Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 39: Chương 39: Đau lòng hắn




Năm mới gần đến, không khí náo nhiệt hẳn lên, đại viện nhiều thêm hai người ở, Lan bà tính toán mua thêm chút bánh đường, táo mật, Bạch Tế thích ăn đồ ăn vặt này nọ, y phải đến học đường, mang nhiều chút thức ăn có thể bớt mệt mỏi.

Người già rồi, đáy lòng có suy nghĩ khác, Lan bà trước giờ chưa khi nào thư thái như vậy, trời giá rét nhưng trái tim đã nóng trở lại.

Sáng sớm, Lan bà xách giỏ tre, dắt Hắc Trân Châu chuẩn bị ra chợ.

Bạch Tế còn rửa mặt trong phòng, Hoắc Tranh xuyên qua đình viện, nhìn đến Lan bà đứng dưới mái hiên mở dù lập tức liền đi qua, từ trong người lấy ra một túi tiền giao cho Lan bà, "Lan bà, đây là tiền thuê nhà, người nhận lấy đi."

Lan bà tốt bụng đối đãi bọn họ thực tốt, nhưng Hoắc Tranh cũng không thể vô cớ chiểm tiện nghi lão bà, nên đưa vẫn phải đưa.

Lan bà có chút không vui, lão bà tử như bà không thiếu nhất chính là tiền, tiền trong nhà để bà tiêu đến chết cũng chưa hết, có muốn mang theo cũng không được. Bà lắc đầu từ chối, "Hảo hài tử, tiền này các ngươi để lại dùng, ta già rồi, nào có việc gì cần dùng đến tiền."

Hoắc Tranh khăng khăng đưa cho bà, để Lan bà an tâm về hai người.

Ngoài cửa nhún nhường một lát, Hắc Trân Châu chờ đến mất kiên nhẫn, hướng hai người vẫy đuôi kêu một tiếng, móng vuốt bám lên ngạch cửa, bộ dáng muốn ra ngoài chơi.

Lan bà chỉ có thể nhận lấy túi tiền, suy nghĩ ra ngoài mua cho hai hài tử vài thứ, giống như Hoắc Tranh.

Hắn chịu tiêu tiền để Bạch Tế một năm bốn mùa đều mặc quần áo khác nhau, chính mình lại chỉ có mấy bộ mặc đi mặc lại.

Mỗi khi mưa xuống, lúc Bạch Tế đến học đường, trong xe ngựa luôn để sẵn một đôi giày, miễn cho y giẫm phải vũng nước ướt giày còn có để thay, mà Hoắc Tranh làm việc bên ngoài cả ngày, giày đều ướt đẫm, quần áo ướt cũng mặc kệ, đây là hắn ỷ vào thân thể khỏe mạnh, mới tùy ý đạp hư chính mình.

Lan bà yêu thương Bạch Tế đồng thời cũng đau lòng Hoắc Tranh, đối đãi hai người như hài tử của mình.

Đồ ăn nấu xong còn nóng hổi, Bạch Tế bưng đến hậu viện.

Hoắc Tranh đang cho ngựa ăn, thấy y lại đây, không đồng ý nói: "Bên trong ấm, vào nhà ăn đi."

Trừ bỏ mấy ngày tết, học đường vẫn mở cửa như cũ, vài môn sinh ở xa đến khi ăn tết cũng không về mà lưu lại thư quán học tập.

Có người e sợ học thức sa sút, một người tiếp một người cũng không quay về ăn tết. Một đám môn sinh xa nhà tụ tập ở học đường đón tết, vẫn có thể xem như vui vẻ.

Bạch Tế đến Hoằng Dương Quán học đã một tháng, đến nơi, y xuống xe ngựa từ biệt Hoắc Tranh, cùng nhóm môn sinh lục tục vào thư quán. Sau khi vào, y đem áo choàng trên người cởi xuống lộ ra một thân nho phục thuần trắng, phát quan trên đầu cũng tương tự với nhóm môn sinh.

Y cõng theo túi vải nhỏ, cười tủm tỉm chào mọi người.

Tính tình Bạch Tế ôn hòa thân thiện, bộ dáng trắng nõn hay cười, mấy ngày trước đây khi y mới tới học viện tuy rằng có nhiều người nghị luận, qua một tháng tiếp xúc, không ít người đối y dỡ xuống lòng phòng bị cùng tò mò, Phương Tử Trần tính tình hoạt bát, lôi kéo y kết giao không ít bằng hữu.

Có người nguyện ý cùng y làm bằng hữu thật tốt, tự nhiên cũng có người nhìn y không vừa mắt, khi nói chuyện luôn ngầm châm chọc mỉa mai.

