Hắc Sắc Dục Niệm

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

“Đến đến! Đến uống rượu.” Một âm thanh mạnh mẽ phá vỡ bầu không khí giữa hai người.

Bên kia, người đàn ông trung niên nói, “Tiểu Trương, mau lên nha, tôi khô miệng a.”

Trương Hạo bưng ly rượu đặt trên bàn, cười vui vẻ một ngụm nuốt xuống.

Chắc là lát nửa phải uống đến say.

Bình thường Giang Tiếu Vãn không uống rượu, cho nên luôn ngẩn ngơ vừa nhìn Trương Hạo cùng người trung niên kia nói chuyện buôn bán , vừa tu ừng ực thoáng cái đã mấy bình rượu.

Giang Tiếu Vãn nghĩ thầm ông chú này đến xã giao cái gì, rõ ràng là đi chết. Không trách được mỗi lần trở về đều thành ma men.

Sau khi uống say, cảnh tượng có chút hỗn loạn, người đàn ông trung niên nhào tới đè thân thể thiếu niên xuống ngay trên ghế salon.

Lúc ấy, Giang Tiếu Vãn đang cùng Trương Hạo tranh cãi, chỉ thấy Giang Tiếu Vãn hăng máu cãi mới một nửa, đột nhiên trợn to mắt há hốc mồm nhìn hai người cách đó không xa đang làm …trên ghế salon.

Giang Tiếu Vãn thực sự bị dọa rồi, tuy rằng trước đó cậu có bị cha kéo đi cùng những người được gọi là tiền bối ăn cơm, thế nhưng đó thật chỉ là ăn cơm thôi. Chưa từng thấy qua loại tình cảnh này Giang Tiếu Vãn lập tức đỏ mặt, dời đi tầm mắt.

Mới vừa đưa tầm nhìn trở về, liền nhìn thấy người trước mắt nhìn cậu cười tà.

Giang Tiếu Vãn thực muốn mắng Trương Hạo vô liêm sỉ, cậu đang định mở miệng trước. Nhưng Trương Hạo đã tranh trước: “Thế nào? Sợ?”

A?

Giang Tiếu Vãn nhìn ánh mắt Trương Hạo mang theo ý cười ẩn hiện nhìn mình, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào là lạ.

Lại là cái cảm giác xấu hổ đến chết kia, rốt cuộc là làm sao vậy?

May mà loại cảm giác đó duy trì cũng không lâu, còn cái không đúng kia cũng chỉ như thoáng qua, Trương Hạo nói, “Chờ hai người bên kia xong việc là có thể tan cuộc.”

Giang Tiếu Vãn gật gật đầu, quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn hai người trong góc. Trong đầu tiếng ong ong vang loạn xà ngầu.

Thật vất vả mới đem người trung niên uống say ra đến xe, dặn dò tài xế đưa ông ta về nhà, Giang Tiếu Vãn cùng Trương Hạo hiện tại đang đứng ở trước cửa quán rượu kia.

Trương Hạo uống rất nhiều rượu, nhưng cũng không say đến mức không biết trời trăng mây đất là gì, nói chuyện còn bình thường. Giang Tiếu Vãn đi theo phía sau Trương Hạo, tâm tình phiền muộn.

Trong lòng tâm tâm niệm niệm đều là những lời vừa nãy của Trương Hạo. Giang Tiếu Vãn trong lòng cũng rõ ràng, cuộc sống riêng của những người “bề trên” hóa ra lại hỗn loạn, như cha cậu lục căn thanh tịnh, tình cờ tìm cô gái để dập lửa dục vọng là chuyện rất ít khi xảy ra.

Nhưng Trương Hạo nhìn qua không chút nào câu nệ những người nam không ra nam nữ không ra nữ kia.

Trang phục và khí chất của Trương Hạo, đúng là rất nghiêm chỉnh.

Người bên cạnh đột nhiên đẩy Giang Tiếu Vãn một cái, “Trước tiên theo tôi tới phòng làm việc lấy ít đồ, xong chúng ta lại về nhà.”

Giang Tiếu Vãn im lặng đi theo sau Trương Hạo, Trương Hạo uống rượu, chỉ có thể gọi xe đi đến Cảnh Các.

Đi Cảnh Các lấy đồ xong, hai người liền lên xe, mau chóng trở về nhà Trương Hạo.

Ngồi ở trên xe Giang Tiếu Vãn một câu cũng chưa nói, ngược lại Trương Hạo so với bình thường nói nhiều hơn rất nhiều, Giang Tiếu Vãn đột nhiên nhớ tới Trương Hạo là phái hậu sức tiềm phát, có lẽ là say rồi, ngày hôm nay kỳ thực uống cũng không ít.

Quả thực vừa xuống xe, Trương Hạo mềm nhũn không khí lực, dựa vào trên người Giang Tiếu Vãn cười đến quái dị.

Mới mở cửa xong, cậu đang chuẩn bị đem Trương Hạo dìu vào phòng bên trong mặc hắn tự sinh tự diệt, đột nhiên đã bị người phía sau ôm chặt lấy.

Cả người Giang Tiếu Vãn lập tức cứng ngắc, “Chú… chú làm gì thế?”

Người phía sau cười khẽ, “Tiểu Vãn…”

Vẫn là thanh âm kia, bên tai cậu, kêu tên của cậu.

