Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 250: Chương 250: Cô giáo muốn tẩy trắng (51)




Edit: Ư Ư

Ánh mắt Lâm Thâm vẫn không thay đổi nhíu chặt mày, "Không có gì."

Nam Thanh không yên tâm nhìn anh một cái rồi mới tiếp tục nói chuyện với Bạch Nhiễm.

Bạch Nhiễm kể những chuyện mình đã trải qua, cũng nhiều tai nạn, dị năng này là do cô ấy cứu bạn mà bị zombie cào trúng, sau đó hai người chạy vào trong siêu thị, lúc đó cô ấy nghĩ mình sẽ biến thành zombie, hai người muốn cùng chết trong cái siêu thị này.

Mạt thế thật là đáng sợ, nơi nơi đều là zombie, nhìn thấy người thân chết, biến thành zombie, mà mình thì phải tự tay giết người thân của mình.

Ngữ khí của Bạch Nhiễm rất bình tĩnh nhưng vành mắt lại đỏ hoe.

Mạt thế mới tới được bốn tháng, những chuyện đó xuất hiện rõ ràng trong đầu dường như mới xảy ra hôm qua thôi.

Cha mẹ Nam Thanh đã mất từ khi cậu còn nhỏ, cậu cũng không có ấn tượng về hai người, ấn tượng duy nhất của cậu là được gia đình Lâm Thâm đón về nuôi từ cô nhi viện, lớn lên với anh, cũng không biết cảm giác mất đi người thân là thế nào, nhưng thấy Bạch Nhiễm như vậy cũng có chút mủi lòng nhưng lại không biết an ủi thế nào, đành nói: "Đừng buồn nữa, chắc chắn cha mẹ cô sẽ hy vọng cô sống một cách vui vẻ."

Bạch Nhiễm nghe cậu nói, thoải mái cười cười, xoa xoa nước mắt bên khóe mắt rồi nói: "Cảm ơn cậu."

Lâm Thâm đột nhiên ngắt lời: "Sắp tới rồi, cẩn thận một chút một chút."

Cách hơn trăm mét nữa là đến thôn, nhìn từ ngoài thấy căn nhà nào cũng bật đèn, trong phòng có người đi tới đi lui, bóng người chiếu vào trên cửa sổ còn có cả tiếng cười đùa.

Quá kỳ quái, tại sao lại như vậy?

Nam Thanh kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt, hình ảnh này dường như là trở lại lúc mạt thế chưa tới, trên đường phố người đến người đi và tiếng nói chuyện cười đùa không dứt.

Đây là một ông cụ cầm thùng nước đi tới bờ sông, vừa nhìn thấy bọn họ đã kinh ngạc sửng sốt giống như không nghĩ tới còn những người khác tới đây vào ban đêm.

"Nộn nhóm Harry ninh?" Câu nói của ông cụ rất khó nghe hiểu vì toàn là tiếng địa phương.

Nam Thanh mơ hồ có thể nghe hiểu một chút, hẳn là ông cụ hỏi bọn họ ở đâu đến, cậu quên mất lúc này đang ở trong mạt thế, trả lời: "Bọn con ở nơi khác tới, ông ở trong thôn Lâm An ạ?"

Ông sửng sốt một chút rồi gật đầu: "Hệ hệ hệ, cách hệ ninh ân tân." ( Đúng vậy đúng vậy, đây là thôn Lâm An.)

Lâm Thâm nắm chặt cánh tay Nam Thanh không cho cậu tiến lên phía trước, thấp giọng nói bên tai cậu: "Không bình thường! Chúng ta đi nhanh."

Nam Thanh cũng cảm thấy hoang mang rối loạn, mọi chuyện trước mắt đều rất chân thật làm cậu không thể phân biệt được có phải là thật hay không.

Bạch Nhiễm thấy bọn họ định đi, vội vàng nói: "Tôi đi gặp ông bà của tôi một chút, hài người có thể đợi tôi không?" Cô ấy cũng sợ hãi, nhưng lại không yên lòng hai người đãn chăm sóc mình từ nhỏ.

Nam Thanh có hơi do dự, nơi này rất không bình thường, trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt nhưng vẫn nói: "Cô đi đi, bọn tôi ở ngoài thôn chờ cô."

Bạch Nhiễm do dự nhưng cuối cùng dùng sức gật đầu, nói: "Được, cảm ơn cậu."

Nói xong cô ấy chạy vào bên trong.

Ông cụ nhìn bọn họ nói chuyện, nghe không hiểu lắm, hỏi Nam Thanh: "Nộn nhóm trận chớ lạp?" ( Mọi người làm sao vậy?)

Nam Thanh cười lắc đầu: "Ông ơi, bọn cháu đi đây ạ."

Ông cụ xua xua tay.

Đi theo Lâm Thâm ra ngoài thôn tới một cái cây to cách thôn hơn 100 mét Nam Thanh mới bất an nói: "A Thâm, cái thôn này bị làm sao vậy?"

Lâm Thâm lạnh mặt nhìn tia sét màu tím trong lòng bàn tay mình, ánh mắt nhìn về phía cái thôn kia rồi nói: "Giống như là ảo giác vậy."

Nam Thanh dùng sức gật đầu, thật sự giống ảo giác, rõ ràng thiết bị biểu hiện ở trong đây có rất nhiều zombie nhưng cái thôn này lại giống như mạt thế chưa từng xuất hiện vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.