Hắc Sắc Dục Niệm

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Giang Tiếu Vãn ở cửa đổi dép, thay xong giầy thì mặt hướng về phòng mà đi. Lúc đi qua phòng khách Giang Thành liếc nhìn Giang Tiếu Vãn, cái gì cũng chưa nói. Giang Tiếu Vãn liếc mắt nhìn nam nhân ngồi cạnh Giang Thành, ánh mắt thập phần sắc bén. Lần thứ ba, là lần thứ ba trong tháng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của người đàn ông ngồi trong phòng khách nhà mình. Nam nhân không hề bị động tác này của Giang Tiếu Vãn chọc giận, như cũ nhẹ nhàng nhìn Giang Tiếu Vãn lễ độ cười một tiếng, khe khẽ nói một câu: “Tan học rồi”.

Giang Tiếu Vãn hừ một tiếng, một câu cũng không bố thí cho đối phương liền đạp lên cầu thang gỗ chạy lên lầu. Giang Thành xé ra nụ cười bất đắt dĩ, quay sang người bên cạnh: “Thật hết cách, đúng là ngỗ nghịch mà.”

Trương Hạo nhàn nhạt cười, nam nhân hơn ba mươi tuổi, vẫn còn mị lực. Một thân tây trang phẳng phiu đặc biệt nho nhã, mắt kính viền tơ vàng, đúng là áo mũ chỉnh tề.

“Không có gì, chỉ là hài tử, qua hai năm là tốt rồi.” Vừa nói vừa nhìn về hướng Giang Tiếu Vãn biến mất ở cửa thang lầu.

———

Mấy ngày sau, Giang Tiếu Vãn lại gặp người nam nhân hay cười kia. Buổi tối khi tan học, Giang Tiếu Vãn mới ra tới cổng trường đã bị người chặn lại. Một đôi tay, khớp xương rõ ràng, che trước mặt hắn. Giang Tiếu Vãn liếc mắt nhìn người nọ, vẻ mặt vốn không thay đổi nay lại thêm phần vô biểu tình, lãnh lãnh đạm đạm, ” Có chuyện gì?”

Người đối diện vẻ mặt tươi cười “Ba cậu gọi tôi tới đón cậu.”

Giang Tiếu Vãn ngẩng đầu, thầm nghĩ người này cùng Giang Thành từ lúc nào mà thân như vậy, cư nhiên gọi hắn tới đón con trai mình. Trương Hạo nhìn thấy Giang Tiếu Vãn vẻ mặt không tín nhiệm, nét mặt liền tăng thêm biểu tình, càng ra sức cười: “Ba cậu đang ở Đắc Nguyệt Lâu ăn cơm, gọi tôi tới đón cậu cùng đi,bảo là nhà cậu có người cô mới về quê, sợ cậu không ăn cơm tối.”

Giang Tiếu Vãn giữ yên lặng lướt qua người Trương Hạo, quăng một câu: ” Tôi tự mua đồ ăn.”

Chỉ là chưa đi được vài bước, bả vai đã bị người phía sau lôi ngược trở lại. Vừa mới lấy lại tinh thần, quay sang lại thấy Trương Hạo trưng ra vẻ đạo mạo, gương mặt tươi cười.Giang Tiếu Vãn nhíu mày: “Chú làm gì vậy hả?”

Trương Hạo thả tay xuống lại cười nói: “Ba cậu nếu gọi tôi tới đón cậu thì cậu phải đi. Đắc Nguyệt Lâu gì đó cũng không tệ lắm.”

Giang Tiếu Vãn bỏ qua, tiếp tục bước đi. Trương Hạo kiên nhẫn lại đem người kéo trở lại. Giang Tiếu Vãn tức giận: “Chú có phiền hay không a!” Trương Hạo cúi đầu nhìn Giang Tiếu Vãn, gương mặt Giang Tiếu Vãn vì tức giận mà trở nên hồng hồng như quả táo. Tiểu nam sinh thật đáng yêu.

“Cái gọi là có người nhờ vả, ba cậu gọi tới đón cậu, nếu tôi không dẫn cậu đi, cậu bảo tôi làm sao ăn nói?” Trương Hạo vẻ mặt nho nhã, mặc dù tay vẫn còn gắt gao nắm lấy Giang Tiếu Vãn.