Thế nhưng… Không thể như lần trước, không thể… bọn họ đều là nam, hơn nữa… hắn tựa hồ đem cậu nhận lầm thành người khác đi, nói chung… quá kỳ quái.

Giang Tiếu Vãn đỏ mặt, lập tức nghiêng mặt bộ dạng hung thần ác sát, “Chú làm gì vậy, nửa đêm còn kêu, kêu cái quỷ ấy. Mau thả tôi ra, tắm xong có thể ngủ.”

Người phía sau giống như không nghe đến, đem Giang Tiếu Vãn đẩy ngã xuống đất, “Em vừa nãy bị giật mình mà, đúng không?”

Giang Tiếu Vãn đương nhiên biết hắn hỏi cái gì, nhưng là vẫn là liều chết giả ngu, “Có doạ cái gì đâu, chú nhanh một chút tỉnh rượu cho tôi, đứng lên! Chú biết là chú nặng lắm không!” Đáng tiếc khuôn mặt hoảng loạn chính là biểu hiện giấu đầu hở đuôi.

Trương Hạo hai tay đè lên Giang Tiếu Vãn, từ trên xuống dưới nhìn kĩ khuôn mặt Giang Tiếu Vãn, “Em không muốn sao?”

Giang Tiếu Vãn sững sờ, “Muốn cái gì?”

Trương Hạo câu khóe môi cười rộ lên, không nói liền hôn lên môi Giang Tiếu Vãn.

Giang Tiếu Vãn lập tức đần người.

Sao lại là chiêu này?

Mỗi lần Trương Hạo cười, cậu đều giống như người đánh mất hồn phách.

Giang Tiếu Vãn vẫn còn giãy dụa, “Chú buông tôi ra đã. Chú nhận lầm người rồi! Tôi không phải người chú tâm niệm đâu, tôi là Giang Tiếu Vãn a!”

Trương Hạo nghe Giang Tiếu Vãn nói xong, liền cười phì phì, “Em không phải người tôi tâm niệm, thế nhưng em thích tôi, đúng không?”

Giang Tiếu Vãn vừa nghe đến chữ “thích”, lập tức sửng sốt, ngẩng đầu khó hiểu nhìn người trước mắt.

Trương Hạo đúng là biết tất cả.

Không sai, chính là loại cảm giác ám muội này. Mối quan hệ vừa bắt đầu liền quanh quẩn bên bọn họ, cảm giác này, lúc nào ở bên hắn, cậu đều mơ hồ cảm nhận được, huống hồ là Trương Hạo loại người gì cũng đã từng gặp qua.

Trong khi cậu mịt mờ, Trương Hạo lại vẫn luôn tỉnh táo.

Trương Hạo nhìn Giang Tiếu Vãn cười, “Tôi đã cố gắng chối bỏ nó rất lâu, thế nhưng tôi cũng phát hiện, cảm giác này từ lâu đã không còn do chính mình có thể làm chủ được nữa. Tôi tin em cũng nhận ra đi, quan hệ giữa chúng ta… đã sớm thay đổi… Ngày đó tôi uống rượu say hôn em, em cũng không hề từ chối tôi.”

Giang Tiếu Vãn nghe Trương Hạo nói, lập tức sợ hãi.

Đây chẳng lẽ Trương Hạo muốn tiến đến với cậu?

Giang Tiếu Vãn quay đầu đi, không tự biện hộ lấy một câu,”Tại sao chú thích tôi?”

Trương Hạo cười khẽ hỏi ngược lại, “Vậy tại sao em thích tôi?”

Giang Tiếu Vãn ngơ ngác trả lời, “Đại khái là bởi vì… tình cảm nông nổi tuổi dậy thì đi.”

“Tình cảm nông nổi tuổi dậy thì?” Trương Hạo bật cười, “Em còn ở tuổi dậy thì?”

Giang Tiếu Vãn nghiêng đầu cười tinh quái, “Đúng vậy a, tôi dậy thì muộn, đại khái còn chưa có phát dục hoàn toàn, cho nên… cái chuyện chú muốn làm trên người tôi bây giờ sẽ khiến ông trời phẫn nộ đó, nói không chừng tôi sẽ vì chuyện đó vĩnh viễn không lớn nổi nha…”

Trương Hạo cười khẽ, nheo mắt lại, “Thật không nhân đạo a, Tiểu Vãn.”

Giang Tiếu Vãn cúi đầu, hai gò má nóng lên, âm thanh cũng càng ngày càng nhẹ, “Bởi vì tôi không biết bây giờ nói cái gì mới tốt… tình huống như thế…”

Lời này của Giang Tiếu Vãn là lời thật lòng, cậu sống mười tám năm hoàn toàn không biết làm thế nào xử lý cái tình huống trước mắt, cho nên chỉ có miễn cưỡng cười cười, giả ngu đi đánh trống lãng cho qua chuyện.

Trương Hạo cúi người, nhìn vào mắt Giang Tiếu Vãn, cười, “Lúc đó, đừng nói chuyện.”

Giang Tiếu Vãn cau mày nhỏ giọng, “Kỳ thực tôi sợ đau…”

Trương Hạo cười hì hì đem Giang Tiếu Vãn vốn nằm trên mặt đất ôm lấy khiêng qua vai, “Kỹ thuật của tôi đảm bảo em sẽ không quá đau.” Nói xong liền đi thẳng lên lầu hai.

