Hắc Sắc Dục Niệm

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 10

Lúc đến bến tàu, đã hơn tám giờ. Trương Hạo xuống xe, phía sau dẫn theo hai người, những người khác ở đằng xa đợi lệnh. Bến tàu gần bờ biển, một loạt gió rét thổi tới, đánh vào mặt đều có chút khô.

Trương Hạo đi tới địa điểm ước định, trước mặt chỉ vẻn vẹn mấy người.

Hoàng Hưng Á đứng trước mặt hắn, vẫn như cũ là khuôn mặt trung niên bình thản như thường.

Trương Hạo mở miệng trước, “Em ấy ở đâu?”

Hoàng Hưng Á cười nhạt, vỗ tay một cái, phía sau có hai người kéo theo Giang Tiếu Vãn xuất hiện ở trước mặt hắn.

Giang Tiếu Vãn trên mặt có điểm ứ máu, phỏng chừng mới bị đánh.

Giang Tiếu Vãn mặt không thay đổi đứng ở nơi đó nhìn hắn, trong mắt một điểm lãnh đạm giống như tuyệt vọng.

Trương Hạo vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao lại xảy ra chuyện không may, tại sao Hoàng Hưng Á vẫn đứng ở trước mặt hắn.

Hoàng Hưng Á từ trên xuống dưới quét mắt nhìn Trương Hạo, sau đó cười nói, “Mày có phải đang suy nghĩ, tại sao tao còn bình yên vô sự đứng ở chỗ này đúng không?”

Trương Hạo lặng yên không nói lời nào, hai mắt thẳng tắp nhìn Giang Tiếu Vãn bên kia. Vậy mà Giang Tiếu Vãn lại tránh ánh mắt của hắn.

Hoàng Hưng Á vừa cười đứng lên, “Trương lão đệ a, mày đúng là phải cám ơn tao đi. Nếu không có tao, Cảnh Các của mày hiện tại cũng đã bị bắt.”

Trương Hạo nghe xong lời này lập tức nhíu nhíu mày.

Hoàng Hưng Á nói tiếp, “Mày đại khái không biết, Tiểu Vãn hài tử này rất thông minh. Mày đoán nó tại sao lại bị tao bắt?”

Trương Hạo nắm quyền, “Mày rốt cuộc có mục đích gì?”

Hoàng Hưng Á nghiền ngẫm dường như quan sát Trương Hạo một phen, “Người trẻ tuổi đừng nóng vội, tốt xấu gì cũng nên nghe tao nói xong đúng không.”

Trương Hạo cắn răng, lạnh lùng nói, “Có chuyện gì thì nói mau.”

Hoàng Hưng Á gật đầu một cái, phía sau người áp giải Giang Tiếu Vãn đứng bên người của hắn, hắn kéo tay nắm lấy mặt Giang Tiếu Vãn hướng Trương Hạo cười hì hì nói, “Mày và tiểu tử này nội ứng ngoại hợp, trộm số liệu nội bộ của Tứ Hải tưởng đem tố giác được tao là xong, đáng tiếc mày nhất định không nghĩ tới. Nó ngoại trừ bên ngoài muốn đối phó tao, còn tính kế cả mày.”

Trương Hạo trong lòng cả kinh, giương mắt nhìn Giang Tiếu Vãn, Giang Tiếu Vãn như trước quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn.

Trương Hạo nhìn Giang Tiếu Vãn, thản nhiên nói, “Hắn nói có thật không?”

Giang Tiếu Vãn không nói lời nào.

Hoàng Hưng Á mở miệng.”Chậc chậc, Trương Hạo, lúc này mà mày còn hỏi nó là thật hay không? Mày đưa cho cảnh sát phần tài liệu kia, còn có những phần Cảnh Các tham dự, nếu tao không tìm người nửa đường cướp lại, thì giờ đã sớm tới trong tay cảnh sát rồi. Nói như vậy, mày sẽ tự tay đem mình làm hỏng. Nó đối với mày như thế mày còn tin nó?”