Giang Tiếu Vãn ra sức giãy dụa, “Tôi quản chú nhiều như thế làm gì! Buông ra… con mẹ nó chú buông ra!” Trương Hạo cười meo meo cầm lấy Giang Tiếu Vãn, chỉ dùng một tay, rất dễ dàng. Giang Tiếu Vãn là học sinh trung học, hơn nữa lại dậy thì muộn, vóc dáng không quá cao, còn có chút gầy đến dọa người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân phải cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm Giang Tiếu Vãn ăn cơm.

Bên kia Trương Hạo cúi đầu nhìn người trong tay, cười nói: “Này, cậu xem người xung quanh kìa.” Lúc này Giang Tiếu Vãn đột nhiên giật mình, nhìn bốn phía người đến người đi, xì xào bàn tán, có mấy người còn là bạn học cùng lớp. Trương Hạo thấy sắc mặt Giang Tiếu Vãn bất thường, lập tức biết đã dùng đúng phương pháp, cố ý nói khích: “Cậu cứ náo loạn như thế cũng không sợ người ta nhìn thấy sao? Là nam sinh mà so với nữ nhân còn thê thảm hơn. Cậu sợ tôi ăn thịt cậu phải không?” Nói xong thì liền ha ha cười, nụ cười tự nhiên thoáng mang theo ý chế giễu.

Trương Hạo nói vừa xong, sắc mặt Giang Tiếu Vãn vừa đỏ vừa xanh, “Cút mẹ đi!” Lời vừa nói xong lại dương nanh múa vuốt, nhưng cũng không từ chối. Trương Hạo thấy hắn thỏa hiệp, lập tức buông tay ra, cười meo meo nói, “Cậu xem, bất quá là ba cậu gọi cậu đi ăn một bữa cơm mà thôi, hà tất khó khăn. Cáu kỉnh cũng không muốn làm, như vậy xứng đáng với cái bụng của mình không. Nam nhân mà còn sợ ăn một bữa cơm?” Nói xong thì liền hướng ra một chiếc xe thể thao đi tới.

Giang Tiếu Vãn hận nhất là bị người ta nói không giống nam nhân, không phải chỉ là do bản thân mình dậy thì trễ thôi sao, người nào nói mình không phải là nam nhân thì nói chính là lưu manh xã hội đen.

Đi tới trước xe của Trương Hạo, Giang Tiếu Vãn hung hăng đạp một cước lên cửa xe, sau đó nhẹ nhàng nói, “Mở cửa.” Trương Hạo đi theo phía sau Giang Tiếu Vãn, trên mặt nổi lên ý cười nhàn nhạt, một bên cười, một bên móc chìa khóa xe ngoan ngoãn mở cửa. Ngồi trên xe, Trương Hạo cười hì hì mở miệng, “Năm nay học cấp ba?”

Giang Tiếu Vãn nhìn bên ngoài cửa sổ, đeo nghiêng túi đặt ở trên đùi, không thèm quan tâm đến lời nói của Trương Hạo. Trương Hạo từ kính chiếu hậu nhìn Giang Tiếu Vãn, nhẹ giọng nở nụ cười, “Người khác hỏi cậu, cậu ít nhất cũng phải đáp một tiếng, đó là phép lễ độ tối thiểu.” Giang Tiếu Vãn quay đầu lại, liếc Trương Hạo một cái, “Lớp mười hai.”

Trương Hạo khóe miệng nhịn cười, thanh âm ôn nhu nói, “Lớp 12 à, cũng giống với cháu họ tôi, phải nỗ lực thật tốt, năm nay còn phải thi đại học nữa.”

Giang Tiếu Vãn thiếu chút nữa bật cười. Những người này rõ ràng không phải mở trung tâm giải trí, cố làm ra vẻ đạo mạo cho ai xem hả?

Gặp phải đèn đỏ, xe dừng ở ngã tư đường, người đến xe đi thật là náo nhiệt. Trương Hạo thấy Giang Tiếu Vãn không trả lời, bên mép vẫn còn mang theo vẻ giễu cợt, thế là nhàn nhạt mở miệng, “Cậu giống như đang xem thường tôi a.” Giang Tiếu Vãn muốn nói tôi không phải xem thường chú, tôi là xem thường những người như chú, nhưng mà càng nghĩ vẫn là đem lời nói nuốt xuống, nhìn cảnh trí một bên lao vùn vụt mà đờ ra.

Đáng tiếc Trương Hạo tinh thần lanh lợi, kiên nhẫn phát huy một chút nhưng thật ra vô cùng nhuần nhuyễn. “Cứ oán thầm đi, cẩn thận coi chừng phát bệnh, nếu là nội thương thì càng nguy.” Trương Hạo lời nói nhẹ như gió bay. Giang Tiếu Vãn tính tình nóng nảy, lại không lý giải được một cú đó, lập tức có phản ứng, “Chú có ý gì?”