Giường mềm mại lại mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Giang Tiếu Vãn quay mặt đi, ánh mắt lơ lửng giữa không trung, “Tôi ra ngoài mà không tắt máy điều hòa.”

Trương Hạo lật cậu lại, đặt xuống giường cười nói, “Em lạnh sao?”

Giang Tiếu Vãn nghiêng đầu, tóc rũ xuống một bên mặt, “Không biết…”

“Nhưng thật ra là cảm thấy nóng.” Người nào đó chẳng biết xấu hổ nói.

“E rằng…” Người nào đó thẹn thùng.

“Tiểu Vãn…” Người nào đó cười *** đãng.

“Hả?” Người nào đó mê man chẳng biết đã lọt tròng.

“Tôi muốn bắt đầu.” Người nào đó càng không biết xấu hổ tuyên ***.

“Đừng vòng vo tam quốc… Muốn làm gì thì nhanh làm đi!” Người nào đó không sợ chết.

Đầu lưỡi liếm sống lưng, mang theo một ít xúc cảm kỳ lạ, mặt Giang Tiếu Vãn bất tri bất giác ửng hồng.

Ngón tay Trương Hạo rất dài, khớp xương rõ ràng, rất dễ nhìn. Chính là đôi tay này, đang nắm chặt điểm yếu của cậu.

Giang Tiếu Vãn “A” một tiếng, Trương Hạo cúi đầu cười nói, “Trước đây hẳn cùng người khác làm rồi đi.”

Giang Tiếu Vãn híp mắt, “Chú… con mẹ nó thật phí lời!”

Trương Hạo giờ khắc này trên khuôn mặt điển trai vẫn mang nụ cười như có như không, “Thời khắc này sẽ khắc sâu vào trong em, thể xác lẫn tâm trí.”

Đáng tiếc Giang Tiếu Vãn sớm đã bị động tác trên tay Trương Hạo làm cho thần trí không rõ, chỉ có thể hé miệng thở dốc, căn bản không nghe thấy lời kia của Trương Hạo.

Không phải rất đau? Nhưng vẫn là đau.

Giang Tiếu Vãn một tay nắm chặt ga trải giường, tay kia lúng túng dịch chăn, “Trương… Trương Hạo… Tôi…”

“Em hãy giao cho tôi.” Trương Hạo hôn lên mí mắt nhắm chặt của Giang Tiếu Vãn, nâng lên đồ vật của chính mình, hừ một cái, đẩy vào.

Cảm giác bị lấp đầy trong nháy mắt khiến cho Giang Tiếu Vãn cảm thấy hoảng sợ, đau nhói, cảm giác kỳ quái cùng cực.

Thiếu niên đột nhiên kêu to, “A… Đừng…sẽ… sẽ chết mất!”

Trương Hạo mạnh mẽ hôn Giang Tiếu Vãn toàn thân phủ mồ hôi lạnh, “Thả lỏng, thả lỏng thân thể, thời điểm đi vào không chảy máu, trái lại thời điểm hoạt động chảy máu vậy thì em sẽ phải chịu tội đó.”

Giang Tiếu Vãn đối với lời nói lộ liễu trắng trợn như vậy không có lực miễn dịch, nguyên bản khuôn mặt ửng hồng lại đỏ đến sung huyết.

Cậu chỉ có thể nhịn xuống âm thanh, không ngừng thở dốc gấp gáp.

Một tiếng rồi một tiếng hít thở, cùng với đó là làn gió nhè nhẹ thổi ra từ máy điều hòa, trong đêm tối quẩn quanh.

Nhẫn nại một quãng thời gian, Trương Hạo ôm Giang Tiếu Vãn đang bắt đầu co rúm.

Lần đầu tiên kết hợp, chính là dùng tư thế dễ dàng công kích nhất, mặt đối mặt, chân Giang Tiếu Vãn mở rộng dưới thân khiến cậu nhất mực không thoải mái.

Giang Tiếu Vãn nhắm mắt, tay đặt trên cái lưng rộng lớn vững vàng của Trương Hạo, móng tay không dài hơi bấu nhẹ để lại từng vệt hồng phiến tình.

Giang Tiếu Vãn cảm giác được trong thân thể có gì đó đang động, một lần lại một lần, thân thể vì thụ động thừa nhận công kích mà không ngừng đung đưa eo theo từng nhịp.

Đây chính là kết hợp đi. Nhưng mà tại sao lần đầu của cậu lại là cùng một người đàn ông?

Giang Tiếu Vãn cảm thấy ý thức của mình thực hỗn loạn.

Thời khắc đó, Trương Hạo khẽ vén tóc rối trên trán Giang Tiếu Vãn, ôn nhu hôn lên mặt Giang Tiếu Vãn, “Cảm giác ra sao?”

Giang Tiếu Vãn cả người trượt trên cánh tay Trương Hạo, đau a… Thật đau, tuy rằng trước đó làm rất nhiều chuẩn bị kĩ lưỡng, thế nhưng lần đầu tiên, rất đau a.

Thế nhưng ngoài đau đớn, còn có cái gì? Là cái gì? Là cảm giác an tâm, xuôi cơ thể theo biển tình.

“A… A… Chậm… Chậm một chút…”

Cuối cùng hóa thành từng tiếng rên rỉ vỡ vụn…

Cả buổi tôi hôm đó hai người không biết đã làm bao nhiêu lân nữa a.

