Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 105: Chương 105: Ngoại truyện 2: Thổ phỉ Tranh (1)




Kỳ Liên Sơn là dãy núi chạy từ Lương Châu đến ranh giới Bắc Vực, sống núi chạy dài, vách đá cao dựng đứng, chim chóc bay vào đều mất hút.

Bắc Vực là vùng hoang vắng, ngoại trừ mấy năm trước có một ít thổ dân với vài người buôn bán, người ở đây đã thiếu lại càng thiếu, quan phủ cũng bỏ bê công việc, ở vùng xa xôi này ngay cả bọn lính canh cũng lười quản.

Tuy rằng Bắc Vực vắng vẻ nhưng có không ít thành nhỏ, thông với Lương Châu ở phía nam, là địa phương gần đây kinh thương rất phát triển.

Lương Châu là trung tâm thương nghiệp, người buôn bán muốn qua lại hai phía nam bắc phải đi qua Bắc Vực.

Kỳ Liên Sơn nằm giữa hai cửa khẩu của Lương Châu và Bắc Vực, người canh gác lơ là nên rất nhiều thương hộ đi đường này, chỉ cần đưa ít thuế quan là qua được. Dần dần nơi này giống như một miếng thịt béo cho các thổ phỉ sơn tặc, bọn họ dễ dàng cướp tiền của các thương hộ, chỉ cần không giết người, quan phủ cũng lười đến bắt.

Tháng bảy, trên đường núi xuất hiện một loạt xe ngựa chở đầy người, chen chút một chỗ, quần áo bọn họ đều mộc mạc, đa phần là nữ nhân hoặc hài tử từ phía nam đến Bắc Vực thăm người thân buôn bán ở đây.

Giữa đám người có một thiếu niên mặc xiêm y màu trắng, y buồn bả ỉu xìu gục đầu xuống làm tóc đen rơi xuống bên má, dựa vào vách xe mơ màng sắp ngủ. Đôi môi hồng nhạt của y hơi mấp máy, ước chừng là khát làm cánh môi y khô khốc, khẽ cau mày, y hình như ngủ không được thoải mái.

Xe ngựa dừng lại, y đang ngủ bỗng tỉnh dậy, xoa mắt hạnh ngập nước, mê mang nhìn người cho y mượn bả vai dựa vào.

“Ô Nha, chúng ta tới đâu rồi?”

Ô Nha là thiếu niên chừng mười ba tuổi, trong nhà hắn buôn vải, chuyến này đến Bắc Vực để làm việc cho nhà họ hàng hắn.

Nhân lúc Bạch Tế ngủ hắn luôn trộm ngắm y, thấy y tỉnh lại mới dời ánh mắt, gương mặt ngăm đen khả nghi ửng hồng, “Tiểu Bạch đại phu, chúng ta đã đến Kỳ Liên Sơn.”

“Ừm...” Bạch Tế xoa cổ, cười cười lộ mấy cái răng trắng, “Cảm ơn Ô Nha, bả vai ngươi có mỏi không?”

Ô Nha đột nhiên cúi đầu, lắp bắp, “Không, không có gì, không mỏi.”

Thiếu niên mười ba tuổi đã có thể đính hôn, bình thường mười lăm mười sáu đã thành thân, Ô Nha tình đậu sơ khai đối với Bạch Tế sinh ra hảo cảm. Hơn nữa Bạch Tế còn chữa bệnh cho mẹ hắn, khi nhìn đến y trong lòng liền nóng hầm hập.

Hắn sờ đầu ngây ngô cười, “Tiểu Bạch đại phu, ngươi vất vả rồi.”

Bạch Tế là thú y nhưng vài bệnh nhẹ ở người cũng trị được, trên đường mẹ của Ô Nha đột nhiên mắc phong hàn, giữa rừng núi không có đại phu xem bệnh, Bạch Tế đành trị liệu cho bà.

Vì vậy Bạch Tế được mời ngồi trên xe của Ô gia, không cần chen chút với một đám người khác.

Bên trong xe oi bức khó chịu, y nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ thấy hai bên đường toàn là cây cối hoang vu.

