Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 46: Chương 46: Rình coi




Xe ngựa lộc cộc chạy trên đường, tiếng rao của người bán hàng rong bị ngăn cách bên ngoài màn xe. Ba người thêm một con cún ngồi bên trong, Hoắc Tranh cùng Bạch Tế chăm chú nghe Trường Trinh tiên sinh kể về Hưng Võ Viện.

Hưng Võ Viện đã có hơn trăm năm lịch sử, mười năm trước cả nước đại khảo, ở đây đỗ một vị võ trạng nguyên, Hưng Võ Viện có thể nói là thanh danh vang dội đến tận giờ.

Người muốn học võ từ các nơi nối gót tới, cứ mỗi hai năm võ viện tuyển môn sinh là người đến báo danh xếp hàng dài từ cửa đến tận ngoài đường, so với Hoằng Dương Quán, thế trận phi thường đồ sộ.

Vốn là hài tử trong nhà bá tánh bình thường phần lớn đều không có điều kiện học chữ, chưa kể giấy bút tốn tiền, còn cần phải có đầu óc thông minh.

Mà học võ không giống vậy, người nhà nông từ nhỏ sớm phải làm việc, hứng gió phơi sương, từ nhỏ liền có một thân gân cốt cường tráng. Phàm là hài tử xuất thân nhà nông, đều thi vào võ quán học võ.

Hưng Võ Viện mỗi năm tuyển võ sinh ngày càng nhiều, sân tập võ hằng năm đều phải xây dựng thêm, người càng nhiều cũng phát sinh thêm nhiều phiền toái.

Nhiều người nhiều miệng, võ sinh phần nhiều xuất thân thôn dã tính tình như ngựa hoang không chịu quản giáo. Hai năm một lần chiêu mộ môn sinh, ngoài cửa lớn không thiếu người gây chuyện đánh nhau đổ máu, trấn áp không lâu liền tái phạm, chỉ là thiếu niên mới lớn không chịu được nửa điểm khiêu khích, Hưng Võ Viện cũng không đuổi bọn họ đi.

Võ viện còn có câu ‘dùng võ kết bạn, dùng võ phục người, không đánh nhược nho’, nếu có tranh chấp, hai bên trực tiếp lôi ra đánh mấy quyền, ai thắng người đó chính là đạo lý.

Cũng bởi vậy, môn sinh không phục võ giáo chỗ nào cũng có, mỗi năm võ giáo đều phải tùy thời đấu với bọn họ, đem bọn họ đánh phục, bọn họ mới có thể nghe dạy.

Trường Trinh tiên sinh thở dài nhìn Hoắc Tranh, “Ta thấy ngươi thân thủ không tồi, tính tình cũng có thể quản người, Hưng Võ Viện tiền công không thấp, nếu ngươi có thể đến đó, không cần phải lo lắng nữa.”

Nghe tiên sinh nói, Hoắc Tranh cảm thấy dao động. Hắn hiện giờ không còn lẻ loi một mình, vì ngày sau của Bạch Tế hắn càng phải cân nhắc thật kĩ.

Tiên sinh lại nói: “Viện trưởng Hưng Võ Viện là lão bằng hữu tương giao nhiều năm của ta, ta có thể đề cử ngươi với vắn, nhưng có thể ở lại võ quán hay không đều phải dựa vào bản thân ngươi rồi.”

Hoắc Tranh gật đầu, “Tiên sinh để ta suy xét hai ngày sẽ trả lời.”

Trường Trinh tiên sinh cũng không vội, y biết Hoắc Tranh chắc chắn sẽ đáp ứng việc này, ánh mắt y nhìn qua Hoắc Tranh và Bạch Tế, tuệ nhãn như gương, nhìn ra hai người này quan hệ không tầm thường, y chỉ cảm khái tươi cười.

- ------

Trở lại đại viện, Lan bà nhìn thấy trên mặt Hoắc Tranh có vết thương, đau lòng truy vấn bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Tranh không nghĩ làm mẹ nuôi lo lắng liền bịa một cái cớ. Hắc Trân Châu vòng quanh sân chạy tới chạy lui, giống như đang phát giận, chạy mệt mới ngừng lại thè lưỡi thở dốc.

Lan bà miễn cưỡng tin tưởng Hoắc Tranh, cầm theo chổi ra sân quét tước. hoắc Tranh vào phòng, bởi vì vừa nói dối bên tai hơi hồng lên.

Quần áo trên người hắn bị rách mấy chỗ do đánh nhau, đang định tìm y phục để thay, bỗng nhiên cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra.

Bạch Tế bước vào, thấy Hoắc Tranh để trần nửa người đưa lưng về phía y. Không đợi đối phương phản ứng, Bạch Tế nhảy lên bám trên người Hoắc Tranh, ôm chặt sống lưng dày rộng, mặt nhỏ lung tung cọ cọ.