Hôm sau tỉnh lại, Giang Tiếu Vãn thực tâm muốn chết.

Nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, cậu quyết đoán dùng cái tay duy nhất còn hoạt động giáng xuống một cái tát vang dội. Trương Hạo bị đánh tỉnh.

Mới vừa tỉnh mặt Trương Hạo không cảm xúc, nhìn qua có chút tối tăm. Hắn sửng sốt, nhìn rõ ràng người trước mắt, lập tức liền nở nụ cười, “Tiểu Vãn em tỉnh sớm vậy.”

Giang Tiếu Vãn trừng Trương Hạo, quăng ba chữ, “Bị đau tỉnh.”

Trương Hạo lập tức xốc chăn lên, ga giường nhạt màu nổi bật vết máu lấm tấm, giống như lần đầu của con gái.

Trương Hạo tự hỏi, “Ngày hôm qua tôi có đổi ra trải giường mà… Sao còn có máu?”

Giang Tiếu Vãn nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng, “Vậy không phải chứng minh là sau đó tôi bị chảy máu sao! Ông chú ngớ ngẩn vừa phải thôi!”

Trương Hạo vừa nghe, bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Em nằm đó, tôi đi lấy thuốc.” Lập tức đứng lên.

Giang Tiếu Vãn nhìn người đàn ông trước mắt chỉ mặc một cái quần lót, mặt đỏ đến lợi hại, cố thu lại tầm mắt không nhìn về phía đó nữa.

Trương Hạo đem đến thuốc mỡ, Giang Tiếu Vãn đoạt lấy, “Tôi tự mình thoa, chú ra ngoài!”

Trương Hạo tiện tay tìm mấy bộ quần áo, vừa cười vừa đi ra.

Đây chính là buổi sáng hoàn mỹ, có thể ắn bữa sáng do chính Trương Hạo làm. Điều duy nhất không hoàn mỹ, chính là nơi đó của cậu còn đau.

Không, nói chính xác là rất đau.

Giang Tiếu Vãn từng bước từng bước đi tới cửa thang gác, đang suy nghĩ làm cách nào đi xuống dưới lầu. Đối với cậu bây giờ mà nói, đây là một nhiệm vụ gian khổ đến đáng sợ.

Đi tới một nửa, Trương Hạo liền cởi tạp dề cười cười đi tới, ôm ngang Giang Tiếu Vãn, từng bước từng bước đi xuống.

Bị ôm, mặt Giang Tiếu Vãn đỏ như gan lợn, cũng không biết nói cái gì.

Đây thật ra là một buổi sáng sớm rất ngượng ngùng, bởi vì tối qua Giang Tiếu Vãn cùng người đàn ông này làm chuyện tư mật.

Trương Hạo ôm Giang Tiếu Vãn đặt vào vị trí đã lót đệm mềm mại, “Sáng sớm chỉ có thể ăn cháo.”

Giang Tiếu Vãn kháng nghị, “Tại sao?” Cậu ngày hôm qua rất… rất khổ cực a, không ăn nhiều thì bù đắp thế nào.

Trương Hạo nheo mắt liếc Giang Tiếu Vãn, “Bởi vì hôm qua là lần đầu tiên của em, cho nên nơi đó có điểm bị thương nhẹ. Chỉ có thể ăn thức ăn thanh đạm…”

“Được được được! Đừng nói nữa!” Nói thêm nữa kẻo cậu mặt mũi đâu mà sống tiếp a.

Giang Tiếu Vãn ra sức ăn hết cháo trong bát.

Thác loạn của thời kỳ dậy thì, hậu quả thực nghiêm trọng, điểm ấy rất lâu sau Giang Tiếu Vãn mới cảm nhận được.

Đảo mắt một cái, kỳ nghỉ đã sắp hết, trong kỳ nghỉ này cuộc sống của cậu vừa thê thảm vừa phong phú. Cậu bị ép mỗi ngày đi cùng Trương Hạo đến hộp đêm kia bồi hắn, bị ép có mặt trong vài hoạt động xã giao tạm coi như nghiêm chỉnh.

Ở đó hơn một tháng, Giang Thành lâu lâu cũng sẽ gọi điện thoại đến, cùng cậu nói đạo lý.

Đạo lý, e rằng trong mắt cha mẹ, chính bản thân bọn họ là đạo lý.

Giang Tiếu Vãn cầm điện thoại, khuôn mặt biểu tình có chút co giật.

“Tiểu Vãn, nghịch ngợm cũng phải có mức độ, con xem đã qua mấy tháng rồi. Chú Trương của con có cuộc sống riêng của chú ấy, con cả ngày ở đó lăn lộn làm phiền chú, con cảm thấy được không? Con cũng không thể ở nhà của chú cả đời được.”

Giang Tiếu Vãn yên lặng nghe Giang Thành nói xong, trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Nếu ba cậu mà biết cậu cùng chú Trương phát sinh loại quan hệ đó, sẽ phản ứng sao đây?

Sợ sẽ là biểu tình bị chọc giận đến tức chết. Bởi vì chính ông tự tay đem con trai mình dâng đến tận nơi.

“Người ta chăm sóc con như thế, cũng là vì mặt mũi của ba. Người khác nói chung cũng chỉ là người ngoài, chỉ có ở cùng người nhà mới là tốt nhất.”