Bạch Tế bóp vai dùm Ô Nha, hắn cười ha hả rồi trốn đi, “Tiểu Bạch đại phu, không cần khách khí, ta...”

Xe ngựa rung lắc đụng vào tảng đá, Bạch Tế đâm đầu vào phía trước, y bị đau kêu lên.

Ô Nha quan tâm đỡ y dậy, quay đầu hỏi người bên ngoài, “Đại bá, có chuyện gì vậy?”

Chỉ nghe tiếng đại bá hắn run sợ nói không rõ ràng, “Có thổ, thổ phỉ bao vây chúng ta!”

Mấy chiếc xe ngựa bị vây lại, thổ phỉ mặt mày hung ác cầm đại đao, giọng nói to lớn chấn động cả màng nhĩ, bức bách mọi người phải xuống xe không được phản kháng.

Một ít thương nhân đối với cảnh này còn bình tĩnh, biết đám thổ phỉ này chỉ đến cướp tiền chứ không giết người, nên tiếng lên nịnh bợ tên cầm đầu, nói sẽ đưa hết tiền mong bọn chúng thả người.

Bạch Tế chen lẫn trong đám người bị xô đẩy kéo ra ngoài, bọn thổ phỉ gặp được nữ nhân sẽ muốn giở trò, mấy người khác muốn ngăn cản đều bị bọn chúng đá văng.

“Dám xen vào việc của người khác, ta sẽ chặt tay của ngươi!”

Họ không dám lên tiếng nữa, nam nữ bị tách ra làm hai nhóm, trong đó có muội muội của Ô Nha mới hơn mười tuổi, tiểu cô nương khóc lóc bị thổ phỉ đẩy đi, Ô Nha sốt ruột nhào lên đánh bọn chúng nhưng trong chớp mắt đã đị đạp xuống đất không thể động đậy.

“Buông ta ra, bọn thổ phỉ các ngươi bắt muội muội ta đi đâu!!”

Một tên trong đó cười to, “Ngươi nghĩ xem có thể đi đâu.”

“Nam nhân giao tiền rồi đi, nữ giữ lại!”

Mười mấy nữ nhân lập tức gào khóc cầu cứu, Bạch Tế đứng trong nhóm nam nhân đột nhiên bả vai bị nắm lấy kéo ra ngoài.

“Lão đại ngươi xem, tên này còn muốn xinh đẹp hơn nữ nhân!”

Thấy bọn thổ phỉ tụ tập lại xung quanh Bạch Tế, mắt Ô Nha đỏ lên, “Tiểu Bạch đại phu!”

Bạch Tế vẫn bình tĩnh, y ôm chặt túi vải trong ngực, ánh mắt nhìn về phía muội muội Ô Nha, bình tĩnh nói: “Lấy ta đến đổi, các ngươi thả nàng đi đi.”

Bọn thổ phỉ cười vang, nhìn từ đầu tới chân Bạch Tế một lần, “Ngươi kêu cúng ta thả người đi, dựa vào cái gì, ngươi nằm mơ à!”

Bạch Tế trầm tư, ngẩn đầu nói: “Ta so với nàng đẹp hơn.”

Ô Nha nghe đến muốn khóc, “Tiểu Bạch đại phu, ngươi đừng nói...”

Bạch Tế nghiêm túc, “Ta còn là đại phu.” Tuy rằng là thú y thôi.

“Ta có thể trị thương cho các ngươi, nếu các ngươi không chịu đổi, ta có chết cũng không xem bệnh cho các ngươi.”

Sau khi xuống xe Bạch Tế đã âm thầm quan sát bọn chúng, tuy rằng nhìn qua chúng rất hung ác nhưng hơn nửa trong số đó đều bị thương. Bây giờ khí hậu đang nắng nóng, nếu miệng vết thương không sát trùng sạch sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, tiếp theo sẽ sốt cao, nghiêm trọng còn mất mạng. Kỳ Liên Sơn hoang vắng ít người, đào đâu ra một đại phu?

Bên ngoài Bạch Tế có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra y rất ủy khuất.

