Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 216: Chương 216: Lối ra




Edit: Ruby

Mọi người sau khi nghe xong Ân Hậu và Thiên Tôn kể về lai lịch của Vạn Chú Cung, không khí liền có một chút thay đổi vi diệu.

Hạ Nhất Hàng thấy đã gần giữa trưa, liền nói mọi người đi ăn cơm.

Thiên Tôn và Ân Hậu chạy đến Thái Bạch Cư trong Hắc Phong Thành uống rượu, các chư tướng ai nấy đều trở về quân doanh của mình.

Trong soái trướng của Triệu Phổ chỉ còn lại Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Công Tôn, Lâm Dạ Hỏa, Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử.

Mọi người ngồi quanh bàn ăn cơm, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử hai tiểu hài nhi sôi nổi thảo luận chuyện về Vạn Chú Cung, Công Tôn bất đắc dĩ gắp đồ ăn cho hai tiểu tử kia.

Hai hài tử bên này rất náo nhiệt, mấy người lớn bên kia lại lặng im không tiếng động.

Công Tôn cầm cái thìa, ngẩng đầu nhìn bốn vị cao thủ đối diện giữ yên lặng và cơm, có chút dở khóc dở cười, Triển Chiêu ăn cơm mà không yên lòng, mấy chữ có tâm sự viết rành rành trên trán!

Đám người Triển Chiêu đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, bốn người không nói được một lời, ăn xong một bữa trưa mà không biết mình đã ăn món gì.

Theo lý mỗi lần ăn cơm xong, Lâm Dạ Hỏa đều sẽ ra ngoài đi dạo với Câm, bất quá hôm nay Hỏa Phượng Đường chủ dường như không có tâm trạng gì, Tiểu Lương Tử liền giúp hắn dắt chó đi dạo, thuận tiện dạo qua mấy quân doanh kia, lần đầu tiên bé mới trải qua tình huống sắp có đại chiến này nên tương đối hưng phấn.

Để lại phụ tử Công Tôn tò mò nhìn chư vị cao thủ đang tiếp tục ngẩn người.

Tiểu Tứ Tử nhìn cha bé, như là hỏi —— bọn họ như thế nào rồi?

Công Tôn chỉ chỉ chén trà một bên.

Tiểu Tứ Tử giúp đỡ mang mấy cái chén lại, Công Tôn rót cho mọi người mấy chén trà, ôm Tiểu Tứ Tử ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn bốn người vẫn ngốc lăng như cũ, mở miệng, “Các ngươi là hy vọng Cửu Long hút thủy này thật sự tồn tại hay là hy vọng nó không tồn tại?”

Bốn người rốt cuộc có phản ứng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Công Tôn.

Công Tôn tỏ ra hiểu rõ mà cười, “Xem ra là hy vọng nó tồn tại...”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, nhìn cha bé lại nhìn mọi người.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đưa tay gãi đầu, Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường thì khe khẽ thở dài.

Công Tôn lắc đầu, điềm nhiên nói tiếp, “Ta cảm thấy hẳn là tồn tại.”

Mọi người mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn Công Tôn chằm chằm, đồng thanh hỏi, “Ngươi cũng thấy vậy?”

Công Tôn gật đầu, “Chưa chắc là hình thức Cửu Long hút thủy.”

Mọi người lại nghiêng đầu, “Nói như thế nào?”

Công Tôn bị phản ứng cơ hồ đồng bộ của bốn người khiến cho buồn cười, đáp, “Ta cảm thấy... truyền thuyết khả năng có độ sai lệch nhất định. Triệu hồi thật ra thì thấy không đúng lắm, chờ đợi và tìm kiếm... ngược lại có khả năng.”

“Chờ đợi?” Triệu Phổ nhướng mày.

“Tìm kiếm...” Ngũ gia nhẹ nhàng sờ cằm.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa mở to hai mắt nhìn Công Tôn chằm chằm, “Tiên sinh có phải nghĩ tới điều gì không?”

Công Tôn bưng chén trà chậm rãi nói, “Các ngươi có từng nghe nói tới một người tên là Tần Huyên bao giờ chưa?”

