Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 31: Chương 31: Muốn làm cầm thú




Cánh tay Hoắc Tranh rắn chắc, hắn chỉ mặc một kiện áo vải thô, khó giấu được dáng người cường tráng.

Hoắc Tranh đứng ở mép giường dang hai tay, để Bạch Tế chủ động nhào tới, tựa như thợ săn đang bày ra dáng vẻ vô hại chờ đợi con mồi nhảy vào bẫy rập.

Bản thân Bạch Tế mặc dù là ‘con mồi’, lại đối với Hoắc Tranh không có tâm phòng bị. Y biết người phía trước có bao nhiêu ấm áp, không chút do dự leo lên ôm chặt cổ Hoắc Tranh, thân mật dán sát.

Ấm áp bao bọc toàn thân, Bạch Tế nheo mắt, thoải mái thở dài.

Trên người Hoắc Tranh nơi nào cũng tốt, duy chỉ có hơi cứng rắn, Bạch Tế dùng tay vỗ vỗ trước ngực Hoắc Tranh, “Nếu mềm chút nữa thì tốt rồi.”

Hoắc Tranh choàng hai tay ôm chặt y, “Không mềm được.”

Hắn phát hiện Bạch Tế thật sự rất thích được hắn ôm, có lẽ là xuất phát từ bản tính ỷ lại, hay các loài động vật khi ở chung đều như vậy, bất luận là loại tâm ý nào, tuyệt không giống hắn trong lòng suy nghĩ những chuyện bất chính.

Hoắc Tranh cúi đầu, nhặt lên một kiện áo ngoài khoác lên người Bạch Tế.

Bạch Tế tâm sáng như lưu ly, ngoan ngoãn người gặp người thích, Hoắc Tranh cố giấu sắc tâm dưới đáy lòng, ý nghĩ này làm hắn cảm thấy thật nhục nhã. Hiện giờ Bạch Tế đối với hắn tin tưởng như vậy, chính mình lại có suy nghĩ không đứng đắng, ngay cả cầm thú cũng không bằng.

Áo khoác trên người Bạch Tế rộng thùng thình, che không hết để lộ ra đầu vai trắng nõn. Hoắc Tranh nhìn đến nội tâm dày vò, siết chặt hai tay, cầm thú thì cầm thú đi.

“Thật ấm, Tranh Tranh, ta không lạnh.”

Bạch Tế cười khẽ, toàn bộ thân mình bọc trong áo được Hoắc Tranh ôm, hơi thở nóng hổi quấn vào nhau, Hoắc Tranh thay đổi tư thế một chút, hai người nằm chung một gối.

Ánh nến mỏng manh, sáp chảy xuống một tầng thật dày, đốm lửa như chợt tắt. Tóc Bạch Tế xõa tung trên gối, Hoắc Tranh nằm bên cạnh, đem hơi thở y nhất nhất cảm nhận.

Theo một giọt sáp cuối cùng tan hết, ánh lửa tắt hoàn toàn. Trong bóng đêm, Bạch Tế nháy nháy đôi mắt, hai cái tai cụp thỉnh thoảng động đậy, vùi vào hầu kết Hoắc Tranh, làm hắn ho nhẹ một hơi.

Vào lúc này, y đột nhiên hỏi: “TranhTranh, ta là yêu quái ngươi không sợ sao? Người trong thôn đều rất sợ yêu quái.”

Từ lúc trước trong thôn đồn rằng có yêu quái, có thể nói người người nghe đến đều biến sắc.

“Không sợ.” Hoắc Tranh nhìn y, “Ngươi thực tốt, mặc dù là yêu quái, cũng là yêu quái lương thiện.”

Bạch Tế vui vẻ mà run run lỗ tai, khiến ánh mắt Hoắc Tranh chú ý đến đôi tai cụp lông xù, đột nhiên hỏi: “Ta có thể... sờ lỗ tai không?”

“Ừm.....”

Lỗ tai chính là địa phương cực kì mẫn cảm của thỏ, cũng là một loại uy hiếp, không dễ dàng cho người khác đụng vào. Nhưng đối phương là Hoắc Tranh, Bạch Tế không hề do dự, đầu dụi qua đưa đến trước mặt hắn, thanh âm rất nhỏ có chút thẹn thùng, “Tranh Tranh sờ đi, nhưng mà sờ nhẹ thôi nha.”

Hoắc Tranh nín thở tập trung, đầu ngón tay nhè nhẹ chạm vào đôi tai cụp lông xù xù trắng muốt.

Hắn đầu tiên là chạm nhẹ, thấy Bạch Tế không có vẻ khó chịu, mới đem tai xù nắm lấy, đặt trong lòng bàn tay nhéo nhéo, thật sự là lỗ tai...

Bạch Tế phát ra một tiếng ngâm khẽ, Hoắc Tranh vội vàng buông tay ra, cổ họng khô khốc, khi mở miệng nói chuyện ngữ khí có điểm vụng về.

“Tiểu Bạch, nhéo đau ngươi sao?”

Bạch Tế lắc đầu, khi cười hơi thở phun ra trên cổ Hoắc Tranh, nhất thời kéo theo một mảnh hơi nóng.

Bạch Tế nhỏ giọng “Không đau, chỉ là có chút ngứa.”

Hoắc Tranh không nỡ buông tay, lại một lần nữa cầm lấy lỗ tai y, cố gắng nhẹ nhàn hết mức xoa xoa. Lúc này đầu Bạch Tế gối lên ngực Hoắc Tranh, nhìn không thấy thần sắc hắn có bao nhiêu chuyên chú.

Hai người cọ tới cọ lui đến nửa đêm, cuối cùng mới ôm nhau cùng đi vào giấc ngủ.

