Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 102: Chương 102: Hoàng tử hai nhân cách (35)




Mọi người lui ra, chỉ còn lại công công đi theo nam nhân đã lâu, lén lút nhìn nam nhân một cái, một lát sau mới gục đầu xuống che đi sự kinh ngạc nơi đáy mắt.

Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Hoàng Thượng có biểu tình như vậy, không khỏi nhiều lời một câu: “Hoàng Thượng, Đông Viện đường đã lâu không có người ở, bên trong mọc đầy cỏ dại, căn bản không thể ở được.”

Nam nhân nhàn nhạt nhìn ông một cái.

Đoạn công công vội quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh ứa ra, “Nô tài lắm miệng, Hoàng Thượng tha mạng.”

*

Đông Viện đường hoang phế đã lâu, bên ngoài cỏ dại mọc đầy đường, đoạn đường hẻo lánh, cách chính điện xa nhất, một đường đi tới, một phi tử cũng chưa gặp được.

【 Bạc Ngôn Thần xử lý triều chính, không nạp phi, hậu cung trống vắng, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có. 】

“Vậy hắn có bao nhiêu tịch mịch a……” Thẩm Ngư không thể tin tưởng, chửi thầm trong lòng.

【………】

Thẩm Ngư nói tiếp: “Không phải hắn vẫn còn là xử nam đi?”

【 Không, không rõ ràng lắm. 】Giọng nói máy móc của hệ thống đều không xong, càng làm Thẩm Ngư chấn động, nghẹn cười cúi đầu không để hạ nhân kéo nàng tới đây nhìn thấy.

Hạ nhân kéo nàng đi thấy thân thể nàng rung rung, còn tưởng rằng nàng bi thương đang khóc thút thít, không khỏi thả chậm bước chân.

“Tôi cảm thấy hắn hẳn là không được…… Một nam nhân chính trực tráng niên, huyết khí phương cương, một nữ nhân đều không có, hoàng đế a, phải có tất cả mỹ nhân trong thiên hạ!” Thẩm Ngư càng nói càng kích động, “Hắn đi thanh lâu không phải là muốn thử xem mình có được hay không chứ?”

【 Không! Phải! Bạc Ngôn Thần đi thanh lâu để xử lý dư đảng. 】 Giọng nói máy móc của hệ thống đã mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Ngư khẳng định, “Bạc Ngôn Thần này khẳng định là gay, hoặc là không được.”

“Thật đáng thương a, đẹp trai như vậy, không nghĩ tới, haiz ~”

Tiếng thở dài sâu kín mang theo đáng tiếc.

Hệ thống tức giận đến nỗi không muốn nói chuyện, sau khi hết giận, vui sướng khi người gặp họa, tương lai cô sẽ phải khóc, chờ đấy!

Hai hạ nhân đẩy mạnh Thẩm Ngư vào, nhìn cũng không nhìn nàng ngã trên mặt đất, đóng cửa rời đi.

Thẩm Ngư thấy không còn ai mới xoa xoa cái mông, toét miệng cười nói: “Không nhẹ không nặng, ta lại không phải hàng hóa.”

【 Ký chủ nên lo lắng đêm nay nghỉ ngơi như thế nào đi. 】 Hệ thống hôm nay nói có hơi nhiều.

Thẩm Ngư nhìn nhìn xung quanh, hoang vắng yên tĩnh, một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, như tiếng quỷ khóc.

Sau cổ lạnh lẽo, Thẩm Ngư xoa xoa cánh tay, không dám đi vào trong phòng.

“Hệ ca, ngươi ở đâu?”

【………】

“Hệ hệ……”

【 Ký chủ sợ ma sao? 】

“Ta còn tưởng rằng ngươi offline, ta không sợ a, sợ cái gì ma.” Thẩm Ngư không hề sợ hãi ngồi lên ghế dưới tàng câh, run rẩy hát linh tinh.

【 Nga. 】

“Ngươi nga cái gì?” Thẩm Ngư có loại dự cảm xấu.

【 Không có gì, đột nhiên nghĩ đến thế giới thần quái cũng có trong lựa chọn. 】

“Có, có thì có, ngươi nói ra làm gì!” Thẩm Ngư hừ một tiếng, tay chống trên bàn đá cẩm thạch, còn chưa kịp soái vài giây, lập tức túng, “Hệ hệ, ta sai rồi, ta sợ hãi, ta đặc biệt sợ hãi.”

【 Ký chủ sợ cái gì? 】

“Ma……”

Thẩm Ngư xuyên qua nhiều thế giới như vậy, thế gưới duy nhất không dám đi chính là thế giới thần quái, nguyên nhân là nàng sợ quỷ, đơn thuần sợ hãi.

【 Hừ. 】

“Hệ hệ, ngươi còn yêu ta đi?”

【 Không yêu. 】

“Nam nhân phụ lòng! Người ta đã đi qua bao nhiêu thế giới cùng ngươi như vậy, còn nói không yêu!”

【 Ọe ọe ọe……】

Nói mấy câu, Thẩm Ngư cảm thấy bớt sợ rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.