Trương Hạo cười cười, “Ý tứ trên mặt chữ.”.

Giang Tiếu Vãn quay đầu đi, nhìn Trương Hạo, “Mặt chữ cái đầu chú! Ba tôi gọi chú tới đưa tôi đi ăn một bữa cơm, chú không nên nói nhảm nhiều a!”

Trương Hạo ôn tồn, “Tôi là đang cùng cậu giao lưu.”

Giang Tiếu Vãn nhịn rất lâu rồi, con mẹ nó chữ trên đầu cũng có có một chữ , hắn thật sự là mang nội thương, “Chính chú tự mình giao lưu đi! Tôi – cự tuyệt cùng đồ tâm thần giao lưu!”

Trương Hạo liếc thấy Giang Tiếu Vãn mặt đỏ lên, khóe miệng ý cười sâu hơn, “Mắng chửi người cũng không tốt, khi còn bé thầy giáo chắc đã dạy cậu không nói lời thô tục chứ.”

Giang Tiếu Vãn bị chọc tức, thế nhưng tốt xấu gì hắn cũng là người văn minh, không thể làm ra chuyện thất lễ với tiền bối, từ trước được dạy dỗ hắn cũng biết, giết người phóng hỏa là không đúng, cho nên Giang Tiếu Vãn tự mình khắc chế để không xung động bóp chết người trước mắt.

Nhẫn nhẫn nhẫn một chút, ta nhẫn!

Đáng tiếc bên này nhịn, bên kia cũng không định dừng, Trương Hạo tiếp tục lộ vẻ mặt tươi cười, “Lúc thì nóng nảy y như chó săn, lúc thì không nói câu nào. Cậu xem cậu tức giận đến sắc mặt đều trắng bệch. Tâm tình không ổn định không phải là chuyện tốt, tâm bình khí hòa một chút sẽ tốt hơn.”

“Con mẹ nó đồ biến thái này!” Giang Tiếu Vãn nắm dây lưng ba lô càng chặt. Còn ở đó tâm bình khí hòa! Chú tâm bình khí hòa, cả nhà chú đều tâm bình khí hòa!

Thật vất vả cũng tới Đắc Nguyệt Lâu, Trương Hạo còn chưa kịp dẫn đường, Giang Tiếu Vãn đã đi trước. Mục tiêu đã xác định, động tác nhanh chóng, giống hệt như đi bắt gian.

Trương Hạo theo Giang Tiếu Vãn một mạch đi nhanh, vừa tới cửa phòng ăn, vừa định nói anh bạn nhỏ nút áo somi của cậu mở quá thấp, dây ba lô cũng quá dài, hay là điều chỉnh một chút rồi hãy vào. Bất quá người ở bên trong đều là nhà giàu mới nổi, bàn tiệc cũng không có mấy người, nhiều lắm cũng chỉ là mấy người áo mũ chỉnh tề đến man rợ.

Trương Hạo suy nghĩ một chút, bên kia Giang Tiếu Vãn đã đem cửa đá văng.

“Phanh!” một tiếng, cánh cửa gỗ lim hoa lệ đụng vào bên tường, thanh âm không nhỏ. Ngồi ở vị trí chủ vị, Giang Thành vừa nhìn thấy người tới là Giang Tiếu Vãn, lập tức sắc mặt cứng đờ, bất quá không bao lâu đã khôi phục gương mặt tươi cười, hướng về phía chỗ của người ngồi gần đó cười meo meo nói, “Anh xem người trẻ tuổi đều có khuynh hướng bạo lực. Mở cửa đều như thế.”

Lập tức có người phụ họa nói, “Đúng vậy, tuổi trẻ mà, thủy chung đều muốn đao thật kiếm thật hơn, con trai Thành tiên sinh tuổi còn trẻ mà hăng hái như thế , thực sự đáng mừng a.”

Mọi người không nhịn được co quắp. Lời này nói ra cũng quá dối trá đi.

Giang Tiếu Vãn cười lạnh một tiếng, đi nửa vòng quanh bàn tròn tới bên người Giang Thành, đem ly rượu của Giang Thành bưng lên uống một hơi cạn sạch. Đúng là rượu trắng, ngọt, nhưng yết hầu cay tựa như hỏa thiêu. Có lẽ thể chất có vấn đề, Giang Tiếu Vãn uống rượu sẽ không đỏ mặt, vẻ mặt vẫn trắng bệch như vậy.