“Tiểu Vãn, con bây giờ còn là đứa nhỏ, nhưng đạo lý đơn giản con hẳn cũng biết, cánh tay thế nào cũng là vắt bất quá bắp đùi, con về nhà đi, chúng ta hảo hảo ở chung. Dì con dễ tính, sẽ không cùng con tính toán gì đâu. Chúng ta có thể bắt đầu lại.”

Giang Tiếu Vãn là giận thật, đặc biệt là câu kia “Người ta chăm sóc con như thế, cũng vì mặt mũi của ba.”

Giang Tiếu Vãn cầm điện thoại, cười lạnh, “Ba, con muốn nói cho ba biết, con cảm thấy chú Trương có thể cùng con trở thành người một nhà, ba nghĩ sao?”

Giang Thành ở đầu dây bên kia sững sờ, có chút không lý giải được lời nói của con trai mình. Sau vài giây mới phản ứng, “Tiểu Vãn, tình cảm cho dù tốt cũng chỉ là người ngoài. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, cái gì cũng không sửa được chuyện con là con của ba. Con tự nhìn con đi, cả ngày xem người ba già này như kẻ thù, con đến cùng muốn thế nào?”

Giang Tiếu Vãn lạnh lùng hỏi, “Vợ ba là người nhà của ba đúng không?”

Giang Thành lập tức nói, “Đương nhiên.”

Giang Tiếu Vãn cười khanh khách, “Như vậy, Trương…”

“Ba” một tiếng, điện thoại bị cắt đứt.

Giang Tiếu Vãn mãnh liệt ngẩng đầu, “Chú làm gì thế a!”

Trương Hạo lần này không cười, mặt không chút thay đổi nhìn Giang Tiếu Vãn, Giang Tiếu Vãn bị Trương Hạo nhìn như vậy đâm ra có chút sợ.

“Tiểu Vãn, sau này cũng không thể nói như thế.” Trương Hạo nhàn nhạt nói.

Cơn giận của Giang Tiếu Vãn còn chưa hết, “Chú sao lại dập điện thoại của tôi, sao không để cho tôi nói hết! Chú sợ à? Có phải là sợ ba tôi biết chuyện chú làm với tôi!”

“Tiểu Vãn!” Trương Hạo ôm chặt Giang Tiếu Vãn đang muốn nổi khùng. Trong nháy mắt, âm thanh khôi phục ôn nhu vốn có, “Em nói mò cái gì vậy…”

Giang Tiếu Vãn vốn là thuộc về loại người đa sầu đa cảm. Hơn nữa vừa mới cùng ba cậu nói chuyện, trong lòng ủy khuất, “Chú là… Chú chính là… Con mẹ nó chú chính là sợ ba tôi biết! Chú sợ chết đúng không? Chú sợ thế lực của cha tôi đúng không? Các người ai cũng không thực lòng đối tốt với tôi!”

Trương Hạo ôm Giang Tiếu Vãn gia tăng lực đạo, “Tôi không sợ.” Hắn nhàn nhạt tiếp lời, nhưng mang ngữ khí chặt đinh chém sắt, “Tôi nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, tôi nói em vẫn có thể ở đây, ở bên cạnh tôi, nhất định có thể.”

Giang Tiếu Vãn bị lời nói này làm cho ngây ngẩn, mặc dù thân hình không cao to, tay chân dài của Giang Tiếu Vãn cố sức ôm lấy người Trương Hạo.

Giang Tiếu Vãn sửng sốt một lúc mới nhẹ giọng, “Thật sao…”

“Đương nhiên là thật.” Trương Hạo lướt qua Giang Tiếu Vãn, nhìn vách tường phía sau cậu.

———

“Trương Hạo… Trương Hạo… Trương Hạo… Chúng ta thứ sáu đi bơi lội đi.”

Trương Hạo thả remote xuống, cười cười, “Thứ sáu tôi phải đi xã giao a.”

Giang Tiếu Vãn trợn trắng mắt nhìn Trương Hạo, “Xã giao xã giao, chú xã giao cái gì a, không phải là chỉ là ông chủ của một cái hộp đêm thôi sao, sao giống tổng tài của một công ty lớn dữ vậy.”

Trương Hạo xoa tóc Giang Tiếu Vãn, “Không còn cách nào, ngày nghỉ đâu phải nói có là có, người đàn ông tốt là phải biết kiếm tiền nuôi gia đình mà.”

Giang Tiếu Vãn hừ lạnh, một giây sau lại bắt đầu tiến công.

“Trương Hạo… Trương Hạo… Ân… đáp ứng đi mà. Đi bơi đi, không phải mấy cái xã giao gì đó đều là vào buổi tối sao? Trương Hạo… Trương Hạo… Hạo… Hạo… Hạo…”

Trương Hạo hướng Giang Tiếu Vãn bất đắc dĩ cười khổ, “Em đừng kêu nữa, tôi đáp ứng là được chứ gì.”

Giang Tiếu Vãn lập tức tươi cười rạng rỡ, nhảy đến ôm người Trương Hạo như đang ôm một con gấu lớn, “Ha ha, biết chú là người tốt mà.”

Trương Hạo đẩy Giang Tiếu Vãn một cái, “Đừng cọ …”

Giang Tiếu Vãn khó hiểu.

Trương Hạo nhìn Giang Tiếu Vãn cười mập mờ, một giây sau đột nhiên đem Giang Tiếu Vãn ôm vào trong ngực.