Tháng trước mới vừa khảo thí*, chúng môn sinh tùy theo kết quả mà xếp chổ ngồi, Bạch Tế bị chuyển xuống phía sau, mà Phương Tử Trần lưu lại vị trí giữa, hai người ngồi xa nhau đều cảm thấy tiếc nuối.

*Kiểm tra

Phương Tử Trần giỏi ăn nói, ngày thường Bạch Tế gặp phiền toái đều là hắn ra mặt giải vây. Hai người ngồi xa cũng liền thôi, không khéo chính là người ngồi phía sau Bạch Tế chính là Yến Tuyết Sùng, người nhìn y không vừa mắt nhất.

Yến gia ở Vũ Thành là một trong tứ đại phú thương đứng đầu, Yến Tuyết Sùng là con út trong nhà, lúc y sinh ra liền nhận hết sủng ái nịnh bợ của người khác, vòng quanh Vũ Thành này cũng không có được mấy người.

Yến tiểu công tử muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ở Hoằng Dương Quán học nửa năm đã là cực hạn thu liễm tính tình, duy chỉ đối với Bạch Tế là mang một bụng tức giận.

Nguyên nhân chính là do lần tỷ thí văn thơ không lâu trước đây.

Hôm đó vừa lúc gặp trời mưa, phu tử hứng khởi cho bọn họ lấy cảnh mưa bụi rừng trúc vẽ tranh làm thơ.

Lúc mọi người lấy mực, do ngày mưa mặt đất trơn trợt, Bạch Tế sơ ý té ngã, nghiên mực văng ra khỏi tay, bay đến trên người Yến Tuyết Sùng.

Yến Tuyết Sùng bị nghiên mực cắt ra một vết thương nhỏ trên đầu, từ mặt đến chân bị nước mực đổ thành một cục than.

Chúng môn sinh kinh ngạc, cố gắng nhịn cười, cuối cùng cũng không nín được cười vang, Yến Tuyết Sùng mặt vừa đen vừa hồng, phẫn nộ rời đi.

Đường đường Yến gia tiểu thiếu gia lại thành trò cười trước mặt người khác, đủ để y cáu giận Bạch Tế. Nhưng thư quán nghiêm cấm gây sự, y đành phải đem mối thù này ghi nhớ, phàm là khi cùng Bạch Tế chạm mặt liền quăng ra ánh mắt khinh thường, bằng hữu của Yến Tuyết Sùng cũng không thích Bạch Tế, luôn chế nhạo y.

Văn nhân mắng người không giống người trong thôn nói thẳng không cố kỵ, Bạch Tế không hiểu Yến Tuyết Sùng hằng ngày chế nhạo mình cái gì, nhưng vẫn nhìn ra được đối phương chán ghét y.

Bản năng động vật làm y tránh né đối phương, nhưng hôm đó y đã xin lỗi Yến Tuyết Sùng, Yến Tuyết Sùng lại không bỏ qua, tìm được cơ hội liền chỉnh y hai câu.

Một lớp học có năm mươi môn sinh, Bạch Tế ngồi phía sau, phu tử ở phía trước nhìn không tới, Yến Tuyết Sùng liền nhân cơ hội chọc ghẹo y.

Tiếng phu tử niệm thư vang lên, các môn sinh cùng đọc lại. Bạch Tế rung đùi đắc ý đọc theo, nhìn qua cũng ra dáng ra hình.

Bỗng lỗ tai giật giật, có người đang cười y.

Bạch Tế quay đầu, Yến Tuyết Sùng nhép miệng mắng y một câu ngu xuẩn, y mặc kệ, bỗng nhiên dưới chân run lên, loảng xoảng...

Y ngã mông ngồi bẹp trên đất, đầu óc quay mòng mòng.

Phu tử cùng môn sinh sôi nổi nhìn y, phu tử hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Bạch Tế bò dậy vỗ vỗ mông, "Lão sư, ghế của ta bị gãy chân."

Yến Tuyết Sùng liếc y một cái, Bạch Tế lại bình tĩnh dời ánh mắt đi, làm ngơ hành động ấu trĩ của đối phương.

Phu tử kêu người đem ghế khác đến, Bạch Tế một lần nữa ngồi xuống, sau đó lại nghe được tiếng thì thầm, "Đồ nhát gan."

Bạch Tế cào cào lỗ tai, y không nghe thấy gì đâu.

Giờ học kết thúc, Bạch Tế tạm biệt Trường Trinh tiên sinh, hôm nay Hoắc Tranh nói sẽ lại đây đón y sớm, sắc trời đã tối, y khoác áo choàng ôm chặt túi vải trong ngực, đèn lồng chiếu sáng ngoài cửa thư quán, qua một hồi lâu mới nghe được tiếng vó ngựa quen thuộc.

