Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 86: Chương 86: Hoàng tử hai nhân cách (19)




Nam hài an ủi hồi lâu, cho đến khi rắn nhỏ không sợ nữa mới tiếp tục chép kinh Phật.

Rắn nhỏ nâng mắt lặng lẽ nhìn nam hài hồi lâu, không hề còn hơi thở khủng bố tối qua, bộ dạng giống nhau lại có tính cách hoàn toàn bất đồng.

Tối hôm qua người kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây, còn có khuôn mặt của A Ngôn, chẳng lẽ A Ngôn bị hắn đoạt xá?

Không có khả năng, nếu A Ngôn bị đoạt xá, bây giờ cũng sẽ không nói chuyện với nó, linh hồn đã sớm bị người kia căn nuốt từ tối qua.

Vậy là vì sao?

Rắn nhỏ nhìn nhiều sách như vậy, trước nay không thấy có loại chuyện cổ quái này.

Chờ một chút đi, nếu người kia còn xuất hiện……

Nam hài cảm thấy rắn nhỏ an tĩnh, không hoạt bát như ngày hôm qua, vẫn luôn an an phận phận nằm trên chân hắn, như thay đổi thành người khác.

Làm hắn nhịn không được mà ngừng tay, hỏi: “Còn sợ hãi sao?”

Rắn nhỏ quơ quơ đầu, đôi mắt khôi phục biểu tình.dĩ vãng, “Không sợ hãi, A Ngôn, ngươi có đói bụng không? Ta lấy đồ ăn cho ngươi.”

Vài lần trước phản đối đều không ngăn được rân nhỏ, lần này nam hài cũng không nói gì nữa, làm nó cẩn thận một chút.

Rân nhỏ vừa đi, tốc độ tay của hắn càng nhanh hơn một chút, vẫn luôn ở trong Phật đường cũng không phải biện pháp, hắn còn có rất nhiều việc phải làm, Liễu nương cũng không biết như thế nào.

Mới vừa viết xong một tờ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng mở khóa.

Cửa được mở ra, nam hài vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một nữ hài đi tới.

Là Thích Y Nhu, bảo bối nữ nhi của trụ trì.

Thích Y Nhu đã không xuất hiện trước mặt hắn rất lậ, lần này tới làm nam hài nhíu nhíu mày.

“A Ngôn!” Khuôn mặt Thích Y Nhu hồng nhuận, đôi mắt tl lộ ra vui sướng, là nữ hài làm người yêu mến.

Một tiếng A Ngôn này làm nam hài nghĩ tới rắn nhlr, nếu rắn nhỏ là nữ hài, gọi tên của hắn có phải đặc biệt dễ nghe hay không.

Thích Y Nhu không phát hiện hắn xuất thần, hai tay đan chels, đôi mắt nhìn xung quạn vài vodng, trong mắt lộ ra sự ghét bỏ, “Địa phương tồi tàn như vậy sao có thể để ngươi ở, hừ, cha quá chán ghét.”

“Ta vừa mới nói với cha, cho ngươi đi ra ngoài.”

Nam hài phục hồi tinh thần, lắc đầu nói: “Không cần, nơi này khá tốt, lời nói của trụ trì ta cũng muốn tuân thủ.”

Ba ngàn lần kinh Phật mà thôi.

Thích Y Nhu bất mãn bẹp miệng, “Chỗ nào tốt? Ngươi luôn như thế, thôi, dù sao ta cũng không có việc gì, cùng chép với ngươi đi.”

Nói xong ngồi đối diện nam hài, cầm lấy bút lông định viết.

Nam hài ngăn nàng ta lain, nhíu mày nói: “Không cần, ta chính mình có thể.”

Thích Y Nhu giận, “A Ngôn! Có phải ngươi chán ghét ta không?”

Nam hài chắp tay thi lễ, “Chép kinh Phật việc vốn là chuyện của ta, đâu ra chán ghét chi ý?”

Thích Y Nhu tuổi quá nhỏ, căn bản không thấy ra nam hài xa cách cùng đạm mạc.

Nghe được lời này chỉ cho rằng không phải nam hài chán ghét mình, mà là không muốn mình chéo kinh Phật giúp mà thôi.

“Vậy được rồi, A Ngôn ngươi chép từ từ, ta nhìn ngươi được rồi đi.”

Nam hài nghĩ đến rắn nhỏ sắp về, lập tức buột miệng thốt ra, “Y Nhu muội muội vẫn là trở về đi, Ngôn Thần muốn một người ở chỗ này chép kinh Phật.”

Suy nghĩ một chút phát hiện ngữ khí của mình quá trắng ra, lại nói: “Ta quen ở một mình, ngươi không có việc gì, Ngôn Thần hy vọng ngươi có thể trở về nó cho trụ trì, hôm nay Ngôn Thần sẽ chép xong kinh Phật.”

Thích Y Nhu không tình nguyện đứng lên, “Đoàn rồi, vậy Y Nhu sẽ đi, A Ngôn ngươi ra rồi nhất định phải tới tìm ta.”

Nam hài dừng hồi lâu, mới đồng ý.

Người rốt cuộc đã đi, nam hài mới nhẹ nhàng thở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.