Hắc Sắc Dục Niệm

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

Cánh cửa! Cánh cửa ở ngay trước mắt!

Giang Tiếu Vãn nắm chắc tay cầm, nghĩ sẽ tông cửa xông ra.

Không mở được! Con mẹ nó, tại sao cửa không mở được?

Giang Tiếu Vãn quay đầu lại, Trương Hạo tươi cười nhìn cậu, cầm trong tay một chiếc chìa khóa.

Mặt Giang Tiếu Vãn lập tức trắng bệch.

“Đừng phí sức, Tiểu Vãn.” âm thanh Trương Hạo vẫn ôn hòa như vậy.

Cả người Giang Tiếu Vãn kề sát trên cửa, toàn thân lạnh ngắt.

Trương Hạo từng bước ép sát, di chuyển thật chậm, giống như cố ý kéo dài sự dằn vặt giữa hai người.

Giang Tiếu Vãn lúc này mới hiểu mình hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn, cậu chán nản ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Trương Hạo.

Trương Hạo từng bước một đi về phía cậu, vẫn là cảm giác nho nhã như vậy, ánh mắt phía sau mắt kính không rõ ràng.

Môi Giang Tiếu Vãn run lên, “Chú… Chú gạt tôi…”

Trương Hạo mặt không biểu tình, nhưng lại mang theo vài phần ý cười, cảm giác kia có lẽ là quen thuộc, chỉ là quen thuộc thôi.

Nước mắt Giang Tiếu Vãn rơi xuống. Một giọt lại một giọt, rơi xuống thấm vào bên trong vạt áo

Ngón tay Trương Hạo nhẹ nhàng sờ đến, “Em nhìn em đi, thật đáng yêu.”

Ngữ khí ôn nhu cưng chiều, giống như cậu là trân bảo của hắn.

Thật là đáng sợ.

Trong lòng Giang Tiếu Vãn lúc này chỉ có bốn chữ này.

“Vì cái gì…” Vẫn là hỏi ra miệng, ba chữ.

Trương Hạo ôm Giang Tiếu Vãn đang chầm chậm khuỵu xuống mặt đất, xem như một đứa trẻ, “Chính em đã nói, bởi vì hắn đã làm những điều trời đất không dung.”

Trương Hạo ôn nhu hôn lên đôi môi khô khốc của Giang Tiếu Vãn .

Thân nhiệt của đứa nhỏ này thật thấp, lạnh đến mức giống như thi thể. Trương Hạo nghĩ vậy.

Trương Hạo xoa mái tóc mềm mại của Giang Tiếu Vãn thấm đẫm nước mắt trên khuôn mặt, đôi mắt đã sớm sưng đỏ.

Giống như một con thỏ con.

“Tiểu Vãn…”

Hôn, tuyệt đối triền miên, đau thấu tim gan.

Giang Tiếu Vãn trống rỗng.

“Không thể để em chạy trốn, không thể để cho em đi…” Trương Hạo gắt gao ôm Giang Tiếu Vãn, tay chân liền kề, cũng không mang nửa phần dục vọng, “Chỉ lần này thôi.”

Giang Tiếu Vãn nhìn trần nhà, bắt đầu đếm.

Một, hai, ba… Thật nhiều thật nhiều chuyện trải qua trước mắt.

Trương Hạo bắt cậu nghe hắn giảng kinh, Trương Hạo ép cậu ăn cơm, Trương Hạo cười với cậu, Trương Hạo cùng cậu tranh cãi.

A, hóa ra những thứ này, đều là giả dối.

Giang Tiếu Vãn tự biết mình không thông minh, nhưng là tại sao lại biến thành kẻ ngu ngốc đến vậy?

Đến nước này cậu cũng đã rõ ràng tất cả, cậu hiểu rồi, Trương Hạo căn bản không yêu cậu, không những không có, mà còn vì hận Giang Thành mà cố ý đùa giỡn với cậu.

Ha ha… đều là giả… là giả. Con mẹ nó tất cả đều là giả!

“Tiểu Vãn… Không phải em vẫn nói muốn ở bên cạnh tôi sao?” Trương Hạo yên lặng liếm giọt nước nơi khóe mắt cậu.

Giang Tiếu Vãn cảm giác mình cái gì cũng đều không nghe thấy.

Đến cùng là nỗi hận này sâu bao nhiêu, hắn mới có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy.

Giang Thành nhất định nợ bọn họ không ít. Thế nhưng người trả nợ, chính là cậu.

Nợ ba con trả? Thật đúng là biện pháp cũ rích.

Ngày hôm nay, ba cậu xảy ra chuyện, cậu lại bị người đàn ông đùa giỡn một vòng, cậu tựa hồ không thể chạy ra khỏi bàn tay của người đàn ông này.

Giang Tiếu Vãn cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.

Một bên điều chỉnh tâm tình, nước mắt cũng không nhịn được chảy càng nhiều.

Tuy rằng trước đây cũng khóc, nhưng… là lần đầu tiên cảm thấy đau như thế…

Giang Tiếu Vãn ngẩng đầu, cười khẽ.

Nước mắt thật xót a, xót đến tê tâm liệt phế.