“Tôi Giang Tiếu Vãn kính các vị một ly, cảm ơn mọi người hôm nay đã cổ vũ.”

A? Cổ vũ cái gì? Không phải là cùng nhau tụ hội ăn một bữa cơm thôi sao? Tuy rằng mục đích cũng không rõ ràng cho lắm…

Trương Hạo nhìn Giang Tiếu Vãn, đây rốt cuộc là chỗ nào hả?

Giang Tiếu Vãn vừa nói vừa rót một ly, giơ lên liền uống, “Ba, chúc sự nghiệp của ba phát triển không ngừng, làm ăn ngày càng lớn.” Bên mép xóa sạch nét cười, lại có vài phần tà khí.

Giang Thành nhìn Giang Tiếu Vãn uống hai ly, làm trò trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện ngăn cản, chỉ phải cười ha hả nói, ” Ha hả, khó có hôm nay Tiếu Vãn nhà chúng ta vui vẻ như thế, tới đây, mọi người cũng uống một ly!”

…Đây rốt cuộc là tình huống gì? Trương Hạo mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn gia nhập hàng ngũ cạn ly, giữ yên lặng cùng Giang Tiếu Vãn đứng uống ly rượu.

Cạn ly xong rồi, nên ăn cơm. Ở đây hơn mười người vây quanh một bàn, Giang Tiếu Vãn cái mông còn không ngồi xuống đã nói, “Ba, gần thi rồi, con phải về nhà ôn tập, mọi người cứ ăn trước.”

Giang Thành gật đầu, vừa quay lại hướng mọi người cười cười, “Tôi trước đưa Tiểu Vãn xuống lầu, mọi người ăn trước.”

Giang Tiếu Vãn cùng Giang Thành vừa ra khỏi phòng, liền đi theo hướng thang máy. Giang Thành nhấn thang máy sau đó xoay người trừng mắt nhìn chằm chằm Giang Tiếu Vãn, “Hôm nay con bị cái gì vậy hả?Hả? Không phải là muốn tạo phản chứ?”

Giang Tiếu Vãn thiêu mi cười nhạt, “Còn không cho ba thể diện? Con không ở trước mặt những người đó lật bàn là đã cho ba thể diện rồi!”

“Còn dám nói!” Theo những lời nói này là một cái tát thanh thúy. Giang Thành nghiêm mặt nói, “Giang Tiếu Vãn! Ba nhịn con lâu rồi, ba cho con về nhà hảo hảo suy nghĩ rõ ràng mình sai chỗ nào! Mỗi lần đều nháo như thế, con tới bao giờ mới hiểu chuyện hả!”

Giang Tiếu Vãn bưng nửa bên mặt bị đánh, mắt có chút đỏ lên, “Ba biết rõ con sẽ làm ba mất mặt, vậy ba còn gọi con tới làm gì! Con mẹ nó ba cũng đừng gọi con đến a!”

Giang Thành bị tức không phải nhẹ, “Có đứa con nào nói chuyện với cha mình như thế không! Ba còn không phải vì con sao! Tương lai sinh ý của Giang gia còn không phải là con chủ trì sao? Con gặp gỡ trưởng bối sớm một chút không tốt sao?”

Giang Tiếu Vãn vừa nghe những lời này, liền cười khanh khách lên, “Trưởng bối? Mệt ba phải nói ra những lời ấy!”

Giang Thành còn định nói thêm cái gì đó, “Đinh!” một tiếng, cửa thang máy lại mở. Giang Thành thấy có người trong thang máy, hạ thấp giọng nói, “Con về nhà trước đi, về nhà ba và con cần phải nói chuyện một chút.”

Giang Tiếu Vãn coi như cái gì cũng không nghe thấy, tự mình chen vào trong thang máy. Giang Thành quay lại, trong nháy mắt đã thấy Trương Hạo đứng ở cửa thang máy. Trương Hạo người này a, trong mắt Giang Thành cùng những người bên trong không cùng một loại người. Nói chỗ nào không giống, đại khái là bởi vì không cùng xuất thân, cho nên khí chất đặc biệt bất đồng.

Rất nhiều năm trước, Giang Thành là giáo viên, bởi vì hoàn cảnh thay đổi, cuối cùng phải kinh doanh sung ống đạn dược. Trương Hạo nghe nói lúc đầu là mở công ty giải trí nhỏ, là do hiện nay công ty sản sinh nhiều, kinh tế đình trệ, nên đổi sang kinh doanh hộp đêm, mà trong hộp đêm, chuyện gì cũng cần mọi người phối hợp lẫn nhau, đều rõ ràng. Trương Hạo mở hộp đêm tên là Cảnh Các, việc làm ăn coi như tốt, hơn nữa thái độ làm người của hắn rất khiêm tốn, cũng khéo léo, người trẻ tuổi ngược lại không tệ.