“Người điên Tần Huyên?” Bạch Ngọc Đường hiển nhiên là đã nghe qua.

Triển Chiêu và Triệu Phổ đều nghiêng đầu —— quen tai.

Hỏa Phượng tiếp tục gãi đầu —— cái gì vậy?

Bạch Ngọc Đường giải thích, “Ta từng nghe ngoại công kể, Tần Huyên vốn là Trạng nguyên, có tài văn chương nổi bật lại còn hiểu biết uyên thâm, sau chẳng biết tại sao lại phát điên, ở triều đường xúc phạm tới tiên đế.”

“A...”

Được Bạch Ngọc Đường nhắc, Triệu Phổ cũng nhớ ra, “Tần Huyên kia à?! Ông ta xúc phạm không phải chính là tứ ca của ta sao?! Ta nghe bát ca kể, Tần Huyên là đại tài tử, chỉ là sau này đột nhiên trở nên nói năng linh tinh, phỏng chừng là mắc quái bệnh, lúc ấy ông ta xung đột với tứ ca của ta, nói không ít lời đại bất kính, bất quá tứ ca ta không giết mà chỉ đuổi ông ta đi, để ông ta về nhà dưỡng lão... Đúng rồi! Tần Huyên hẳn là người Thiệu Hưng Phủ.”

“Huyên Huyên gia gia.”

Tiểu Tứ Tử đột nhiên mở miệng.

Triển Chiêu hỏi Công Tôn, “Công Tôn biết vị tài tử điên này?”

“Ta biết Tần Huyên đại khái khoảng mười năm rồi.” Công Tôn đáp, “Đầu mùa đông một năm kia, trời rất khô hanh, có người hàng xóm chạy đến chỗ ta đưa một bảng cáo thị treo thưởng nói là Tần viên ngoại Thiệu Hưng Phủ bỏ ra thiên kim tìm danh y chữa bệnh cho cha hắn. Bảng cáo thị này dán gần nửa năm, bệnh vẫn không chữa khỏi, tiền thưởng đã lên đến mức vạn kim, nghe nói không trị khỏi cho lão gia tử không được. Ta hỏi bệnh tình, hàng xóm nói là chứng đau đầu, lúc ấy ta còn không đến hai mươi, vừa lúc cây cầu bên Tĩnh Hồ lại sập, trong thôn nhiều hàng xóm muốn ra chợ đều phải chèo thuyền rất bất tiện, số tiền thưởng kia vừa vặn có thể làm một cây cầu mới nên ta bèn mượn bảng cáo thị kia đến Thiệu Hưng Phủ tìm Tần viên ngoại.”

Tất cả mọi người hỏi, “Vị lão nhân bị bệnh kia chính là Tần Huyên?”

Công Tôn gật đầu, “Đúng vậy.”

“Lão nhân đó mắc bệnh gì?” Triệu Phổ tò mò, “Có quan hệ gì với Vạn Chú Cung?”

Công Tôn ý bảo mọi người đừng nóng vội, nghe hắn nói hết, liền kể tiếp, “Ta xem qua rất nhiều người bệnh, thường thì nguyên nhân của chứng đau đầu rất phức tạp, mà bệnh của Tần Huyên lại cực kỳ cực kỳ hiếm gặp.”

Tất cả mọi người nâng cằm lắng nghe.

“Trong đầu Tần Huyên có một thứ gì đó dư ra, thế nên... ông ấy cực kỳ thông minh! Mà còn càng ngày càng thông minh!”

Một câu của Công Tôn khiến cho tất cả mọi người đều hồ đồ.

Ngũ gia khẽ nhíu mày, Lâm Dạ Hỏa tỏ ra khó hiểu, “Thông minh mà lại là chuyện xấu sao?”

“Thông minh đương nhiên không phải chuyện xấu! Nhưng thông minh quá mức lại có thể nguy hiểm đến tính mệnh!” Công Tôn giải thích, “Tần Huyên đến mức độ nào đây? Gần điên, lại gần thần.”

“Vậy là điên hay là thần?” Triển Chiêu không hiểu.

