Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 213: Chương 213: Chiêu thành




Edit: Ruby

Chiêu, nghĩa là sáng rực rỡ, vẻ vang, thanh minh, chiêu hoa mỹ ngọc, chiêu chiêu nhật nguyệt...

Chữ “Chiêu” thông thường thì, mỹ ngọc, mỹ nhân, mỹ cảnh, thậm chí là vào những năm tốt, đều thường dùng một chữ “Chiêu” này.

Cái tên “Triển Chiêu” này đặc biệt xứng với Triển Chiêu, cũng giống như nghe thấy Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy xứng với cái tên này phải có khuôn mặt như Bạch Ngọc Đường vậy. Người quen biết với Triển Chiêu đều cảm thấy không có chữ nào, so với chữ “Chiêu” này thích hợp để làm tên của Triển Chiêu hơn cả.

Khi mọi người biết đô thành của Ưng Vương Triều là Chiêu Thành, tất cả mọi người đều nghĩ rằng, Ân Hậu có thể là hoài niệm cố hương nên mới đặt tên này cho ngoại tôn của mình.

Nhưng thực ra, cái tên “Triển Chiêu” này không phải là ý định của Ân Hậu.

Ân Hậu còn nhớ rõ thời điểm Triển Chiêu chào đời, hôm đó tiết trời đặc biệt tốt, ánh nắng rực rỡ, Ân Hậu và Triển Thiên Hành lo lắng đứng đợi ngoài phòng sinh.

Ân Lan Từ tuy nói là nữ hiệp danh chấn thiên hạ, nhưng sinh đứa nhỏ vẫn sẽ bị đau, Triển Thiên Hành ở ngoài phòng sinh nghe nương tử trong phòng đau đớn kêu to, gấp đến độ xoay vòng vòng.

Ân Hậu nhìn nữ tế luôn luôn ổn trọng nay lại trở nên hoang mang lo sợ đến ngốc nghếch, nghĩ tới bản thân mình lúc Ân Lan Từ chào đời...

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên chợt nghe thấy một tiếng hài đồng khóc nỉ non truyền đến, tiếng kêu “oa oa” thanh thúy, Triển Thiên Hành nghe thấy liền nhảy vọt lên cao, Hồng Cửu Nương ở bên trong thì gọi ra, “Sinh rồi! Mẫu tử bình an!”

Triển Thiên Hành vội chạy vào phòng sinh, Ân Hậu mỉm cười, ngẩng đầu khẽ nói với bầu trời trong xanh, “Sinh rồi, là một ngoại tôn.”

Chẳng bao lâu, Triển Thiên Hành liền ôm tiểu Triển Chiêu quấn trong tã lót đi ra.

Ân Hậu nhận lấy ngoại tôn ôm vào trong lòng, cảm thấy thật thú vị... tiểu hài nhi này khi vừa sinh ra chỉ “oa” một tiếng liền ngừng khóc, mở to đôi mắt như đá mắt mèo, tò mò nhìn quanh, ánh mắt trong vắt, hai bên khóe miệng hơi cong lên, gương mặt tươi cười bẩm sinh.

Ân Hậu hoan hỉ, ngoại tôn thật đáng yêu, liền hỏi Triển Thiên Hành, “Tên đặt chưa?”

Triển Thiên Hành vốn định để Ân Hậu đặt, bất quá Ân Hậu cười nói, “Ngươi không phải là người đọc sách sao, ngươi đặt đi.”

Triển Thiên Hành gãi đầu đáp, “Con đã có thương lượng với Lan Từ, muốn đặt chữ “Chiêu“.”

Ân Hậu nghe thấy tên này, hơi sửng sốt một chút.

Nhưng sau, Ân Hậu chỉ cười gật đầu, nói, “Rất tốt.”

Triển Thiên Hành sở dĩ đặt tên cho nhi tử một chữ “Chiêu”, là hy vọng hắn như mỹ ngọc, lại như nhật nguyệt, ôn nhuận, quang minh, tốt đẹp, thẳng thắn.

Một chữ “Chiêu” khiến cho Ân Hậu nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, có tốt, cũng có không tốt.

Khi bà ngoại của Triển Chiêu mang thai mẫu thân của hắn, đã từng nói với Ân Hậu, nếu sinh ra một nữ hài nhi, trong tên dùng một chữ Lan, nếu là nam hài nhi thì có thể dùng chữ Chiêu được không?