Bàn tay Bạch Tế sờ loạn trên eo bụng Hoắc Tranh. Hoắc Tranh định đem y kéo đến trước mặt, lưng lại cảm thấy nước mắt ấm nóng.

“Tiểu Bạch.”

Hắn cả người cứng đờ, phủ lên tay Bạch Tế cầu khẩn, “Đừng khóc.”

Nước mắt nhỏ xuống như chuỗi trân châu, trong lòng Bạch Tế khó chịu, cảm thấy khóc còn chưa đủ liền há mồm cắn Hoắc Tranh. Y cắn một ngụm lên bắp thịt rắn chắc, chỉ hận không thể nhai nuốt luôn.

Hoắc Tranh vẫn không cử động nửa phần, đứng im tùy y cắn, thẳng đến khi bả vai bị gặm ra vài dấu răng đỏ, Bạch Tế mới buông ra. Thật vất vả mới ngừng khóc, y nhìn đến mấy dấu răng màu đỏ thật sâu, hốc mắt lại đầy nước.

Giống như thú nhỏ bị thương, yết hầu tràn ngập thương cảm nức nở.

Không rãnh lo mặc áo, Hoắc Tranh nắm cánh tay Bạch Tế kéo lên phía trước, ngồi trên giường lại bế y ngồi trên đùi mình. Lòng bàn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt ướt át của Bạch Tế, lau xong lại ướt, hắn vẫn kiên nhẫn vuốt nhẹ.

“Tranh Tranh ơi.”

Bạch Tế nâng lên hai chân, cả người cuộn tròn nằm trong lòng Hoắc Tranh, cảm thấy mình khóc lóc thật xấu hổ, chỉ có thể gục đầu ủ rũ.

Đôi mắt ngập nước ngẩn lên nhìn vết bầm trên mặt Hoắc Tranh, Bạch Tế khụt khịt một chút, kéo thấp Hoắc Tranh xuống, giống như cách động vật bị thương đều liếm miệng vết thương, đầu lưỡi dọc theo vết thương trên mặt Hoắc Tranh nhẹ nhàng liếm liếm.

Y ôm chặt cổ Hoắc Tranh, miệng kề sát lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói: “Ngươi không cần bị thương.”

Thỏ con mở to đôi mắt hồng hồng, y kéo tay Hoắc Tranh đặt trước ngực mình, xoa ấn, “Ta nơi này không thoải mái, Tranh Tranh, ta bị làm sao vậy? Nó là bởi vì ngươi mới đau sao?”

Môi Hoắc Tranh mấp máy, nhìn y không nói gì, hai cánh tay lại đem Bạch Tế ôm thật chặt.

Bạch Tế vì tình cảm làm đau lòng lại ngây thơ không hiểu, thật giống như có một cây đao cắt ở lồng ngực y, rất khó chịu.

“Tranh Tranh?”

Hoắc Tranh lắc đầu, nắm bàn tay Bạch Tế áp lên mặt, dọc theo từng ngón tay hôn lên, “Ta về sau nhất định không để mình bị thương nữa.”

Chính mình không bị thương, mới không làm Bạch Tế thương tâm rơi lệ.

Hai người ở trên giường ủng trong chốc lát, Hoắc Tranh giật giật tay, “Tiểu Bạch, không thì để ta trước thay quần áo.”

Cái mông Bạch Tế vẫn không xê dịch, y kéo tay Hoắc Tranh vòng lại eo mình lần nữa. Hoắc Tranh chỉ có thể tiếp tục ôm y, nhớ tới một chuyện, liền hỏi: “Mới vừa rồi ở ngoài nha môn, ngươi nói chuyện mời mã phu là thế nào?”

Bạch Tế lúc này mới nhớ tới, “Năm ngày sau, toàn bộ môn sinh trong thư quán sẽ đi Lộc Sơn du xuân, còn ở trong núi một đêm.”

Đuôi lông mày Hoắc Tranh nhảy dựng, “Một đêm?”

Bạch Tế ôm hắn lẩm bẩm, “Ta không muốn cùng ngươi tách ra.”

Hoắc Tranh cũng từng nghe qua Lộc Sơn, ngoại trừ quan to quý tộc được đặt chân đến, mặc dù phạm vi mấy dặm xung quanh đều có người canh gác, Bạch Tế muốn ở lại trong núi một đêm, hắn không yên tâm.

Bạch Tế nhìn hắn, “Tranh Tranh, Phương Tử Trần nói chúng ta sẽ đi xe ngựa, thư quán muốn thuê thêm vài mã phu, ngươi cũng đi cùng ta đi, được không?”

Y lại nói tiếp: “Phương Tử Trần nói lộc ở đó đẹp như tiên lộc, ta đã lâu không thấy được động vật trong núi.”