“Nếu ngươi nghe không hiểu lời ông ta nói, không lý giải được ý của ông ta thì như vậy ngươi sẽ cảm thấy người này nhất định là điên rồi!” Công Tôn lắc đầu, “Mà nếu như ngươi nghe hiểu lời ông ta nói, hiểu được ý tứ của ông ta thì như vậy ngươi sẽ cảm thấy người này rất thần!”

Tất cả mọi người bị Công Tôn gợi lên hứng thú.

“Lần đầu tiên ta gặp mặt Tần Huyên, ông ta ngồi trên ghế trong gian phòng của mình, người rất gầy, thoạt nhìn cực kỳ mỏi mệt, nghe nói là cơ bản không có cách nào ngủ được.” Công Tôn kể tiếp, “Ta xem mạch cho ông ta, phát hiện ngoại trừ mỏi mệt ra thì Tần Huyên không có bất luận tật bệnh gì khác. Nói trắng ra vì cái gì ông ta đau đầu thân thể suy yếu? Bởi vì rất lâu không có được một giấc ngủ đầy đủ, tiếp tục như vậy nữa, có khả năng ông ta sẽ mệt chết.”

“Đó là chứng mất ngủ?” Như Triệu Phổ thuộc loại hình chỉ cần dính vào gối đầu liền ngủ say, quả thật không hiểu được loại tình huống ngủ không được này.

“Tần Huyên điên điên khùng khùng, miệng huyên thuyên lặp đi lặp lại mấy con số.” Công Tôn lại nói, “Ban đầu ta không để ý lắm, nhưng mấy lần sau cẩn thận nghe kỹ, không phải ông ta đang đếm số mà là đang nói chuyện.”

Mọi người càng nghe càng hồ đồ, “Nói chuyện?”

“Những con số do Tần Huyên nói ra cũng tương tự như câu đố, thật ra là có đáp án.” Công Tôn giải thích, “Ta cẩn thận nghe một chút, lại thấy trước mắt ông ta có một bàn cờ trống không, phát giác ra ông ta nói là vị trí đặt quân cờ, ta dựa theo nước đi mà ông ta đọc bày xong quân cờ, tạo thành một mũi tên chỉ về một hướng. Ta nhìn theo hướng kìa là cửa sổ phòng của Tần Huyên. Đi qua đẩy cửa sổ ra thì thấy phía trước có một tòa tháp. Lúc này ta phát hiện thanh âm báo nước đi của lão đầu bỗng nhiên ngừng lại. Ta quay đầu lại nhìn ông ta, ông ta cũng nhìn ta, tiếp đó ông ta lại báo ra một nhóm số, ta phỏng đoán là canh giờ, hẳn là tầm giờ tý đêm hôm đó, cuối cùng ông ta lại nói thêm một bộ số —— bàn cờ bày ra, là một chữ “Hỏa“.”

“Ý ông ta là ám chỉ tòa tháp kia giờ tý đêm hôm đó sẽ bốc cháy sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Công Tôn gật đầu.

“Ta có biết tri phủ Thiệu Hưng Phủ, trước kia ta đã từng chẩn bệnh cho hắn, có thể nói chuyện được. Cho nên ta liền viết một tờ giấy báo cho hắn biết tòa tháp kia giờ tý tối nay có khả năng sẽ cháy, bảo hắn chuẩn bị một ít xe nước để dập lửa.” Công Tôn lại nói, “Ta viết thư xong, liền nhìn thấy Tần Huyên hơi nở nụ cười, vẻ mặt cũng dịu đi, sau đó ông ta liền ngủ.”

“Vậy đêm hôm đó có cháy không?” Triển Chiêu hỏi.

“Cháy.” Công Tôn đáp, “Thì ra bên tháp có lán cỏ, trong lán có đặt một ít pháo hoa dùng trong lễ mừng năm mới. Ban đêm phu canh đi ngang qua nơi này, không biết gió từ đâu thổi tới, thổi bay lồng đèn trong tay hắn. Dây treo đèn lồng nghe nói dùng đã nhiều năm nên bị đứt... đèn lồng bị thổi qua tường viện rồi rơi trúng mái lán cỏ, nháy mắt lán cỏ bốc cháy, may mà trước khi lán cỏ cháy lan sang tháp đã dập lửa kịp, nếu không chỗ pháo hoa kia không nổ thì gió cũng thổi lửa sang đốt tháp, cả con phố đều nguy hiểm.”