Lúc ấy mấy vị thần y đã nói với Ân Hậu là một nữ hài nhi nên Ân Hậu cũng không nhiều lời, chính là gật đầu đồng ý với tức phụ nhi.

Sau này Ân Hậu kể lại chuyện này cho Triển Thiên Hành, nữ tế rất cao hứng, nói coi như là mẫu thân đã đặt tên cho Chiêu Nhi.

Cho nên Triển Chiêu thường nghe các trưởng bối nói, tên của hắn là do bà ngoại và ngoại công đặt, hắn cũng rất cao hứng, vốn từ nhỏ không được nhìn thấy bà ngoại nên rất tiếc nuối, như vậy coi như đã có chút ràng buộc.

Mà về phần đoạn hồi ức “không tốt” kia, cho tới bây giờ Ân Hậu không nói qua với ai cả, khả năng chỉ có bản thân Ân Hậu biết mà thôi.

Trong mắt Ân Hậu, chữ “Chiêu” quả thật rất tốt đẹp, nhưng không phải vì vậy mà những sự vật tốt đẹp đều nhất định sẽ mang đến kết quả tốt đẹp. Cũng giống như đối với vùng Trung Nguyên mưa thuận gió hòa mà nói, ánh nắng rực rỡ là chuyện tốt. Nhưng đối với Tây Vực khô hạn không mưa, ánh nắng quá rực rỡ, lại chưa chắc là chuyện tốt.

Chiêu Thành trong ký ức của Ân Hậu, sáng đến chói mắt, những kiến trúc nguy nga, những pho tượng cực lớn, từ mặt đất đến mái nhà, bất luận là ánh nắng ban ngày hay là ánh trăng ban đêm, đều là một màu ngân bạch sáng ngời mà lạnh như băng.

Bên trong Chiêu Thành “mỹ nhân” như mây, bất luận nam hay nữ đều hoa lệ minh diễm.

Ân Hậu đi qua những người đó, thường xuyên nghĩ thầm, những người này, dường như vĩnh viễn sẽ không cúi đầu nhìn xuống dưới dù chỉ một lần.

Dưới mắt Ân Hậu, Chiêu Thành là một nơi thần kỳ, một nơi tựa như tiên cảnh nhưng lại không thể nào khiến người lưu luyến.

Bởi vì thời thơ ấu thế cục rất hỗn loạn, ký ức rõ ràng nhất của Ân Hậu, chỉ có hai hình ảnh.

Một cái là trong bóng đêm, thấp thoáng một luồng nội lực màu trắng ấm áp, đây là lần đầu, Ân Hậu nhận ra, hóa ra màu trắng bạc kia, cũng có thể mang lại cảm giác ấm áp.

Cái còn lại chính là cảnh tòa thành trì tựa như tiên cảnh kia toàn bộ sụp đổ, những khối đá màu trắng cực đại đổ sập khiến cho mặt đất chấn động, bụi mù cuộn lên phủ kín không trung, lần đầu che đi ánh nắng sáng ngời kia, cảnh tượng không chân thật một chút nào.

May mà đời này Ân Hậu đã trải qua rất nhiều thăng trầm, rất nhiều chuyện trong mắt người khác là đại sự trời long đất lở, với Ân Hậu đều biến thành những ký ức mơ hồ có cũng được không có cũng chẳng sao. Hơn nữa Triển Chiêu ngày càng lớn dần, mang đến cho Ân Hậu vô số những ký ức vui vẻ cùng hạnh phúc, bởi vậy, khi Ân Hậu gọi lên tiếng “Chiêu”, cũng chưa từng liên tưởng đến tòa thành trì đã từng xinh đẹp mà lạnh như băng kia.

...

Sau khi Khâu Ngạo Nguyệt chết, bức tường huyễn thuật dùng nội lực tạo thành được giải trừ, “Đại môn” Chiêu Thành cổ xưa bị đánh mở.

Trong ký ức của Ân Hậu, không có bức tường thành lớn kia.

Đương nhiên đối với Triệu gia quân có được Long Kiều Quảng cùng với U Liên Thần Cung có lực công kích siêu xa mà nói, một bức tường thật sự chẳng ngăn được cái gì.

Mà sở dĩ phải xây dựng mặt tường này, cũng chứng minh được nội lực để duy trì “cửa thành” không đủ!

