Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 232: Chương 232: Cô giáo muốn tẩy trắng (33)




Edit: Ư Ư

Khi Lăng Mặc nhìn về phía Thẩm Ngư, cảm xúc trong đáy mắt đã được giấu kín, "Bây giờ nơi nào cũng là zombie, không có nơi nào an toàn, không bằng tới căn cứ của tôi, nơi đó rất an toàn."

Thẩm Ngư không quen biết nam chính, tìm tòi ký ức, Đồ Ngư Ngư cũng chưa từng gặp người này mà, sao lại như vậy, cô cũng không cảm thấy mình có khí chất vạn người mê, có thể mê hoặc nam chính, không khỏi có chút bực bội.

Chẳng lẽ là do hệ mị hoặc? Cũng không thể nào a, căn cứ có bao nhiêu hệ mị hoặc muốn quyến rũ anh ta, nhưng vẫn không ai thành công, nam chính này không rung động với ai ngoài nữ chính Đoạn Thanh Dư mà nhỉ.

Anh ta đã nói vậy, nếu bọn họ không đồng ý, chắc chắn sẽ sử dụng vũ lực bắt bọn họ đi.

Thẩm Ngư cân nhắc, nói: "Bọn tôi sẽ tới căn cứ, nhưng mà tôi muốn hỏi, xin hỏi chúng ta quen nhau sao?"

Khóe miệng Lăng Mặc cong lên, làm khuôn mặt lạnh lẽo như hòa hơn, "Không quen biết, nhưng mà sau này sẽ dần dần quen thuộc."

Thẩm Ngư: "......" Bệnh tâm thần à, người này, hệ ca, anh ta sẽ không bị quỷ ám vào người chứ??

Đây là nam chính??

【 Ký chủ, nam chủ real. 】

Kỳ Cừu rũ đầu che đi đôi mắt lạnh lẽo, gân xanh trên trán nổi lên, xung quanh lạnh thấu xương.

Thẩm Ngư sợ hắn nổ đầu nam chính, kéo kéo ống tay áo hắn.

Cuối cùng bọn họ ngồi trong một cái xe việt dã khác, cái xe này rắn chắc hơn cái trước rất nhiều, bên ngoài đều được cải tạo, lốp xe cũng là loại rắn chắc nhất.

Cái trán bị thiếu niên dùng sức lau lau, Thẩm Ngư đau đẩy tay hắn ra, cảm giác da trên trán đều đỏ lên rồi.

"Đừng lau." Thẩm Ngư đẩy tay hắn ra, nói: "Em làm gì vậy?"

Đột nhiên phát bệnh.

Kỳ Cừu rút tay lại, ngón tay nắm chặt, bây giờ dị năng của hắn quá yếu, nếu là đời trước, người kia đã sớm biến thành một cái xác.

Quá yếu, quá yếu......

Thẩm Ngư cho rằng hắn không thoải mái, vội nói: "Em còn bị thương ở đâu à?"

Kỳ Cừu lắc lắc đầu, dựa vào vai cô, một lúc sau bỗng nhiên mở miệng: "Cô giáo sẽ bỏ rơi em sao?"

Thẩm Ngư vừa nghe, mới biết vì sao hắn lại khác thường như vậy, hóa ra là sợ cô bỏ rơi hắn đấy, hừ hừ, vai ác a vai ác, cậu cũng có hôm nay! Làm cậu diễn kịch với tôi này!

Mối thù ngày xưa cũng coi như đã báo, Thẩm Ngư thoải mái không ít, giơ tay xoa xoa đầu chó của hắn, nói: "Sẽ không."

"Vậy......" Kỳ Cừu tạm dừng một chút lại nói: "Vậy cô có thích người vừa nãy không?"

Thẩm Ngư như nghe thấy chuyện cười, thích nam chính? Thôi bỏ đi, cô lắc đầu nói: "Không thích."

Đáy mắt Kỳ Cừu xuất hiện tia sáng, mang theo dục vọng chiếm hữu nhất định phải có được.

Nếu đã biết người này không phải người phụ nữ đáng ghét kia, hắn cũng không chán ghét cô, vậy nên cô là của hắn, hắn sẽ không để bất cứ ai cướp đi!

Bây giờ việc quan trọng nhất là phải trở nên mạnh hơn! Mạnh giống như đời trước, tất cả đều chết hết, chỉ còn lại hắn và cô.

Thẩm Ngư cũng không biết một câu không thích của cô, mà nhiệm vụ đang hướng về phía không thể hoàn thành.

Lăng Mặc ngồi phía trước, cũng không quấy rầy bọn họ, ở đây không chỉ có Thẩm Ngư và Kỳ Cừu, còn có nữ chính và những người khác.

Nhan Đường đã đi lãnh cơm hộp, trong xe linh tinh vụn vặt chỉ có bốn năm người, còn lại đều đã chết.

Đoạn Thanh Dư là do cô muốn dẫn lên xe, nam chính không biết bị điên hay bị làm sao, nhìn cũng không thèm nhìn Đoạn Thanh Dư, dù cô muốn dẫn Đoạn Thanh Dư lên xe, cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, không lưu tình chút nào rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.