Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 80: Chương 80: Hoàng tử hai nhân cách (13)




Cầm đầu chính là…… Trụ trì đang bế quan sau núi, chỉ thấy trên khuôn mặt già nua của trụ trì che kín nếp nhăn, ông đã hơn tám mươi tuổi, tất cả mọi người đều biết Thích Y Nhu là nữ nhi ông thu dưỡng, nhưng vẫn sủng ái như con gái ruột.

“Trụ trì, hôm qua lúc con đi gánh nước, nhìn thấy hắn và Thận sư phụ tranh chấp.” Người mở miệng nói chuyện là hòa thượng đi theo sau Thận sư phụ ngày đó.

Nam hài không nghĩ tới hắn ta sẽ trả đũa.

Vừa muốn nói chuyện liền nghe thấy trụ trì nói: “Tiểu Ngôn, tối hôm qua con ở đâu?”

Nam hài nhìn sắc mặt đám người phía sau trụ trì đều là bi thống và thở dài, không rõ nguyên do, nhưng nghĩ đến tối hôm qua bị Thận sư phụ nhốt trong phòng củi, giận dữ nói: “Hồi trụ trì, tối hôm qua con vừa định đi thăm Liễu nương, đã bị Thận sư phụ và vị này nhốt vào phòng củi, không cho con đi ra ngoài.”

Trụ trì nhíu mày, đôi mắt nhìn lướt qua hòa thượng phía sau, hỏi: “Thật là như thế?”

Hòa thượng lập tức lộ ra niêu tình oan uổng, “Oan uổng a, hôm qua con gánh nước xong là đi đọc sách, căn bản không gặp qua hắn.”

Lúc này, Vọng sư phụ ben cạnh phụ họa nói: “Đúng vậy trụ trì, đọc sách cả buổi.”

Sắc mặt trụ trì xanh mét, nâng nâng tay, nói: “Đưa Ngôn Thần vào Phật đường, sao chép ba ngàn lần kinh Phật, chưa chéo xong, không cho thả ra.”

Thân hình nam hài chấn động, hắn không nghĩ tới hai người này sẽ thông đồng nhau cùng nói dối, khó thở giãy giụa đẩy ra hai người định bắt mình, “Trụ trì, bọn họ đang nói dối! Thận sư phụ……”

Trụ trì ngăn hắn nói, “Thận sư phụ chết không có khả năng là Ngôn Thần làm, hắn chỉ là một đứa bé, tất cả mọi người đều tan, buổi tối cùng niệm kinh Phật siêu độ cho Thận sư phụ.”

Nam hài chỉ nghe thấy ông nói, đã quên giãy giụa, kinh ngạc bị những người đó kéo đi.

Thận sư pụ…… Đã chết?

Chết như thế nào?

*

Thận sư phụ đã chết, chết ở trong phòng ông ta, toàn thân cháy thành than cốc, nếu không phải ngọc bội bên hông của ông ta, tất cả mọi người không thể tin được đây là Thận sư phụ.

Những hòa thượng theo ông ta sôi nổi phản, thiêu hủy hết tất cả những thứ liên quan tới ông ta, Thận sư phụ chết tuyệt đối không đơn giản như vậy, mấy hòa thượng hít hà một hơi, chỉ cảm thấy còn chưa tới mùa đông, cả người tựa như ngâm trong hầm băng.

Phật đường này không cho người vào, huân hương ở trong phòng mây khói lượn lờ, mấy bức tượng Phật đứng ở phía trước, mấy trăm ngọn nến lóe sáng, hai bên tất cả đều là kệ sách, bên trên đều là sách Phật cổ xưa.

Nam hài quỳ gối trên đệm hương bồ, trước mặt đặt một cái bàn gỗ nhỏ, bên trên có mực và bút.

Hắn đặt rắn nhỏ trên bàn gỗ, nếu không phải thân thể còn hơi nhúc nhích, trái tim nam hài đều bị bóp nát.

Rắn nhỏ chưa sống lâu với hắn, nam hài cũng đã coi nó như người thân.

Liễu nương cũng không biết thế nào, nam hài tâm phiền ý loạn, làm sao có tâm tư chép kinh Phật.

Thời gian trôi qua, cho đến khi mặt trời sắp xuống núi, rắn nhỏ trên bàn cũng không tỉnh lại, nam hài càng ngày càng lo lắng, nhưngz tia nắng cuối cùng biến mất ngoài cửa sổ, nốt ruồi đỏ trên trán nam hài bắt đầu tỏa sáng.

Nam hài đau đến ngã trên mặt đất, thân thể cuộn tròn, che lại cái trán thống khổ lăn lộn.

Quá đau quá đau, giống như tối hôm qua, cái trán đặc biệt đau, cho đến khi ngất xỉu, lúc mở mắt đã ở một địa phương khác.

Khi nốt ruồi đỏ bắt đầu biến hóa, trở thành một bông hoa mạn đà la, nam hài trực tiếp hôn mê bất tỉnh, vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, nếu có người tiến vào sẽ phát hiện hắn đã không còn hô hấp, tim ngừng đập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.