Nhất định là báo ứng, mẹ nó…

Người phía sau vẫn gắt gao ôm chặt Giang Tiếu Vãn, “Xin lỗi… Tôi sẽ chăm sóc cho em thật tốt, bất luận tôi làm ra chuyện gì, em nhất định phải tin tưởng tôi.”

——

Lúc tỉnh lại, không phải ở nhà Trương Hạo, cậu bị mang đi đến một nơi xa lạ.

“Tuy lúc đầu tiếp cận em là vì muốn chiếm được hảo cảm của Giang Thành, nhưng tôi không hề nghĩ tới sẽ cùng em tiến triển thành loại quan hệ này.” Trương Hạo nhàn nhạt nói.

Giang Tiếu Vãn nhìn trần nhà trắng như tuyết, không nói lời nào.

“Nhưng em vô tội, tôi biết. Cho nên ngay từ đầu tôi không định xuống tay với em.”

Giang Tiếu Vãn vẫn không nói một tiếng, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Giang Thành muốn cứu cậu, điều đó Giang Tiếu Vãn rất rõ ràng. Giang Thành muốn đông sơn tái khởi, chuyện đó Giang Tiếu Vãn cũng vô cùng rõ ràng.

Trương Hạo rót cốc nước cho Giang Tiếu Vãn, ngữ khí vẫn bình thản, “Bởi vì em, ba em hoàn toàn coi tôi thành người của mình.”

Giang Tiếu Vãn siết chặt nắm đấm, đúng, Trương Hạo nói không sai, không phải vì cậu, người này làm gì có cơ hội tiếp cận Giang Thành.

Giang Tiếu Vãn lựa chọn im lặng.

Mối tình đầu thiết tha của cậu kết quả thật bi thảm, cậu thương tâm, thương tâm đến mức hận không thể đem Trương Hạo ngàn đao băm nhuyễn. Thế nhưng Giang Tiếu Vãn không thể từ bỏ, ít nhất cậu còn có một người thân. Cậu phải đợi Giang Thành, đợi ba cậu.

“Ăn cơm đi.” Trương Hạo tự mình bưng cơm tới.

Giang Tiếu Vãn hừ lạnh, quay đầu sang chỗ khác.

Hôm nay là ngày thứ ba, Giang Tiếu Vãn đã ba ngày không ăn cơm.

Trương Hạo nhìn cái đĩa bị Giang Tiếu Vãn hất đổ trên sàn, nhíu mày, “Sức khỏe em yếu như thế, thì không chờ được đến lúc ba em đến cứu đâu.”

Giang Tiếu Vãn quay đầu, nhìn Trương Hạo, bằng ánh mắt lạnh lẽo nhất.

Buổi tối, Trương Hạo tới làm tình với cậu.

Từ khi tới nơi này, trước cửa phòng vẫn luôn có mấy người áo đen canh gác.

Giang Tiếu Vãn hận. Hận không thể ở trên giường đem Trương Hạo giết chết.

Giang Tiếu Vãn không thể hiểu được, nếu là thủ đoạn, hiện tại cũng không cần thiết giả bộ nữa, hà tất như vậy.

Nhất định là bởi vì hận.

Trương Hạo hận Giang Thành, cho nên cường bạo cậu – con trai của Giang Thành cho hả giận.

Ngón tay cắm vào, thân thể liền mềm nhũn.

Giang Tiếu Vãn hận không thể đem nửa người dưới của chính mình chém đứt, tại sao lại vào thời điểm làm tình với người đàn ông này lại có phản ứng.

Trương Hạo che miệng của cậu, thì thầm vào tai cậu, “Đừng lên tiếng, em không muốn bọn cảnh vệ nhớ đến bộ dáng này của mình chứ.”

Giang Tiếu Vãn dùng hết khí lực, hé miệng, cắn vào tay Trương Hạo, rất nhanh để lại trên tay hắn vệt đỏ chói. Trương Hạo vẫn mang bộ dạng nhàn nhạt.

Giang Tiếu Vãn nhìn chằm chằm Trương Hạo, ánh mắt lạnh lẽo. Cậu không nói lời nào, thế nhưng không có nghĩa là cậu không phản kháng.

Nhưng mà kết quả của phản kháng thường chính là hành động xuống tay càng tàn nhẫn hơn.

Trương Hạo đột nhiên nở nụ cười, liếm vành tai Giang Tiếu Vãn, “Em bây giờ lại như lúc mới bắt đầu quen biết tôi, như một con chó điên. Bất quá không liên quan, tôi sẽ dạy dỗ em.”

Trương Hạo đứng dậy, nói với hai người đứng trước cửa, “Đi lấy hai sợi dây thừng.”

Chốc lát sau dây thừng được đem tới, Trương Hạo cười với Giang Tiếu Vãn, thật ôn nhu. Sau đó liền trói cậu.

Giang Tiếu Vãn vốn bị Trương Hạo cởi hết quần áo, vừa nãy cậu hoàn toàn ở trong chăn, bây giờ bị trói, ở trước mặt mọi người, trần như nhộng.

