Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 105: Chương 105: Hoàng tử hai nhân cách (38)




Thẩm Ngư còn chưa kịp ngủ, đã bị Bạc Ngôn Thần dẫn đi đổi nam trang, ngồi trên xe ngựa ra ngoài.

Nhìn nam nhân mặc thường phục nhưng cũng không che được sự tuấn mỹ cùng với sự uy nghiêm của đế vương.

Thẩm Ngư kéo kéo ria mép, trên người mặc quần áo của gã sai vặt, đội cái mũ, kéo thấp chút, một thiếu niên mi thanh mục tú xuất hiện, đặc biệt là đôi mắt linh động trong suốt chợt lóe chợt lóe mang theo tò mò cùng hưng phấn.

“Chỗ này là chỗ nào?” Thẩm Ngư vén rèm che, phố xá ầm ĩ náo nhiệt và tiếng trẻ con cười đùa, không cái nào không hấp dẫn nàng.

Bạc Ngôn Thần có thể cảm giác được hắn không còn nhiều thời gian, một khi hắn thả lỏng, phế vật kia sẽ lại tỉnh dậy.

Cuối cùng hắn cũng tìm được nàng, hắn không thể rời đi nhanh như vậy.

Nàng mất đi ký ức, đây là cơ hội của hắn, làm nàng không sợ hãi hắn, cơ hội làm thế giới của nàng chỉ có hắn.

“Tháng 9 Trung Thu sẽ biểu diễn rất nhiều tiết mục, nàng muốn đi xem không?”

Thẩm Ngư ở trong xe ngựa nhìn đủ loại đèn màu sắc rựa rỡ bên ngoài, “Tiết mục?”

“Ân.” Bạc Ngôn Thần nén lại xúc động muốn sờ đầu nàng, nói tiếp: “Ta dẫn nàng đi xem.”

Thẩm Ngư có chút ngượng ngùng nghiêng nghiêng đầu, “Vì sao ngươi lại tốt với ta như vậy?”

Trong ấn tượng của nàng, chỉ có Mục Tuyết tỷ tỷ tốt với nàng nhất, sau đó là đại ca ca này.

Nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không nghĩ nhiều.

Đại ca ca có phải có huynh đệ sinh đôi không a, rõ ràng lần trước không giống như bây giờ.

Trong đầu Bạc Ngôn Thần hiện lên cảnh tượng rắn nhỏ nằm trên đùi hắn, nói bảo vệ hắn, một màn một màn hiện lên, ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn chưa từng quên.

Hắn và phế vật kia dùng chung kí ức, nhưng phế vật kia không có ký ức của hắn.

Nhưng thời gian hắn tỉnh lại không nhiều như phế vật kia, hắn chỉ xuất hiện lúc đêm tối hoặc là khi phế vật kia mất lý trí, cảm xúc kích động, hắn mói có thể phá tan lớp sương mù tỉnh lại.

Mười hai năm nay, thời gian hắn tỉnh lại rất ít, những thứ phế vật kia không quyết định được hắn sẽ giúp, ví dụ như những kẻ phản loạn hoặc những người muốn giết thân thể này.

Thân thể này là của hắn cũng là của phế vật kia, nếu thân thể này tử vong, vậy hắn cũng chỉ có thể biến mất, cho nên phải chờ tới khi hắn đủ cường đại, mới có thể chân chính khống chế thân thể này.

Tuy Bạc Ngôn Thần không muốn thừa nhận, nhưng phế vật kia kỳ thật chính là một sợi linh hồn của hắn, đơn giản mà nói, hắn chính là hắn.

Tốt với nàng, vì sao? Bạc Ngôn Thần cũng không biết, hắn chỉ muốn trói ràng ở bên cạnh mình, cắn nuốt nàng để có thể hòa làm một với haesn, nhưng hắn lại muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, màn ảo thuật bắt mắt nhất ngôi sao lóa mắt nhất cũng không thể so sánh với đôi mắt đầy ý cười của nàng.

“Bởi vì…… Nàng đã cứu ta.”

“Khi nào, tại sao ta lại không nhớ?”

Khóe môi Bạc Ngôn Thần cong lên, ý cười chợt lóe rồi biến mất, “Không phải nàng bị mất ký ức sao? Tất nhiên đã quên lúc nàng cứu ta.”

“Cho nên ta muốn báo ân a.” Thuận lý thành chương.

Thẩm Ngư lắc đầu nói: “Không cần, ta đã quên, lại nói chuyện trước kia cũng đã qua, không cần ngươi báo ân.”

Bạc Ngôn Thần lộ vẻ tự trách, “Không báo ân, ta sẽ không thể yên tâm.”

Thẩm Ngư cứng họng, “Cái kia, ngươi đừng như vậy, kỳ thật ta không sao cả……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.