Tất cả mọi người cảm thấy thần kỳ.

Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Lão đầu nhi kia làm sao mà biết được? Cũng có khả năng tiên đoán như Tiểu Tứ Tử sao?”

Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử dựa vào trước ngực mình ngủ gà ngủ gật, lắc đầu, “Tần Huyên là tính ra, không phải tính như thầy tướng mà là dùng tính toán để tính!”

Bạch Ngọc Đường xem như trong số những người đang ngồi ở đây, là người giỏi nhất về tính toán và ghi nhớ, hắn nghe xong thì gật đầu, “Tần Huyên đích thực là cực kỳ thông minh!”

“Ngươi nói Tiểu Tứ Tử như thế này ngẫu nhiên như khai thiên nhãn mà nhìn thấy thứ gì đó, vậy còn chưa tính, nếu như mọi sự vạn vật có thể thông qua tính toán mà ra được kết quả, vậy còn là người không?” Công Tôn nói tiếp, “Sau khi ta và Tần Huyên quen thuộc, mới biết được ông ta sống có bao nhiêu thống khổ, ông ta là hoàn toàn tính toán mà không do bản thân mình khống chế, tính cực nhanh, cái gì thiên tai nhân họa, sinh lão bệnh tử, ông ta đều có thể tính ra. Năm đó sở dĩ Tần Huyên xúc phạm tới tiên đế cũng là vì ông ta đã nói một câu “A tì địa ngục không tồn tại, dưới nền đất là lửa, càng xuống sâu càng nóng. Lăng Tiêu tiên giới không tồn tại, trên trời là băng, càng lên cao càng lạnh. Thiên chi kiêu tử không tồn tại, mệnh số không phải do trời định, hết thảy trên đời đều có quy luật, đều có thể tính ra...” “

Triệu Phổ bị chọc cười, “Khó trách hoàng huynh của ta lại muốn đuổi ông ta ra khỏi Khai Phong...”

Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu, “Nghe đúng là rất điên.”

“Sau đó thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn.

“Tần Huyên bệnh, bệnh vì không phải ông ta bẩm sinh thông minh như vậy, mà là vì trong đầu ông ta xuất hiện một thứ, loại thông minh này ông ta không khống chế được mà cũng chịu không nổi.” Công Tôn khẽ nói, “Mọi người luôn nói chứng “thất tâm phong” nhưng thực ra điên không phải ở tâm mà là ở đầu.” Nói xong, Công Tôn vươn tay nhẹ nhàng chỉ vào đầu mình, “Hết thảy những tật xấu khiến cho ngươi thoạt trông bất bình thường đều là vì nơi này có tật!”

Tất cả mọi người yên lặng gật đầu, Triệu Phổ cũng gật đầu, “Nên ngươi kiếm được tử thi nào không ai cần sẽ đem đầu người ta mở ra để xem đúng không?”

Công Tôn làm mặt nghiêm túc, “Cái đó là nghiên cứu! Để sau này có thể trị bệnh tốt hơn!”

“Vậy kết quả thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ngươi trị hết bệnh cho Tần Huyên?”

Công Tôn gật đầu, “Ừ! Ta tìm một cái cưa mở phía trên đỉnh đầu ông ta ra, đem cái thứ dư ra trong đầu cắt bỏ, mất nửa năm ổng liền khỏi hẳn.”

Mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Triển Chiêu chỉ biết lắc đầu, “Người nhà ông ta cư nhiên cho ngươi làm vậy?”

“Không, nhi tử của ổng thiếu chút nữa kéo ta đi báo quan.” Công Tôn nhăn mặt, “Không biết tốt xấu! Hừ!”

“Nói nửa ngày...” Triệu Phổ nhắc nhở, “Câu chuyện này quả thật rất thú vị... nhưng có quan hệ gì với Vạn Chú Cung?”