Trương Hạo mang theo nét hào hoa phong nhã đi tới bên người Giang Thành đang tức giận nói, “Thành ca, để tôi đưa Tiểu Vãn về cho, cậu ấy uống nhiều như vậy, không an toàn.”

Giang Thành vừa nghe hắn nói như vậy, cũng có vài phần đạo lý, gật đầu, “Vậy làm phiền anh.”

Trương Hạo cười cười, “Không có chi, bên trong kia tôi cũng không quen được mấy người.”

Giang Thành mặt không đổi sắc gật đầu một cái, vỗ vỗ vai hắn. Giang Thành vừa đi, Trương Hạo liền nhấn thang máy đi xuống sảnh. Vừa mới ra khỏi cửa, nhìn trái nhìn phải, tiểu gia khỏa đang ngồi xổm ở cửa sư tử. (chắc là con sư tử người ta hay đặt trước cửa nhà hàng hay khách sạn)

Trương Hạo đi tới, ngồi xổm xuống vỗ vai Giang Tiếu Vãn, “Này, cậu không sao chứ?”

Giang Tiếu Vãn vừa nghe thanh âm này, cũng biết là người bệnh thần kinh kia, liền nghĩ tới hắn là bằng hữu của Giang Thành, càng nổi giận, “Cút!”

Trương Hạo vỗ vỗ lưng Giang Tiếu Vãn, “Thanh niên hay nóng tính cũng không tốt.”

Dạ dày Giang Tiếu Vãn đang đảo lộn, vừa nãy cái gì cũng chưa ăn thì liền uống nhiều như vậy, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ còn lại một chút tức giận. Nghiêng nghiêng ngả ngả đứng lên, mắt liếc nhìn Trương Hạo, “Chú là ai mà nói với tôi những lời này?”

Trương Hạo vẫn như vậy, cười hì hì, “Tốt xấu gì tôi cũng coi như trưởng bối của cậu.”

“Trưởng bối?” Giang Tiếu Vãn bật cười, tới gần Trương Hạo, dùng thanh âm tiêu chuẩn nói, “Thật ngại quá chú à, tôi không quen chú.”

Trương Hạo bị bộ dáng này của cậu khiến cho dở khóc dở cười, thế nhưng vẫn nói, “Nhưng tôi quen cậu. Chẳng những quen cậu mà còn quen ba cậu, cũng là bằng hữu của ba cậu.”

Giang Tiếu Vãn nghĩ thầm đầu óc chú đúng là có bệnh, người sáng suốt nhìn là biết cha con họ không hợp. Vậy mà vẫn tới gây áp lực cho cậu, không khỏi quá gượng ép đi.

Giang Tiếu Vãn ha ha cười đứng lên, mắt liếc Trương Hạo, “Chú biết ba tôi là ai không? Ba tôi đúng là xã hội đen đó. Chú quen ông ấy sao? Miệng nói quen biết ông ấy, chẳng lẽ chú cũng là xã hội đen? Ân? Ha ha… con mẹ nó chú thế này mà cũng là xã hội đen? Ân?”

Lúc này Trương Hạo không phải không thừa nhận kỳ thực Giang Tiếu Vãn đang say. Bởi vì Giang Tiếu Vãn vừa nói xong lời này, ùm một tiếng ngồi trên mặt đất, bắt đầu khóc, hơn nữa còn là gào khóc. Không chỉ khóc, còn la mắng.

“Con mẹ nó trên thế giới này không một ai tốt hết!”

“Tại sao tôi luôn bị khi dễ? Tôi sai chỗ nào?”

“Tại sao phải là xã hội đen? Trước đây không phải rất tốt sao? Ô ô ô…”

“Còn chú nữa, tại sao chú cứ để ý tới tôi? Chú là loại người gì vậy!”

Trương Hạo thật sự nhìn không nổi, cũng không quản trên đường nhiều người nhìn, một cái liền đem Giang Tiếu Vãn khiêng lên vai, đi đến bãi đỗ xe. Thật đúng là nháo cả ngày, Trương Hạo nhìn người ngồi ghế phó lái mà than thở.