Giang Tiếu Vãn bị cái ôm này làm cho ngơ ngác, hỏi, “Làm gì thế a?”

Trương Hạo kéo tay Giang Tiếu Vãn, đặt ở trên nơi nào đó của mình, “Em xem em cọ tới cọ lui… Hiệu quả thật tốt.”

Giang Tiếu Vãn lần này chính là kinh sợ, kinh sợ đến một câu cũng không thốt lên được.

“Chú chú chú chú chú… chú là quỷ cuồng dục a.”

“Chính em châm lửa, cũng đừng nghĩ quịt nợ a.” Trương Hạo thì thầm vào tai Giang Tiếu Vãn.

Giang Tiếu Vãn mặt đỏ tới tận mang tai.

Thừa dịp Giang Tiếu Vãn xấu hổ còn chưa kịp phản ứng, người nào đó đem Giang Tiếu Vãn bế lên.

Giang Tiếu Vãn dựa vào trong ngực Trương Hạo, thầm nghĩ thế nào người này nhìn qua so với cậu không cường tráng hơn bao nhiêu, bất quá cao hơn cậu có mười cm thôi, mà tại sao là có thể dễ dàng bế bổng cậu lên như vậy?

Thật là nam nhân kì quái.

Giáng Tiếu Vãn liền hướng Trương Hạo lấy bí quyết.

Sau đó Giang Tiếu Vãn lăn tới trên giường, cả người rúc vào bên trong góc.

Trương Hạo cười cười bò qua, “Đừng làm bộ như tôi cưỡng gian em.”

Giang Tiếu Vãn ngẩng đầu, biểu tình e lệ, nhưng ngôn ngữ độc ác, “Chú vốn là cưỡng bức tôi.” Bởi vì ngày hôm trước mới vừa làm, nay lại đòi nữa.

Giang Tiếu Vãn đối với việc làm tình không phải không có hứng thú, dù sao thanh niên chính trực ngày nay có mấy người, tinh lực dồi dào cũng bình thường thôi.

Nhưng Giang Tiếu Vãn cố tình sợ nhất chính là cảm giác lúng túng giữa hai người sau khi làm chuyện đó.

Giang Tiếu Vãn da mặt mỏng, mỗi lần làm xong sau đó liền không biết đối mặt Trương Hạo như thế nào. Dù sao cậu cũng không phải phụ nữ, không thể mềm nhũn ỷ ôi nằm trong ***g ngực của hắn than vãn.

Chỉ có thể lựa chọn ngã đầu, thời điểm không ngủ được sẽ tình cờ nhìn trần nhà ngẩn người.

Trương Hạo khi hôn cậu, Giang Tiếu Vãn sẽ nhắm mắt lại, lúc nào cũng liều mạng nhắm mắt. Cậu lo vừa mở mắt ra, sẽ thấy gương mặt đó của Trương Hạo.

Trương Hạo lớn lên trông rất thư sinh, nhưng không biết tại sao, Giang Tiếu Vãn luôn cảm thấy gương mặt của hắn có điểm tà khí. Trước đây còn chưa phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy chán ghét người này, sau đó càng lúc càng cảm giác được hắn không đơn giản.

Giang Tiếu Vãn cắn môi, cố giấu mình vào trong.

Trương Hạo mang theo ý cười dụ dỗ, “Đừng có né, chen vào không lọt.”

Giang Tiếu Vãn bỗng nhiên mở to mắt, “Đừng nói ra được không!”

Trương Hạo vén tóc Giang Tiếu Vãn, “Em cuối cùng cũng coi như nguyện ý mở mắt lên tiếng rồi.”

Giang Tiếu Vãn cúi đầu.

Trương Hạo một tay nâng khuôn mặt Giang Tiếu Vãn, nghiêng người hôn lên, tay kia vẫn còn ở phía dưới Giang Tiếu Vãn làm loạn.

“Đừng nhúc nhích.” Trương Hạo vừa nói, vừa tiến vào.

Giang Tiếu Vãn giằng co theo bản năng.

“Còn chưa vào hết này.”

Giang Tiếu Vãn nghe xong, tay tuột trên người Trương Hạo càng dùng sức, hận không thể đem người này bóp chết.

Cùng người kia làm chuyện này, cậu hoàn toàn cảm thấy là mình bị hắn đùa giỡn. Cảm giác này trong lòng Giang Tiếu Vãn tồn tại rất rõ ràng.

Giang Tiếu Vãn nằm ở trên giường rất khó chịu. Mặc dù đường đường là con trai một của lão đại giới thượng lưu, nhưng tính tình ngây thơ, nên hiện tại mới có thể bị Trương Hạo ăn đến xương cốt không chừa.

Nghĩ tới đây, Giang Tiếu Vãn không khỏi thở dài.

Trương Hạo cười cười đi vào trong phòng khách, đẩy cửa vào, đứng chờ sẵn bên trong là bốn người quản sự. Ban ngày mới vừa cùng Giang Tiếu Vãn đi bơi, đã thấm mệt, buổi tối lại phải ở nơi này ứng phó với mấy người này, thật sự là chống đỡ không nổi.

Trương Hạo giương mắt, trong những người này có hai người xem như là thủ hạ của Giang Thành, một người có quan hệ làm ăn với Giang Thành, một người khác giống hắn là nhà giàu mới nổi.