"Tranh Tranh."

Bạch Tế chạy tới gần, Hoắc Tranh đỡ y lên xe, lòng bàn tay Hoắc Tranh vốn luôn luôn ấm áp lúc này lại lạnh như băng. Bạch Tế ngồi trên xe còn phát hiện y phục trên người hắn tựa hồ bị rách mấy chỗ.

Y có chút bất an, chốc lát đã xốc lên màn xe, nắm chỗ quần áo Hoắc Tranh bị rách, "Tranh Tranh, tại sao quần áo ngươi hỏng rồi?"

Bạch Tế còn có nghi ngờ khác, "Hôm nay ngươi tới đón muộn..."

Gió lạnh thổi qua mặt, Hoắc Tranh buông màn xe xuống, "Trên đường lạnh, trở về lại nói cho ngươi."

Vào thành đã một thời gian, trong lòng Hoắc Tranh đều có tính toán.

Ôn tập thú ngữ học hôm nay xong, Bạch Tế sớm chui vào ổ chăn, nhìn ngọn đèn dầu nhảy lên thất thần.

Hoắc Tranh xử lí tốt sân viện, tắm xong mới về phòng, nhẹ tay đóng cửa lại đi đến mép giường, Bạch Tế từ trong chăn chui ra nửa người, hai tay ôm chặt eo hắn, đầu chôn ở bên hông hắn dụi dụi.

Hoắc Tranh ôm y nằm xuống, dùng chăn quấn y kín đến không kẽ hở, lại hôn hôn lỗ tai y, từ từ mở miệng kể lại sự việc hôm nay.

Hoắc Tranh ở Vũ Thành tìm một công việc, làm sai vặt cho gian tửu lâu ở gần Hoằng Dương Quán.

Sắp đến tết, Bạch Tế đi học còn chưa tặng quà nhập học, mà ở trong thành làm việc, bất kể chuyện lớn bé gì cũng đều cần tiền.

Hoắc Tranh suy nghĩ rất nhiều, hắn cần kiếm tiền nhưng lại không thể cách Bạch Tế quá xa, hôm nay làm việc ở tửu lâu không ngờ ngày đầu tiên liền gặp phiền toái.

Vào giờ Dậu có một vị khách nhân say rượu tới, đem hắn hiểu lầm thành đối tượng thê tử gả hồng hạnh xuất tường (aka ngoại tình), gã nắm Hoắc Tranh xô đẩy không bỏ, Hoắc Tranh không thể động thủ, chưởng quản từ bên ngoài chạy về mới dẹp yên trận tay bay vạ gió này.

Hoắc Tranh bình tĩnh nói xong, thái độ không buồn không giận làm Bạch Tế hụt hẫn trong lòng.

Y hỏi: "Tranh Tranh, ngươi muốn làm việc gì kiếm sống vậy?"

Hoắc Tranh ôm ôm y, do dự nói: "Rửa chén, bưng thức ăn cho khách nhân, chẻ củi."

Bạch Tế nhìn chằm chằm Hoắc Tranh, "Ngươi gạt người."

Hoắc Tranh "....." Vì sao mới vào thành sống một tháng, Tiểu Bạch không còn dễ bị lừa gạt nữa.

Hoắc Tranh không nói tiếng nào, Bạch Tế liền biết y đoán không sai, nghĩ tới Hoắc Tranh phải làm nhiều việc như vậy. Lúc lên xe chạm phải tay hắn bị đông lạnh, y khổ sở nhắm mắt, giận dỗi nhắm tới cổ Hoắc Tranh táp một cái.

Lúc hạ miệng lại không đành lòng cắn đau hắn, Bạch Tế chỉ dùng đầu lưỡi liếm liếm, đến khi Hoắc Tranh nói đủ rồi, y mới buông miệng ra.

Hoằng Dương Quán thực tốt, y mỗi ngày được Hoắc Tranh đưa đón, mùa đông trong thư quán có đốt than, học bên trong cũng là ấm áp vui vẻ, không cảm nhận được cái lạnh bên ngoài.

Y được Hoắc Tranh đặt trong lòng sủng như bảo bối, mà hắn ngay cả quần áo mới cũng không mua, Bạch Tế ôm chặt Hoắc Tranh, hận không thể đem chính mình hòa vào người hắn.

Thân thể mềm ấm trong ngực cứ cọ tới cọ lui, Hoắc Tranh ôm chặt y, sau một lúc lâu mới nói: "Ngoan một chút, không được quậy."

Đồng hồ nước trong phòng nhỏ giọt, tròng mắt Bạch Tế chuyển động, bỗng nhiên nói: "Tranh Tranh, hôm nay là ngày thứ ba..."

Hét chương 39

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.