Ánh trăng mờ ảo, Bạch Tế lại mơ thấy thỏ lớn Hoắc Tranh.

Lần này thỏ lớn lại dùng mông cọ y, nó dang chân ôm lấy thỏ con vào người, thân mật một chỗ, không biết thỏ lớn lấy đâu ra một cái gậy gỗ, qua lại đâm chọc y. Thỏ con Bạch Tế chạy a chạy, quay đầu lại nhìn thỏ lớn, không rõ TranhTranh vì sao đối với mình như vậy.

“Tranh Tranh!”

Bạch Tế từ trong mộng thanh tỉnh, thân mình còn được Hoắc Tranh ôm trong lòng, mới giật mình, liền cảm thấy thật sự có gậy gỗ chọc mình.

Bạch Tế sinh nghi, không rõ tại sao Hoắc Tranh khi ngủ phải đem theo gậy gỗ làm chi.

Bạch Tế từ trên người Hoắc Tranh trượt xuống, tiếng động phát ra làm Hoắc Tranh bừng tỉnh.

Hắn mở mắt, nhìn đến Bạch Tế dọc theo chân mình bò xuống, vội duỗi cánh tay bế ngang eo y kéo trở về, tiếng nói trầm khàn dị thường, “Tiểu Bạch, ngươi đang làm cái gì.”

Y cuộn tay chân ôm lấy Hoắc Tranh, khó hiểu hỏi: “Tranh Tranh, trên người ngươi có giấu gậy gộc chọc ta.”

Thân thể Hoắc Tranh cứng đờ, tức khắc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn dù sao cũng là nam nhân khỏe mạnh, ban đêm ôm Bạch Tế thơm thơm mềm mềm đi ngủ, xuất hiện phản ứng là khó tránh khỏi.

Hoắc Tranh trên mặt cố duy trì bình tĩnh.

“Không có việc gì, sắc trời không còn sớm, ta đi ra ngoài chuẩn bị cơm sáng.” Vì dời đi sự chú ý của y, Hoắc Tranh lại nói: “Ngươi mau trở về phòng thay quần áo, sẵn nhìn xem Hắc Trân Châu thế nào rồi.”

Vừa nghe Hắc Trân Châu, Bạch Tế quả nhiên đem chuyện gậy gỗ ném ra sau đầu.

Y nhảy xuống đất mang giày chạy về phòng, Hắc Trân Châu đã một đêm không thấy Bạch Tế, điên cuồng chui vào trong ngực y làm nũng kêu hừ hừ, Bạch Tế dỗ nó hai câu, Hắc Trân Châu mới cao hứng liếm ngón tay y, không dỗi nữa.

Cuối thu mát mẻ, hai người đem bàn ra sân viện ăn cơm.

Hoắc Tranh quan sát Bạch Tế, đôi tai cụp ban đêm đã biến trở về.

“Lỗ tai, biến trở lại rồi sao.”

Khóe miệng Bạch Tế nghịch ngợm cong lên, cố ý làm đôi tai lộ ra, đôi tai cụp nhung nhung xù lông từ trên đầu mọc ra, làm Hoắc Tranh nhìn không chớp mắt.

Hoắc Tranh nhìn chằm chằm tai thỏ, “Nó...”

Bạch Tế lại lần nữa thu hồi lỗ tai.

Hoắc Tranh: “.....” Hắn đành phải dặn dò, “Tiểu Bạch, nhớ kỹ nhất định không được để người ngoài nhìn thấy lỗ tai.”

Bạch Tế vâng lời, ăn cơm xong, bỗng nhiên nhớ tới con ngựa già chết ngoài thôn hôm qua, khi dẫn Hắc Trân Châu ra ngoài đi dạo, cố ý đi đến nơi hôm qua hắn cùng Hoắc Tranh dựng lều cho con ngựa.

Nhưng trước mắt trống trơn, một cái bóng con ngựa cũng không thấy.

Ngựa già ốm yếu lại trọng thương, nó có thể đi đâu được? Bốn phía cành lá đón gió đong đưa, lúc này trong rừng bỗng nhiên truyền đến một tiếng quạ kêu.

Bạch Tế nghe tiếng nhìn lại, có khói bay lên từ một mảnh rừng nhỏ không xa, y bình tĩnh nhìn, trong lòng tức khắc nổi lên dự cảm bất an.

Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Tế cất bước chạy vào rừng, Hắc Trân Châu sủa một tiếng, tung bốn cái chân ngắn ngủn chạy theo y.

Trong rừng, một đám người mổ bụng thi thể con ngựa, máu tươi đầm đìa, nhiễm đỏ cả tảng đá. Từng khối thịt được cắt ra để lên lửa nướng, mấy người thôn dân tùy tiện lấy xuống mấy miếng thịt đã chính, vừa uống rượu vừa gặm, đám người cười nói ồn ào, Bạch Tế không nghe rõ bọn họ nói cái gì.

Đầu ngựa bị cắt ra đặt trên hòn đá, hai mắt mở to, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Hốc mắt Bạch Tế nóng lên, ôm lấy đầu con ngựa chạy đi.

Hắc Trân Châu thấy thế, sủa gâu gâu một hơi, cũng chạy theo y.

.......

Hoắc Tranh ở ngoài sân mài dao, chợt nghe có tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy người hàng xóm bên cạnh từng nhờ hắn sửa giếng nước.

Thôn dân vội la lên “Hoắc nhị lang, ta vừa mới kéo xe qua rừng cây nhỏ, thấy tiểu huynh đệ tuấn tú nhà ngươi xung đột với mấy gã đại hán trong thôn, hình như bị bọn chúng trói lại rồi!”

Ánh mắt Hoắc Tranh nhảy dựng, hỏi nơi nào liền chạy đi như bay.

Hết chương 31

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.