—–

Giang Tiếu Vãn say rượu tỉnh lại, thấy mình đang mặc áo ngủ sạch sẽ nằm trên giường. Nhìn bên cạnh một chút, lại thấy người đang nằm sấp lên bàn sách của mình. Tỉ mỉ nghiên cứu cách ăn mặc và dáng người, đây không phải cái người hay cười đó sao?

Giang Tiếu Vãn ngơ ngác nhìn người kia, bắt đầu nỗ lực nhớ lại hồi ức đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là cậu bị gọi tới, thứ hai, cậu không cho Giang Thành chút mặt mũi nào uống một chút rượu, hình như cậu uống say, ký ức cuối cùng là cãi nhau với người đàn ông này. Tốt, đơn giản phân tích lại, chính là người này đưa cậu về nhà, rồi thay áo ngủ cho cậu. Thế nhưng… Tại sao hắn lại ngủ ở đây?

Người bên bàn tựa hồ tỉnh lại, giật giật sau đó việc đầu tiên là quay lại nhìn.

Vừa quay lại, hai người vừa lúc mắt chạm nhau.

Một cười tươi như hoa, một ngây ra như phỗng.

Cười như hoa đương nhiên là Trương Hạo, thói quen mà, lúc nào gặp người cũng đều cười. Còn ngây ra như phỗng ngoại trừ Giang Tiếu Vãn thì là ai.

“Sớm a.” Trương Hạo đứng lên, một bên mặc áo sơm mi đen, một bên đeo mắt kính lên.

Như vậy cũng quá tự nhiên đi. Giang Tiếu Vãn trừng mắt nhìn người đối diện.

Trương Hạo sửa sang lại y phục, đi tới bên người Giang Tiếu Vãn, “Sao vậy? Khó chịu?”

“Chú sao lại ở nhà của tôi?” Giang Tiếu Vãn hung hăng hỏi.

“Hôm qua là tôi đưa cậu về a.” Trương Hạo cười meo meo đáp.

“Thế nhưng chú tại sao còn ở nhà tôi?” Người bình thường đưa người xong chính là trở về, huống hồ cái người trước mắt này lại có xe, không có lý do gì ở lại đây.

Trương Hạo cười cười, “Tôi xem cậu chắc là không được học ngữ văn.”

“A?” Giang Tiếu Vãn không hiểu ý hắn.

“Cậu xem cậu, một vấn đề mà phải hỏi nhiều lần, tu từ chắc học không tốt hả.”

Giang Tiếu Vãn sáng sớm đang tốt đẹp đều bị phá hư, “Chú cút cho tôi!”

Trương Hạo cầm lấy tây trang, sửa sang một chút, xoay người nhìn Giang Tiếu Vãn nói, “Được, được, tôi đi liền. Cậu Giang đừng tức giận, cẩn thận huyết áp.” Nói rồi mở cửa phòng đi xuống lầu.

Mới đi được vài bước, quay trở lại, gương mặt hận không thể viết hai chữ bại hoại, “Đúng rồi, ba cậu ngày hôm qua không về nhà, bảo tôi chăm sóc cậu.”

Giang Tiếu Vãn hừ lạnh một tiếng, “Đã biết, chú có thể đi.”

Thế nhưng người nọ hết lần này tới lần khác lại đi rồi trở lại, “Xem ra ba cậu thường xuyên không về nhà, cậu ngược lại coi như quen rồi a.”

Giang Tiếu Vãn cười lạnh một tiếng, “Quen đối mặt với thực tại rồi, chú kỳ quái à, chú còn chưa đi? Không cần đi làm sao?”

Trương Hạo nghe xong lời này không nổi giận trái lại còn cười, ngồi xuống bên giường, “Tôi trước không đi, để thực hiện nghĩa vụ chăm sóc cậu, quyết định đầu tiên đưa cậu đến trường.”

Giang Tiếu Vãn nhéo ra giường hận đến nghiến răng, “Đưa tôi đến trường? Chẳng lẽ chú còn muốn cho tôi tiền tiêu vặt?”

Trương Hạo đạm đạm cười, “Nếu như cậu cần, cũng không phải là không được. Nhưng cậu không nên gọi tôi là chú kỳ quái, tôi là Trương Hạo. Cung trường Trương, nhật thiên Hạo.” (chỗ này mị không biết dịch sao nên để nguyên.)

Giang Tiếu Vãn nhe răng trợn mắt nở nụ cười, “Đúng, đúng, chú Trương. Chú có thể xuống phòng khách rửa mặt, làm cơm sáng xong sớm một chút đưa tôi đi học vậy là có thể tự nhiên rời đi!”