Hai tay trói cùng với chân, quấn lấy nhau, cố định trên góc giường, bày ra tư thế xấu hổ nhất.

Như là chó đang chờ ***.

Trương Hạo nheo mắt, nhìn Giang Tiếu Vãn.

Giang Tiếu Vãn biết chính mình khó coi, sắc mặt tái nhợt lúc ửng đỏ, nhưng kiên quyết không phát một chút âm thanh.

“Đầu tiên phải nói rõ, tôi căn bản không muốn em liên luỵ vào chuyện này, dù sao chuyện gì đó là ba em làm, tôi không nghĩ trút giận lên em. Nhưng mà… Nếu như em chọc tôi tức giận, kỳ thực tính khí tôi cũng không tốt như vẻ bề ngoài.”

Trương Hạo nhìn ra cửa, lại xoay người nhìn Giang Tiếu Vãn, “Nếu em không ngại tôi ở trước mặt người khác làm em, em có thể tiếp tục tùy hứng.”

Giang Tiếu Vãn nhìn hai cảnh vệ, rồi lại ngẩng đầu nhìn Trương Hạo.

Trong lòng ngập tràn cảm giác không thể nói rõ.

Xấu hổ có, sợ hãi có, căm hận cũng có.

Giang Tiếu Vãn không hiểu, một người làm sao có thể tuyệt tình đến như vậy, lúc trước coi như tất cả chỉ là ngụy trang, nhưng… tại sao có thể làm ra chuyện đáng sợ đến như vậy?

Trương Hạo vỗ tay, hai cảnh vệ bên kia xoay người lại.

Giang Tiếu Vãn toàn thân run lên.

Giang Tiếu Vãn cảm thấy thực tuyệt vọng, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng rõ ràng như vậy, như chất độc chầm chậm ăn mòn thân thể cậu, ăn sâu vào tim cậu.

Sau đó, tuy là hai người kia xoay người lại, cậu vẫn là bị Trương Hạo xâm phạm.

Trương Hạo cắm vào trong thân thể của cậu, vì mấy ngày nay đều liên tục ***, phía dưới không chảy máu, nhưng ma sát không ngừng khiến đau đớn càng lúc càng rõ ràng.

Đau, đau quá… Đau đến gần như mất đi ý thức.

Làm xong, Giang Tiếu Vãn giống như một con búp bê vải rách nát bị ném lên trên giường.

Giang Tiếu Vãn nhìn trân trân trần nhà trắng xóa.

Nước mắt, cứ như vậy chảy xuống, từ khóe mắt.

Kỳ thực, thật sự rất đau… tim bị tổn thương… hóa ra đau như vậy.

Quả thật, Giang Thành đến, như Giang Tiếu Vãn dự liệu.

Hừng đông ngày thứ năm, Giang Tiếu Vãn vẫn không ngủ như mọi ngày. Trương Hạo phải cho cậu truyền dịch dinh dưỡng, cậu mới duy trì được cho tới bây giờ.

Đêm yên tĩnh, cửa sổ thủy tinh trong phòng bỗng nhiên vỡ vụn.

Một cảnh vệ canh phía trước đá tung cửa ra, chỉ thấy Giang Tiếu Vãn được người cõng đến trước cửa sổ.

Tuy rằng không biết người này là ai, nhưng Giang Tiếu Vãn biết nhất định là người Giang Thành phái tới cứu cậu.

Người cõng cậu khẽ hỏi, “Còn đi được không?”

Giang Tiếu Vãn lắc đầu, mấy tiếng trước bị Trương Hạo làm qua, cậu bây giờ đừng nói tới đi, đứng lên cũng khó khăn.

Người vừa cõng cậu vừa trượt xuống đất theo dây thừng, đặt chân lên mặt đất, một tay đỡ Giang Tiếu Vãn, một tay cầm dao.

“Không sao chứ.”

Giang Tiếu Vãn cắn môi, tình huống bây giờ, không thể làm gì khác hơn là liều chết, “Không có chuyện gì.”

Cách đó không xa có vài người đang cùng người của Trương Hạo đánh nhau, người đó đỡ cậu đến bên cạnh, lần này tới cứu cậu chỉ có sáu người, mà người phía Trương Hạo ít nhất cũng hơn hai mươi.

Từ trong đám người, Trương Hạo nhàn nhã đi tới.

Trương Hạo tiêu sái cười, “Tiểu Vãn, bộ dáng của cậu như thế này, thoát được sao?”

Giang Tiếu Vãn dựa vào người bên cạnh, không nói lời nào.

Cậu không muốn nói chuyện với Trương Hạo, dù chỉ một câu.

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng hai bên giao tranh, hai người từ phía sau đột nhiên nhảy ra kèm hai bên Trương Hạo, hét lớn.

“Mau tránh ra!”

Tình thế lập tức xoay chuyển, tầm nhìn đều đặt trên hai người kia.

Giang Tiếu Vãn hừ lạnh, hai người kia là người của Giang Thành.

Sáu người cộng thêm Giang Tiếu Vãn, chậm rãi tới gần, vây Trương Hạo bên trong.