Mấy người khác cũng gật đầu.

“Sau khi Tần Huyên hết bệnh thì không còn thông minh như vậy nữa.” Công Tôn kể tiếp, “Ông ta sau khi bình thường rồi thì thường đến Tĩnh Hồ thăm ta, ở lại chỗ ta một thời gian, lúc trước khi ta và Tiểu Tứ Tử về Thiệu Hưng Phủ còn gặp qua ông ta...”

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Triệu Phổ tức thì híp mắt lại, “Lão đầu nhi kia có ý tứ gì? Ngươi cũng để cho ông ta ở lại!”

Công Tôn nguýt hắn một cái, “Lão nhân đã tám mươi rồi! Hai ta là bạn vong niên! Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy!”

Cửu Vương gia vẫn làm vẻ mặt khó chịu.

“Tần Huyên tìm được rất nhiều thứ khi còn “điên” lúc trước viết ra thảo luận với ta, có rất nhiều nội dung, sau khi ông ta hết bệnh rồi thì bản thân cũng không hiểu được.” Công Tôn rốt cuộc cũng vào chính đề, “Trong đó có một thứ mà ông ta viết ra khiến ta ấn tượng rất lâu... Nói là tại một lúc nào đó, tại một nơi nào đó khả năng sẽ xuất hiện một lối vào! Lối vào này được hình thành từ hư vô, không gian vặn vẹo, lối vào này và lối ra có thể kéo gần khoảng cách.”

Tất cả mọi người nghi hoặc, “Khoảng cách?”

“Khoảng cách thời gian.” Công Tôn giải thích, “Nói đơn giản, chúng ta từ một tuổi đến một trăm tuổi, phải trải qua thời gian một trăm năm đúng không? Nhưng nếu đi vào từ lối vào kia, rồi đi ra từ lối ra thì chỉ cần một cái chớp mắt!”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Nếu năm đó cái gọi là Cửu Long hút thủy mà Vạn Trung muốn tìm, chính là một cái lối vào và lối ra như vậy?”

“Nói cách khác là muốn tìm một cái động hình thành từ hư vô?” Triển Chiêu cũng hiểu được dường như cách nói này so với Cửu Long hút thủy hợp lý hơn.

“Vậy hết thảy đều giải thích được... tức là cái động kia không phải là triệu hồi ra được mà là do tính toán ra phương vị, tìm kiếm được?” Triệu Phổ hỏi.

“Cụ thể thì ta không rõ lắm, năng lực của ta có hạn. Sau khi Tần Huyên khỏi bệnh thì không còn cách nào xem được cái gọi là “Thiên cơ” này nữa, nhưng ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì.” Ngữ điệu của Công Tôn nghiêm túc mấy phần, “Cách giải thích này của Tần Huyên cũng chứng minh ý tưởng của các ngươi không hẳn là không thể thực hiện được, mà về Ác Đế Thành, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể thay đổi góc độ để hiểu được nó, không chừng bọn họ không phải muốn “làm” cái gì mà là muốn ngăn cản chúng ta “làm” cái gì!”

Lời của Công Tôn khiến chân mày bốn người đều cau lại.

Bốn người liếc mắt nhìn lẫn nhau.

Triệu Phổ hỏi, “Sau khi các ngươi nghe xong truyền thuyết về Vạn Chú Cung, đã nghĩ cái gì?”

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cơ hồ đồng thời mở miệng, chỉ nói hai chữ, “Yêu Vương!”

Cửu Vương gia cũng gật đầu, “Yêu Vương năm đó nhảy xuống từ Đoạn Chỉ Phong, tương truyền là không còn thi cốt, nói là bị trời phạt, nhưng mà...”

“Thi cốt không còn tức là không có tìm thấy thi thể!” Bạch Ngọc Đường tiếp lời, “Không có thi thể chỉ có thể chứng minh là ông ấy mất tích, không thể chứng minh Yêu Vương đã chết.”

“Nếu như nói!” Triển Chiêu hạ thấp giọng xuống mấy phần, “Yêu Vương cũng có thể tính toán thì sao?”