Trương Hạo vừa nghe hai chữ chú Trương, nhất thời cảm thấy phát lạnh, phản ứng đầu tiên là: Bộ ta nhìn già lắm sao?

Giang Tiếu Vãn thấy lời nói của mình thu được hiệu quả, cảm thấy thoải mái trong lòng, “Chú không phải “bằng hữu” của ba tôi sao?” Nói xong lại trên dưới quan sát người trước mặt, nói thêm, “Chẳng lẽ muốn tôi gọi chú là anh?”

Nụ cười trên mặt Trương Hạo nhất thời cứng lại một lúc, “Đúng, tuổi của cậu nên gọi tôi là chú. Cậu mới mười tám, tôi đã ba mươi.”

Ba mươi? Nếu Trương Hạo không tự nói, kỳ thực Giang Tiếu Vãn còn nhìn không ra người kia lớn tuổi như vậy.

Thật là, chẳng khác gì yêu quái.

Không dây dưa vấn đề buồn chán này nữa, Trương Hạo đi xuống phòng khách. Trên đường Trương Hạo không khỏi sờ sồ mặt mình, không lẽ già như vậy sao? Xem ra bình thường kem dưỡng thực sự không hữu dụng, phải đổi hiệu khác, Trương Hạo vừa đi vừa nghĩ.

——–

Khi ta sắp quên lãng một người nào đó, người đó sẽ đột nhiên xuất hiện.

Buổi chiều ngày hôm đó, Giang Tiếu Vãn đang mang vẻ mặt vừa mới tỉnh ngủ từ cổng trường đi ra, đã bị một tiếng bắt chuyện dọa cho phải đem tiếng ngáp nuốt xuống phía dưới.

Vừa nghe thanh âm này, vừa nhìn động tác, Giang Tiếu Vãn vội vã nháy mắt mấy cái định thần vừa nhìn, đó không phải Trương Hạo thì còn là ai?

Giang Tiếu Vãn thấy Trương Hạo phản ứng đầu tiên là cứ đi, bản năng có lẽ là quá lý trí, bất quá Giang Tiếu Vãn tin tưởng vững chắc nếu không đi phỏng chừng sẽ bị tức giận đến nội thương.

Đáng tiếc Giang Tiếu Vãn mới đi không bao xa, liền bị tay Trương Hạo kéo lại.

“Con mẹ nó chú có phiền hay không hả!” Giang Tiếu Vãn bất đắc dĩ không còn cách nào phải ngồi vào trong xe Trương Hạo. Liếc mắt nhìn kết cấu xe, ngực thầm mắng một tiếng, thực sự là nhà giàu mới nổi, xe từ đen đổi thành đỏ, muốn bao nhiêu muộn tao liền có bấy nhiêu.

muộn tao : chỉ người ngoài lạnh trong nóng, không dễ nổi giận. (Mị không biết dịch như thế nào nên để nguyên.)

Trương Hạo tâm tình tốt, như cũ hé ra nụ cười, meo meo nói, “Đừng có mở miệng, ngậm miệng liền chửi ‘con mẹ nó’, người không biết còn tưởng cậu là côn đồ.”

Giang Tiếu Vãn giận dỗi nhìn ra cửa sổ, lành lạnh ném một câu, “Chẳng lẽ tôi nói sai?”

Trương Hạo dùng dư quang nhìn Giang Tiếu Vãn một chút, Giang Tiếu Vãn vóc người không tệ, biểu tình thủy chung vẫn duy trì trạng thái chán ghét. Một lát sau mới nói, “Cậu biết tại sao ba cậu lại để tôi tới đón cậu không?”

Giang Tiếu Vãn cười nhàn nhạt, “Không phải là ăn cơm sao? Ngoại trừ việc này còn có thể để chú dẫn tôi đi đâu? Chơi gái à.”

Trương Hạo nhíu nhíu mày, “Đứa nhóc này, nói chuyện sao lại khó nghe như vậy? Trình độ ngữ văn của cậu thật sự cần được tăng cường.”

Giang Tiếu Vãn nghe những lời này, lập tức trở nên kích động, “Tăng cường cái đầu chú a, chú lại muốn nói lời chó má gì!”

Trương Hạo cười cười, “Tôi vừa hỏi cậu ‘Cậu biết ba cậu tại sao để tôi tới đón cậu không’, lúc nói có nhấn mạnh ở hai chữ ‘để tôi’.”