Hoàng Hưng Á vừa nói liền kéo đầu Giang Tiếu Vãn qua.

Giang Tiếu Vãn đường nhìn vừa lúc đối mặt Trương Hạo .

Trương Hạo mang kính mắt, thấy không rõ biểu tình. Thế nhưng Giang Tiếu Vãn vừa nhìn thấy gương mặt đó của Trương Hạo liền nhắm nghiền hai mắt.

Trương Hạo lại hỏi một tiếng, “Tiểu Vãn, nói cho anh biết có phải thật vậy hay không.”

Bên kia Hoàng Hưng Á vừa nghe Trương Hạo hỏi như vậy, nở nụ cười, “Nghĩ không ra mày đúng là tình thâm nghĩa trọng a, trách không được đương nhiên mày nghĩ hết biện pháp bảo vệ nó.”

Giang Tiếu Vãn nguyên bản từ từ nhắm hai mắt không nói lời nào, nghe được Hoàng Hưng Á lời này hắn mở mắt ra, “Ông nói cái gì?”

Hoàng Hưng Á mắt liếc nhìn Giang Tiếu Vãn, xì một tiếng bật cười, “U, mày bây giờ còn không biết gì hết à.”

Giang Tiếu Vãn nhíu mày nhìn Hoàng Hưng Á.

Hoàng Hưng Á lại nhìn Trương Hạo, bên kia Trương Hạo chân mày co rút, đã sớm mất đi tiêu sái ngày thường.

Hoàng Hưng Á có chút đắc ý, “Tính một chút, coi như tao đang làm chuyện tốt a.” Rồi quay đầu hướng Giang Tiếu Vãn nói, “Tiểu Vãn a, nói cho mày biết một bí mật, người trước mắt mà mày hận đến muốn chết muốn sống hận không thể thiên đao vạn quả, trên thực tế là ân nhân cứu mạng của mày đó, đương nhiên nếu không phải hắn nói bảo vệ mày, tao đã sớm cho mày đi gặp ba mày đoàn tụ rồi.”

Hoàng Hưng Á nói xong lời này thì nở nụ cười, “Được rồi, quay về với việc chính, tụi bây đã đến rồi thì hảo hảo nói một chút.”

Hoàng Hưng Á vẫy vẫy tay, một đám người từ trong góc phòng đứng dậy.

Từ cửa bến tàu, cửa sắt, tấm ván gỗ, góc tường, có nhiều người đi ra.

Trương Hạo còn chưa kịp gọi người phía sau thì có người cầm súng kề bên miệng hắn.

Hoàng Hưng Á đi tới, “Mày ngày hôm nay tới đây là tự tìm đường chết.”

Trương Hạo ngẩng đầu nhìn Hoàng Hưng Á, “Mày nghĩ tao sẽ không hề chuẩn bị mà tới sao?”

Hoàng Hưng Á sửng sốt, lập tức vừa cười vừa đứng lên, “Trương Hạo, đừng nghĩ tao là dạng người thích đùa.”

Trương Hạo cười không nói. Một giây kế tiếp, hắn liền giơ tay lên đánh ngã người phía sau, bắt lại Hoàng Hưng Á.

Mọi người vừa thấy lão đại nhà mình bị nắm, đều ngừng động tác.

Nòng sung hướng về Trương Hạo, cũng nửa phần không dám nhúc nhích.

Trương Hạo lạnh lùng nói, “Kêu tụi nó bỏ súng xuống!”

Hoàng Hưng Á cười nhạt, “Mày nghĩ thử xem, mày dùng tay siết chết tao nhanh hơn hay là súng của thủ hạ tao nhanh hơn.” Nói xong cũng nhìn sang phía Giang Tiếu Vãn.

