Hai Chàng Đại Gia

Chương 29: Chương 29




Ngủ với Doãn An Thất thêm vài lần để báo đáp công sức của anh, tính luôn cả việc anh tha cho Tống Thần, đề nghị này xem ra khá hợp lý.

Thế nhưng một khi mà tôi đồng ý thì tôi cũng chẳng khác gì đám người bán thân ở Thiên Thượng Nhân Gian.

Mua bán sòng phẳng là mua bán sòng phẳng, còn dùng việc lên giường để báo đáp ân tình thì cũng hệt như chuyện bán thân chôn cha ngày xưa, vô vị quá đỗi.

Chắc do đầu óc tôi khá là minh mẫn, mà nguyên nhân chính có thể là do tôi không muốn ngủ với anh nên kiếm đại một cái cớ cho mình.

Cuối cùng tôi chỉ nhìn anh một cái, thẳng thừng nói: “Anh cứng hay không thì thế nào chứ, dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi, tôi không ngủ với anh, không chịu thì anh đánh tôi đi.”

Khi thốt ra câu cuối cùng tôi bỗng thấy mất mặt chết được, cơ mà dù sao thì tôi đã không từ chối quá thẳng thừng, ít ra cũng còn nể mặt anh lắm.

Doãn An Thất thở hắt ra, nghe như vừa bật cười, nhưng anh lại xoay đầu sang chỗ khác, hai vai run nhẹ, rõ là đang cười mà.

Tôi rất kiên nhẫn chờ anh cười cho đã, chờ anh điều chỉnh nét mặt lại đàng hoàng quay trở lại, anh ra vẻ vô cùng đứng đắn, nghiêm túc hỏi: “Vậy em cho anh được gì nào? Tiểu Bạch, em không thích thiếu nợ người khác mà.”

Tôi lấy cái gì trả cho anh bây giờ, tiền anh có, quyền anh có, người đẹp thì tôi không muốn cho anh, tìm người khác thế thì anh tống ngay một câu không cứng được rồi dứt khoát từ chối.

Tôi chỉ đành hỏi: “Vậy thì anh muốn gì hả Doãn An Thất?”

Doãn An Thất giơ ngón tay lên chọc chọc má tôi: “Anh muốn “Bài ca Tề Thất” kia.”

“Bài ca Tề Thất” à...

Trước kia Doãn An Thất đàn guitar rất điệu nghệ, còn tôi thì chẳng có chút năng khiếu âm nhạc.

Sau đó có lần nghĩ đến nếu là sinh nhật tôi thì Doãn An Thất chắc chắn sẽ chuẩn bị quà hậu hĩnh cho mà xem, thế là cũng muốn làm gì đó tặng anh.

Anh gần như chẳng thiếu thứ gì, đã thế thì cứ động não tí, viết một bài hát có nhạc và lời, đến lúc đó anh đàn guitar, còn tôi thì sẽ hát với chất giọng không hay cũng chẳng dở của mình.

Đáng tiếc buổi tiệc sinh nhật đó nửa đường gãy gánh, bài hát ấy cuối cùng vẫn chưa đưa cho anh.

Cho dù là bây giờ, tôi cũng chẳng muốn đưa.

Hết chương 29

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.