Tòa Ác Đế Thành phía sau tường thành kia, mọi người đều cảm thấy có chút không biết nói gì.

Bất luận tòa thành này đã xây dựng mất bao lâu, lúc trước khi vừa mới xây dựng xong “hùng vĩ” đến thế nào, ít nhất trạng thái hiện tại đây thật sự không được tốt lắm. Ở từ xa nhìn đã thấy chẳng khác nào Mê Thành trong Quỷ Hải, rách như xơ mướp, tòa thành sụp mất gần phân nửa, có thể thấy được lần phản kích đó của Thánh Linh Vương, đích thực là khiến Ác Đế Thành nguyên khí đại thương. Nói tới nói lui cũng là ác giả ác báo, ai bảo bọn họ ban đầu nghĩ ra mưu kế ác độc như vậy đi bố trí Trận Tứ Tà, mưu toan hủy diệt toàn bộ Tây Vực làm gì.

Hiện giờ tất cả lá chắn đều bị Triệu Phổ phá vỡ, Ác Đế Thành tụ tập nhân mã, đánh ra.

Hành động này, thật ra là tương đối không “quy củ” hoặc có thể nói là không “hợp lý“. Bởi vì hai quân đối đầu, dùng chiến pháp tướng đấu tướng quyết thắng bình thường đều tiến hành dưới tình huống hai bên thế lực ngang nhau. Như là Ác Đế Thành có mười vạn người Hắc Phong Thành có mười vạn người, hai phe đều là binh lính vũ trang đầy đũ, hành quân đi ra nửa đường đụng phải, cứng đối cứng đánh một trận.

Nhưng tình huống hiện tại là binh lực hai phe cách xa, hơn nữa Triệu Phổ có thể nói là mang theo đại quân vây công thành, tòa thành này còn chẳng có tường thành, chút binh lực này của Ác Đế Thành có đánh ra hay không thật tình chẳng quan trọng.

Nếu dựa theo sách lược thông thường thì trước tiên Long Kiều Quảng chỉ cần tặng cho bọn họ một đòn Lưu Tinh Tiễn, sau đó dùng xe công thành tặng cho tòa thành nát kia hai đợt đá tảng, nếu nhẫn tâm một chút thì có thể ném vào một đống thùng gỗ chứa lôi hỏa đạn, chẳng đến một canh giờ, tòa Ác Đế Thành kia sẽ bị san bằng.

Lúc này người trong Ác Đế Thành chắc chắn sẽ chạy ra bên ngoài hoặc là chạy trốn tứ phía, cũng chẳng cần dùng đến bao nhiêu người, chỉ cần một đội quân tiên phong của Hỏa Kỳ Lân tiến lên là được. Hơn nữa hai cánh còn có Lang Vương Bảo, Bình Chung Thành, Cuồng Thạch Thành đều có sức chiến đấu rất mạnh, có thể hỗ trợ bắt cá lọt lưới.

Cho dù Ác Đế Thành còn có vài cao thủ linh tinh, thì sợ cái gì? Hắc Phong Thành cái gì không có nhiều chứ cao thủ thì rất nhiều! Cũng chẳng cần Triệu Phổ bọn họ ra tay, chỉ cần Ân Hậu, Thiên Tôn, Tiền Thiêm Tinh và Bạch Long Vương, bốn lão đầu nhi đến tham gia náo nhiệt, tùy tiện một người ra tay đều có thể dọn sạch.

Hơn nữa xem tình hình này Tây Hạ và Liêu quốc không chừng còn xuất binh chặt đứt đường lui của Ác Đế Thành, nói trắng ra là đây là một chiến dịch chỉ cần dùng nửa ngày có thể toàn diệt Ác Đế Thành, căn bản không cần đánh.

Theo lý mà nói Ác Đế Thành đã cùng đường mạt lộ, lúc này một đám tàn binh đầy tử khí chạy ra dàn trận muốn cùng Hắc Phong Thành tướng đấu tướng, nói thế nào đây... có một chút không muốn giữ mặt mũi.

Triển Chiêu bọn họ trở lại Ác Đế Thành, nhảy xuống bên cạnh Hạ Nhất Hàng và Long Kiều Quảng.

