Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện Nhị Nữu (2)




Edit: ULies

Beta: Ư Ư

Nhị Nữu tủi thân bước vào trường, không nghĩ tới tên điên kia lại học cùng lớp với cô, còn ngồi ở phía trước bên phải cô.

Sao lại xui xẻo như vậy, loại người này, học cùng lớp với cô, ngày tháng về sau sẽ khó chịu đến cỡ nào a a!

Nhưng mà còn may là cô quen được một người bạn tốt, tên là Lý Tiểu Ngư, Tiểu Ngư tuy không thích nói chuyện, còn giữ chức lớp phó, nhưng cậu ấy rất tốt bụng, chưa bao giờ chê cô béo, trước nay cũng không có thành kiến, xích mích gì với cô.

Nhị Nữu thậm chí còn ước mình sẽ được ở bên cạnh Tiểu Ngư vĩnh viễn, không nghĩ tới tâm nguyện của cô được ông trời nghe thấy.

Cô biết tên của kẻ điên kia, Cố Nhan Tuyết? Tên rất đẹp, nhưng người chẳng tốt chút nào.

Lúc tan học thường nhìn thấy cô ấy vẫn ngồi tại chỗ, tất cả các bạn học đều lon ton về nhà còn cô ấy thì ở lại, khắc khổ đọc sách, nghe người ta nói thành tích của cô ấy trước kia không tốt, đọc sách kiểu gì cũng vô dụng, kết quả vẫn sẽ kém như vậy thôi.

Ai ngờ sau khi có kết quả trắc nghiệm mới biết người đứng đầu là cô ấy, thật là không tin nổi a! Sao có thể! Chắc chắn cô ấy gian lận!

Lần thứ hai kiểm tra, Nhị Nữu nhìn chằm chằm cô ấy, muốn nhìn thử xem cô ấy có gian lận không, nhưng mà đến tận khi nộp bài thi, cũng không nhìn thấy cô ấy làm ra hành động khác thường nào, cuối cùng chính cô ăn trứng ngỗng, về nhà bị đánh lên bờ xuống ruộng.

Nhị Nữu liền ngồi trực xem cô ấy mấy giờ về nhà, thật sự đọc sách sao? Tám phần là diễn cho mọi người xem.

Nhị Nữu núp sau cửa nhìn cô ấy, đến tận khi trời tối mịt mù vẫn ngồi đọc sách, thân thể Nhị Nữu bắt đầu đau nhức.

Cố Nhan Tuyết rốt cuộc cũng thu dọn cặp sách, nghĩ tới tuyệt đối không thể bị cô ấy phát hiện, chờ cô ấy đi rồi cô mới đi.

Ai ngờ người nọ đột nhiên đứng trước mặt cô, bộ dáng muốn ăn đập trước sau như một, "Nhìn lén tôi lâu như vậy, phải chăng cậu đang yêu thầm tôi?"

Nhị Nữu mặt đỏ tai hồng, chưa bao giờ gặp loại người mặt dày vô sỉ như thế, nhất thời gấp đến không nói ra lời, lắp bắp cả giận nói, "Tôi... Tôi yêu thầm cậu? Tôi không phải con trai, với lại tôi sao có thể yêu thầm cậu!!"

Cố Nhan Tuyết khẽ cười, nói: "Mặt cũng đỏ rồi, tôi chỉ đùa một chút thôi."

Nhị Nữu tức giận đến nỗi không muốn nói chuyện, xoay người dùng mông đối diện với cô ấy, tỏ vẻ chị đây không muốn nói lý lẽ với em.

Cố Nhan Tuyết cười đến vui vẻ.

Cuối cùng lúc Nhị Nữu về nhà còn có thêm một con côn trùng thối bám theo, lại không thể nói gì, đường lớn là của chung, cũng không phải đường nhà cô xây, chỉ có thể nhẫn nại về nhà, nhìn con trùng thối kia xoay người rời đi mới từ trong cửa chui ra.

Người này có tật xấu đúng không, thoạt nhìn cực kì ghét cô a, tại sao đi theo cô về nhà, chẳng lẽ là muốn nhìn xem nhà cô ở đâu? Sau đó tìm cơ hội trả thù cô sao?

Lỗ chân lông của Nhị Nữu dựng thẳng, run lên, đừng màaaaaa.

Về sau tốt nhất nên cách cô ấy xa một chút, đỡ bị trả thù.

Không biết bắt đầu từ khi nào, trên bàn Nhị Nữu mỗi ngày đều sẽ có một đống đồ ăn vặt, có đôi khi là kẹo, có đôi khi là bánh quy.

Cô từng hỏi Lý Tiểu Ngư, nhưng không phải Tiểu Ngư đưa, vậy là ai?

Nghi vấn khi đó phải qua mười năm sau cô mới nhận được câu trả lời.

Cố Nhan Tuyết cố ý nuôi cô béo lên, không cho cô gầy xuống! Tất cả đều là âm mưu!

Sau này làm cùng công ty, cùng tầng, Cố Nhan Tuyết vẫn là trưởng phòng của cô.

Cũng không biết cô ấy bò lên kiểu gì, nhảy cóc ba chức, không chỉ mình cô, rất nhiều người ở tầng này đều nói Cố Nhan Tuyết có gian díu với ông chủ nên mới có thể bò lên.

Nhị Nữu cảm thấy mấy chuyện này chỉ cần nghe xong là có thể vứt qua đầu, cô không muốn liên quan tới Cố Nhan Tuyết.

Nhưng mà khi đứng ở trước phòng làm việc của ông chủ, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Nhị Nữu phát hiện mình đã hiểu lầm cô ấy.

Đầu óc và tri thức trong lĩnh vực kinh tế của Cố Nhan Tuyết đủ khả năng để làm giám đốc của một công ty tốt hơn, nhưng vẫn ngồi lì ở một công ty nhỏ bé không đáng kể, ông chủ luôn phải lấy lòng cô ấy a.

Thời điểm Nhị Nữu rời đi lại nghe thấy Cố Nhan Tuyết nói một câu không đầu không đuôi.

"Người kia vẫn chưa biết tôi thương nhớ cô ấy."

Ông chủ kinh ngạc: "Muốn tôi giúp cô một lần không?"

Cố Nhan Tuyết cười nhạt, "Không cần, tôi sẽ khiến người kia từ từ tiếp nhận tình cảm của tôi."

Người kia là ai? Nhị Nữu vì người kia mà cảm thấy đồng tình thay đồng tình thay, bị kẻ tâm thần như Cố Nhan Tuyết này thương nhớ từng ngày, đúng là kiếp trước dẫm phải cứt mới xui xẻo như vậy.

Đến lúc Nhị Nữu che lại cái miệng bị người kia hôn đến đau nhức, cô mới biết người năm đó khiến cô đồng tình, chính là cô đây nè!

"Cậu... cậu... Tôi là nữ a!" Nhị Nữu không tránh khỏi hai tay Cố Nhan Tuyết, bị đè kề sát tường, run lên bần bật.

Mắt phượng của Cố Nhan Tuyết mang theo ý cười cùng với nhất định phải có được, "Mặc kệ em là nam hay là nữ, em đều là của tôi."

Nhị Nữu còn chưa kịp hoàn hồn, tay bị kéo qua đầu, môi bị người nọ ngậm lấy, thế công mãnh liệt khiến cho một người chưa từng hôn ai như Nhị Nữu ngay lập mềm nhũn ngã vào lòng ngực của cô ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.