Giang Tiếu Vãn đi rất chậm, đủ để người khác chạy vài bước dài, người bên cạnh hết cách đành đem Giang Tiếu Vãn cõng lên liền động đến vết thương, Giang Tiếu Vãn sắc mặt càng thêm cứng nhắc.

Trương Hạo tuy bị kèm hai bên, thần thái không chút kinh hoảng, ánh mắt liếc qua Giang Tiếu Vãn, nói với hai người kia, “Mấy người cứ như vậy sẽ làm cho cậu chủ đau đến chết đó.”

Hai người quát, “Con mẹ nó mày câm miệng cho tao!”

Trương Hạo buông tay, “OK, làm ơn đem súng cách xa tôi chút.”

Bảy người chậm rãi đến gần cửa lớn nhà Trương Hạo. Khu dân cư này mỗi tòa nhà cách nhau rất xa, Giang Tiếu Vãn quay đầu lại, nhìn thấy xe của Giang Thành đậu cách đó không xa.

Người cõng cậu trấn an, “Thành tiên sinh chờ ở chỗ đó. Tới lúc đó cậu đi trước, chúng tôi chặn phía sau lại.”

Giang Tiếu Vãn nói “Được”, ôm chặt cổ của người nọ.

Hơn hai mươi người bao quanh bảy người kia, tình huống tiến triển thật chậm.

“Máu… Cậu…” Không biết ai kêu một tiếng.

Máu, theo bắp đùi Giang Tiếu Vãn trượt xuống.

Không ổn rồi, bởi vì cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi lớn, bên dưới chỉ mặc quần lót.

Giang Tiếu Vãn đột nhiên rõ ràng vì sao Trương Hạo mấy ngày nay luôn dằn vặt cậu.

Là cố ý, cố ý muốn kéo dài vào lúc này.

Cậu cũng rõ ràng, cậu là mồi nhử, để Giang Thành tự dâng mình tới cửa.

Một giây sau, hai người kèm Trương Hạo đột nhiên bị đạp ngã xuống đất, Trương Hạo không biết từ nơi nào móc ra một khẩu súng, nòng súng thẳng tắp chĩa vào Giang Tiếu Vãn.

Lần đầu tiên bị súng đặt ngay đầu, Giang Tiếu Vãn lại một chút cũng không cảm thấy đáng sợ.

Chắc vì lúc trước chịu nhiều kích thích, bây giờ đều chết lặng.

“Không muốn cậu ta chết, đem súng thả xuống.” Trương Hạo lạnh lùng nói.

Giang Tiếu Vãn đột nhiên mở miệng, “Đừng thả.”

Động tác bỏ vũ khí của sáu người liền lập tức đình chỉ giữa không trung.

Giang Tiếu Vãn dùng thanh âm khàn khàn nói, “Hắn sẽ không giết tôi.” Muốn giết, thì đã sớm xuống tay.

Trương Hạo nheo mắt, khóe miệng chậm rãi hiện lên ý cười, “Tiểu Vãn thực sự là thông minh ra rồi đó. Một giây trước, xác thực tôi sẽ không giết em. Nhưng điều kiện tiên quyết tôi không giết em là vì em còn giá trị lợi dụng. Bây giờ em đã không còn chút giá trị, em cảm thấy bây giờ tôi không thể giết em sao?”

“Ầm” một tiếng. Xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh.

Khuôn mặt Giang Tiếu Vãn biến sắc.

Thần sắc Trương Hạo cũng có biến hóa, trong miệng không khỏi nhẹ giọng hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Những người đến cứu viện lập tức cuống lên, theo hướng phát ra âm thanh, nhìn lại, thất thần.

Trương Hạo đột nhiên tung một cước gạt ngã người đang cõng Giang Tiếu Vãn, thủ hạ của Trương Hạo thấy được một động tác này lập tức hành động, sáu người dồn dập bị đánh trúng.

Vài tiếng súng chói tai đánh vào trong màng nhĩ, Giang Tiếu Vãn còn chưa kịp kinh ngạc, mấy người kia liền ngã trên mặt đất.

Không một người sống, ngoại trừ Giang Tiếu Vãn.

Trong ánh lửa chói sáng một vùng trời, Giang Tiếu Vãn cuối cùng nghiêng đầu, nhìn ô tô cháy hừng hực cách đó không xa.

Giang Tiếu Vãn ngẩng đầu, nhìn Trương Hạo hét to: “Ông đã làm cái gì? Con mẹ nó ông rốt cuộc đã làm ra chuyện gì?”

Trương Hạo mặt không cảm xúc, không nói lời nào, “Tôi cũng muốn biết.”

Giang Tiếu Vãn hai tay gắt gao siết chặt, đầu óc loạn thành một đống.

Đây là xảy ra chuyện gì?

Ai tới nói cho cậu biết đây là xảy ra chuyện gì?

Trương Hạo đi tới trước mặt Giang Tiếu Vãn, ngồi xổm xuống, ôm lấy Giang Tiếu Vãn, “Chỉ là tai nạn giao thông, ba em bị tông xe, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.”