Mà Ân Hậu và Thiên Tôn thì tựa hồ muốn nhìn gần Ác Đế Thành một chút, liền nhảy đến tiền phương, đến bên cạnh Triệu Phổ.

Triệu Phổ còn rất quy củ, hắn thân mặc khôi giáp, cũng không thể lập tức xuống ngựa, liền ở trên lưng ngựa hành lễ với hai vị lão gia tử.

Ân Hậu và Thiên Tôn tự nhiên ý bảo hắn không cần khách khí, lo chuyện đại sự quan trọng hơn.

Thiên Tôn và Ân Hậu một mặt đến xem Ác Đế Thành, mặt khác là đến xem chừng Bạch Long Vương.

Bạch Nhất Thanh sau khi trở về liền đứng ở một bên binh mã của Triệu Phổ, nhìn Ác Đế Thành xa xa mà ngây người.

Tiền Thiêm Tinh nhảy xuống bên cạnh Bạch Long Vương, xem thử trạng thái, phát hiện tâm tình của Bạch Long Vương không phải quá tệ, cũng an tâm một chút, định hỏi thăm thử thì không ngờ Tiền Thiêm Tinh còn chưa mở miệng, Bạch Long Vương đã hỏi trước, “Ngươi có phát hiện ra không...”

Tiền Thiêm Tinh không hiểu, “Cái gì?”

Cách đó không xa, Ân Hậu cũng cau mày hỏi Thiên Tôn, “Có phát hiện ra không...”

Thiên Tôn gật đầu, “Ừ, có chút thú vị.”

Lỗ tai Âu Dương Thiếu Chinh rất linh, lập tức nghe được, vội chạy qua hỏi, “Lão gia tử, có phát hiện gì?”

Triệu Phổ cũng nhìn qua.

Ân Hậu tựa hồ có chút do dự, “Không biết có vấn đề gì không...”

“Nói nghe một chút lại phán đoán?” Triệu Phổ khiêm tốn cầu được chỉ bảo.

Thiên Tôn nhẹ nhàng vừa nhấc cằm, ý bảo Ác Đế thành đối diện, “Tòa thành kia, dáng vẻ rất giống Vạn Chú Cung!”

...

“Nghe ngươi nói vậy...” lúc này Tiền Thiêm Tinh cũng nhìn ra chút dấu hiệu, “Dường như rất giống hình dáng của Vạn Chú Cung.”

“Không chỉ giống mà là giống nhau như đúc!” Bạch Nhất Thanh cau mày, “Năm đó tuy ta chưa đi vào Vạn Chú Cung nhưng ta còn nhớ rõ, ta đã từng ở khoảng cách như thế này, nhìn qua một lần từ xa, mặc dù là ở trên biển.”

Tiền Thiêm Tinh gật đầu, “... Kẻ nào lại xây Ác Đế Thành như hình dáng của Vạn Chú Cung, có mưu đồ gì đây?”

“Vấn đề hiện tại chính là chỉ có bên ngoài giống Vạn Chú Cung hay bên trong cũng như thế?”

“Không phải chứ?” Tiền Thiêm Tinh cả kinh, “Bên trong có thể giống được?”

“Đúng thế... Thật ra ngẫm lại cẩn thận thì đúng là có chuyện như vậy.” Bạch Nhất Thanh tựa hồ đột nhiên có linh cảm gì đó, tỏ ra hứng thú mà thảo luận với Tiền Thiêm Tinh, “Thế nhân luôn muốn tới Vạn Chú Cung, nhưng không ai nghĩ ràng, có thể tái tạo một cái! Dù sao Vạn Chú Cung cũng là do tay người chế tạo chứ không phải do thiên nhiên hình thành!”

...

“Nhưng cơ sở của Vạn Chú Cung là Tây Hải Nguyệt Lượng Loan.”

Một đầu khác, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng đang thảo luận xem kẻ nào có bản lĩnh như vậy, tái tạo ra được một cái Vạn Chú Cung.

“Cũng không nhất định...” Ân Hậu như có điều suy nghĩ, “Có lẽ... đây là nguyên nhân Ác Đế Thành chọn xây dựng tại Chiêu Thành?”

Triệu Phổ lập tức hỏi Ân Hậu, “Lão gia tử, Chiêu Thành này có cái gì đó đặc biệt sao?”

