Hai Bước Đuổi Tới Bộ Lạc Tương Lai Thủ Lĩnh

Chương 6: Chương 6




Khi hai người trở về bộ lạc cũng không che đậy, ống trúc ôm đầy cõi lòng tất nhiên thu hút sự chú ý của người khác. Đa số người chỉ đứng một bên nhìn lén vài lần nhưng số ít người có mối quan hệ tốt với Tống Phỉ và Mưa Phùn tiến lên tìm hiểu.

“Các ngươi đang ôm cái gì vậy?”

Một người khác kinh hô: “Bên trong vậy mà còn có nước!”

Nghe vậy mọi người đều châu đầu ghé tai không thể tin tưởng.

“Đây là cái gì?”

“Nhẹ hơn đá rất nhiều!”

“Các ngươi nói trong rừng có rất nhiều cái cây trúc này sao?”

Dần dần xung quanh càng ngày càng nhiều người tụ tập lại, mọi người truyền ống trúc cho nhau xem, biểu tình trên mặt mọi người đều là mới lạ cùng kinh hỉ

Giao ra hai cái ống trúc xong, Tống Phỉ che chở cái ống trúc cuối cùng không chịu buông tay, Lạc Đề còn ở lều trại chờ nàng cho uống nước!

Vất vả thoát thân khỏi đám đông, Tống Phỉ nhanh chóng quay trở lại lều trại. Buổi sáng khi ngủ dậy nàng đã dọn dẹp lều trại một lần còn mở rèm cửa một chút để thông gió. Cây kế được bôi lên miệng vết thương của Lạc Đề ngày hôm qua cũng đã được lau sạch, đa phần máu ở vết thương đã ngừng chảy ra.

“Lạc Đề, hôm nay ngươi có cảm thấy khá hơn chút nào không?” Tống Phỉ đỡ Lạc Đề ngồi dậy, lấy ống trúc đút nước cho nàng uống.

“Đây là cái gì?”

Nhìn đôi mắt xanh biếc của Lạc Đề, lời nói dối Tống Phỉ đã soạn tốt nhưng như thế nào cũng không nói nên lời. Nàng nghĩ thầm: Lạc Đề không giống những người khác, hơn nữa một ngày nào đó nàng sẽ biết rằng ta hiểu biết rất nhiều thứ. Thay vì đến lúc đó giải thích, không bằng thẳng thắn ngay từ đầu.

Đến nỗi Lạc Đề có tin hay không......Lạc Đề có đôi mắt xinh đẹp như vậy sao có thể là người xấu, chúng ta còn muốn yêu đương nữa mà.

“Đây là ống trúc do ta làm, có thể đựng nước uống.....” Tống Phỉ giảng giải từng bước làm ống trúc, đầu tiên Lạc Đề nhíu mày suy tư, sau đó kinh ngạc mở to hai mắt.

“Ta ra ngoài săn thú cũng thường xuyên thấy cái này, ngươi nói nó tên là cây trúc?”

“Ta cũng không biết nó là cây gì, tạm thời gọi nó là cây trúc đi.” Ngẫm lại phần lớn giống loài ở dị thế này đều giống với hiện đại, chỉ là thể tích to hơn thôi, kêu là cây trúc hẳn là không sai, Tống Phỉ gãi đầu: “Đột nhiên nhanh trí thuận miệng nói.”

Lạc Đề cụp mắt xuống không biết đang suy nghĩ cái gì, khi Tống Phỉ đang lo sợ bất an, nghe thấy nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Tống Phỉ buông tâm, xem ra Lạc Đề tin.

“Thứ này thật tốt, ngươi đưa cho thủ lĩnh xem, nàng sẽ thưởng cho ngươi.”

Tống Phỉ cũng biết việc phát hiện ra ống trúc sẽ giải quyết vấn đề nước uống trong bộ lạc, có ý nghĩa vô cùng trọng đại, nhưng từ những lời nói phía trước của nàng, cố ý vô tình đem công lao chuyển dời cho Mưa Phùn, chính là để cho sinh hoạt của Mưa Phùn trong bộ lạc trở nên tốt hơn.

Khác với Tống Phỉ sinh ra ở bộ lạc Mã Y, còn Mưa Phùn là bị bắt về cùng với cha mẹ do chiến tranh, dù trên người Tống Phỉ mang một nửa dòng máu ngoại lai nhưng như cũ vẫn là người của bộ lạc Mã Y.

Đây cũng là lý do tại sao sinh hoạt của Tống Phỉ lại tốt hơn Mưa Phùn.

Lần này phát hiện ống trúc đựng nước tuy rằng không thể để Mưa Phùn thoát ly thân phận nô lệ nhưng giúp nàng nhận được sự tán đồng của một ít người cũng đủ rồi.

“Không có gì, cái này ta bảo là Mưa Phùn phát hiện.” Tống Phỉ nói xong câu đó, phát hiện Lạc Đề đang nhìn nàng chằm chằm.

“Làm, làm sao thế....?”

Đôi mắt xanh biếc của Lạc Đề híp lại: “Ngươi thật sự quan tâm đến nô lệ nhỏ kia.” Khi nói ra, Lạc Đề có thể cảm thấy rõ ràng bản thân khó chịu, nhưng vì lý do gì nàng lại không biết.

Lại thấy thiếu nữ gật đầu: “Mưa Phùn giống như em gái của ta vậy.”

Em gái? Lạc Đề trầm tư, làm em gái của Lạc Vi, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng cảm nhận được ấm áp và yêu thương, đối với việc Tống Phỉ coi Mưa Phùn như là em gái, nàng không thể đồng cảm để hiểu dù chỉ một chút.

Nghĩ tới các anh chị em khác trong bộ lạc, có lẽ ý của Tống Phỉ đại khái là sẽ bảo vệ và chiếu cố Mưa Phùn.