Giang Tiếu Vãn nhìn về phía ngọn lửa đỏ rực đang hoành hành, hai chiếc xe biến dạng hoàn toàn, thế nhưng tông xe bình thường sẽ nổ sao? Đương nhiên là không.

Giang Tiếu Vãn cảm thấy khí lực toàn thân đều mất sạch.

Chỉ là một trò khôi hài.

Hy vọng duy nhất của cậu không còn.

Kể cả thân nhân duy nhất của cậu cũng đồng thời biến mất.

Giang Tiếu Vãn nhìn chăm chăm ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ngất đi.

Trương Hạo ôm Giang Tiếu Vãn, trong lòng hối hận vạn phần, hắn không nên dễ dàng tin tưởng người kia, càng không nên vì bảo vệ Giang Tiếu Vãn mà đáp ứng cùng những người đó diễn vở kịch này.

Cứ như vậy, tín nhiệm cuối cùng của Giang Tiếu Vãn dành cho hắn triệt để mất đi.

Lại trở về nơi đó, ngôi nhà ban đầu.

Giang Tiếu Vãn từ phẫn nộ dẫn đến tuyệt vọng, khi trước tâm tình còn chưa tiêu hóa tốt hiện tại cậu chậm rãi thưởng thức tư vị này, thời gian còn dài.

Trương Hạo đem Giang Tiếu Vãn mang về nhà, mời một người đến chăm sóc cậu suốt 24h. Giúp cậu mặc quần áo, rửa ráy, xử lý tất cả, đương nhiên, cũng giám thị nhất cử nhất động của cậu.

Giang Tiếu Vãn nằm trên giường, không nhúc nhích, như một thi thể, thế nhưng mắt cậu mở to.

E rằng, chỉ có đôi mắt đang mở to kia, chứng minh cậu còn sống.

Buổi tối, Trương Hạo trở về sớm, tắm xong bảo người chăm sóc đi ra ngoài.

Trương Hạo tới gần Giang Tiếu Vãn, Giang Tiếu Vãn vẫn nằm đó, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, coi Trương Hạo một người đàn ông to lớn như không khí, không nhúc nhích.

Trước khi Giang Thành chết, cậu còn có thể phản kháng, nhưng bây giờ Giang Tiếu Vãn ngay cả ý định phản kháng cũng không có.

Xem ra cái chết của Giang Thành, đối với cậu, là một đả kích cự kỳ lớn.

Trương Hạo đưa tay, vén sợi tóc Giang Tiếu Vãn lên, tóc Giang Tiếu Vãn rất mềm mại, nâng lên nhưng lại rũ xuống.

“Tiểu Vãn, tôi biết em hận tôi, nhưng bất kể thế nào, tôi đều không muốn em bị tổn thương.” Trương Hạo ôn nhu nói.

Mặt Giang Tiếu Vãn vẫn không thay đổi nhìn trân trân vách tường.

Lời nói dối, cậu nghe được đã đủ nhiều, không định sẽ tiếp tục nghe.

Trương Hạo mở ti vi, từng hình ảnh trong giờ tin tức lướt qua. Đột nhiên, Giang Tiếu Vãn trừng lớn mắt, nhìn chòng chọc hình ảnh trong tin tức.

“Hôm nay ông Giang Thành đã chết trong một vụ tai nạn xe ở bên biên giới Hoa Sơn. Lực lượng cảnh sát cho rằng ông Giang muốn mang vợ vượt biên trốn ra nước ngoài, nhưng nửa đường phát sinh tai nạn xe cộ, xe hỏng người chết. Người chết tổng cộng có ba người, ông Giang và vợ, còn có một tài xế họ Hoàng cũng chết trong vụ nổ.”

Trong đầu cậu đột nhiên hiện hình ảnh của người phụ nữ hôm đó.

Tiểu Vãn, mặc dù bây giờ con không chấp nhận dì, nhưng mà dì và ba con là thật tâm. Ba con cũng không phải vì muốn con giận mà làm như vậy, là bởi vì dì cùng ba con đã có con, cho nên không sớm kết hôn không được.

Đứa bé…

Giang Tiếu Vãn trừng trừng nhìn hình ảnh trong TV, miệng khẽ hé, muốn nói gì đó, nhưng không thể, một âm tiết cũng không. Chỉ có thể trông như khẽ nhếch miệng, mặc cho nước mắt thấm qua khóe môi.

Đứa bé còn chưa sinh ra… đứa bé kia… cũng đã chết.

Người phụ nữ đó, còn có đứa bé nữa… đều vô tội.

Trương Hạo cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng giúp Giang Tiếu Vãn lau đi nước mắt đã sớm thấm ướt khuôn mặt.

Giang Tiếu Vãn quay đầu, đối diện với tầm mắt của Trương Hạo.

“Ông… giết họ…” Thanh âm Giang Tiếu Vãn đã sớm khàn đến mức không nhận ra.

Trương Hạo yên lặng không nói.

“Ông biết … người phụ nữ đó mang thai…” Môi Giang Tiếu Vãn đang phát run.

Mặt Trương Hạo không chút thay đổi, “Mặc kệ bây giờ tôi có nói gì, em đều không tin tưởng nữa.”