Trương Hạo người này, chớ nhìn hắn mặt thư sinh, kỳ thực lá gan rất lớn. Người bình thường muốn tìm mấy người này bàn chuyện, sẽ vì tránh hiềm nghi mà tìm một nơi yên tĩnh, ít nhất sẽ không tại địa bàn của mình, mà Trương Hạo lại bệ vệ gọi bốn người tới.

Trương Hạo vừa vào cửa, liền cùng mấy người kia chào hỏi.

Giữa mấy người đó cũng là ý cười tràn đầy nhìn qua không khí rất hòa thuận vui vẻ.

Năm người khách sáo với nhau, Trương Hạo lui tới bên cạnh, nói với mấy người còn lại, “Chuyện đó tiến triển đến đâu rồi?”

Thủ hạ của Giang Thành, mở miệng trước, “Không sai biệt lắm. Lần trước đám kia buôn bán cũng đã bị cảnh sát theo dõi, cho nên lần này cảnh sát sẽ không buông lỏng nơi đó đâu.”

“Kế hoạch đã định sẵn nhưng chỉ sợ đến thời điểm đó…”

Tên nhà giàu mới nổi bày ra bộ dạng nghé con không sợ cọp, “Sẽ không có sơ hở. Trong cảnh sát tôi đã an bài xong tất cả, đến lúc hành động tôi sẽ báo cho họ. Chỉ cần Hoàng ca nhớ đem hàng và tiền giành trước là ok.”

Người trung niên gọi là Hoàng ca, chính là người lần trước cùng Trương Hạo đến quán bar, cười nói, “Đó là đương nhiên. Hoàng mỗ tôi khi nào lại trở thành loại người không đáng tin như vậy. Bất quá nói cũng nói xong rồi, chuyện nguy hiểm nhất là tôi làm, tôi đương nhiên phải được nhiều hơn chút.”

Lời kia vừa thốt ra, tất cả liền yên tĩnh lại.

Trương Hạo cười khan mấy tiếng, híp mắt, “Đương nhiên. Làm nhiều có nhiều a, ha ha, thực sự không được, tôi đem phần của tôi đưa Hoàng ca cũng không sao, tôi muốn bất quá chỉ là mấy cái trung tâm giải trí mà thôi.”

Vừa nghe lời này, người trung niên nhíu nhíu mày, “Tiểu Trương cậu cũng quá vội vàng rồi, Hoàng ca thế nào cam lòng cho cậu chịu thiệt thòi chứ. Nói chung tôi chỉ muốn mỗi người các cậu lại cho tôi năm phần trăm là tốt rồi.”

Ba người lập tức đanh mặt, “Họ Hoàng! Con mẹ nó mày đừng có khinh người quá đáng!”

Trương Hạo lập tức đứng dậy, “Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh, đừng nóng nảy. Mọi chuyện đều đến lúc mấu chốt rồi, không thể bởi vì mấy việc không đâu này mà làm hỏng chuyện.”

“Hoàng ca nói cũng đúng, đương nhiên… các vị cũng nỗ lực rất nhiều. Như vậy đi, mỗi người nhường một chút, mỗi người cùng lắm thì đưa Hoàng ca hai phần trăm, coi như là cho đại gia mặt mũi, sau này còn nhiều cơ hội hợp tác mà.”

Mọi người đều biết Hoàng Hưng Á, người này trên thương trường cũng là nhân vật hung ác nổi danh, chọc không được, lại nói lần này kỳ thực cũng là cơ hội trời cho, không cố gắng bắt lấy thì quá lãng phí rồi. Vì vậy đều cắn răng một cái, đều đồng ý.

“Tốt rồi, hoà thuận thì phát tài.”

Trương Hạo cười, tay bưng rượu, “Chính là, hoà thuận thì phát tài, đến đến, cầu chúc kế hoạch lần này đại cáo thành công.”

“Cụng ly!”

——-

Thời gian trôi như nước, trước mắt đã là lễ khai giảng.

Giang Tiếu Vãn nằm trên ghế sa lông xem ti vi, mới không bao lâu điện thoại di động vang lên.

Giang Tiếu Vãn ngó một chút, là một dãy số lạ.

Mặt không cảm xúc tùy tùy tiện tiện tiếp cuộc gọi, “Alo…”

“Tiểu Vãn!” Âm thanh đó, là Giang Thành.

Giang Tiếu Vãn còn không kịp nói một ít lời lẽ vô tình. Bên kia liền vội vàng nói, “Mau rời khỏi nhà Trương Hạo! Sau đó con gọi cho Carly đem tiền toàn bộ lấy ra…”

Giang Tiếu Vãn vừa nghe lời này, lập tức từ trên ghế salon ngồi dậy, “Có chuyện gì?”

“Con trước tiên… tìm một chỗ… trốn… cha… sẽ…”

Lời còn chưa nói hết, tín hiệu di động không ổn định báo hiệu hết pin, liền bị ngắt.

Giang Tiếu Vãn mắng một tiếng, vội vã chạy đến trong phòng ngủ của Trương Hạo ở lầu hai tìm bộ sạc điện. Tìm nửa ngày cũng không thấy đồ sạc.

Giang Tiếu Vãn gấp gáp. Đang không có việc gì bỗng nhiên lại gọi điện nói cho cậu mấy câu kỳ quái, cậu không vội mới là lạ.

Giang Tiếu Vãn cũng bất chấp tất cả, lật mở ngăn kéo tìm lung tung.

