũng là bạn bè lâu năm không gặp mà mới nói mấy câu đã về thì cũng hơi có lỗi với người anh em Tô Dật này.

Tô Dật nhích ly rượu ra, giơ tay sờ sờ xấp tiền dày xong thì quay người vẫy vẫy tay với một nhân viên phục vụ đằng xa bảo cậu mang ra hai thùng bia ướp đá, sau đó mới lạnh giọng nói thêm một câu.

“Doãn An Thất cậu cứ đi đi, đi rồi thì tớ khỏi giữ bí mật giúp cậu nữa, để cho Bạch Tề biết cậu đã giấu cậu ấy chuyện gì suốt bấy lâu nay.”

Doãn An Thất nhìn Tô Dật, giơ tay cài từng chiếc cúc áo khoác: “Nếu như cậu muốn nói thì tớ cũng không cản.”

Tôi nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, bèn chen miệng: “Tô Dật, cậu giấu tớ chuyện gì, hôm nay nói cho tớ cũng chưa muộn đâu.”

Tô Dật cầm ly rượu của tôi lên trút một hơi cạn sạch rồi lấy tay áo trắng tinh lau miệng, tức giận đến mức đầu ngón tay phát run: “Không có gì, Bạch Tề, cả đời này tớ cũng sẽ không nói cho cậu.”

Hai người họ kẻ xướng người họa như thế càng khiến tôi thêm tò mò, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc thì họ đang che giấu tôi chuyện gì.

Tôi không tin trên đời có nhiều chuyện tình cờ đến vậy, cho nên đây chắc chắn là một kế hoạch được sắp xếp kỹ càng, tại sao Doãn An Thất lại cho tôi biết chuyện gia đình anh, rồi tại sao lại dẫn tôi đến sân vận động bảo tôi tự đi nghe hòa nhạc.

Chừng như anh đang muốn dẫn dắt tôi đi tìm sự thật đang bị che giấu nào đó, không tìm thấy cũng chẳng sao mà tìm thấy cũng không vấn đề, thái độ của anh chính là như vậy.

Bình tĩnh thờ ơ như đang hạ từng nước cờ và đặt bẫy, mà tôi lại chính là quân cờ và con mồi trong tay anh.

Thật vô vị quá đỗi.

Cho dù có bao nhiêu nỗi khỗ và lý do đi chăng nữa thì chuyện ngoại tình vẫn là thật —— Và tôi thì sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho anh.

Mối quan hệ giữa hai người một khi đã có sự nhúng vào của người thứ ba thì cho dù làm thế nào cũng không thể cứu vãn.

Không, cũng không thể nói thế được, chẳng phải Doãn An Thất đã kết hôn với tôi rồi sao, chúng tôi còn khăng khít dính vào nhau đây này, có khi còn phải duy trì tình trạng này thêm một thời gian dài đằng đẵng nữa là đằng khác.

Doãn An Thất bước ra ngoài chẳng chút do dự, Tô Dật nắm cổ tay tôi bảo tôi uống với cậu, tôi do dự vài giây rồi lấy điện thoại nhắn với Doãn An Thất là tôi sẽ về trễ tí.

Hai thùng bia, bốn mươi tám chai, tôi và Tô Dật cứ thế vừa trò chuyện vừa nốc sạch.

Tô Dật hỏi: “Cậu sống ở nước ngoài tốt chứ? Mọi chuyện có suôn sẻ không?”

Thế là tôi kể cho cậu nghe vài ba chuyện thú vị rồi hỏi thăm việc làm ăn của cậu mấy năm nay thế nào, sao mà vẫn còn độc thân thế này, đã có người mình thích chưa.

Đầu tôi thấy hơi choáng, cuối cùng cũng uống say mất rồi, Tô Dật đỡ vai tôi loạng choạng đi về một hướng.

Cậu bảo tôi ngủ ở chỗ cậu một đêm đi, tôi nói được, tớ không đọc chữ điện thoại được nữa, say quá rồi, cậu giúp tớ nhắn tin cho anh ấy, báo với anh đêm nay tớ không về.

Dường như tôi nghe thấy tiếng cười của Tô Dật.

Tiếng cười ấy chẳng hiểu sao lại làm cho người nghe thấy rất khó chịu.

Mắt tôi trĩu nặng, cảm thấy lưng mình chạm vào đệm giường mềm mại, có một đôi tay đang cởi quần áo tôi.

