Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 101: Chương 101: Mang thai giả (3)




“Bảo, bảo bảo?”

Hoắc Tranh ngạc nhiên không nói ra lời, ráng chiều nhu hòa chiếu vào hình như đã làm mắt hắn không mở ra được.

Hắn miễn cưỡng định thần lại, không chắc chắn mà nhìn Bạch Tế, ngón tay lau qua mũi một cái, từng câu từng chữ hỏi lại: “Tiểu Bạch, ngươi nói là, ngươi có thai con của chúng ta?”

Bạch Tế cười tủm tỉm gật đầu, độ cong bên miệng không ngừng nhếch lên, bàn tay từng chút vuốt ve cái bụng hơi béo, “Đúng vậy, trong bụng ta có tiểu bảo bảo! Là tiểu bảo bảo của ta và Tranh Tranh.”

“Nhưng ngươi là nam...” Trong lòng Hoắc Tranh như có một quả cân lắc qua lắc lại, mới một ngày không gặp giống như đã xa cách rất lâu. Hắn lập tức ôm chặt Bạch Tế, để y dựa vào người.

Hoắc Tranh ngơ ngác mà nghĩ: Từ xưa đến nay mang thai đều là nữ, nam nhân... tại sao có thể mang thai được?

Im lặng một lúc, tầm mắt hắn dừng trên bụng Bạch Tế, bàn tay luồn vào áo y thân mật sờ bụng nhỏ, lòng bàn tay vuốt ve qua lại, hắn đo đạc một phen, quả thật eo y hơi tròn lên.

Hoắc Tranh hỏi: “Nam nhân cũng có thể mang thai sao?”

Bạch Tế cố gắng thể hiện uy nghiêm của đại phu ở Tiểu Thỏ y quán, “Tranh Tranh, ta là đại phu mà, sẽ không khám sai đâu, Rùa thần y đã đưa sách da dê cho ta, trên đó có viết rõ, không sai đâu.”

Lúc này y đã sớm quên phần bị hỏng trên tấm da dê, chỉ chú tâm lải nhải không ngừng.

“Trong đó ghi triệu chứng khi mang thai, thỏ sẽ lấy cỏ làm ổ, gần đây ta cũng rụng lông đúng không? Tóc và lông thỏ đều rụng không ít.”

Hoắc Tranh sờ tóc y, gật đầu.

“Ừm, còn có, còn có...” Bạch Tế lí nhí, “Khi có thai ngực sẽ bị trướng...”

Hoắc Tranh: “.....”

Hắn suy nghĩ lời của Bạch Tế, sắc mặt không thể trấn định, “Ngươi, ý của ngươi là...”

Bạch Tế xấu hổ buồn bực, rụt đầu như chim cút, “Nhiều ngày nay trước ngực ta đều bị trướng, nơi đó giống như, giống như hơi lớn lên, còn có mùi sữa nhạt nữa...”

Y đỏ mặt nói chuyện này, nghe vậy, sắc mặt Hoắc Tranh cũng đỏ theo y, hầu kết hơi động, hắn suy nghĩ mãi cũng không biết nên nói gì.

.......

Ánh mắt Hoắc Tranh theo bản năng nhìn xuống trước ngực Bạch Tế, cho dù có nhiều nghi vấn, cuối cùng cũng không hề đề cập tới.

Hắn trầm giọng nói: “Chúng ta có hài tử.”

Bạch Tế nói thật sự, hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ.

Bản thân Bạch Tế mang thêm một người, hắn nhanh chóng ôm y về phòng, nhẹ tay thả lên giường, “Ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm chiều, tuy trời đã ấm lại nhưng ban đên vẫn có gió lạnh, ngươi, ngươi đừng có đi lung tung.”

Hắn đi ra khỏi phòng, bước hai ba bước lại quay trở về, cẩn thận kiểm tra cửa sổ có gió thổi hay không, còn lấy ra một cái thảm lông đắp lên bụng Bạch Tế.

Làm xong việc này, hắn nửa quỳ xuống nhẹ nhàng dựa đầu vào bụng Bạch Tế, chăm chú lắng nghe, hắn tập trung như có thể nghe ra được động tĩnh.

