Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 104: Chương 104: Mang thai giả (cuối)




Bóng đêm càng sâu còn lại chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ, Bạch Tế dựa vào gối nôn khan, y dùng chăn cuộn lấy mình. Y đã diễn thì phải làm cho trót.

Hoắc Tranh lo lắng dùng khăn lau cho y, “Tiểu Bạch.”

Bạch Tế nôn xong suy yếu dựa vào người hắn.

Nghĩ đến người mang thai còn thèm chua, Bạch Tế chép miệng mấy cái, đến y cũng chảy nước miếng, đòi Hoắc Tranh, “Tranh Tranh ơi ta muốn uống nước mơ lạnh.”

Trong hầm vẫn còn băng, trong bình gốm thì lúc nào cũng có mơ tươi, Hoắc Tranh điều chỉnh bấc đèn, đỡ Bạch Tế nằm xuống, “Ngươi nằm ngủ một lát đi, ta làm xong liền mang vào”

Chờ người ra khỏi phòng, Bạch Tế mới xoay người lấy gối trong bụng ra.

“Bảo bảo ơi bảo bảo, chừng nào ngươi mới thật sự biến thành bảo bảo đây?”

Trước khi Hoắc Tranh về phòng y đã nhét lại gối mềm vào bụng, không lâu sau y đành phải đổi một cái to hơn.

Để Hoắc Tranh không phát hiện y nói dối, Bạch Tế không cho hắn sờ bụng mình nữa, y sợ chuyện bị bại lộ.

“Tranh Tranh, tiểu bảo bảo luôn đá ta, ngươi không thể đụng vào, chạm một cái nó sẽ đá càng mạnh.”

Hoắc Tranh sợ y không thoải mái, nắn nắn tay y, “Để ta kiểm tra một chút.”

Không chỉ không cho sờ mà còn không được nhìn, lúc trước đều là Hoắc Tranh tắm gội cho y, gần đây Bạch Tế đều nhân lúc hắn bận việc tự mình tắm rửa sạch sẽ, xong rồi nhét gối vào bụng.

Thấy Bạch Tế này không cho kia cũng không cho, Hoắc Tranh lén hỏi đại phu tình trạng của người mang thai, biết được tính tình dựng phu hay thay đổi thất thường, cần phải thông cảm họ nhiều hơn.

Đến mùa thu, là lúc bụng phải càng lớn, Bạch Tế sẽ không thể nhét gối vào nữa.

Một ngày Hồ Nghiễm và Yến Tuyết Sùng đến chơi Bạch Tế nghiêm chỉnh ngồi trong viện nghe Hoắc Tranh kể chuyện xưa, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Hồ Nghiễm, y chột dạ quay sang chỗ khác, “Tranh Tranh, ta mệt mỏi muốn về phòng nghỉ ngơi.”

Hoăc Tranh đứng dậy nói với Hồ Nghiễm, “Ta đưa Tiểu Bạch về phòng trước.”

Mấy tháng không thấy Bạch Tế, Yến Tuyết Sùng dại ra nhìn bụng y, không nói nên lời.

“Tiên, tiên sinh, tại sao bụng Bạch Tế... y có thai!?”

Hồ Nghiễm gõ trán hắn cười nói: “Giả.”

Yến Tuyết Sùng tròn mắt, “Giả?”

Hồ Nghiễm lắc đầu không hiểu tại sao Bạch Tế lại làm chuyện ngu ngốc này, có thể giấu được mấy ngày nhưng có thể giấu cả đời sao? Đến chín tháng thì y lấy đâu ra bảo bảo đây.

Bạch Tế sầu lo, qua mấy tháng nữa y làm sao giao phó với Hoắc Tranh.

Ban ngày luôn lo lắng làm Bạch Tế gặp ác mộng. Y mơ thấy tiểu bảo bảo rời bỏ y.

“Bảo bảo, bảo bảo...”

Hoắc Tranh nâng mặt y, không ngừng lau mồ hôi nước mắt của y, “Tiểu Bạch tỉnh, tỉnh...”

Hoắc Tranh hôn lên mắt Bạch Tế, chỉ nếm được một vị chua xót.

Ngọn đèn dầu lay động, cuối cùng Bạch Tế cũng tỉnh.

Hoắc Tranh không ngừng an ủi y.

Hắn dỗ dành giống như một cây búa gõ vào lòng Bạch Tế, khóe mắt y hồng hồng, hít mũi nhỏ giọng nghẹn ngào.

Lời nói dối như núi đè ép làm y thở không nổi.

Hoắc Tranh đau lòng, “Đừng khóc, lỡ sinh bệnh thì làm sao?”

Bạch Tế lập tức òa khóc, “Không, không có bảo bảo...”

Y bám chặt Hoắc Tranh, lời nói không rõ ràng, “Tranh Tranh ơi, không có tiểu bảo bảo, là ta khám sai, hức...không có mang thai bảo bảo, ta lừa ngươi... oaaaa”

Y lấy ra gối đầu cột trên bụng, không dám nhìn mặt Hoắc Tranh, hổ thẹn liên tục xin lỗi.

Giờ phút này Hoắc Tranh không biết phải làm sao, chỉ có tiếng khóc như mưa của Bạch Tế làm hắn bối rối, vừa suy nghĩ mọi chuyện xảy ra vừa an ủi Bạch Tế.

“Tranh Tranh, hức... không có bảo bảo, oaaa...”

HoắcTranh hôn lên mi mắt đẫm nước của y, “Đừng khóc, tại sao lại không có bảo bảo? Tiểu Bạch chính là bảo bảo của ta, ta chỉ có một mình Tiểu Bạch là bảo bối thôi.”

Bạch Tế khóc nấc lên, “Nói bậy, Tranh Tranh đâu phải ba ba ta, huhu.”

Tâm tư Hoắc Tranh xoay chuyển một vòng, bỗng nhiên túm lấy hai tay Bạch Tế đè y lên gối.

“Hức... Tranh, Tranh Tranh, ngươi muốn...ưm...”

Hắn lấp kín miệng Bạch Tế không cho y phát ra âm thanh nào, thân thể cường tráng áp phía trên, ánh mắt hiện lên một tia ‘nguy hiểm’, trầm giọng nói: “Tiểu bảo bảo, ngoan...”

.............

Hết ngoại truyện 1

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

<Xem lại câu hỏi ở chương 86 đi nà, hehe=)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.