“Tần Huyên không phải bẩm sinh thông minh, không chịu nổi loại trí tuệ này mà gần như phát điên. Nhưng Ngân Yêu Vương không chừng bẩm sinh chính là thông minh như vậy, có thể bình tĩnh khống chế loại trí tuệ này?” Lâm Dạ Hỏa nhướng mày, “Vì sao Yêu Vương nhất định phải chọn nhảy xuống ở Đoạn Chỉ Phong? Nếu Yêu Vương tính ra được lối vào kia, cũng chính là thời gian xuất hiện cùng loại với “Cửu Long hút thủy” mà nhảy xuống, nhảy vào không phải là biển thiên hỏa mà là lối vào kia thì sao?”

“Nếu lối vào kia thật sự tồn tại, căn cứ theo cách nói của Tần Huyên.” Công Tôn tổng kết một chút, “Thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, đối với chúng ta mà nói là qua một trăm năm, nhưng đối với người tiến vào lại đi ra mà nói, khả năng chỉ trong nháy mắt!”

“Cho nên năm đó nếu Yêu Vương nhảy vào cái gọi là Cửu Long hút thủy, như vậy nơi Yêu Vương đi ra... có khả năng là một nơi nào đó ở hiện tại!”

Nói tới đây, tất cả mọi người không nói nữa, ai nấy đều lo lắng tính toán các loại khả năng.

Giữa không khí trầm mặc, Tiểu Tứ Tử đột nhiên vươn ra hai ngón tay, nói “Hai kết quả nha.”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử, “Hai kết quả nào.”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Trở ra được hoặc là không ra được!”

“Nếu ra được...” Triển Chiêu lẩm bẩm, “Đúng là chuyện cực kỳ vui mừng.”

“Hơn nữa Yêu Vương biến mất một trăm năm, cho dù bây giờ đi ra, đối với hết thảy những gì đã qua đều sẽ không có thay đổi.” Triệu Phổ tiếp lời.

“Mà nếu ra không được thì sao?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

“Ra không được thì sẽ trở về đi?” Bạch Ngọc Đường nói, “Năm đó sư phụ ta và Ân Hậu đều ở đó, nội lực của Yêu Vương lại thâm hậu, ta thật không tin một trận thiên hỏa có thể thiêu chết Ngân Yêu Vương.”

“Vậy hẳn là...”

Tất cả mọi người chau mày, “Nếu năm đó Ngân Yêu Vương không chết, vậy hiện tại hết thảy đều sẽ thay đổi!”

“Nếu không ra được, khả năng chính là như lời tiên đoán xấu nhất, hết thảy bắt đầu lại từ đầu!”

“Cho nên mục đích thực sự của Ác Đế Thành không chừng không phải muốn gọi ra Cửu Long hút thủy mà là muốn ngăn cản Cửu Long hút thủy... Chính là để cho chúng ta hiện tại phá hủy tòa thành này, phá hủy điều kiện để Cửu Long hút thủy hình thành?” Triển Chiêu nhướng mày, “Chiêu này cao!”

“Ta có một ý tưởng.” Lâm Dạ Hỏa đề nghị.

Những người khác lúc này đã lòng hiểu mà không nói ra.

“Bất kể là vì thiên hạ thái bình hay là vì cái gì.” Triệu Phổ nheo mắt.

“Dù cho chỉ là vì sư phụ ta.” Ngũ gia cũng nghiêm túc.

Triển Chiêu vỗ bàn, “Chúng ta phải kéo Yêu Vương ra khỏi cái động đó!”

Mọi người nháy mắt mấy cái, nhìn Triển Chiêu —— ngươi nói như vậy thật chẳng có tý mỹ cảm nào!

Công Tôn mỉm cười, “Ta cảm thấy rất đáng tin.”

Tiểu Tứ Tử vỗ tay.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bọn họ từ trước giờ chưa bao giờ nghiêm túc bằng lúc này —— đến lúc tận hiếu tâm rồi! Thay mấy vị lão đầu nhi, mang Ngân Yêu Vương trở về!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.