Giang Tiếu Vãn vừa nghe, lập tức hiểu ý tứ của hắn, trên mặt ngẩn ngơ, “Chú đang khoe khoang vốn ngữ văn à. Mình nói chuyện có nghĩa khác!”

Trương Hạo vẫn cười cười, “Thì sao? Bởi vì cậu không hiểu liền nói người ta nói có nghĩa khác? Cậu không thể lúc nào cũng trách người khác đúng không. Ba cậu gọi tới đón cậu cũng là quan tâm cậu. Cậu ở trường học không tốt, cũng không phải tại ba cậu a.”

“Vấn đề hồi nãy, tôi cũng nói cho cậu biết, bởi vì tôi không tham gia làm ăn với bọn họ, nên không tính là giống bọn họ, bởi vậy ba cậu mới có thể gọi tới đón cậu. Cậu có bao giờ thấy ba cậu gọi những người kia tới đón cậu chưa?”

Nói vừa xong, Giang Tiếu Vãn nguyên bản đang kiêu ngạo thoáng cái lạnh xuống. Nghiêng đầu đi, im lặng ngồi tại chỗ.

Lời này rất đạo lý, tuy rằng nói ra khéo léo, nhưng người nghe xong đều hiểu.

Qua thật lâu, Giang Tiếu Vãn mới miễn cưỡng nói, “Chú rõ ràng cái gì cũng không biết… Còn ở đây khoa tay múa chân…”

Trương Hạo nhìn gương mặt vô biểu tình của Giang Tiếu Vãn qua kính chiếu hậu, từ chối cho ý kiến.

“Đến rồi.”

Giang Tiếu Vãn vẻ mặt phiền muộn xuống xe, lấm lét nhìn trái phải, “Đây là nơi quỷ quái nào vậy?”

Trương Hạo xuống xe khóa cửa xe, chỉ chỉ một ngôi nhà cách đó không xa, “Nhà của tôi.”

Giang Tiếu Vãn trên dưới quan sát Trương Hạo một lần, bỗng nhiên cười, “Hắc? Chú nghĩ chú đang lừa con trai nhà lành hả?”

Trương Hạo đi tới trước mặt Giang Tiếu Vãn, cúi đầu, “Tôi nếu có lừa trai nhà lành cũng không chọn người như cậu.” Nói như đùa vỗ vỗ mông Giang Tiếu Vãn.

Tâm tình Giang Tiếu Vãn nguyên bản không tốt, bị vỗ như vậy, sắc mặt biến xanh biến đỏ, thoáng cái sửng sốt.

“Đồ biến thái! Chết đi!”

Cầm chìa khóa đi phía trước, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai. Trương Hạo cười meo meo quay lại, “Sợ thì đừng đi.”

Cuối cùng Giang Tiếu Vãn cam chịu số phận đành thỏa hiệp đi vào nhà. Có ba nguyên nhân, thứ nhất, cậu không biết đường về nhà, thứ hai, ở đây là ngoại thành, muốn đón taxi là thập phần khó khăn, cuối cùng một điểm trọng yếu đó là, cậu chỉ đem theo thẻ ngân hàng chứ không đem thẻ giao thông. Thực sự là không thể không lúng túng.

Giang Tiếu Vãn ngẩng đầu, quét mắt đến ngôi nhà trước mặt. Gian nhà không lớn, có ba tầng, có hoa viên độc lập, so với nhà bọn họ nhỏ hơn một chút, có vẻ tinh xảo.

Giang Tiếu Vãn vừa vào sân, liền hung hăng nói một câu, “Nhà giàu mới nổi.”

Trương Hạo vừa nghe những lời này, tiêu sái quay đầu nhìn lại, “Nhà giàu mới nổi như tôi thưởng thức cũng tốt mà?”

Giang Tiếu Vãn làm bộ nôn mửa, “Chú cũng tự tin bản thân mình quá a.”

Trương Hạo một bên cắm chìa khóa vào lỗ vừa nói, “Đâu có đâu có, tự tin là nền tảng thành công. Cậu cũng phải có tự tin mới là tốt.”

Giang Tiếu Vãn đi theo phía sau Trương Hạo, một cước đá ngã chậu hoa, vẻ mặt vô tội nhìn Trương Hạo, “Chú Trương, tôi không cố ý.”

Trương Hạo liếc mắt chậu hoa ngã xuống đất, “Không sao, tiểu hài tử lễ phép là đúng… ít nhất… cậu còn có thể nói ‘không cố ý’.”

Giang Tiếu Vãn hừ lạnh một tiếng, theo Trương Hạo nhanh chóng vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.