Giang Tiếu Vãn đối với Trương Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, “Tên lừa đảo! Ông là hung thủ giết người! Ông giết ba tôi, ông giết người phụ nữ đó, ông còn giết… đứa bé vô tội kia! Ông không phải người!”

Giang Tiếu Vãn khóc không thành tiếng.

Trương Hạo mặc cho Giang Tiếu Vãn dùng nắm đấm đánh vào người mình, cũng không hề chống đỡ.

Trương Hạo cảm thấy thực mệt mỏi,… được rồi…

Vì có thể giữ Giang Tiếu Vãn lại, cái gì cũng không đáng kể nữa, dù cậu coi hắn là hung thủ giết người cũng được, không thể phủ nhận, chính hắn hại cậu trở thành như vậy.

Chỉ là, bởi vì một dục niệm lúc bắt đầu đã không thể khống chế…

Đêm đó, Giang Tiếu Vãn nằm mơ. Trong giấc mơ giữa những ngọn lửa một người lại một người hiện ra trước mặt cậu. Giang Thành kéo chân của cậu, cậu ngã xuống, ông trách cậu tại sao không cứu ông.

Giang Tiếu Vãn sợ hãi, cậu ngồi xổm xuống, muốn xoa xoa cái xác cậu từng gọi là ba. Nhưng tay vừa đụng vào, đã bị nóng đến mức rụt trở lại, một luồng khí mang theo mùi vị da thịt bị cháy khét phả vào mặt, cậu muốn nắm lấy tay của Giang Thành, nhưng vừa dùng lực, tay Giang Thành liền đứt đoạn khỏi “cơ thể”. Cánh tay đứt đoạn khẩn thiết siết chặt bàn tay cậu, làm thế nào cũng không giãy ra nổi.

Giang Tiếu Vãn sợ, cậu bỏ chạy.

Trên con đường vô tận trong bóng tối dường như cũng vô tận, Giang Tiếu Vãn vừa chạy vừa khóc, muốn kêu to, lại phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào.

“Ầm” một tiếng, Giang Tiếu Vãn ngã xuống đất.

Giang Tiếu Vãn cúi đầu nhìn lại, một đống đen đen gì đó vừa bị cậu dẫm nát dưới chân.

Giang Tiếu Vãn sững sờ nhìn, nhìn kỹ, là một đứa trẻ mới sinh.

Đúng, là đứa nhỏ kia!

Đứa nhỏ còn chưa được sinh ra, đã bị đốt thành một đống thịt vụn!

“A!”

Giang Tiếu Vãn mạnh mẽ mở mắt.

Bốn phía một màu đen kịt.

Giang Tiếu Vãn ngồi dậy, thân thể phủ một lớp mồ hôi lạnh, không thể ngủ tiếp.

Từ ngày đó trở đi, Giang Tiếu Vãn không muốn ăn uống gì cả.

Người chăm sóc đút cho cậu thứ gì, cậu đều sẽ nuốt xuống, thế nhưng không bao lâu liền phun ra. Còn chưa tới trong dạ dày đã nôn ra, Giang Tiếu Vãn nhìn bãi nôn trên sàn, trong lòng thậm chí có một tia thoải mái.

Hóa ra như vậy sẽ khiến cậu thoải mái hơn một chút. Giang Tiếu Vãn đột nhiên lĩnh ngộ được thứ gì đó, bắt đầu cười điên cuồng.

Tinh thần Giang Tiếu Vãn không ổn định, chỉ cần chú ý một chút đều có thể nhìn ra.

Giang Tiếu Vãn cầm lấy đồ ăn người chăm sóc đem tới, đều bỏ vào trong miệng, không mấy phút lại nôn ra.

Giang Tiếu Vãn bắt đầu không nằm trên giường nữa, đứng lên hoạt động. Tuy rằng chỉ giới hạn ở trong phòng, nhưng cậu lại đi loanh quanh không biết mệt. Nhìn thấy cái gì đều sờ một chút chơi một chút, giống một đứa nhỏ.

Giống như một đứa nhỏ, nhưng Giang Tiếu Vãn bắt đầu làm ra những chuyện đáng sợ, cái gì cậu tìm được trong tay đều sẽ đem nuốt xuống.

Nếu không phải mỗi lần người chăm sóc đều kịp thời phát hiện, giúp cậu nôn ra, cậu sớm trở thành thi thể.

Tình huống như vậy giằng co suốt bảy ngày.

Trương Hạo nghe báo cáo, đập mạnh xuống bàn, “Làm cái quái gì thế, chuyện lớn như vậy cũng không nói!”

Người chăm sóc khúm núm, “Nhưng mà ông chủ rất bận a… hơn nữa…”

Trương Hạo nổi giận, “Đừng nói nữa!”

Hắn liền đá cánh cửa đi ra ngoài, thẳng tắp chạy đến lầu hai, phòng của Giang Tiếu Vãn.

Trương Hạo nổi giận. Nhưng thời điểm Trương Hạo chạy tới phòng Giang Tiếu Vãn, Trương Hạo cố thở bình thường ép xuống phẫn nộ vừa nổi lên, nỗ lực bình tĩnh đối mặt với Giang Tiếu Vãn.