Lạc Đề nâng tay nhéo khuôn mặt nhỏ xinh của Tống Phỉ một cái: “Ngay cả bản thân mình ngươi còn bảo vệ không được mà còn muốn đi chiếu cố nàng sao?”

Tống Phỉ vỗ nhẹ tay Lạc Đề: “Lạc Đề đại nhân sẽ bảo vệ ta.” Giọng điệu mang theo chút làm nũng mà ngay cả bản thân cũng chưa nhận thấy được.

Tâm trạng Lạc Đề lại bởi vì một câu nói này mà trở nên tốt đẹp, sau khi Tống Phỉ lấy ra vật nhỏ xanh lá cây, niềm sung sướng của nàng đã lên đến đỉnh điểm.

Nhìn nụ cười giấu cũng không giấu được của Lạc Đề, Tống Phỉ cực kì có cảm giác thành tựu, nàng thật vất vả mới tìm được một động vật không có lực sát thương lại dễ đan, hiến cho Lạc Đề như hiến vật quý.

“Ngươi thích không?” Hai mắt Tống Phỉ sáng lấp lánh hỏi.

Lạc Đề cầm lấy động vật đan bằng cỏ, để ở trong tay quan sát một hồi, gật đầu kiên định: “Ta thật thích con chuột này.”

Tươi cười của Tống Phỉ cứng lại, khóe miệng gian nan kéo lên một cái: “.......Ngươi, ngươi thích là được.......”

Lạc Đề “Phụt” cười khẽ ra tiếng: “Được rồi, không đùa ngươi, ta biết đây là con mèo rừng nhỏ.”

Mặt Tống Phỉ hoàn toàn không có biểu cảm gì, Lạc Đề thích cái gì thì là cái đó, yêu đương thật là khó mà.

Nhìn thấy bầu không khí không ổn, Lạc Đề cũng nghi hoặc, nàng nhìn kỹ cỏ bện trong tay, trong lòng nghĩ đến tất cả động vật có sát thương lẫn động vật dễ thương, không xác định nói: “Đây là, con thỏ sao?”

Tống Phỉ đầy máu sống lại, nàng vội vàng không ngừng gật đầu: “Đúng đó, đáng yêu không?”

Lạc Đề trầm mặc, nhìn con thỏ tai ngắn đuôi dài một cái, lại nhìn thiếu nữ với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt một cái, nàng trái lương tâm mở miệng: “Đáng yêu, cực kì giống, ngay từ đầu ta cũng không dám đoán là con thỏ.”

“Lạc Đề thích chuột và mèo rừng sao, ngày mai lúc đi múc nước ta sẽ bện cho ngươi, ta còn biết bện hoa nữa, ngươi thích hoa gì?”

“Hoa?” Lạc Đề hơi nhíu mày: “Có những hoa gì?”

Tống Phỉ sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến, bởi vì đồ ăn nên người trong bộ lạc nhận biết một số dã thú còn đa số loài hoa đều không ăn được nên bọn họ không hiểu lắm về phương diện này.

“Thời điểm chúng ta đi hái quả dại thường xuyên nhìn đến một ít cây mọc ra những bông hoa rất xinh đẹp. Lần sau ta hái về cho ngươi.”

Lạc Đề bừng tỉnh: “Là mấy cái đó sao, không cần, ta không thích, không có tác dụng, cũng không thể ăn, trước kia người khác tặng cho ta ta đều trực tiếp ném.”

......Yêu đương thật khó!

Tay Tống Phỉ nắm váy của mình, làm bộ lơ đãng mở miệng nói: “Thường xuyên có người tặng hoa cho ngươi sao?”

Lạc Đề gật đầu: Có, không phải ngươi cũng từng tặng sao?”

Mặt Tống Phỉ lập tức trở nên đỏ bừng, nàng chớp chớp mắt: “Có, có sao? Sao ta lại không nhớ rõ....” Nàng thật sự không nhớ rõ, tại sao Lạc Đề lại nhớ rõ như vậy, chẳng lẽ...

Lạc Đề hơi híp mắt, đầu gối lên tay, cười như không cười nhìn Tống Phỉ: “Lần đó ở trên đường ngươi ngăn ta lại, nhét bó hoa vào tay ta, ta còn tưởng ăn được, trở về bỏ vào trong canh nấu với thịt, ăn xong thiếu chút nữa đi đời nhà ma.”

Mặt Tống Phỉ không đỏ nữa, khuôn mặt nhỏ trắng bệch: “Tại sao lại như vậy! Sau, sau đó ngươi không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, ta không nghĩ hưng sư động chúng, chỉ thuận miệng nói là mình ăn sai thức ăn, cho nên ngươi không biết.”

Phỏng chừng hoa kia có độc, Tống Phỉ có chút suy sụp, bất quá lúc trước chính mình đưa hoa, có biết hoa kia có độc hay không có độc đâu, là thật sự muốn hại Lạc Đề, hay là...... Thích Lạc Đề?

Kỳ quái, đối với phương diện cảm tình này, thế nhưng Tống Phỉ không có một chút ký ức.

Tiểu Ngải lúc này lộ diện: “Lựa chọn thân phận này cho ký chủ, một phần là do tên hai người giống nhau, một phần là do Tống Phỉ thể giới này yêu thầm Lạc Đề.

Xem ra trước kia “Chính mình” thật sự thực thích Lạc Đề!

Không đợi Tống Phỉ suy nghĩ kỹ, ngoài lều trại đột nhiên truyền đến tiếng người, tựa hồ có rất nhiều người lại đây, nghe động tĩnh có vẻ rất nhiều.

Một giọng nói vang lên: “Tống Phỉ có ở đó không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.