“Bên trong Chiêu Thành có Ưng Khư.” Hai hàng lông mày Ân Hậu nhíu chặt, “Mộ Bất Tử Vương, Ưng Vương Trủng!”

Một câu của Ân Hậu khiến hai mắt Triệu Phổ liền nheo lại, con mắt màu xám, lại nhạt thêm vài phần.

Cửu Vương gia đầy hưng trí vuốt cằm, lẩm bẩm, “Vạn Chú Cung trong truyền thuyết tại Tứ Đại Thánh Địa chính là... “

“Vĩnh sinh bất tử!” Thiên Tôn tiếp một câu, “Cùng tộc Bất Tử Vương vừa vặn trùng khớp! Nếu biết nguyên lý kiến tạo Vạn Chú Cung thì tái tạo một tòa khác, không phải không có khả năng...”

...

Khác với Ân Hậu và Thiên Tôn ở tiền phương đang suy nghĩ đến Vạn Chú Cung, ở hậu phương Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ vừa mới tới trên thành lâu lại tương đối quan tâm tình hình chiến đấu trước mắt.

Lâm Dạ Hỏa không rành đánh trận, tò mò hỏi Hạ Nhất Hàng, “Ác Đế Thành này chỉ có một nhúm người còn chạy ra tướng đấu tướng? Đây là đấu pháp gì?”

Hạ Nhất Hàng đánh giá quân địch phía trước, cũng có chút suy tư, “Đích thực là không quá bình thường.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi. “Cụ thể không bình thường ở đâu?”

“Đối phương có binh không tướng, hoặc là nói có tướng không chủ soái.” Hạ Nhất Hàng chỉ mấy chiến tướng xếp thành một hàng phía xa xa cùng gần mười vạn binh mã phía sau. “Trận thế này có thể nói như rắn mất đầu, chia năm xẻ bảy.”

“Có thể nào như lời Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách bọn họ nói, Ác Đế đã rất lâu không lộ diện... không chừng đã chết?” Long Kiều Quảng hỏi.

“Nhưng các ngươi nhìn kỹ xem.” Hạ Nhất Hàng khẽ lắc đầu, “Bên kia lại không mang đến cảm giác như là chết mất lão đại.”

Mọi người cẩn thận quan sát một chút, quả thật... binh mã Ác Đế Thành mặc dù lỏng lẻo nhưng không loạn, người nào người nấy đều không có vẻ như muốn chạy trốn, dù sao binh lực cũng cách xa như vậy, tự tin từ đâu ra?

“Xem ra... Ác Đế Thành, thành quan trọng hơn người!”

Cơ hồ cùng một lúc, Triệu Phổ ở tiền phương cùng Hạ Nhất Hàng ở hậu phương, cho ra cùng một kết luận.

“Thành quan trọng hơn người?” Triển Chiêu bọn họ cân nhắc những lời này.

Đang lúc này, Công Tôn vẫn luôn yên lặng đứng sau mọi người nghe thảo luận, cảm thấy Tiểu Tứ Tử trong ngực động mấy cái.

Công Tôn nhìn bé, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử hai mắt nhìn hướng Ác Đế Thành, tựa hồ như muốn đi về phía trước.

Công Tôn đi tới trước, Tiểu Tứ Tử hai tay bám tường thành, mở to hai mắt nhìn phía trước.

Triển Chiêu vội vươn tay giúp Công Tôn ôm lấy bé, “Cẩn thận ngã xuống.”

Tiểu Lương Tử cũng hiếu kỳ, xích lên nhìn cùng Tiểu Tứ Tử, còn hỏi, “Cận Nhi, ngươi xem gì thế?”

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, nhìn trái nhìn phải, khiến Triển Chiêu cũng sợ ôm không được bé.

Nhìn một hồi lâu, Tiểu Tứ Tử rốt cuộc vươn bàn tay nhỏ mập mạp ra, sờ sờ cái cằm tròn đầy thịt, nói một câu, “Cao! Tòa thành kia, loạn loạn loạn... loạn, không may mắn!”

Mọi người sửng sốt một chốc, “soạt” một tiếng, đồng thời xoay mặt nhìn về hướng Ác Đế Thành.

Công Tôn nghiêm túc nói, “Tiểu Tứ Tử dùng đến bốn chữ “Loạn”!”

Tất cả mọi người gật đầu, “Đúng vậy! Chưa từng có bao giờ, phải chú ý!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.