Hắn chậm rãi đi tới, Giang Tiếu Vãn đang ngủ, ngoan ngoãn như một đứa nhỏ.

Không, nói chính xác Giang Tiếu Vãn vẫn còn rất trẻ con.

Trương Hạo nhìn khuôn mặt Giang Tiếu Vãn bình an trong mộng, mới ý thức mình làm ra một chuyện quá đáng đến mức nào.

Thế nhưng hắn không có lựa chọn. Hắn hận Giang Thành, hắn muốn báo thù. Vậy nên không thể tránh khỏi, hắn sẽ xúc phạm tới Giang Tiếu Vãn. Cái gì hắn có thể làm, hắn đều làm cả rồi.

Trương Hạo mặt không thay đổi nhìn Giang Tiếu Vãn nằm trên giường, trong đầu thật hỗn loạn.

Trên thực tế, hắn không thể nghĩ ra bất kỳ biện pháp để giải quyết tình hình này.

Giữa bọn họ… Căn bản không còn gì có thể cứu vãn nổi nữa rồi.

Trương Hạo giương mắt, nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, sớm biết thế này hắn đã sớm buông bỏ.

Thừa dịp cậu không chịu nhiều đả kích như vậy, thừa dịp cậu vẫn chưa sinh ra thứ tình cảm dư thừa lúc trước, sớm một chút, buông tay.

Sau đó, Trương Hạo tìm tới bác sĩ tâm lý.

Mỗi ngày bỏ ra mấy tiếng giúp Giang Tiếu Vãn trị liệu, hắn hi vọng như vậy sẽ hữu dụng.

Còn nhớ lần đầu tiên bác sĩ đến, thần sắc nghiêm trọng, “Tình huống hiện tại không quá tốt, tốt nhất là chuyển đến khoa tâm thần.”

Thế nhưng Giang Tiếu Vãn từ chối trị liệu.

Cậu từ chối sự xuất hiện của người khác ở trong thế giới của cậu.

Cậu thích như vậy, thích cảm giác ăn đồ vật xong lại nôn ra, thích cảm giác toàn thân vô lực, thích mỗi ngày không ngủ nhìn chằm chằm trần nhà đem hồi ức đen tối đó nhớ kỹ.

Sau đó không chỉ tinh thần cậu có vấn đề, thân thể cũng vậy.

Giang Tiếu Vãn trở nên gầy gò, cả người tiều tụy như một đóa hoa héo úa. Yếu ớt đến mức không đỡ nổi bất kỳ đả kích nào nữa, dù là nhỏ nhất.

Thế là trong tình huống như vậy, đột nhiên xảy ra chuyện.

Một ngày, Trương Hạo giống như thường ngày mặt không đổi đứng nhìn Giang Tiếu Vãn, Giang Tiếu Vãn cười với hắn.

Mấy tháng nay, Giang Tiếu Vãn ngoại trừ lúc bắt đầu nói với hắn những lời kia sau đó cũng không nói bất kỳ lời nào nữa, đừng nói đến là nở nụ cười.

Thế nhưng ngày đó, Giang Tiếu Vãn lại cười.

Giang Tiếu Vãn mỉm cười thật đẹp, đẹp đến dường như nhìn thấy cậu trở lại như ngày trước, ngây thơ, quật cường, tươi đẹp.

Trương Hạo đưa tay ra, trong lòng mơ hồ đau.

Suy nghĩ có nên sờ mặt đứa nhỏ này thêm lần nữa, dù chỉ một lần.

Hắn lợi dụng cậu, hắn tổn thương cậu, hắn biết.

Thế nhưng hắn không nghĩ sẽ hại cậu thêm nữa.

Nguyên bản Giang Tiếu Vãn đang mỉm cười bỗng lông mày dần nhăn lại.

“Rào!” Một tiếng, Giang Tiếu Vãn trong miệng nôn ra máu tươi.

Nhưng nụ cười vẫn còn trên môi Giang Tiếu Vãn.

Trương Hạo sững sờ.

Giang Tiếu Vãn vừa cười vừa phát ra âm thanh quái dị như bị xé rách nói, “Tôi… không… tha thứ cho ông… tuyệt đối… dù biến thành quỷ…cũng không tha thứ cho ông…”

“Người đâu? Người đâu? Mẹ nó mau tới đây!” Trương Hạo kêu to.

Trương Hạo vội vã đón lấy chiếc chăn từ tay Giang Tiếu Vãn.

Trên tấm chăn nhạt màu nhuộm một mảng lớn huyết sắc, Trương Hạo nhìn Giang Tiếu Vãn không ngừng phun ra máu tươi.

Máu đen từ trong miệng không ngừng trào ra, Trương Hạo cũng không dám nhúc nhích.

Giang Tiếu Vãn lại nhìn hắn, trong mắt chứa đựng sự thù hận khắc cốt ghi tâm cùng nụ cười đẹp như một giấc mơ.

Người chăm sóc sau đó liền chạy đến nhìn thấy cảnh máu chảy đầm đìa, lập tức ngây dại.