Y đã tìm Hoắc Tranh suốt 26 năm, đi khắp thành trì thôn làng vẫn không tìm được người. Lần này y đến Bắc Vực tìm, nhưng thiên hạ to lớn muốn tìm một người không hề đơn giản, càng tốn không ít thời gian, từ Lương Châu đến Bắc Vực đã tốn hết nửa tháng.

Trên đường xóc nảy nửa tháng, nơi muốn đến không đến được, ngược lại còn bị thổ phỉ vây bắt.

Muội muội của Ô Nha lúc trước chia cho y một nửa nước của nàng, y ghi nhớ ân tình này, nếu có thể đổi lấy nàng cũng đáng, y bị bắt lúc nguy cấp có thể biến thành thỏ trốn đi.

Bạch Tế nói: “Các ngươi bắt ta đi.”

Y nhìn chằm chằm tên thủ lĩnh, dùng một đôi mắt hạnh trừng hắn.

“Được, lấy ngươi đổi nàng!”

Rừng núi hoang vắng nữ nhân đã thiếu lại càng thiếu, cũng không phải không có nam nhân ở bên nhau, chỉ là bọn họ chưa thấy qua nam nhân đẹp như Bạch Tế.

Bạch Tế bị thổ phỉ lôi đi, sau khi trao đổi Ô Nha và muội muội khóc đến thảm, bỗng có một đội ngựa từ xa chạy đến bao vây bọn họ, bọn thổ phỉ tay chân hoảng loạn, cả kinh nói: “Lão đại, là người của Hoắc gia trại!”

Vết thương trên người bọn chúng là do nửa ngày trước phát sinh xung đột với người Hoắc gia trại, nay nghe đến sắc mặt đã xanh mét, tên thủ lĩnh không cam lòng phất tay, “Chúng ta rúi lui trước!”

“Nhưng nhóm người này...”

Tên cầm đầu quát: “Bỏ chạy trước, trở về rồi tính!”

Một đám thổ phỉ cắm đầu chạy xa, một nhóm khác cưỡi ngựa đến, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

“Đại đương gia, xử lí nhóm người này thế nào?”

Hoắc Thiên Quân dẫn đầu cưỡi ngựa vòng quanh bọn họ một vòng, kiêu ngạo nói: “Hoắc gia trại chúng ta không thích làm khó dễ, các ngươi để ít tiền lại, tất cả đều có thể đi. Nếu các ngươi nguyện ý trả nhiều hơn, chúng ta có thể phái vài người đưa các ngươi an toàn ra khỏi Kỳ Liên Sơn”

Hoắc gia trại bá chiếm dọc dãy núi này, cùng với bọn thổ phỉ có chút bất đồng.

Có người lên tiếng, “Còn nữ nhân...”

Hoắc Thiên Quân lên tiếng: “Nữ nhân? Ai muốn ở lại thì theo chúng ta trở về.”

Lời này đã ra, tất nhiên không có ai muốn ở lại, sôi nổi bắt đầu đưa tiền rời đi, vội vàng ra khỏi Kỳ Liên Sơn.

Khi nhóm người đang vội vã giao tiền, Bạch Tế chỉ đứng ngốc một chỗ, túi vải trên tay y rơi bộp xuống đất, y cố ngẩn cao đầu nhìn Hoắc Thiên Quân, tuy chỉ gặp qua được một lần nhưng vẫn nhớ được mang máng bộ dáng đối phương.

Đây là đại ca của Hoắc Tranh chết bệnh vào ngày thành thân kiếp trước.

Hoắc Thiên Quân ra lệnh cho thuộc hạ kiểm kê lại tiền, đột nhiên ống quần bị kéo một cái.

Hắn cúi đầu thấy một thiếu niên tuấn tú mặc bạch y hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm mình, phấn môi ủy khuất vểnh lên, “Đại ca, ngươi, ngươi đem ta đi theo đi.”

Hoắc Thiên Quân nhìn trông mày rậm mắt hổ, rất là hung hãn, hắn nhếch miệng cười nhạt, lộ ra chút uy hiếp người khác.

“Lần đầu ta nghe được có người vội vàng muốn bị bắt về trại đấy, tiểu huynh đệ, ngươi bị ấm đầu à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.