Bạch Tế từ núi sâu đến đây, mặc dù trong núi nhiều dã thú hoành hành, động vật nhỏ yếu chỉ có thể trốn đi, nhưng rốt cuộc y cũng đã sống trăm năm trong núi, cảm tình khắc sâu. Tuy rằng ở cùng Hoắc Tranh rất thoải mái, nhưng tình cảm nguyên thủy cũng không dễ dàng dứt bỏ, trong núi mỗi cây mỗi cỏ đều thật tự do tự tại.

Hiện giờ y đang nỗ lực làm người, nhưng thiên tính vẫn khó sửa.

“Được.” Hoắc Tranh đáp ứng y, hắn lại hỏi một việc trong lòng tương đối thắc mắc.

Hoắc Tranh từng mấy lần từ miệng Bạch Tế nghe được tên Phương Tử Trần, người này tựa hồ ở thư quán chiếu cố y vài lần, Hoắc Tranh không vào được thư quán, trong lòng khó tránh khỏi hơi chua, “Ngươi cùng Phương Tử Trần kết giao rất tốt? Ngươi dường như thường xuyên nhắc tới hắn với ta.”

Tâm tư Bạch Tế đều bay tới Lộc Sơn, nhìn không ra sắc mặt dị thường của Hoắc Tranh, thành thật đáp: “Tử Trần đối với ta thực tốt, ngoài ngươi và Lan bà, hắn là người đối với ta tốt nhất.”

Vô sự hiến ân cần, trong đầu Hoắc Tranh vô cớ toát ra vô số suy nghĩ.

Còn Phương Tử Trần đang ở thư quán hắt xì một cái, hắn rầu rĩ nhìn cảnh xuân tươi đẹp ngoài cửa, nghĩ nên mặc thêm quần áo giữ ấm, không nên để cảm lạnh ah.

Sáng sớm hôm sau Hoằng Dương Quán dán giấy tuyển mã phu, không ít người nóng lòng muốn xin việc, Hoắc Tranh đứng giữa một đám người, dựa theo trên giấy đi xếp hàng nhận việc.

Đến giờ nghỉ bọn môn sinh sôi nổi chạy ra khỏi học đường, Bạch Tế hưng phấn đi tìm Hoắc Tranh, lúc chạy qua hành lang gấp khúc suýt nữa đã đụng vào Yến Tuyết Sùng.

“Tiểu tử ngươi không có mắt à!”

Bạch Tế vốn không muốn nói chuyện với hắn, ngẫm lại tựa hồ chính là mình bất cẩn, vẫn là xin lỗi xong mới chạy đi, lần này Bạch Tế không coi hắn là không khí, làm Yến Tuyết Sùng định nổi nóng lại phải nuốt xuống.

Yến Tuyết Sùng có điểm thắc mắc, hắn muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì mà làm Bạch Tế vui vẻ đến thế, nếu bắt được nhược điểm của y, còn không dễ dàng đem y bóp chết. Yến Tuyết Sùng nghĩ nghĩ, lặng lẽ đuổi theo.

Ngoài hậu viện có vài đại hán, Bạch Tế liếc mắt một cái liền nhận ra Hoắc Tranh, y chạy vội đến, ngừng ở phía sau Hoắc Tranh thở dốc.

“Tranh Tranh.”

Một đám đại hán đối với môn sinh ở học đường đều thực tôn trọng, nhìn thất Hoắc Tranh cùng y quen biết, không khỏi hâm mộ, ánh mắt nhìn Hoắc Tranh đều khác trước.

Người xếp hàng khá nhiều, trong chốc lát chưa thể đến Hoắc Tranh, Bạch Tế lại ở bên cạnh hắn không đi, mọi người đều tươi cười nói chuyện với Bạch Tế, Hoắc Tranh không còn lựa chọn nào khác đành phải dẫn y đền một chỗ ít người nói chuyện.

Nói trong chốc lát Bạch Tế liền không thành thật, y phấn khởi không thôi, nhưng còn chưa được ba ngày nữa. Y chẳng biết làm thế nào, chỉ rất muốn chạm vào Hoắc Tranh, có lẽ đến mùa xuân ấm áp, y cũng xao động theo.

“Tranh Tranh.”

Bạch Tế nhìn xung quanh một lần, thấy bốn phía không người, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy lên nhắm ngay môi Hoắc Tranh hôn một cái. Hoắc Tranh còn chưa kịp phản ứng, y liền bỏ chạy nhanh như thỏ, để lại Hoắc Tranh bất đắc dĩ đứng đó, cùng với Yến Tuyết Sùng đang rình coi đến trợn mắt há hốc mồm.

Yến Tuyết Sùng theo bản năng sờ miệng, thẳng đến khi Hoắc Tranh rời đi, hắn mới đi ra ngoài giống như người mộng du.

Hết chương 46

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.