Giang Tiếu Vãn mở to hai mắt nhìn tất cả, thốt ra, “Đừng lo cho tôi! Anh mang theo Hoàng Hưng Á đi đi!”

Hoàng Hưng Á nhìn Giang Tiếu Vãn cười khẽ, “Trương Hạo, mày bỏ được Tiểu Vãn sao?”

Dứt lời liền hướng phía thuộc hạ nháy mắt, bắt lấy Giang Tiếu Vãn rút ra một cây đao, ngay trên cánh tay Giang Tiếu Vãn hung hăng đâm một cái.

“A!” Mặc cho ai cũng thấy liền kêu thành tiếng, thêm một đao, ghim vào thịt.

Nhìn máu của Giang Tiếu Vãn nhuộm đỏ y phục, sắc mặt của Trương Hạo không khỏi trắng nhợt.

Giang Tiếu Vãn ngẩng đầu, một đôi mắt cũng lạnh đến dị thường, “Trương Hạo! Anh dù có để tôi chết, tôi cũng sẽ không có nửa phần cảm tạ.”

Lặng yên.

Hoàng Hưng Á nở nụ cười, “Sao vậy Trương Hạo? Còn muốn nó bị thương nữa không?”

Trương Hạo lặng yên một hồi, mới nói, “Mày thả em ấy, tao mặc cho mày xử trí.”

Hoàng Hưng Á nói, “Thả hắn, dĩ nhiên. Mày thả tao trước.”

Trương Hạo nói, “Mày thả em ấy trước.”

Hoàng Hưng Á nói, “Nếu như vậy, mày đếm một hai ba, chúng ta cùng nhau thả.”

Trương Hạo suy nghĩ một chút, “Được.”

“Một…Hai…Ba!”

“Nổ súng!”

Cũng không biết là ai hô, liền có tiếng súng vang lên.

“Phanh” một tiếng, đinh tai nhức óc.

Mục tiêu là Giang Tiếu Vãn, thế nhưng lại bắn trúng Trương Hạo.

Giang Tiếu Vãn vừa quay đầu lại, đã bị Trương Hạo ôm ngang.

Cuối cùng người của Trương Hạo đều ngã xuống, cuối cùng trong tay hắn không có súng, đến cuối cùng Trương Hạo chỉ một lòng nghĩ đến Giang Tiếu Vãn.

Sở dĩ Trương Hạo thua, là định mệnh.

Hoàng Hưng Á nghiến răng nghiến lợi, một phát dẫm nát trên người Trương Hạo, “Trương Hạo, nguyên bản tao muốn cho mày cơ hội, mày lại ngu muội không lanh lợi, cũng đừng trách tao!”

Tay của Giang Tiếu Vãn còn bị trói, cậu nhìn Trương Hạo bị dẫm nát dưới chân Hoàng Hưng Á, rống lớn một tiếng, “Không!”

Hoàng Hưng Á nguyên bản cầm súng chỉ vào miệng Trương Hạo, nghe được Giang Tiếu Vãn vừa gọi như vậy, mới nhớ tới sự hiện hữu của cậu.

Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Tiếu Vãn, cười lạnh một tiếng, “Tao lại quên mất còn có một người.”

Lập tức vẫy tay quay qua người bên cạnh nói, “Lấy tay hắn trói lại.” Hắn chỉ vào Trương Hạo té trên mặt đất.

Trương Hạo bị trói, kéo đến bên người Giang Tiếu Vãn.

Hoàng Hưng Á trên cao nhìn xuống hai người trên bờ biển, “Như thế này lúc thủy triều lên, tụi bây cũng có thể như một đôi đồng mệnh uyên ương.”

Thực sự là một đêm không trăng.

Bọn họ đã bị ném vào đây, người bị thương nhẹ, người bị trọng thương.

Trương Hạo nhắm lại mắt, nở nụ cười khổ, “Nghĩ không ra… Cuối cùng… Lại chết ở chỗ này.”