Bạch Tế cười nói: “Bây giờ còn nhỏ lắm, không nghe được đâu.”

Hoắc Tranh gật đầu, “Ta ra ngoài một chút, ngươi nghỉ ngơi đi.” Hắn chần chừ một hồi, mới nói: “Tiểu Bạch, nếu ngươi đã có thai, vậy gần đây không nên làm việc kia, vì ngươi, cũng là vì hài tử...”

Bạch Tế đỏ mặt, đẩy đẩy hắn, “Ta biết rồi, Tranh Tranh mau đi đi, đúng rồi, chúng ta đừng truyền ra ngoài được không, nhất là mẹ nuôi, ta muốn đợi bảo bảo lớn chút nữa mới cho người bất ngờ, nha?”

Hoắc Tranh nói được, hiện giờ thân thể Bạch Tế quan trọng, bất kể y nói gì làm gì hắn dều không có ý kiến, người mang thai là lớn nhất.

Mỗi ngày Bạch Tế đều nhìn chằm chằm bụng mình, hi vọng nó nhanh lớn lên, trước khi ngủ nhìn hai cái, thức dậy nhìn hai cái, lúc ra khỏi nhà hay trên xe ngựa cũng phải nhìn mấy lần. Y còn muốn Hoắc Tranh mỗi ngày phải đo cho y, ghi lại kích cỡ bụng.

Lúc Bạch Tế tới y quán, gặp người nào cũng không kiềm chế vui sướng trên mặt, mọi người hỏi y gặp được chuyện vui gì, y chỉ thần bí nói là một đại hỉ sự.

Đồng thời Hoắc Tranh cũng không giấu nổi vui mừng, so với bình thường Hoắc võ giáo đều là một bộ mặt nghiêm túc, bọn học sinh còn lén đặt cho Thạch võ giáo biệt danh là đại diêm vương, Hoắc Tranh là tiểu diêm vương.

Sau khi biết Bạch Tế có thai, hắn dễ chịu hơn, Hoắc võ giáo dễ gần hơn không ít, bọn học sinh ngầm bàn tán gần đây trên người Hoắc võ giáo như tỏa ra hào quang, huấn luyện không tăng mà còn giảm, cũng không nghiêm khắc phạt mấy học sinh quậy phá như trước.

Một đám nhóc tò mò tìm hiểu, nhưng Hoắc Tranh rất kính miệng, không hỏi được bất kì tin tức nào.

Hôm sau, lúc Hồ Nghiễm dạy đàn xong đang nghỉ ngơi, đi dạo trên sân huấn luyện hai vòng giãn gân cốt.

Hắn gặp được Hoắc Tranh, tiến đến chào hỏi, thấy sắc mặt Hoắc Tranh và ánh mắt sáng ngời của hắn, tò mò, “Hoắc huynh, ngươi có chuyện vui gì sao?”

Hiếm khi Hoắc Tranh vui mừng lộ ra mặt.

“Hoắc huynh?”

Hoắc Tranh do dự, nhưng Hồ Nghiễm và Bạch Tế đều là yêu. Thấy bốn phía không có ai, hắn mới nói: “Tiểu Bạch y...”

Hồ Nghiễm truy vấn: “Y xảy ra chuyện gì?”

Hoắc Tranh nghiêm nghị gật đầu, “Y mang thai.”

Hồ Nghiễm đem ngụm nước vừa uống xong phun ra hết.

“Mang.....”

Hoắc Tranh bịt miệng hắn, “Hồ huynh, chớ đem sự tình nói ra ngoài.”

Hồ Nghiễm liên tục chớp mắt, khuôn mặt vặn vẹo.

Từ khai thiên lập địa tới giờ, chưa từng nghe nói có nam yêu mang thai, Hoắc Tranh đây là hồ đồ rồi sao, Bạch Tế bất quá chỉ là con thỏ mới hóa hình mấy năm kiến thức chưa nhiều, lấy đâu ra năng lực mang thai?”

Hay là Hoắc Tranh dũng mãnh dị thường, thật sự có khả năng làm Bạch Tế mang thai?

Hồ Nghiễm nhìn về mặt trời phía xa, suy nghĩ mơ hồ.

..........

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.