“Ầm” một tiếng, toàn bộ ngăn kéo tủ đầu giường đều kéo rớt xuống sàn.

Giang Tiếu Vãn cũng không tính đem ngăn kéo sắp xếp gọn, cả người bổ xuống sàn tìm, “Bộ nạp điện… Bộ nạp điện… Mẹ nó, bộ nạp điện đây rồi!”

Tìm được! Giang Tiếu Vãn lôi bộ nạp điện ra, cắm vào điện thoại di động, phải chờ một lúc điện thoại mới hoạt động lại được.

Giang Tiếu Vãn trơ mắt nhìn cái điện thoại di động, không nhúc nhích.

Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao muốn mình cùng đám xã hội đen Hong Kong mang tiền chạy trốn?

Cửa mở, Trương Hạo nhìn đồ vật tàn tạ nằm trên sàn, “Xảy ra chuyện gì? Mất đồ gì sao, ly nước trái cây dưới lầu cũng bị đánh đổ rồi.”

Giang Tiếu Vãn quay đầu lại, mặt hoảng sợ gấp gáp.

“Trương Hạo!” Cậu lập tức kéo ống tay áo Trương Hạo.

Trương Hạo xoa xoa tóc Giang Tiếu Vãn, ôn nhu nói, “Xảy ra chuyện gì?”

Giang Tiếu Vãn cả người đều run rẩy dữ dội, căng thẳng cùng kinh hoảng làm cho cậu đứng ngồi không yên, “Ba em … Ba em xảy ra chuyện rồi…”

Trương Hạo kéo dãn khoảng cách giữa hai người, mặt không thay đổi hỏi, “Cuối cùng là thế nào, nói?”

Âm thanh Giang Tiếu Vãn cũng thay đổi, vừa nghĩ tới tình huống có khả năng xuất hiện, cậu sợ.

“Vừa nãy ba gọi điện thoại cho em, gọi em đem tiền trong ngân hàng lấy hết ra một mình trốn đi… Nhất định là xảy ra vấn đề rồi.”

Giang Tiếu Vãn vừa run rẩy vừa nói, “Em sớm biết sẽ xảy ra chuyện, làm nhiều chuyện trời đất không dung như thế sao có khả năng không có chuyện gì đây… Trương Hạo… Trương Hạo… Em phải làm sao đây?”

“Không có chuyện gì, ba em không phải còn gọi điện thoại cho em được sao, vậy thì chứng minh ba em tạm thời an toàn.” Trương Hạo sờ đầu Giang Tiếu Vãn.

Giang Tiếu Vãn ngẩng đầu, muốn nói cái gì đó, nguyên bản điện thoại di động đang đóng đột nhiên vang lên, Giang Tiếu Vãn cũng không quan tâm người trước mắt, vồ thẳng tới lấy điện thoại.

Tín hiệu bên kia vô cùng kém, âm thanh đứt quãng.

“Tiểu Vãn… Đi mau! Mau mau! Đi mau! Trương Hạo hắn giăng bẫy ba!” Vừa dứt lời, điện thoại bị cúp.

Mới một câu, liền cúp.

“Ba” một tiếng, điện thoại di động rơi trên sàn nhà.

Giang Tiếu Vãn xoay người, bất khả tư nghị nhìn Trương Hạo đứng thẳng người.

“Xảy ra chuyện gì? Ở chỗ ba em xảy ra tình huống gì sao?” Trương Hạo cười cười đi tới, đưa tay ra muốn sờ đầu Giang Tiếu Vãn.

Mặt Giang Tiếu Vãn trắng bệch, cứng ngắc tránh khỏi bàn tay đang duỗi tới.

Vốn là tâm trạng vô cùng thấp thỏm lo lắng, ngay lập tức đình chỉ, Giang Tiếu Vãn nhếch miệng, đột nhiên ý thức được chính mình không phát ra thanh âm nào.

Một giây sau, Giang Tiếu Vãn không nói hai lời lập tức xoay người bỏ chạy.

Phải chạy!

Hai chữ này rõ ràng hiện lên trong đầu.

Còn chưa kịp thương tâm, còn chưa kịp sợ hãi, chính yếu nhất, hiện tại Giang Thành nhất định xảy ra vấn đề rồi, mà kẻ đầu sỏ chính là Trương Hạo!

Giang Tiếu Vãn ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, nghĩ đến những lời Giang Thành vừa nói, vội vã đến chỗ khay trà muốn đem cặp da của mình lấy đi.

Chính là lại bị rơi vào vòng ôm của Trương Hạo.

Một tiếng xé rách, áo sơ mi của cậu bị Trương Hạo xé rách.

Da dẻ bại lộ, Giang Tiếu Vãn dừng lại một giây.

Chính là một giây này, Trương Hạo đem tay Giang Tiếu Vãn khóa chặt, bắt chéo ở sau lưng nắm trong tay của hắn.

Giang Tiếu Vãn dùng hết sức lực giãy dụa, “Buông tôi ra!” Cậu hét lên giận dữ.

“Xin lỗi, thế nhưng tôi không thể để cho em thoát đâu.” Trương Hạo cười đem Giang Tiếu Vãn ôm vào trong ngực.

Giang Tiếu Vãn đá Trương Hạo một cước, Trương Hạo bị đau, tay buông lỏng.

Giang Tiếu Vãn chớp lấy thời cơ thoát khống chế của Trương Hạo hướng cửa chính chạy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.