Tôi quơ quào hai tay đánh cái tay ấy mấy phát, mơ màng nói: “Đi ra coi...”

Lại có ai đó đang cười, tiếng cười đó không giống của Tô Dật mà nghe như Doãn An Thất.

Tôi cố ép mình phải mở mắt ra, cảm thấy như trời đất đang quay cuồng...

Trên môi tôi cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng chạm vào, mặt Doãn An Thất hiện ra trước mắt tôi, tôi không thể kiềm chế đôi tay mình ôm lấy cơ thể anh, rất mát mẻ... rất thoải mái...

Cảm xúc mềm mại chạm vào cơ thể tôi, hình như có gì đó không phải cho lắm... chắc là tôi nghĩ hơi nhiều rồi...

Tôi đè Doãn An Thất xuống dưới người, gấp gáp hôn lên xương quai xanh của anh, còn dục vọng thì đang đặt ngay sát bắp đùi anh...

“Rầm ——”

Đó là ——

Âm thanh cửa bị tông mở.

Da đầu tôi chợt cảm thấy đau đớn vô cùng, nỗi đau như châm chích ấy kéo lý trí tôi tỉnh táo trở lại, giây tiếp theo tôi ngạc nhiên sửng sốt trừng lớn mắt.

Người trước mặt tôi là một cô gái hoàn toàn xa lạ mà không phải Doãn An Thất.

Cổ cô nàng vẫn còn hằn dấu hôn của tôi, tay tôi vẫn còn đặt trên eo cô, chỉ cần muộn thêm mười giây nữa thôi thì tôi đã làm ra chuyện chẳng thể cứu vãn ——

Tôi còn chưa kịp làm gì thì cơ thể chợt bị xách cao lên, gần như là bị ai đó cưỡng ép ghìm chặt vào lòng.

Trên cơ thể người đó tràn ngập mùi hương quen thuộc, áo khoác và chiếc sơ mi đang mặc là những thứ mà sáng nay anh mới chọn trước mắt tôi.

“Doãn An Thất...”

Tôi chợt nhận ra mình đang run lên, không biết là vì sợ hay là vì tác dụng của thuốc, tôi như hóa điên mà ôm siết lấy anh.

Doãn An Thất ôm tôi, cả hai loạng choạng ra ngoài, dư quang khóe mắt tôi lướt thấy Tô Dật, tay cậu đang kẹp một điếu thuốc đứng đằng sau cánh cửa lẳng lặng nhìn chúng tôi.

“Tô Dật...

“Tớ hận cậu đến mức muốn giết chết cậu...”

Tô Dật thờ ơ vẫy tay với tôi, không biết Doãn An Thất nghĩ gì mà cũng không hỏi cậu ta cho ra lẽ, tôi suy nghĩ bằng chút lý trí còn sót lại của mình, có lẽ anh muốn xử tôi trước rồi mới bàn đến chuyện khác.

Chuyện còn lại tôi chẳng nhớ rõ gì nữa.

Tôi không biết Doãn An Thất đã đưa tôi đi đâu, chỉ biết nơi đó có một chiếc giường rất mềm mại, chúng tôi đã hôn nhau, làm tình và tận hưởng cơ thể của cả hai, sau đó thì mệt mỏi thiếp đi.

Lúc tỉnh lại tôi đang nằm trong lòng Doãn An Thất, trên người anh toàn là dấu vết tôi để lại, trong không khí vẫn còn vương vấn mùi xạ hương.

Tôi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Doãn An Thất, dù cho biết rằng chuyện tối qua có lẽ là một vở kịch, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi nảy sinh một tia dao động.

Lỡ đâu Doãn An Thất vốn không thích cô nàng kia, lỡ đâu tất cả những gì tôi nhìn thấy đều là sự sắp đặt, lỡ đâu họ nảy sinh quan hệ xác thịt là vì tác dụng của thuốc thì sao.

Có lẽ Doãn An Thất chẳng làm gì sai cả, có lẽ tôi không nên cực đoan quá mức như thế.

Tôi biết nếu mình nghĩ thế thì thế giới của tôi sẽ trở nên sáng tỏ thông suốt, chẳng còn nỗi buồn và phiền não nữa.

Nhưng tôi luôn luôn từ chối lối suy nghĩ đó.

Tất cả những chuyện tối qua nếu như là một vở kịch thì quả là đáng sợ vô cùng.

Bởi vì tôi đang rất nghiêm túc suy nghĩ xem có phải là tôi đã sai rồi hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.