Giang Tiếu Vãn nhìn Trương Hạo té trên mặt đất, “Anh đừng nói chuyện.”

Trương Hạo thở dài, “… Vẫn không thể bảo vệ em…”

Giang Tiếu Vãn đột nhiên kêu to, “Con mẹ nó anh đừng nói nữa!” Lực đạo quá lớn, động vết thương, Giang Tiếu Vãn không khỏi nhíu mày.

Trương Hạo nhìn Giang Tiếu Vãn, “Rất đau sao?”

Giang Tiếu Vãn nhất thời im lặng, nói như vậy, ngoại trừ cậu thấy càng thêm áy náy, còn có ý nghĩa khác.

Giang Tiếu Vãn nhìn Trương Hạo, tuy rằng hắn đang nói chuyện, thế nhưng cả người lại té trên mặt đất, dưới ánh đèn lờ mờ, dưới thân hắn cỏ dại đều bị nhuộm đỏ.

Bị súng đánh vào bụng. Trương Hạo sắc mặt trắng bệch.

Giang Tiếu Vãn nhìn Trương Hạo như vậy, tay bị trói liền bóp chặt.

Trương Hạo ngẩng đầu lên liếc nhìn xa xa nước biển, “Tiểu Vãn… Em sợ không?”

Giang Tiếu Vãn cúi đầu, tóc rũ ở bên tai, “Tôi sợ cái gì, tôi có gì mà phải sợ …”

Trương Hạo nheo mắt, kính mắt có chút lệch, “Đáp ứng em…Anh cuối cùng là… Không làm được.”

Giang Tiếu Vãn cúi đầu, nhìn cỏ dại bên chân, “Tôi xin anh đừng nói… Tại sao anh trước khi chết đều phải dằn vặt tôi…” Giang Tiếu Vãn khóc. Nước mắt biến mất vào cát vàng ẩm ướt âm lãnh. Không thấy đâu nữa.

Trương Hạo hít một hơi thật sâu, giọng nói rất nhẹ, lời nói mang theo âm rung, “Rất nhiều điều muốn nói… Hiện tại nếu không nói… Sẽ không có cơ hội nữa.”

Giang Tiếu Vãn nhắm mắt lại, thanh âm càng khàn khàn, “Anh muốn nói cái gì?”

Trương Hạo nở nụ cười, giọng nói kia của Giang Tiếu Vãn giống với lúc mới gặp hắn. Thế nhưng một giây kế tiếp, lại đổi lấy một trận đau đớn.

Tính mạng của hắn kèm theo máu dưới thân cùng nhau đang cấp tốc biến mất, sở dĩ… Nếu như hiện tại không nói, thì thực sự không có cơ hội nữa.

“Anh suốt đời, duy nhất… Hối hận… Hối hận chuyện tình này…làm cho em thương tâm… Đối với… Không dậy nổi…”

Giang Tiếu Vãn nhìn Trương Hạo, “Được rồi! Xin anh đừng nói. Anh xem bây giờ anh thành cái dạng gì! Còn có thời gian nói chuyện yêu đương sao! Coi như tôi xin anhTrương Hạo… Anh đừng nói… Anh đừng nói… Anh xem anh chảy máu…Rất nhiều máu…”

Giang Tiếu Vãn càng nói càng nhỏ, cuối cùng khóc nức nở xen lẫn cầu xin.

Cậu thực sự sợ.

Loại cảm giác sợ và tuyệt vọng quen thuộc, mấy năm trước, lúc Giang Thành chết ở trước mặt cậu.

Cậu bất lực, một lần lại một lần, chỉ có thể nhìn người mình quan tâm chết ở trước mặt mình.