Trương Hạo ngẩng đầu, giận dữ hét, “Gọi xe cứu thương! Nghe không, gọi xe cứu thương!”

Người chăm sóc nghe xong mới vội vội vàng vàng đi gọi điện thoại.

Trương Hạo đi theo xe cứu thương, quỳ bên người Giang Tiếu Vãn.

Bác sĩ chạy tới kiểm tra đơn giản, “Cậu ta đã ăn cái gì?”

Trương Hạo ngơ ngác nhìn cả người Giang Tiếu Vãn toàn máu, không nói ra được nửa cậu.

Bác sĩ cau mày, “Này, anh là người thân của bệnh nhân đúng không, tôi hỏi anh cậu ta đã nuốt xuống cái gì?”

Trương Hạo thất thần nhìn người đeo khẩu trang, “Tôi… tôi không biết, khi tôi vào, cậu nói với tôi một câu, sau đó liền thổ huyết không ngừng.”

Bác sĩ nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn lắc đầu một cái, không hỏi nữa.

Sau đó, bác sĩ bảo hắn Giang Tiếu Vãn nuốt lưỡi dao.

Trương Hạo nhìn nằm Giang Tiếu Vãn trên xe cứu thương, một thân mồ hôi lạnh.

Vừa nãy, hắn ôm Giang Tiếu Vãn cả người máu chảy đầm đìa, thế nhưng vẫn điên cuồng kêu gào.

Tất cả không có gì thay đổi, giống như lúc ấy.

Tiêu Vũ cũng như vậy, cả người toàn máu ngã xuống trước mắt hắn.

Hắn gọi, hắn vừa gào vừa la.

Nhưng Tiêu Vũ vẫn chết.

Tự sát.

Cái chết thật đáng sợ.

Nhưng Tiêu Vũ thật sự chết rồi.

Chuyện của Tiêu Vũ xảy ra trước kia cũng chỉ là một khoảnh khắc thất thần, liền hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới những người nói muốn cùng hắn chung sống, đều trước mắt hắn lựa chọn cái chết.

Lỗi của ai?

Là vì Giang Thành hại chết Tiêu Vũ?

Hay là chính mình hại chết Giang Thành?

Trong bệnh viện, Trương Hạo ngồi chờ bên ngoài phòng giải phẫu.

Không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, cho dù biết đứa bé kia tuyệt vọng. Trương Hạo hi vọng hết thảy đều sẽ tốt, sau cơn bão tố, hi vọng hết thảy đều có thể tốt đẹp hơn.

Cho dù, nguyện vọng này ích kỷ mà hư huyễn.

Đêm đó, Trương Hạo nhớ lại rất nhiều thứ.

Thật ra, đã hai năm rồi.

Từ trong giấc mộng tỉnh lại cùng với nỗi cô quạnh, trong hai năm này, vì báo thù cho Tiêu Vũ, Trương Hạo đã sớm học được cách nhẫn nại.

Thế nhưng ngày hôm nay cảm giác đó một lần nữa vây quanh hắn.

Đúng, một khắc nhìn thấy Tiêu Vũ nhảy lầu, nhìn thấy tứ chi của cậu chạm đất, mà hai tay của chính mình trống rỗng, cái gì cũng không có, đều giống nhau đến đáng sợ.

Nhưng, tại sao lại biến thành như vậy chứ?

Tiêu Vũ, người cảnh sát xinh đẹp tựa tinh linh, chết ở trước mặt hắn.

Nhảy từ tầng bốn xuống, máu thịt be bét, còn chưa đưa vào bệnh viện đã tắt thở.

Sự tình tàn khốc như vậy, đối với hắn, diễn ra lần thứ hai.

Đây là vì sao? Hắn một chút cũng không muốn tổn thương đứa nhỏ kia, tuy hắn đích thực muốn Giang Thành nhận báo ứng, nhưng hắn vẫn nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ Giang Tiếu Vãn.

Bởi vì Giang Tiếu Vãn bên cạnh cho hắn cảm giác mà chính hắn cũng không rõ ràng.

Hắn không nghĩ sẽ để đứa nhỏ đó biến mất. Cho nên lúc đó, mới đồng ý làm cam kết.

Mặc dù biết phần tình cảm này vừa bắt đầu đã định trước không đơm hoa kết quả, nhưng vẫn dốc tâm tư nắm lấy. Là vì cái gì a…

Nhưng Giang Tiếu Vãn yếu đuối như vậy, yếu đuối đến mức muốn kết thúc tính mạng của chính mình.

Không có cách nào, không có cách nào sao…

Trương Hạo ôm đầu, cảm giác toàn thân phát lạnh.

Nước mắt từ giữa những kẽ tay chảy xuống, Trương Hạo kềm nén không được gào khóc nữa.

Nếu như mất đi đứa nhỏ này, hắn làm sao sống tiếp?

Ôm phần tội nghiệt cùng tiếc nuối này, muốn hắn thế nào sống tiếp?

Vậy, để cậu đi đi.

Trương Hạo ngẩng đầu, nhìn vách tường trắng bệch.

Còn có biện pháp khác sao?

Ngoại trừ cho cậu tự do.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.