Trương Hạo ngẩng đầu, Giang Tiếu Vãn không rõ tại sao lúc này hắn còn có thể thể hiện biểu tình như vậy, rõ ràng dưới thân một mảng máu, rõ ràng đau đến nói không ra lời, “Tiểu Vãn… Em khóc sao… Chớ vì… Anh… Khụ… Anh… Ho khan một cái… Ấy, xin lỗi…”

Thanh âm Trương Hạo cũng thay đổi! Giang Tiếu Vãn ngẩng đầu, mới phát hiện phiến sa đều bị nhiễm đỏ.

Máu tươi nhiễm đỏ y phục nhiễm đỏ hạt cát, nhìn qua kinh khủng mà tuyệt vọng.

Giang Tiếu Vãn ngây ngẩn cả người, lập tức trên mặt đất giằng co, nỗ lực di chuyển đến bên người Trương Hạo, “Trương Hạo… Trương Hạo…”

Trương Hạo một bên thở hổn hển vừa nói, “Anh… luôn luôn … thương em… lòng của anh… thế nhưng… Tiểu Vãn… anh… đối với em… là… thật lòng…”

Giang Tiếu Vãn cuối cùng di chuyển qua tới, tứ chi bị trói, cậu không có cách nào, cậu thậm chí ngay cả xoa gương mặt đó đều làm không được. Nhìn không thấy gì, đường nhìn đều mơ hồ.

Giang Tiếu Vãn nhìn Trương Hạo, nước mắt lách tách chảy xuống, “Em sai rồi Trương Hạo… em rất hối hận… em không nên, em không muốn … em không muốn trả thù anh, không hề muốn. Em xin anh… xin anh đừng chết… em biết ba em không phải là anh giết… em biết…”

Trương Hạo quay sang hắn gật đầu, “Ừ” một tiếng. Hắn đã nói liên tục nên giờ khí lực cũng không có.

Giang Tiếu Vãn nhìn Trương Hạo nằm ở trên đất, tái nhợt như vậy, vô lực. Trương Hạo, nam nhân luôn luôn mỉm cười, hôm nay lại hư nhược nằm ở đây cùng đợi chết.

Tại sao? Bởi vì cậu! Bởi vì Giang Tiếu Vãn!

“Anh là Trương Hạo. Cung trường trương, nhật thiên Hạo.”

“Em xem em, nói như thế làm cho lòng thêm đau, lại luôn luôn cự tuyệt người khác giúp đỡ.”

“Tiểu Vãn a… Em biết không, em khóc lên làm cho người ta đau lòng a.”

“Nếu như em nguyện ý, anh vẫn đợi ở chỗ này.”

“Tiểu Vãn, em như vậy làm anh khó chịu.”

“Bảo đảm em an toàn trước, anh sẽ không xảy ra chuyện .”

“Tiểu Vãn… Xin lỗi.”

Chuyện cũ từ từ nhớ lại, hành hạ Giang Tiếu Vãn.

Là ai, không nên động tình nói ra như vậy, mỗi chữ mỗi câu, làm cậu tưởng quên cũng không quên được.

Giang Tiếu Vãn cúi đầu nhìn Trương Hạo, trên mặt dính bùn cát, chật vật bất kham.

Trương Hạo hé mắt, dùng hết khí lực cuối cùng, “Tiểu Vãn… Đừng… Khóc…”

Nước mắt rớt vào trên mặt Trương Hạo, ấm áp. Đáng tiếc thần trí của hắn bắt đầu dần dần mất đi.

Bọn họ ngay từ đầu đã không cẩn thận, từ lúc mới bắt đầu.

Giang Tiếu Vãn nằm ở trên người Trương Hạo, khóc không thành tiếng.”Trương Hạo… Trương Hạo… Rốt cuộc sai chỗ nào? Rốt cuộc tại sao lại biến thành như vậy… em rõ ràng… em rõ ràng… quan tâm anh…”

Đáng tiếc tất cả đều chậm, anh cũng biết.

Xa xa truyền đến thanh âm của sóng biển. Thủy triều dâng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.